LoveTruyen.Me

Jensoo Toi Yeu Em

Cơn mưa đầu mùa tràn về trên con phố Seoul. Những hạt mưa lộp bộp rơi trên mái hiên, làm ướt hết cả con đường.

Tôi bình thản nhâm nhi li cafe ấm nóng, thật thoải mái~~

Đưa mắt nhìn ngắm những hạt mưa tí tách rơi, lòng bỗng nhớ về những ngày tháng cấp ba, nhớ đến thời học sinh, chỉ vô tư, vô lo, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Lúc ấy chỉ biết ăn, học, chơi và đôi khi là tương tư về ai đấy.

Thế nhưng nhìn mưa rơi như này thật u ám, hình bóng em lại hiện hữu trong tâm trí tôi...

Cố gắng kiềm nén nỗi nhớ em, tôi chán nản soạn đồ chuẩn bị đi làm. Ngày nào cũng vậy, nhưng biết sao được, vì chỉ vậy, tôi mới không có thời gian để nhớ em...

Cũng may mưa chỉ lắc rắc rồi tạnh, tôi tới chỗ làm vẫn khô ráo. Nhanh chóng thay đồng phục bước vào quầy.

Ngày mưa nên khách cũng lưa thưa, chẳng đông đúc như trước, tôi lại ngồi ì trên chiếc ghế, chẳng biết làm gì. List nhạc trong quán bỗng vang lên giai điệu quen thuộc, bài hát mà em thích...

Light'em up light'em up

Tell me where u are?

Tell me where u are?

The summer nights the bright lights

And the shooting stars

They break my heart

Tôi nhắn tin cho em, và như một thói quen khi bắt đầu câu chuyện.

sooyaaa_
"Em ăn chưa?"

jennierubyjane
"Em ăn rồi?"

sooyaaa_ đã gửi một đoạn ghi âm

light'em up light'em up
     tell me where u are

     tell me where u are🔊

jennierubyjane
"Sáng giờ nghe 3,4 lần rồi"

sooyaaa_
"Thích đến vậy sao?"

jennierubyjane
"Một chút!"

sooyaaa_
"Chị định học lời bài hát để hát em nghe"

jennierubyjane
"Cố gắng vì em dữ"

sooyaaa_
"Vì em thích"

jennierubyjane
"Chỉ cần em thích chị sẽ làm sao?"

sooyaaa_
"Nếu chị có thể"

Rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng, nick vẫn sáng đèn, k ai nói thêm gì. Tôi lúc này chợt nhận ra cái gì đó không đúng, liền nhắn thêm.

sooyaaa_
"Thôi chị đi làm đây"

Sau đó liền tắt điện thoại, lẩn tránh. Chỉ sợ rằng nếu còn nán lại, sẽ có chuyện...

Trời bắt đầu tối dần, mưa vẫn k ngớt, nhìn dòng người thưa thớt nhanh chóng di chuyển vội trong màn mưa, thật xô bồ. Ánh đèn đường hiu hắt, làm con đường trong mưa trở nên lấp lánh....

Hôm nay tan làm về, tôi lướt bộ trên con đường đã thấm đẫm cơn mưa đầu mùa. Hơi đất bốc lên, con đường hiu hắt, vài dòng người qua lại, thật vắng lặng...

===========
Trở về nhà sau ngày làm mệt mỏi, tôi bước ra từ nhà tắm, đặt nhẹ lưng mình xuống giường, thật dễ chịu a~~~~

Mưa bắt đầu lớn hơn rồi, chuông điện thoại reo lên, là anh quản lý.

"Alo, em nghe!"

"..."

"Bây giờ ạ?"

"..."

"Hmmm...vậy để em lên!"

Tôi khoác chiếc áo hoodie, bắt xe lên cửa hàng. Vừa bước xuống xe,  anh đã lôi tôi vào.

"Bây giờ xếp kho á?"

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa cho tôi một xấp giấy và một cây bút.

"Em chỉ cần ghi số hàng giùm anh thôi, để anh nhập vào máy, báo lại với công ty!"

Tôi gật gù rồi cả hai bắt đầu tiến hành công việc. Hai anh em hì hục gần hai tiếng mới xông hết việc. Tôi vươn vai, bước ra ngoài, quán lúc này đông khách hơn. Jin Young thấy tôi, liền nhờ vả.

"Ê, bưng nước cho khách hộ tao!"

"Tiện quá ha!"

Tôi lườm nó một cái, nó chỉ cười hì hì.

Đặt ly nước vào khay rồi bưng đi, tôi chợt thấy hình bóng quen thuộc. Đúng rồi, là con bé bị tôi tông hôm trước mà. Con bé nhận ra tôi, liền mỉm cười, tôi cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Hôm nay con bé đi cùng bạn, bạn của bé trông quen quen nhưng tôi không nhớ là đã gặp ở đâu...

Sau khi bưng nước xong tôi nán lại cửa hàng chơi một chút. Nhưng lại cứ thấy có ai đó đang nhìn mình, thật khó chịu a~

=============
Một ngày mới lại đến

09/04/20❤

Và tui vẫn còn cô đơn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me