Jensoo Toi Muon Duoc Om Em
Jisoo tay cầm chai rượu trên tay, cô bước đi trên con đường mà ngày nào cô và em cũng đi chung. Biết bao nhiêu kỉ niệm, đâu phải muốn quên là quên được.
Trời đổ mưa, mưa 1 lúc 1 lớn. Jisoo đi được 1 hồi thì lại dừng trước nhà Jennie. Có lẽ do khá say nên cô cũng không còn nhận thức được gì. Cô gào thét tên em- KIM JENNIE! CHỊ KHÔNG MUỐN CHIA TAY! CHỊ.....YÊU EMJennie đứng từ xa nhìn cô mà không khỏi đau lòng, nước mắt rơi ngày 1 nhiều. Chắc có lẽ trong người cô có cồn và còn dầm mưa nên Jisoo đột nhiên ngất đi.
Em thấy vậy hốt hoảng không nghỉ ngợi chạy về phía cô, ôm cô vào lòng- Kim Jisoo ! Tỉnh dậy đi! Đừng làm em sợ mà! Em khóc lớn hơn. May thay, có 1 chiếc xe chạy ngang đó, em chặn đầu xe rồi năn nỉ người tài xế cho cô và nàng lên xe. Cũng may là người tài xế đó hiểu chuyện nên cho cả 2 lên xe.
Em đưa cô về nhà. Cả ba và mẹ cô đều không có ở nhà. Em đưa cô lên phòng, thay đồ cho cô, rồi chạy xuống bếp nấu cháo cho cô.
Mặc dù em chưa bao giờ đụng tay vào bếp, nhưng cô đang bệnh nên em nấu đại vậy, rồi lay hoay đi tìm thuốc. Sau 1 mớ hỗn độn trong bếp thì cuối cùng cũng có được 1 tô cháo hoàn thiện. Em đặt cháo và thuốc cạnh giường, rồi ngồi cạnh cô. Em đưa tay lên trán cô, nhiệt độ đã giảm dần, nên em cũng đỡ lo phần nào.
Em nhìn cô, càng nhìn lại càng đau lòng, em đưa tay chạm mặt cô, vuốt ve nó, em lại khóc.
Jisoo đột nhiên cựa quậy - Jennie à! Đừng xa chị mà! Jennie...Càng nghe Jisoo nói em lại tự trách bản thân, em đã làm cho người mình yêu đau khổ thế này sao?
Jisoo cảm nhận được hơi ấm từ tay của em, cảm nhận được người cô yêu đang ở đây. Jisoo dần dần mở mắt, quả không sai, em đang ở cạnh cô. Cô nhìn em, em nhìn cô, càng nhìn càng đau.
Cô nắm lấy tay em, kéo em nằm lên giường, cô ôm em thật chặt, cô sợ, cô không biết nếu mất em cô sẽ sống như thế nào nữa, cô thật sự rất sợ. - Chị......ôm chặt quá- À chị xin lỗiCô lấy tay gạt nước mắt, nhìn xuống gương mặt bé nhỏ của em. Cả 2 mắt em đều sưng, có lẽ em đã khóc rất nhiều, nhìn em cô lại không kiềm được nước mắt.
Jennie bất giác rời khỏi tay cô- Chị đang sốt đó! Mau ngồi dạy ăn cháo rồi uống thuốc! "Bây giờ chị còn có thể ăn uống nổi sao Jennie?"Em biết, biết là cô đang nghĩ gì, cô làm sao mà có tâm trạng để ăn uống. Nhưng nếu như vậy, bệnh của cô sẽ nặng hơn mất- Nếu chị ngoan! Thì chị muốn gì cũng được- Thật sao? Jisoo 2 mắt sáng rực nhìn Jennie- ỪCô nghe em nói thế, không chần chừ cầm lấy tô cháo ăn thật nhanh- Nè chị ăn chậm thôi! Nóng lắm đó! Cô mặc kệ, cô ăn 1 hơi là hết sạch tô cháo
Em nhìn cô ôn nhu cười- Chị giỏi thật đó! Thuốc nè! Uống thuốc xong, cô nghiêm túc nhìn em. Đây là lần đầu em thấy cô nghiêm túc đến vậy, bình thường cô chỉ toàn làm mấy trò con bò còn không thì lại chọc em.- Em còn nhớ lúc nãy em nói chứ? - Em nói gì? - Chỉ cần chị ngoan là chị muốn gì cũng được? - Vậy chị muốn gì? Jisoo ôm lấy em, hít 1 hơi thật sâu- Chị muốn em ở lại...... - .....- Trả lời chị đi! Ở lại được không? - Ừ..... Cô bất ngờ nhìn em, cô không nghe lầm chứ, em ở lại thật sao? - Thật...?Em miễn cưỡng gật đầu. Nhìn cô lúc này hạnh phúc biết bao, nước mắt cô lại rơi nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã ở lại! Chị yêu em- .....Cô hôn em, nụ hôn có chút vị ngọt, em khẽ hé môi, cô lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau, đến khi cảm thấy cần hít thở thì mới luyến tiếc rời nụ hôn.
Cả 2 ôm nhau, cảm nhận rõ được hơi ấm của nhau, do tác dụng của thuốc nên Jisoo đã ngủ từ lúc nào, còn Jennie thì cả đêm không thể nào ngủ được. "Kim Jisoo là đồ ngốc! Em phải làm sao đây? Ngày mai em phải rời xa chị rồi"Phải, lúc nãy em chỉ nói dối cô, vì em muốn giữ lấy những giây phút cuối cùng được ở cạnh cô. Ngày mai.....em không còn là của cô nữa, mà là của người khác.......
.
.
.
Trời đổ mưa, mưa 1 lúc 1 lớn. Jisoo đi được 1 hồi thì lại dừng trước nhà Jennie. Có lẽ do khá say nên cô cũng không còn nhận thức được gì. Cô gào thét tên em- KIM JENNIE! CHỊ KHÔNG MUỐN CHIA TAY! CHỊ.....YÊU EMJennie đứng từ xa nhìn cô mà không khỏi đau lòng, nước mắt rơi ngày 1 nhiều. Chắc có lẽ trong người cô có cồn và còn dầm mưa nên Jisoo đột nhiên ngất đi.
Em thấy vậy hốt hoảng không nghỉ ngợi chạy về phía cô, ôm cô vào lòng- Kim Jisoo ! Tỉnh dậy đi! Đừng làm em sợ mà! Em khóc lớn hơn. May thay, có 1 chiếc xe chạy ngang đó, em chặn đầu xe rồi năn nỉ người tài xế cho cô và nàng lên xe. Cũng may là người tài xế đó hiểu chuyện nên cho cả 2 lên xe.
Em đưa cô về nhà. Cả ba và mẹ cô đều không có ở nhà. Em đưa cô lên phòng, thay đồ cho cô, rồi chạy xuống bếp nấu cháo cho cô.
Mặc dù em chưa bao giờ đụng tay vào bếp, nhưng cô đang bệnh nên em nấu đại vậy, rồi lay hoay đi tìm thuốc. Sau 1 mớ hỗn độn trong bếp thì cuối cùng cũng có được 1 tô cháo hoàn thiện. Em đặt cháo và thuốc cạnh giường, rồi ngồi cạnh cô. Em đưa tay lên trán cô, nhiệt độ đã giảm dần, nên em cũng đỡ lo phần nào.
Em nhìn cô, càng nhìn lại càng đau lòng, em đưa tay chạm mặt cô, vuốt ve nó, em lại khóc.
Jisoo đột nhiên cựa quậy - Jennie à! Đừng xa chị mà! Jennie...Càng nghe Jisoo nói em lại tự trách bản thân, em đã làm cho người mình yêu đau khổ thế này sao?
Jisoo cảm nhận được hơi ấm từ tay của em, cảm nhận được người cô yêu đang ở đây. Jisoo dần dần mở mắt, quả không sai, em đang ở cạnh cô. Cô nhìn em, em nhìn cô, càng nhìn càng đau.
Cô nắm lấy tay em, kéo em nằm lên giường, cô ôm em thật chặt, cô sợ, cô không biết nếu mất em cô sẽ sống như thế nào nữa, cô thật sự rất sợ. - Chị......ôm chặt quá- À chị xin lỗiCô lấy tay gạt nước mắt, nhìn xuống gương mặt bé nhỏ của em. Cả 2 mắt em đều sưng, có lẽ em đã khóc rất nhiều, nhìn em cô lại không kiềm được nước mắt.
Jennie bất giác rời khỏi tay cô- Chị đang sốt đó! Mau ngồi dạy ăn cháo rồi uống thuốc! "Bây giờ chị còn có thể ăn uống nổi sao Jennie?"Em biết, biết là cô đang nghĩ gì, cô làm sao mà có tâm trạng để ăn uống. Nhưng nếu như vậy, bệnh của cô sẽ nặng hơn mất- Nếu chị ngoan! Thì chị muốn gì cũng được- Thật sao? Jisoo 2 mắt sáng rực nhìn Jennie- ỪCô nghe em nói thế, không chần chừ cầm lấy tô cháo ăn thật nhanh- Nè chị ăn chậm thôi! Nóng lắm đó! Cô mặc kệ, cô ăn 1 hơi là hết sạch tô cháo
Em nhìn cô ôn nhu cười- Chị giỏi thật đó! Thuốc nè! Uống thuốc xong, cô nghiêm túc nhìn em. Đây là lần đầu em thấy cô nghiêm túc đến vậy, bình thường cô chỉ toàn làm mấy trò con bò còn không thì lại chọc em.- Em còn nhớ lúc nãy em nói chứ? - Em nói gì? - Chỉ cần chị ngoan là chị muốn gì cũng được? - Vậy chị muốn gì? Jisoo ôm lấy em, hít 1 hơi thật sâu- Chị muốn em ở lại...... - .....- Trả lời chị đi! Ở lại được không? - Ừ..... Cô bất ngờ nhìn em, cô không nghe lầm chứ, em ở lại thật sao? - Thật...?Em miễn cưỡng gật đầu. Nhìn cô lúc này hạnh phúc biết bao, nước mắt cô lại rơi nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã ở lại! Chị yêu em- .....Cô hôn em, nụ hôn có chút vị ngọt, em khẽ hé môi, cô lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau, đến khi cảm thấy cần hít thở thì mới luyến tiếc rời nụ hôn.
Cả 2 ôm nhau, cảm nhận rõ được hơi ấm của nhau, do tác dụng của thuốc nên Jisoo đã ngủ từ lúc nào, còn Jennie thì cả đêm không thể nào ngủ được. "Kim Jisoo là đồ ngốc! Em phải làm sao đây? Ngày mai em phải rời xa chị rồi"Phải, lúc nãy em chỉ nói dối cô, vì em muốn giữ lấy những giây phút cuối cùng được ở cạnh cô. Ngày mai.....em không còn là của cô nữa, mà là của người khác.......
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me