LoveTruyen.Me

Jeon Jungkook Yes I Love You Baby


Kim Soohyuk tay xách một túi đồ lặt vặt, từng bước từng bước tiến ra phía bên ngoài đại sảnh. Ông không trực điếp đi ra khỏi cổng chính để ra bên ngoài luôn mà lựa chọn đi qua cánh cổng phụ, đồng nghĩa với việc ông sẽ có thêm một chút thời gian đi dạo xung quanh khu công viên của Sandbox. 

Kim Soohyuk bần thần mất một lúc lâu, những lúc mà ông có thời gian rảnh như thế này, hầu hết đều sẽ là bận tâm suy nghĩ về vấn đề nội bộ gia đình, hoặc thân cận hơn thì chính là suy nghĩ về đứa cháu gái bé bỏng của ông. Ah Mie phải nói là từ bé đến nay chưa từng một lần nào khiến cho ông phải sầu não, cô luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng, nhưng cũng chính vì lí do đó, mà khiến cho cô luôn phải chịu thiệt thòi. Từ bé đã quen sống trong hoàn cảnh cơ cực như vậy, hiếm lắm mới có được một cơ hội làm việc và kinh doanh lớn, thế mà cô lại lựa chọn tự mình làm lại tự đầu. Cho dù có giỏi giang là thật, nhưng càng làm thế, ông chỉ thấy cô càng thêm vất vả hơn mà thôi

"Ôi trời...." Kim Soohyuk khẽ nhấc bên chân trái lên, lắc lắc thử: "Sao dây hay tuột vậy nhỉ?"

Ông tiến đến một hàng ghế gỗ nghỉ chân ngay phía trước mặt, đặt túi đồ của mình lên bên trên rồi toan cúi xuống để buộc lại, thì bỗng từ phía sau lưng ông, Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện. Anh đỡ người ông dậy, dìu ông ngồi xuống ghế. Kim Soohyuk bất thình lình bị kéo lên như vậy liền có chút giật mình, nhưng sau khi ông nhìn thấy khuôn mặt của anh, bèn vô cùng bất ngờ lên tiếng

"Ô, gấu ngoan, con cũng ở đây à"

"Sáng mai cháu mua cho ông đôi giày mới, cái này là gì vậy chứ?" Kim Taehyung vừa càu nhàu, anh cúi xuống thắt lại dây giày cho ông, cố gắng không ngẩng mặt lên để che đi sắc mặt hẵng còn chưa nguôi lại được cảm xúc cùng với hai khoé mắt ửng đỏ

"Sao? Ah Mie mới mua năm ngoái thôi mà, còn xịn chán" Ông liền thở dài một hơi

"Ông xem, sờn hết cả lên rồi này, mới mẻ gì chứ"

"Ôi chào, đâu phải lần đầu tiên gấu ngoan nhìn thấy đâu" Ông vươn tay ra xoa đầu anh, bỗng dưng thấy vẻ mặt Kim Taehyung hôn nay có vẻ hơi khác, ông liền hơi nâng mặt anh dậy: "Gấu ngoan làm sao thế? Con khóc à..."

"Lẽ ra ông phải tìm đến con chứ...." Kim Taehyung có vẻ như đang vẫn còn trong giai đoạn cảm xúc dâng trào, vì thế nên anh cố gắng không lớn tiếng để ngăn bản thân không vì quá cảm xúc mà lỡ bật khóc: "Đáng lẽ cái lúc thiếu tiền học phí cho Ah Mie ông phải tìm con chứ"

Kim Taehyung hai khoé mắt đỏ hoe, bặm môi nhìn ông, anh đang bức bối là vậy, thế nhưng qua cái nhìn của Kim Soohyuk lại chẳng khác nào một đứa trẻ con mới lớn đang phụng phịu cả

"Ôi trời, gấu ngoan lại thế rồi" Ông đưa hai tay ra nâng khuôn mặt anh lên: "Tiền của con ông lấy làm gì cơ chứ, để đấy mà lo cho sự nghiệp"

Kim Taehyung cắn chặt hai bên hàm lại, cố gắng không cho bản thân được phép rơi nước mắt tại đây, và nhất là vào lúc này. Anh bèn đưa ông ra đến tận phía ngoài cổng, sau khi xác nhận rõ được rằng Kim Soohyuk đã an toàn lên xe, anh mới nhẹ gạt đi khoé mi hẵng còn ẩm ướt, hít sâu thở đều rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong thái, quay trở lại vào bên trong của công ty, tiến đến phía hội trường tầng 3 cho màn thi sắp tới

....

Choi Youngjoon đang thư giãn đứng trước quầy bánh kẹo mà nhâm nhi một tách cafe nóng, kèm với một gói kẹo dẻo bạc hà, điệu bộ lẫn dáng vẻ thì vô cùng là thảnh thơi. Vì hiện tại đã là sắp tới giờ khai mạc, thế nên hầu hết tất cả mọi người đều đang tụ dồn lại khu vực nghỉ ngơi và ăn nhẹ một chút để lấy tinh thần trước khi bắt đầu màn thuyết trình đầy cam go ấy. Kim Taehyung từ phía bên ngoài chạy đôn chạy đáo vào, ngay sau khi bắt được hình bóng của anh ấy, Choi Youngjoon liền tươi cười mà chào hỏi

"Ồ, trưởng phòng Kim, em thấy loại kẹo này......"

"Cởi áo ra" Kim Taehyung cắt ngang lời anh ấy, trực tiếp tháo dây đeo của mentor trên cổ của anh ấy ra rồi đeo qua cho mình: "Hôm trước tôi nhờ cậu tiếp quản vị trí mentor, giờ tôi rảnh rồi, không cần đâu"

"Sao được ạ? Bây giờ em đang không mặc gì...." Choi Youngjoon cười đầy ngại ngùng trước cái sự sốt sắng và đụng chạm của anh, anh ấy hơi kéo vạt áo thun đen mỏng dính có in dòng chữ Mentor trên người

"Cởi ra đi" Kim Taehyung bèn dứt khoát kéo người anh ấy lại gần mình, sau đó thẳng thừng "lột" bỏ lớp áo thun mỏng tẹt trên người Choi Youngjoon ra trước bao ánh mắt đang đổ dồn về phía này

"Không, không, sếp ơi đừng mà.....đừng như thế....Ôi trời, ôi trời ơi....mẹ ơi" Choi Youngjoon phát hoảng, tâm trí thì đang loạn cào cào lên vì bị anh bất ngờ lột sạch lớp bảo vệ ngay tại chỗ đông người như thế này, đám đông bên cạnh thì cũng đã bắt đầu cười rộ lên khiến cho anh ấy chỉ có thể đỏ mặt mà cười gượng

Kim Taehyung còn chẳng buồn liếc anh ấy đến một lần, anh cởi bỏ áo vest của mình ra, ném qua cho Choi Youngjoon, còn bản thân thì mặc chiếc áo mentor ấy vào, nhanh chóng bỏ đi

Tại một góc của phía hành lang, trước phòng làm việc của công ty Jeonsan, Kim Hyejin, anh và cô đều đang có mặt tại đó. Trên mặt ai cũng đều mang theo một vẻ căng thẳng và trầm mặc đến đáng sợ, tất cả đều đang cùng nhau góp ý sửa sang lại kịch bản và diễn văn một lần cuối cùng, sau khi thống nhất mới quyết định để Ah Mie lên thuyết trình

"Cậu đi thẳng ra phía giữa sân khấu như thế này...." Kim Hyejin cầm máy tính bảng của mình, trên đó có một bản vẽ mô phỏng lại quy mô của hội trường

"Hiểu rồi, vậy thì khi bắt đầu chuyển slide, những phần nhánh nêu ý của sản phẩm sẽ nằm ngay phía sau lưng Ah Mie" Jeon Jungkook xoa xoa cằm, hơi nheo mắt lại

"Ồ, đỉnh thật...." Ah Mie đang chỉnh lại phần mic đeo của mình, gật gù khen ngợi

Kim Namjoon và Jung Hoseok không tham gia vào việc sửa diễn văn lần này, hai người họ đứng thập thò ở một góc sau cánh cửa. Khi thấy Ah Mie đã gần như xong xuôi với việc chỉnh sửa thiết bị âm thanh và kĩ thuật, Jung Hoseok đánh liều, kêu lên mấy tiếng khe khẽ như đang để gọi Jeon Jungkook

"Sh....Jeon, Jeon....."

Jeon Jungkook giật mình, ngay lập tức quay đầu sang nhìn, thấy hai bóng dáng lén la lén lút đang thập thò phía sau cánh cửa, anh hơi nhướng mày lên, ý muốn hỏi như là hai người đang muốn làm gì. Kim Namjoon thấy anh đã bắt được tín hiệu thì điên cuồng vẫy tay, gọi anh đi về phía này. Bất thình lình tự dưng Ah Mie lại quay đầu nhìn lại, hai người đàn ông kia liền được một phen nhảy câng câng, bèn nhanh chóng núp lại về phía sau cánh cửa. Cô căn bản là cũng không nghĩ nhiều, bèn tiếp tục quay lại bàn luận với Kim Hyejin

"Vậy thì hình ảnh này sẽ tự động hiện ra hả?"

"Đúng thế, hiện ra cùng với dòng chữ này"

"Còn về phần....."

"....."

Được một lúc sau khi cô đã quay trở lại với việc thảo luận tiếp, Jung Hoseok và Kim Namjoon lúc này mới dám ló mặt ra lần thứ hai. Jung Hoseok còn nhăn mày nhăn mặt, vẫy tay còn hơn cả Kim Namjoon lúc trước, điệu bộ của cả hai thì vô cùng là gấp gáp và sốt ruột

"Sao?" Jeon Jungkook hơi cau mày, anh dùng khẩu hình miệng để hỏi hai người họ

Kim Namjoon cũng dùng khẩu hình miệng nói hai chữ "Lại đây!", sau đó anh ấy bèn đưa tay ra kí hiệu im lặng, ngụ ý như là đừng để cho ai biết. Jeon Jungkook chần chừ một lúc, sau đó cùng bèn nhẹ nhàng bước giật lùi lại từng bước, sau khi xác định rằng bản thân đã vượt ra khỏi tầm nhìn và sự chú ý của cô, Jeon Jungkook mới rón rén quay lưng tiến tới chỗ hai người kia

Jung Hoseok dường như còn không an tâm khi đứng ở một nơi đầy rẫy người qua lại như thế này, Ah Mie cũng sẽ có thể bất thình lình chạy đến nếu như một trong ba vô tình không thể kiểm soát được tông giọng. Anh ấy bèn đẩy Jeon Jungkook lên đằng trước mặt, sau khi chắc chắn rằng Ah Mie và cả Kim Hyejin sẽ không nghi ngờ gì, Kim Namjoon và Jung Hoseok mới an tâm kéo anh ra phía khu cổng phụ của Sandbox

"Bọn tôi đã đi một vòng rồi..." Kim Namjoon lẩm bẩm nhớ lại: "Có vô cùng là ít các nhóm đồng ý cho giám đốc lên trên để thuyết trình, Jungkook à"

"Phải đấy, nhiều giám đốc không trực tiếp đi lên để trình bày đâu" Jung Hoseok đồng tình, cả hai người đều đứng đối diện với Jeon Jungkook

"Thì sao?" Jeon Jungkook có hơi khó chịu ra mặt, anh hơi nhướng mày lên

"Chúng ta cũng như vậy đi, được chứ?" Kim Namjoon có hơi cảm thấy sợ, bèn đổi qua một tông giọng khác dễ nghe hơn: "Cậu lên thuyết trình thay cho giám đốc Kim Ah Mie"

Jung Hoseok gật gù như đang đồng tình, cả hai người đều đồng thời đổ dồn ánh mắt trông đợi và hi vọng về phía anh. Trái lại với vẻ mặt mong chờ của họ, thì Jeon Jungkook chỉ khẽ đảo mắt một hồi, đầu lưỡi đá lên gò má trái, điệu bộ trông qua vô cùng là chán chường và bất lực

"Vì sao?" Anh vẫn vô cùng kiệm lời, lúc nào cũng chỉ nói vô cùng ít thế nhưng lại khiến cho đối phương hoàn toàn có thể hiểu hết được cảm xúc của anh lúc này

"Cậu cũng thấy rồi còn gì, Ah Mie còn không biết tham số là gì cơ mà" Kim Namjoon quả thật cũng không có ý bài xích hay đối xử biệt lập gì với cô, nhưng quả thật, bọn họ cần một người phải thật sự có kinh nghiệm trong ngành này để có thể tuỳ cơ ứng biến được

"Tương lai của cả nhóm chúng ta trông chờ vào đây, không phải là trông vào cô ấy...." Jung Hoseok nói lí nhí, như kiểu chỉ cần anh ấy nói đến tên cô vào lúc này thôi, Jeon Jungkook sẽ lập tức đá gãy sườn anh ấy rồi

"Một giám đốc chỉ vừa mới nhậm chức dưới trướng của cậu, lại còn học đại học một cách khá chật vật nữa, sao có thể giải thích một cách thông thạo về mảng AI chứ?"

"Này, ngày trước người ta cũng nói như thế về 3 đứa mình khi chưa thành công đấy, không nhớ à?" Jeon Jungkook mặt mũi sa sầm lại, cáu kỉnh nói

Anh biết rõ một điều rằng là năng lực của cô có thể sẽ không tài nào so nổi với mình. Nhưng thế thì sao chứ? Đánh giá một con người qua học lực nhìn sơ qua là xong xuôi ngay à, ở đâu có cái kiểu như vậy. Anh thật sự không hề có chút thiện cảm nào với những con người chỉ đăm đăm nhìn vào khuyết điểm của người ta mà phán như thế này, nếu như không phải là Ah Mie, anh thề anh sẽ không bao giờ chọn lựa một ai khác mà tin tưởng đâu

Quả nhiên là lời nói của anh bao giờ cũng có hiệu lực, sau khi từ cuối cùng của anh rơi xuống, ngay lập tức cả hai con người kia đều có biểu hiện cúi đầu xuống, có hơi một chút chột dạ về việc này. Đúng như thế thật, trước đó khi cả ba công ty đều chưa có tên tuổi lẫy lừng gì cho cam, việc cả ba được thăng chức hay là ra mắt sản phẩm đều bị đánh giá là non nớt và thiếu trình độ từ các kĩ thuật viên hạng cao hơn. Thế nhưng nhìn xem bây giờ họ đã có được gì rồi đây? Jeon Jungkook nhớ rất dai, có vẻ như một trong hai người đàn ông kia đã vô tình không nhớ đến cái kí tức không mấy đẹp đẽ này, nên giờ mới bị ăn trọn một cú gậy ông đập lưng ông

"Vẫn nhớ mà...." Kim Namjoon nhỏ giọng lên tiếng

"Biết thế mà vẫn nói à?" Jeon Jungkook có hơi gằn giọng như để chấn chỉnh, anh nâng giọng cao lên một tông, khiến cho hai con người kia dù là có đang trực tiếp nói chuyện với anh ngay lúc này cũng phải thót tim một phen: "Biết cảm giác bị xem thường rồi mà vẫn đi xem thường người khác à?"

"Nhưng..nhưng chúng ta cũng đã từng yếu kém như vậy rồi, nếu như cứ để giám đốc lần này yếu hơn người khác, thì mấy tên hợm hĩnh kia sẽ coi thường" Jung Hoseok ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu lên tiếng

Jeon Jungkook đương nhiên là hiểu, mấy tên hợm hĩnh trong lời mà anh ấy nói không thể nào là ai khác ngoài Seo Im Jae và nhóm của cô ta. Từ khi biết chuyện cô ta là chị em với Ah Mie, còn không biết từ đâu mà biết được thông tin, dùng chung dữ liệu làm việc với nhóm của bọn họ, bấy nhiêu đó đã đủ để cho thấy sự ganh đua và máu chiến của cô ta với Ah Mie rồi

"Jeon à, chúng ta mà bị loại ở đây là không còn hi vọng gì nữa đâu....." Kim Namjoon nắm lấy bả vai anh: "Tôi không thể chịu được, nếu phải quay trở lại cái công ty đó...."

"Nếu như cậu không chịu lên trình bày, vậy thì để tớ" Jung Hoseok khẽ thở hắt ra một hơi

"Làm như vậy mới là không có hi vọng gì đấy"

 Đột nhiên Kim Taehyung từ phía sau lưng họ bước đến, anh cất giọng đầy lạnh lẽo và mang theo một chút nghiêm nghị và cứng rắn. Ánh mắt thâm trầm mà đầy nghiêm túc đâm thẳng về phía hướng ba người bọn họ. Jeon Jungkook theo phản xạ mà quay đầu sang nhìn, từ sâu bên trong đáy mắt toát lên một loại cảm xúc gì đấy vô cùng là phức tạp

Kim Taehyung cũng nhìn sang anh, cả hai người nhìn nhau đâu đó khoảng ba giây. Sau đó Kim Taehyung thu ánh mắt về, chầm chậm tiến về phía bọn họ





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me