Jensoo Vinh Biet Chi Nguoi Con Gai Em Thuong
" Nếu ngày ấy chị không giúp em thì chị sẽ rất ân hận... Chị thà phải mất đi mạng sống mình chứ không muốn sống mà chẳng có em ở bên. "
" Jisoo, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi chị... " - Tôi khóc lớn hơn, càng siết chặt lấy eo chị kéo sát chị vào người tôi. Tôi hận không thể cùng chị hòa vào làm một. Chị lúc nào cũng thế, lúc nào cũng dịu dàng với tôi, chị lúc nào cũng bảo với tôi rằng mọi thứ ổn rồi, chị lúc nào cũng bảo tôi chẳng có lỗi... Nhưng lần này... rõ ràng là lỗi của tôi rồi.......Tôi vẫn nhớ như in, đó là buổi tối ngày này bốn năm về trước. Trời vừa mưa xong nên đường khá trơn trượt, tôi lại đi một đôi giày cao gót. Đi đến đoạn đường khác vắng thì tôi vô tình trượt chân đụng phải một người trong đám đầu gấu. Có vẻ tên mà tôi đụng phải là kẻ cầm đầu. Tôi rối rít xin lỗi nhưng tên này là một tên nhỏ mọn đáng ghét. Hắn túm lấy tóc tôi giật ngược ra sau. Mẹ kiếp! Hắn mạnh tay thật. Tôi cảm giác như tóc mình muốn đứt hết khỏi đầu rồi. " Mày có biết mày vừa đụng vào ai không hả, con nhỏ này? " - Hắn gằng giọng, coi bộ đang rất tức giận. Dù gì thì cũng đụng nhẹ một cái với lại tôi đã xin lỗi rồi mà, sao tên này lại hành xử như thế chứ. Tôi tức tối co đầu gối lên, một phát dọng thẳng vào hạ bộ của tên đó. Hắn hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em xông lên. Bọn nó không kiêng nể gì cả, cứ đấm vào bụng tôi từng cú. Tôi đau quặng cả ruột, lúc ấy chẳng biết làm gì ngoài khóc gọi tên của Jisoo: " Jisoo unnie....a.... hic jisoo ahhhh..." Nếu được quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không gọi tên chị vì tôi vừa gọi vài câu thì từ phía xa đã có bóng chị chạy tới. Jisoo có học võ nên rất nhanh chị đã tặng cho mỗi tên một cú đấm. Nhưng bọn chúng lại rất đông và mạnh nên Jisoo bắt đầu yếu thế. " Jennie bảo bối, mau chạy đi! " Hình ảnh chị quay lại nhìn tôi mái tóc của chị bết mồ hôi, khóe môi rỉ máu đã in sâu vào tâm trí tôi lúc ấy. Một tên nhân cơ hội đạp vào người chị, chị ngã xuống. Chiếc đầm trắng của chị dính đầy bụi bẩn, bọn chúng thay nhau đạp vào bụng chị. " Jennie,... hự... đứng đó làm gì? Mau chạy đi em... " Tôi dùng hết sức lực còn lại để chạy đi nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn chị
" Jisoo, em sẽ gọi người tới giúp... "
Bỗng tên cầm đầu rút con dao găm ra đâm thẳng vào bụng chị. Lúc ấy tôi như chết lặng... còn chị vẫn không quên nói " Jennie, mặc chị... em mau chạy đi."Vừa chạy nước mắt tôi vừa rời, tay liên tục ấn gọi cấp cứu. " Alo, ở đây... con hẻm gần khu chợ Myeong-dong có người bị đâm... mau tới." Tôi ngồi thụp xuống ở con hẻm gần đó khóc nức nở. Chị Jisoo của tôi, người tôi yêu...chị ơi...
Khi tôi quay lại con hẻm ấy thì bọn côn đồ đã đi rồi. Chị tôi vẫn nằm ở đó, khó khăn hít thở từng chút. Tôi chạy lại nắm lấy tay chị. " Chị ơi, em gọi cấp cứu rồi... họ sẽ tới nhanh thôi. " Chị đưa tay lên chạm vào má tôi, khẽ dùng ngón tay cái xoa xoa lên cái má bánh bao của tôi nhằm lau đi những giọt nước mắt " Bảo bối của chị, lớn rồi... không được khóc đâu... Hứa với chị hãy sống thật tốt, em nhé... sống thay cả phần chị nữa." Đó là câu nói cuối cùng mà chị nói với tôi khi chị còn sống. Xe cấp cứu đã không tới kịp, chị mất mạng sống mình, còn tôi... mất chị" Jennie này... " - Tiếng chị gọi đưa tôi trở về thực tại. " Em hãy đi xem mắt theo lời mẹ em đi..." Tôi thấy rõ đôi mắt chị đượm buồn. " Hãy đi xem mắt, quên chị đi và kết hôn với người ấy... người ấy có thể chăm sóc em suốt phần đời còn lại, em à. Người ấy có thể ôm em trong vòng tay mỗi đêm, có thể thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào vào mỗi buổi sáng, có thể nắm tay em đi dạo phố, có thể cùng em ngắm cúc họa mi vào tháng mười một hằng năm, có thể tặng em những món quà sinh nhật thật đẹp. Người ấy có thể làm hàng nghìn thứ mà bây giờ chị chẳng thể làm được nữa... " " Nhưng có một thứ chị làm được còn người ấy thì không! " - Tôi ngắt lời chị, " Người ấy chẳng thể nào làm em rung động được như cách chị đã làm, người ấy chẳng thể nào lấp đầy chỗ trống của chị trong trái tim em. Hơn nữa em cũng chẳng có cách nào quên được hình bóng của chị. " Nước mắt tôi thi nhau tuôn ra, giọt này đến giọt khác.
" Jennie à..." Chị gọi khẽ như muốn giúp tôi giữ bình tĩnh. " Chị có biết em nhớ chị đến phát điên không? Em nhớ nụ cười tỏa nắng của chị, em nhớ cái ôm ấm áp của chị, em nhớ giọng nói ngọt ngào của chị... Em nhớ mùi hương thảo mộc dịu nhẹ trên người chị, nhớ cả bàn tay mềm mịn của chị mỗi lần chị nắm tay em nữa... Em nhớ mọi thứ thuộc về chị, chị à." Tôi lấy ra trong túi xách một hộp nhẫn nhung đỏ. " Hôm đó các bác sĩ trong bệnh viện...họ đã đưa cho em cái này. Họ bảo tìm được trong túi váy của chị"
Tôi đặt nó vào trong tay chị " Jisoo, rõ ràng là lỗi tại em. Em đã giết chết chị, giết chết cả hạnh phúc của đôi ta. Nếu ngày ấy em không đụng phải tên đó thì chị không phải chết oan uổng như vậy, chị sẽ cầu hôn em rồi sau đó chúng ta sẽ về một nhà. Jisoo à, mọi thứ đều tại em, đều tại em, là lỗi do em hết. "
" Jennie à, em không có lỗi..." - Chị ôm lấy tôi, dùng đôi tay gầy gò của chị xoa nhẹ lưng trấn an tôi. " Jisoo, hãy làm điều mà ngày ấy chị vẫn chưa có cơ hội làm đi. " Chị ngạc nhiên nhìn tôi. " Kim Sooyaaa, mau cầu hôn em đi! " Chị mỉm cười nhìn tôi rồi quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng mở hộp nhẫn ra
" Quí cô Kim Mandoo, em có muốn trở thành Kim Sooyaa phu nhân không ? "
" Dĩ nhiên là em muốn rồi, mau đeo nhẫn cho em đi! " Tôi đưa bàn tay phải về phía chị, Jisoo nhẹ hàng đứng dậy, luồng chiếc nhẫn đính hôn vào ngón giữa của tôi. Chiếc nhẫn này thật đẹp! Đẹp vì Jisoo đã mua nó cho tôi, đẹp vì chị đã đeo cho tôi, đẹp vì bây giờ nó đang ở trên tay tôi. " Jisoo, chúng ta làm lễ kết hôn đi, ngay trong hôm nay" " Sao cơ ? " Chị ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nắm lấy bàn tay chị " Mau đi mua nhẫn cưới thôi! Em sẽ nhờ Lisa và vợ con bé làm chứng cho lễ kết hôn của hai ta. " Jisoo cười thật rạng rỡ, cuối cùng sau ba năm tôi cũng được thấy lại " Mặt Trời " của lòng tôi rồi. Chị vui, tôi cũng thấy vui.
--------------------------------
End chap 1 💗
Vote và comment đi các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me