Jeon Jungkook Kim Tae Hyung Nay Yeu Em Hoan
P/s: Mik sẽ gọi Min là nó và Hope là anh nhé.
____________________________________Hôm nay nó được cậu dẫn đi ăn. Nghe cậu nói đó là một quán ăn của đàn anh khóa trên. Ngưỡng mộ thật còn trẻ mà đã làm chủ rồi. - Con Mều kia! Mày lết cái thân béo lùn của mày nhanh lên cho tao nhờ. Đói sắp lả rồi.- Cậu đứng dưới nhà kêu lên.- Xuống rồi mày bớt sủa đê.- Nó liếc cậu rồi cả hai ra ngoài.
____________________________________SAVE ME quán.- Ôh. JungKook em tới rồi à! Hôm nay không đi với con đao kia sao??- Một chàng trai cao ráo, da hơi ngăm bước ra với một nụ cười tỏ nắng trên môi.Nó nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn vì nụ cười đó- Hopie hyung em nói là em đi với bạn mà. Con Hae Na đao nó đi với Hasung rồi.- Cậu kéo nó ngồi xuống ghế.- Uk. Mà em đây là ai vậy??- Anh nhìn nó mỉm cười.- Pặc Chim Chim. Biệt danh Chim lùn, Mều béo.- Cậu tỉnh ruồi đáp.- Ơ. Em tên Park Jimin. - Nó đá chân cậu rồi trả lời anh.- Em dễ thương thật.- Anh xoa đầu nó.Vào khoảng khắc ấy tim nó đã hẫng một nhịp rồi. Lần đầu tiên nó có cái cảm giác này. Nó có lẽ thích anh mất rồi.' Em thú vị thật. Sao giờ tôi mới biết em nhỉ?? '-Hope pov- Ngưng đê. Nhìn nhau xong chưa?? Cái người vô hình này được gọi món chưa???- Cậu bực bội lên tiếng.Nó và anh đỏ măt. Anh lúng túng hỏi cả hai ăn gì rồi vô bếp.
____________________________________Từ hôm ấy nó ngày nào cũng tới quán anh. Còn anh thấy nó thì không khỏi vui mừng. Len lỏi trong hai người có gì đó cứ lớn lên...Vào một ngày trời quang mây tạnh. Gió thổi hiu hiu, cỏ cây tươi tốt. Dòng người nhộn nhịp. Có một con người đang đi trên đường. Hết truyện. KkkkNhư mọi ngày nó lại tới quán của anh. Nhưng lần này anh không ra phục vụ nó như trước nữa. Nó đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì...Ô kìa ai như cô tấm đi làm xa đến nay mới về. Dáng người ôi sao xinh thế... hết nhớ. Mà hình như tao đi sai hướng vấn đề. Quay lại với chủ đề chính. Nó bắt gặp anh đang ngồi cùng một cô gái khác. Cười nói vui vẻ xôn xao. Còn bá vai choàng cổ. Phụp phụp rắc rắc rắc. Tiếng tim nó vỡ cmn vụn. Vội tính tiền rồi chạy đi.
( Hyeon: tình vỡ tan vì ái ai ài. Vì Su chớ ai kkk- Su: Lq gì tới anh m.- Min: A Su sao a cướp ck e. Wae wae??- Su: Đm anh m cướp hồi nào. Th Hope tự đổ nhé.- Hope: Minie à oan cho a quá. - Hyeon: -.- mặc sờ mệt. Ba ng các a dẫn nhau vô phòng chơi 3p lun đê. Khỏi cãi lộn)Nhưng mà hành động đó đã hoàn toàn lọt vào mắt anh.
____________________________________
1 tuần đi qua. Thêm 1 tuần nữa. Rồi 1 tháng đi qua. Nó không hề đến quán của anh. Anh lo lắng cho nó vô cùng. Sợ nó xảy ra chuyện gì đó.Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin không trả lời. Anh có hỏi JungKook nhưng cậu cũng không biết. Anh thấm thỏm không yên anh sợ lạc mất nó...Nhà Jimin.- Umma à trả điện thoại cho Minie đi. Umma nhốt con rồi sao còn thu điện thoại của con nữa. Con đã hứa sẽ học đàng hoàng mà. Umma!!!!- Nó lắc lắc cái tay mẹ Park.- Jimin!! Đây là lời hứa thứ mấy của con rồi??? Có lần nào con làm như lời mình nói đâu. Nhìn con xem có khác gì cái lu không hả??? Umma kêu con ăn ít lại, kiêng ăn, kiêng đi chơi rồi lo học đi. Con có nghe không??- Mẹ Park tức giận.- Umma, Minie hứa đây là lần cuối mà. Minie sẽ kiêng ăn, chăm học mà. Umma trả điện thoại cho con đi.- Nó nài nỉ.Mẹ Park cứ làm lơ, đi thẳng lên lầu. Mặc kệ nó khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ ở đó. Nó thực sự rất nhớ anh. Dù biết anh đã có người yêu nhưng nó vẫn không tài nào quên anh được. Bị cấm túc 2 tháng làm nó khổ sở vô cùng. Không thể gặp anh cũng không thể nói chuyện làm nó phát điên lên đi được.Không biết anh có nhớ nó không?? Có lo lắng cho nó khi không thấy nó lui tới quán không?? Hay là chẳng để ý cứ vui vẻ đi với người yêu..Nó lại tự hão rồi. Nó có là gì của anh đâu chứ?? Chỉ là một khách hàng thân thiết không hơn không kém. Vậy thì tại sao anh pải nhớ nó?? Pải lo lắng cho nó chứ??Nó lên phòng ôm gối khóc. Nó thực sự yêu anh nhiều quá rồi. ' Ting ton '.Mẹ Park chạy ra mở cửa. Trước mặt bà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng khuôn mặt lại đậm chất lo lắng, muộn phiền và phờ phạc.- Cậu tìm ai??- Mẹ Park lên tiếng.- Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi Jimin có nhà không ạ. Một tháng nay con không gặp được em ấy. Gọi điện, nhắn tin đều không trả lời. Em ấy có bị gì không hả bác???- Anh nói một lèo.- Có nó có bị.- Mẹ Park thấy anh khá thú vị tính chọc anh.- Jimin bị gì vậy ạ?? Có nặng không ạ???- Anh lo lắng hơn nữa.- Trước khi tôi trả lời cậu thì cậu cũng pải tôi bít cậu là ai và có quan hệ gì với con Chim lùn nhà tôi???- Mẹ Park tra khảo.- Ờ dạ. Con tên Jung Hoseok. Là ... là... bạn trai của em ấy.- Anh ấp úng một hồi cũng trả lời. - Bạn trai??? Sao tôi không nghe nó nói vậy??- mẹ Park hoài nghi.- Tụi con mới bắt đầu quen nhau chưa lâu. Giờ bác có thể nói cho con biết Jimin bị gì không ạ???- anh vội vàng hỏi.- Nó bị cấm túc và tịch thu điện thoại.- Mẹ Park tỉnh hơn ruồi trả lời.Quác quác quác. Trời địu anh oxi hóa lời. Chỉ có vậy thôi hả???? Chỉ thế mà mẹ Park làm lố lồ lồ lên. Làm anh hớt cả hền ra sợ nó bị gì nặng lắm. Còn mẹ Park thấy thái độ của anh thì cười nắc nẻ trong lòng." Con rể mình thú vị phết. Minie à con chọn người được lắm." -Mẹ Park pov.- Minie nó trên phòng. Con lên với nó đi. Chắc nó nhớ con lắm.- Mẹ Park mời anh vô nhà rồi chỉ lối anh đến với nó.Cạch. Anh bước vô phòng, nó nằm đó. Gương mặt mũm mĩn, má phũng phĩng của nó lấp ló sau cái chăn. Anh đi đến ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt nó. Một tháng nay anh đã xác định được tình cảm anh dành cho nó. Anh yêu nó.- Hự... Hờ. Hopie!! Cả mơ em cũng thấy anh nữa này.- Nó dụi mắt nhìn anh cười ngốc sít.- Jimin!!! em không mơ. Là anh.- What??? Hoseok sao anh ở đây??- nó tỉnh ngủ hét lên- Đến thăm vợ anh.- Anh cười tươi.- Anh nói gì cơ?? Vợ anh?? Who??- Não chưa thông.- Jimin anh yêu em. Em làm người yêu anh nhé.- Anh ôm nó nói.- Anh nói thật?? Nhưng không pải anh đã có người yêu sao?? Lúc đó em thấy hai người mặn nồng lắm mà.- Não đã thông và lí trí lên sàn.- Anh có người yêu bao giờ?? Cái người em thấy là em họ anh.- Anh béo má nó.- Thật sao??- Vẫn nghi ngờ.- Thật cả đời này anh chỉ yêu mình Minie thôi.- Anh ôm nó.- Thời gian thăm đẻ nhầm thăm nuôi đã hết mời cậu đi ra ngoài. Còn Minie dù con có dẫn con rể về ra mắt mẹ vợ thì cũng đừng hòng thoát tội. Ngoan ngoãn ở nhà thêm tháng nữa đi.- Mẹ Park đứng ở cửa nói.Quác quác quác. Quạ bay đầy nhà. Mẹ Park thật ' tâm lí ' ghê ghớm. Anh sau khi thông não thì hôn phóc lên trán nó rồi chào mẹ vợ ra về...Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai bảo chỉ trong ngôn tình mới có tình yêu sét đánh?? Ngoài đời cũng có nhé như anh và nó này. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chỉ là nhận ra quá trễ khiến cả hai bị tổn thương thôi. Nhưng giờ tốt rồi nó là của anh và mãi mãi không chốn được._______ end _______Hyeon hoàn fic nha mn. Lười viết típ lớm rồi. Mn ng qua ủng hộ fic mới của Hyeon đi. Mơn ạ
____________________________________Hôm nay nó được cậu dẫn đi ăn. Nghe cậu nói đó là một quán ăn của đàn anh khóa trên. Ngưỡng mộ thật còn trẻ mà đã làm chủ rồi. - Con Mều kia! Mày lết cái thân béo lùn của mày nhanh lên cho tao nhờ. Đói sắp lả rồi.- Cậu đứng dưới nhà kêu lên.- Xuống rồi mày bớt sủa đê.- Nó liếc cậu rồi cả hai ra ngoài.
____________________________________SAVE ME quán.- Ôh. JungKook em tới rồi à! Hôm nay không đi với con đao kia sao??- Một chàng trai cao ráo, da hơi ngăm bước ra với một nụ cười tỏ nắng trên môi.Nó nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn vì nụ cười đó- Hopie hyung em nói là em đi với bạn mà. Con Hae Na đao nó đi với Hasung rồi.- Cậu kéo nó ngồi xuống ghế.- Uk. Mà em đây là ai vậy??- Anh nhìn nó mỉm cười.- Pặc Chim Chim. Biệt danh Chim lùn, Mều béo.- Cậu tỉnh ruồi đáp.- Ơ. Em tên Park Jimin. - Nó đá chân cậu rồi trả lời anh.- Em dễ thương thật.- Anh xoa đầu nó.Vào khoảng khắc ấy tim nó đã hẫng một nhịp rồi. Lần đầu tiên nó có cái cảm giác này. Nó có lẽ thích anh mất rồi.' Em thú vị thật. Sao giờ tôi mới biết em nhỉ?? '-Hope pov- Ngưng đê. Nhìn nhau xong chưa?? Cái người vô hình này được gọi món chưa???- Cậu bực bội lên tiếng.Nó và anh đỏ măt. Anh lúng túng hỏi cả hai ăn gì rồi vô bếp.
____________________________________Từ hôm ấy nó ngày nào cũng tới quán anh. Còn anh thấy nó thì không khỏi vui mừng. Len lỏi trong hai người có gì đó cứ lớn lên...Vào một ngày trời quang mây tạnh. Gió thổi hiu hiu, cỏ cây tươi tốt. Dòng người nhộn nhịp. Có một con người đang đi trên đường. Hết truyện. KkkkNhư mọi ngày nó lại tới quán của anh. Nhưng lần này anh không ra phục vụ nó như trước nữa. Nó đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì...Ô kìa ai như cô tấm đi làm xa đến nay mới về. Dáng người ôi sao xinh thế... hết nhớ. Mà hình như tao đi sai hướng vấn đề. Quay lại với chủ đề chính. Nó bắt gặp anh đang ngồi cùng một cô gái khác. Cười nói vui vẻ xôn xao. Còn bá vai choàng cổ. Phụp phụp rắc rắc rắc. Tiếng tim nó vỡ cmn vụn. Vội tính tiền rồi chạy đi.
( Hyeon: tình vỡ tan vì ái ai ài. Vì Su chớ ai kkk- Su: Lq gì tới anh m.- Min: A Su sao a cướp ck e. Wae wae??- Su: Đm anh m cướp hồi nào. Th Hope tự đổ nhé.- Hope: Minie à oan cho a quá. - Hyeon: -.- mặc sờ mệt. Ba ng các a dẫn nhau vô phòng chơi 3p lun đê. Khỏi cãi lộn)Nhưng mà hành động đó đã hoàn toàn lọt vào mắt anh.
____________________________________
1 tuần đi qua. Thêm 1 tuần nữa. Rồi 1 tháng đi qua. Nó không hề đến quán của anh. Anh lo lắng cho nó vô cùng. Sợ nó xảy ra chuyện gì đó.Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin không trả lời. Anh có hỏi JungKook nhưng cậu cũng không biết. Anh thấm thỏm không yên anh sợ lạc mất nó...Nhà Jimin.- Umma à trả điện thoại cho Minie đi. Umma nhốt con rồi sao còn thu điện thoại của con nữa. Con đã hứa sẽ học đàng hoàng mà. Umma!!!!- Nó lắc lắc cái tay mẹ Park.- Jimin!! Đây là lời hứa thứ mấy của con rồi??? Có lần nào con làm như lời mình nói đâu. Nhìn con xem có khác gì cái lu không hả??? Umma kêu con ăn ít lại, kiêng ăn, kiêng đi chơi rồi lo học đi. Con có nghe không??- Mẹ Park tức giận.- Umma, Minie hứa đây là lần cuối mà. Minie sẽ kiêng ăn, chăm học mà. Umma trả điện thoại cho con đi.- Nó nài nỉ.Mẹ Park cứ làm lơ, đi thẳng lên lầu. Mặc kệ nó khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ ở đó. Nó thực sự rất nhớ anh. Dù biết anh đã có người yêu nhưng nó vẫn không tài nào quên anh được. Bị cấm túc 2 tháng làm nó khổ sở vô cùng. Không thể gặp anh cũng không thể nói chuyện làm nó phát điên lên đi được.Không biết anh có nhớ nó không?? Có lo lắng cho nó khi không thấy nó lui tới quán không?? Hay là chẳng để ý cứ vui vẻ đi với người yêu..Nó lại tự hão rồi. Nó có là gì của anh đâu chứ?? Chỉ là một khách hàng thân thiết không hơn không kém. Vậy thì tại sao anh pải nhớ nó?? Pải lo lắng cho nó chứ??Nó lên phòng ôm gối khóc. Nó thực sự yêu anh nhiều quá rồi. ' Ting ton '.Mẹ Park chạy ra mở cửa. Trước mặt bà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng khuôn mặt lại đậm chất lo lắng, muộn phiền và phờ phạc.- Cậu tìm ai??- Mẹ Park lên tiếng.- Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi Jimin có nhà không ạ. Một tháng nay con không gặp được em ấy. Gọi điện, nhắn tin đều không trả lời. Em ấy có bị gì không hả bác???- Anh nói một lèo.- Có nó có bị.- Mẹ Park thấy anh khá thú vị tính chọc anh.- Jimin bị gì vậy ạ?? Có nặng không ạ???- Anh lo lắng hơn nữa.- Trước khi tôi trả lời cậu thì cậu cũng pải tôi bít cậu là ai và có quan hệ gì với con Chim lùn nhà tôi???- Mẹ Park tra khảo.- Ờ dạ. Con tên Jung Hoseok. Là ... là... bạn trai của em ấy.- Anh ấp úng một hồi cũng trả lời. - Bạn trai??? Sao tôi không nghe nó nói vậy??- mẹ Park hoài nghi.- Tụi con mới bắt đầu quen nhau chưa lâu. Giờ bác có thể nói cho con biết Jimin bị gì không ạ???- anh vội vàng hỏi.- Nó bị cấm túc và tịch thu điện thoại.- Mẹ Park tỉnh hơn ruồi trả lời.Quác quác quác. Trời địu anh oxi hóa lời. Chỉ có vậy thôi hả???? Chỉ thế mà mẹ Park làm lố lồ lồ lên. Làm anh hớt cả hền ra sợ nó bị gì nặng lắm. Còn mẹ Park thấy thái độ của anh thì cười nắc nẻ trong lòng." Con rể mình thú vị phết. Minie à con chọn người được lắm." -Mẹ Park pov.- Minie nó trên phòng. Con lên với nó đi. Chắc nó nhớ con lắm.- Mẹ Park mời anh vô nhà rồi chỉ lối anh đến với nó.Cạch. Anh bước vô phòng, nó nằm đó. Gương mặt mũm mĩn, má phũng phĩng của nó lấp ló sau cái chăn. Anh đi đến ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt nó. Một tháng nay anh đã xác định được tình cảm anh dành cho nó. Anh yêu nó.- Hự... Hờ. Hopie!! Cả mơ em cũng thấy anh nữa này.- Nó dụi mắt nhìn anh cười ngốc sít.- Jimin!!! em không mơ. Là anh.- What??? Hoseok sao anh ở đây??- nó tỉnh ngủ hét lên- Đến thăm vợ anh.- Anh cười tươi.- Anh nói gì cơ?? Vợ anh?? Who??- Não chưa thông.- Jimin anh yêu em. Em làm người yêu anh nhé.- Anh ôm nó nói.- Anh nói thật?? Nhưng không pải anh đã có người yêu sao?? Lúc đó em thấy hai người mặn nồng lắm mà.- Não đã thông và lí trí lên sàn.- Anh có người yêu bao giờ?? Cái người em thấy là em họ anh.- Anh béo má nó.- Thật sao??- Vẫn nghi ngờ.- Thật cả đời này anh chỉ yêu mình Minie thôi.- Anh ôm nó.- Thời gian thăm đẻ nhầm thăm nuôi đã hết mời cậu đi ra ngoài. Còn Minie dù con có dẫn con rể về ra mắt mẹ vợ thì cũng đừng hòng thoát tội. Ngoan ngoãn ở nhà thêm tháng nữa đi.- Mẹ Park đứng ở cửa nói.Quác quác quác. Quạ bay đầy nhà. Mẹ Park thật ' tâm lí ' ghê ghớm. Anh sau khi thông não thì hôn phóc lên trán nó rồi chào mẹ vợ ra về...Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai bảo chỉ trong ngôn tình mới có tình yêu sét đánh?? Ngoài đời cũng có nhé như anh và nó này. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chỉ là nhận ra quá trễ khiến cả hai bị tổn thương thôi. Nhưng giờ tốt rồi nó là của anh và mãi mãi không chốn được._______ end _______Hyeon hoàn fic nha mn. Lười viết típ lớm rồi. Mn ng qua ủng hộ fic mới của Hyeon đi. Mơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me