LoveTruyen.Me

[Jensoo] - The Love Of Jisoo's Life

Chapter 13 - The Love Of Jisoo's Life

chu-yeon

Gặp mặt.

Ai đó có thể tốt bụng mang Jennie ra khỏi căn phòng tràn ngập kỷ niệm về Jisoo không? Hoặc tốt hơn hết mang Jennie đi khỏi cuộc sống này. Nơi này đâu đâu cũng là bóng dáng Jisoo.

Jennie có lẻ nên sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách trật tự hơn, Jisoo không còn ở đây, Jennie như bắt đầu sống một cuộc sống mới. Nhưng buồn thay, khởi đầu này đau thương và tan nát đến vậy. Jennie đã từng nghĩ đến một khởi đầu mới, nơi đó là ngôi nhà nhỏ mà cả hai người cùng nhau xây dựng. Nếu Jisoo muốn trồng rau nuôi gà thì Jennie nhất định sẽ là một thợ làm bánh giỏi, thợ làm bánh chuyên về bánh bao.

Jennie ngồi nhìn xung quanh căn phòng, có quá nhiều thứ nên bỏ đi. Một chiếc gối đã đủ nằm, hai bàn chải đánh răng cũng dư thừa, bất cứ vật dụng nào cũng có đôi có cặp, Jennie không nỡ vứt bỏ đi một cái để một cái ở lại cô đơn như cách Jisoo mặc kệ Jennie đau khổ, đơn độc ra sao.

Chúng mình không còn hẹn nhau tại một điểm, nơi đó bổng hóa thành ám ảnh trong lòng.

Thà ta không hẹn nơi đó vẫn luôn tươi đẹp như cái cách mà mình từng thấy. Bởi vì chị, nơi đó giờ chỉ toàn là đau thương và đẫm lệ.

Jennie nhìn tới nhìn lui rồi quay trở lại trên giường ngồi thẩn thờ. Tiện tay bấm vào máy nghe nhạc bên cạnh, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và đến khi giọng Jisoo cất lên, càng lắng nghe lại càng khóc, càng nhớ Jisoo.

Người Jennie yêu là người Jennie nghĩ trong suốt bài hát buồn em nghe. Stay - bản tình ca năm đó và cho đến sau này là "Hope Not". Có phải hai bài hát đó quá giống chúng ta hiện tại, mong chị "ở lại" nhưng lại "không có hi vọng".

"Dẫu rằng người ta nói có hối tiếc cũng vô dụng nhưng em vẫn hoài khắc khoải nghĩ về chị... em sai rồi...
Sẽ mĩm cười nếu như hai ta gặp lại như thể chưa có gì xảy ra."

...

"Nhưng em, thứ ái tình mà chị khao khát...
Hãy tìm một người tốt hơn chị và tận hưởng niềm hạnh phúc ấy.
Nhưng mong chỉ đừng đến mức quên mất chị..."

Có phải bài hát đó vận vào tình cảm của cả hai hay không chị nhỉ? Chúng ta ngày đó không thể nào đau lòng để bắt cảm xúc hát bài này, vì ngày đó ta còn hạnh phúc, bây giờ thì sao? Cứ tự nhiên mà hát cũng đủ xé lòng em ra thành ngàn mảnh.

Em vẫn như trước ở nơi này và vẫn không quên được chị. Thật khó để quên đi người mang lại cho em quá nhiều kỷ niệm.

Cả đêm dài không biết Jennie đã bao nhiêu lần đưa tay lên gạt nước mắt, có lẻ đã quá nhiều lần đến nỗi Jennie mặc kệ nó muốn tuôn rơi bao nhiêu thì tùy, còn bản thân mình ngây ngốc ngồi đó. Người ta hay gọi đây là sống không bằng chết có phải không?

"Jen, mẹ tìm Jisoo nói rõ nhé?" - mẹ Jennie mở cửa phòng bước vào nhìn con gái như cái xác sống kia không khỏi đau lòng.

"Chuyện của con, mẹ đừng lo." - Jennie bình tỉnh nói. Jennie thật sự đã quá mệt mõi rồi, Jennie cũng không muốn mẹ mình vì chuyện tình cảm này mà phải lo âu thêm nữa.

"Vậy... Đừng ở đây nữa, con về nhà mẹ ở đi." - mẹ Jennie đến ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc con gái nói, giọng đầy thiết tha như van xin Jennie về ở cùng mình. Chính bản thân bà cũng hiểu rõ nhất đứa con mình đứt ruột sinh ra, trong tình cảnh này nếu để Jennie một mình trong căn nhà mà Jennie cùng Jisoo mua để sống về sau này thì thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Con biết rồi, mai con về." - Jennie ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị của mẹ.

"Ừm. Vậy con nghỉ ngơi đi, mai về nhà với mẹ." - mẹ Jennie nhìn con gái đầy đau xót nói. Sao vì một người không còn xứng đáng nữa mà dày vò bản thân mình như vậy chứ? Đến cả mẹ Jennie cũng cảm thấy Jisoo không còn xứng đáng với Jennie nữa thì quyết định từ bỏ của Jisoo hoàn toàn đúng rồi. Jisoo đã không còn xứng đáng để sánh đôi với Jennie nữa.

...

...

"Tôi muốn gặp anh nói chuyện." - Jennie giam mình trong nhà cả ngày cuối cùng cũng chịu nhấc máy gọi điện để có chút liên lạc với thế giới bên ngoài rồi.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói." - Yongwon khá bất ngờ vì cuộc gọi đến của Jennie.

"Chiều nay 3 giờ tại AZ coffee. Liệu hồn mà đến sớm." - Jennie nói một hơi điều mình cần nói rồi ngắt máy không cho hắn ta nói thêm bất kì từ nào nữa.

...

...

"Chúng ta không phải cần có chuyện để nói sao?" - mẹ Jennie bấm dãy số khá quen thuộc gọi đi. Có lẻ sau này nên xóa rồi, không cần giữ lấy những thứ không cần thiết nữa.

"Con biết rồi." - Jisoo nhỏ giọng trả lời.

"Tôi sẽ đến nhà cô, không cần phải đi xa." - mẹ Jennie lạnh lùng nói.

"Dạ."

Từ một tiếng dì - hai tiếng con thành tôi - cô, mấy cái xưng hô nghe như bình thường này sao lại gây tổn thương sâu sắc đến vậy chứ? Thời thế khác, vị trí của mình trong lòng người ta cũng khác thì Jisoo còn trông mong gì tốt đẹp hơn nữa chứ? Không phải tất cả đều do chính bản thân gây ra sao? Giờ chỉ là lúc trả giá cho sự ngu ngốc của mình thôi. Chỉ được phép chấp nhận và học cách chịu đựng hơn là chờ đợi sự vị tha từ người đã bị mình làm cho tổn thương.

30 phút sau, tại nhà Jisoo,...

"Tôi đến đây chỉ mong nghe được câu trả lời thỏa đáng từ cô." - mẹ Jennie ngồi xuống đối diện Jisoo liền vào thẳng vấn đề.

"Con xin lỗi. Nếu dì muốn biết gì cứ hỏi con sẽ thật lòng nói." - Jisoo cúi gầm mặt, thật sự nhận lấy tội lỗi của mình, như đứng trước vành móng ngựa chờ chủ tọa phán tội nặng hay nhẹ.

"Tôi muốn biết lí do?" - mẹ Jennie hít lấy một hơi rồi hỏi.

Bà biết rõ, giữa Jisoo và Jennie chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rất lớn nên mới chia tay như vậy. Jisoo mà bà biết trước đây không dễ dàng gì mà bỏ rơi con bà một cách chóng vánh như vậy. Bà cũng thừa biết, Jennie yêu Jisoo bao nhiêu thì Jisoo đáp lại nhiều hơn bấy nhiêu, không có nghĩa lí gì đột ngột chia tay như vậy.

"Con..." - Jisoo ấp úng, miệng không thốt nên lời.

...

Bà chỉ ngồi đó nhìn Jisoo cúi đầu trầm mặt, chắc hẳn có chuyện gì quá khó khăn nên mới như thế này. Bà giống Jennie muốn biết sự thật nhưng lại sợ điều mong muốn quá tồi tệ so với điều mình suy nghĩ. Nếu Jennie chịu ức hiếp chắc chắn người mẹ này sẽ đòi lại công bằng cho con.

"Con có thai rồi ạ." - Jisoo vẫn cúi đầu, càng nói âm lượng càng nhỏ.

Mẹ Jennie nghe như có vật gì đó vô cùng nặng đập thẳng vào đầu mình. Lúc này bà mới thấy Jennie lúc ở nhà sao lại bình tỉnh nói chuyện với bà nhưng lại không chút sức sống như vậy. Là con bà quá mạnh mẽ, chấp nhận được sự thật này hay là tâm tình đã chết đi hơn một nữa?

"Đúng là điên thật mà." - mẹ Jennie cười chua chát, không tin những lời Jisoo vừa nói ra. Đúng là điên rồ, quá mức điên rồ.

...

...

AZ coffee,...

"Em đến sớm nhỉ?" - Yongwon kéo ghế ngồi đối diện Jennie, giọng châm chọc hỏi.

"Jisoo có thai với anh." - Jennie nhìn hắn ta bằng con mắt không lấy được chút tia thiện cảm nào. Lạng lùng, cứng rắn nói.

"Có chắc của tôi không?" - dây thần kinh của Yongwon khẽ chấn động nhưng rồi nhanh chóng kiểm soát lại, cười đầy chế giễu hỏi ngược lại Jennie.

"Vậy đêm đó anh và Jisoo không làm gì?" - Jennie nghi hoặc hỏi lại. Nếu đêm đó xảy ra chuyện thì chắc hắn ta phải biết, hắn nói không phải của hắn vậy đêm đó không có gì,... vậy... chị gạt mình sao?

"Có làm chứ. Rất hăng say nữa là đằng khác." - hắn ta nhướng mày nói như đã làm được một thành tựu gì vĩ đại lắm không bằng.

"Anh không dám nhận cái thai đó do mình làm?" - Jennie siết chặt hai tay mình để dưới bàn nếu không sẽ lao vào sống chết với hắn.

"Vậy em có dám thay cô ta đảm bảo với anh rằng anh là người đàn ông duy nhất lên giường với cô ta?" - hắn càng nghe Jennie nói lại càng cảm thấy nực cười. Chỉ một đêm mà cũng mang thai sao? Như vậy tinh lực hắn không phải quá mạnh sao? Hắn cảm thấy có chút tự hào nhưng chắc gì sau hắn không còn người nào lên giường với Jisoo? Hắn vẫn không tin chỉ một đêm liền trúng độc đắc thế này.

"Ý anh...?" - Jennie nghiến răng cố kìm nén giận dữ nói.

"Cô ta thậm chí còn lên giường với em thì em nghĩ anh tin cô ta sạch sẽ chỉ có mỗi anh?"

"Đồ khốn. Bây giờ tôi mới được tận mắt thấy, tận tai nghe được sự bẩn thiểu phát ra từ anh."

"Anh thắc mắc một chuyện...?" - Yongwon chòm người về phía Jennie nói giọng thấp hơn như không muốn cho người ngoài nghe thấy điều hắn ta sắp hỏi, dù cho cả hai trong trong căn phòng tách biệt với không gian bên ngoài.

Jennie nhướng mắt nhìn hắn chấp nhận câu hỏi. Jennie thật sự không muốn nói nhiều với hắn, hắn càng đưa mặt lại gần càng nhìn rõ vẻ điêu ngoa, đáng ghét trên khuôn mặt bao nhiêu người tôn sùng gọi là "nam thần" kia.

"Lần đầu của cô ta thế nào? Tuyệt không? Hay... em chỉ là người đến sau giống như anh? Cũng không có được cô ta?" - hắn cười đầy đắc ý vì câu hỏi này. Nếu bản thân không tự mình tận hưởng được vậy hỏi xem cảm giác Jennie thế nào? Có giống như hắn lấy đi lần đầu của mấy cô gái khác? Hắn tự cảm thấy bản thân mình đặt câu hỏi vô cùng thông minh mà bỏ quên đi liêm sĩ của mình ở đâu mất rồi.

"Rất tuyệt. Đáng tiếc anh cả đời qua tay nhiều cô gái như vậy lại không thể có được Jisoo." - Jennie nói dứt câu lấy ly nước bên cạnh tiện tay rữa mặt dùm hắn ta rồi đi thẳng ra ngoài không muốn tiếp xúc với kẻ khốn này nữa.

Yongwon nhìn theo Jennie đi ra ngoài vừa hả dạ vì làm Jennie tức giận vừa bực bội vì chưa kịp trả thù thì Jennie đã nhanh chân chuồng trước rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me