LoveTruyen.Me

Jeon Jungkook Yes I Love You Baby


"Tốt quá rồi, cạn ly nào"

Jung Hoseok mừng không thể tả nổi, anh ấy lắc mạnh vai Jeon Jungkook, nâng trên tay ly cafe vẫn còn nóng ấm của mình cạn ly với bốn người còn lại. Ah Mie nhấp một ngụm, cảm nhận cái vị đắng đắng vương trên đầu lưỡi hôm nay lại ngọt đến lạ thường. Jeon Jungkook nhãn nhã ngồi hưởng thụ, đầu mày anh bỗng nhướng lên, hướng về phía màn hình nhỏ được gắn trên đầu bức tường ngay thang máy

"Này" Jeon Jungkook hất cầm, đá nhẹ chân Kim Namjoon: "Nhìn xem"

Mọi người cũng theo phản xạ mà quay đầu lại, nhìn lên phía màn hình nhỏ. Bên cạnh công ty Jeonsan của anh chính là công ty của Seo Im Jae, không ngoài dự đoán, cô ta chắc chắn cũng đã vào vòng trong

"Công ty ImJae, vậy thì được" Ah Mie nở nụ cười, nhanh sau đó liền gập máy tính của Jeon Jungkook lại, gọi với theo Hyejin rồi cũng không nhanh không chậm mà cầm lấy chạy về phía hành lang: "Đi thôi, cho họ xem cái này"

"Ơ...đợi mình với" Kim Hyejin cũng ngơ ngác chạy theo

Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng cô hớn ha hớn hở như trẻ lên ba được bố mẹ tặng quà, lồng ngực bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy, lâng lâng đến lạ thường. Anh thở hụt mất một hơi, tay phải lần mò chạm nhẹ lên ngực trái, nở một nụ cười mãn nguyện vô cùng

"Trời ạ...." Jeon Jungkook cầm lấy cặp tài liệu của mình rồi thu dọn lại đồ đạc một cách nhanh khủng khiếp: "Bỏ công ra lập trình đúng là đáng mà"

Anh cầm lấy cặp của mình rồi đuổi theo Ah Mie, bỏ lại hai con người ngồi đó một cách đần độn và lạc lõng không thể tả nổi bằng lời. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, Jung Hoseok nhìn Kim Namjoon với một biểu cảm ngơ ngác, khó hiểu

"Đáng là sao? Nó nói đáng cái gì?" Jung Hoseok tròn mắt hỏi

"Cậu hiểu gì không?"

"Không"

"....."

"Mà thôi ai lại đi quan tâm làm gì" Kim Namjoon xua xua tay, vớ đại lấy cốc cafe của mình rồi cũng nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị rời đi

"Cậu nói phải" 

Hai người còn lại thu dọn sạch sẽ xong xuôi rồi cũng đứng dậy rời đi, sải bước về phía dãy hành lang nơi các phòng công ty tụ họp lại ở đó

.....

Kim Ah Mie cầm trên tay một tấm thẻ dùng để quét cửa vào, do là vừa mới được SandBox chính thức nhận vào làm trong tập đoàn, vì thế nên phòng làm việc cũng đã thay đổi. Nhóm 5 người bọn họ chuyển đến một căn phòng to gấp 4 lần căn phòng lúc trước, đầy đủ tiện nghi, rộng rãi để có thể vừa nghỉ ngơi vừa làm việc những lúc cần phải tăng ca

Jeon Jungkook cầm thẻ ra vào, vừa đi vừa khẽ liếc nhìn xung quanh để tìm phòng mà bọn họ sẽ làm việc. Jung Hoseok và Kim Namjoon lặng lẽ bước sau lưng anh, ngó ngó nghiêng nghiêng hệt như đang làm một việc gì đó hết sức thú vị và hồi hộp

"Phòng 302..." Jeon Jungkook lẩm bẩm, khẽ nhìn xung quanh

"Anh" Ah Mie túm lấy góc áo của Jeon Jungkook, khẽ chỉ về phía căn phòng cuối hành lang

"Phòng 302 kia rồi! Phòng của chúng ta kìa!" Kim Namjoon không nhanh không chậm phi nhanh về phía căn phòng hệt như một đứa trẻ con

"Cậu tránh ra, tôi đi trước"

"Phấn khích quá đi mất. Thật sự rất tuyệt vời"

Mặc kệ hai người đàn ông hớn ha hớn hở áp sát mặt vào cửa kính, Kim Hyejin khẽ nở một nụ cười trừ, đưa tay ra quẹt mở cửa

Ngay khi vừa bước vào bên trong, thú thật, tất cả mọi người đều phải thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc khi thấy bên trong căn phòng đó, Jeon Jungkook và Ah Mie cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như so sánh với căn biệt thự của một trong số 5 người ở đây thì căn phòng này thực chất chẳng ăn thua gì, thế nhưng thiết kế lại quá đỗi ưa nhìn đi. Đèn điện sáng trưng, toàn bộ tường được sơn phủ bằng tông màu trắng và xanh lam rất nhẹ, đi kèm với một chiếc cửa sổ to đùng gần như bao trọn cả bức tường được làm bằng kính, tổng thể lại, căn phòng này bừng sáng hơn tất thảy các căn phòng khác 

"Trời đất, trông kìa, còn oách hơn cả máy tính tớ từng sử dụng" Kim Namjoon lăng xăng chạy đến nơi bàn làm việc có đề sẵn bảng tên của mình: "Ngầu quá đi mất!"

"Trông kìa!" Jung Hoseok nhấn công tắc ở gần máy tính, cả bàn làm việc bỗng tự động nâng cao lên trông thấy, cao gần qua tới đỉnh đầu của Ah Mie. Anh ấy ngó đầu xuống, hớn ha hớn hở nhìn cô: "Trời ạ, ngầu thật sự, xin chào? Thấy tôi không?"

"....Tên điên" Jeon Jungkook khẽ cau mày, nở một nụ cười cực kì đánh giá, hơi ôm lấy bả vai cô áp vào người mình

"MieMie, cậu với mình ngồi đây đi" Kim Hyejin níu lấy cánh tay cô, chỉ vào hai bàn làm việc nhìn vô cùng gọn gàng và sáng sủa: "Ở đây gần cửa sổ, thích lắm đó"

"E hèm" Jeon Jungkook hơi nhướng mày: "Hyejin à, em cũng biết đó, Ah Mie tất nhiên sẽ phải ngồi cạnh chồng...Oái, sao lại đánh anh"

"Anh nói linh tinh" Ah Mie đỏ mặt, cấu một phát đau điếng vào eo của Jeon Jungkook

Kim Hyejin phì cười, cậu ấy xua xua tay ý nói như anh đừng bận tâm: "Tổng giám đốc Jeon, em hứa sẽ chỉ ngồi cạnh cậu ấy tuần đầu tiên mà thôi"

"Phải đó, anh vẫn có thể ngồi ngay bên tay trái em mà, Kim Hyejin sẽ ngồi bên tay phải em, còn anh Namjoon và Hoseok thì hai bàn đối diện chúng ta"

"Sao cơ? Anh ngồi đâu?" Kim Namjoon không biết từ xó xỉnh nào chui lên, trên tay hẵng còn đang giữ khư khư tấm bảng tên của mình

"Em nói anh ngồi đối diện" Ah Mie kiên nhẫn chỉ về phía bên Hoseok đang ngồi

"Ứ chịu"

"......"

Thế là chỉ một vài giây ngắn ngủi sau đó, Kim Namjoon bèn miễn cưỡng ăn trọn hai cú đạp không thương tiếc từ phía hai thằng bạn thân của mình, đi kèm với cái nhìn đầy ái ngại của Kim Hyejin và giọng cười phá lên đầy sảng khoái của Kim Ah Mie

"Đúng là ghê thật mà...haiz..." Jung Hoseok day day hai bên thái dương, khẽ thở dài: "Ai đời lại để cho bạn gái Jeon phải là người nghe câu nói đầy kinh dị đấy của cậu cơ chứ" 

"Quái thú..." Jeon Jungkook khẽ lẩm bẩm, anh lắc đầu đầy ngao ngán

Jeon Jungkook không tham gia vào cuộc trò chuyện đầy sôi nổi và hài hước này nữa, anh ngả người ra đằng sau ghế, bàn tay theo thói quen chạm lên ghế bên cạnh mình, thế nhưng hơi ấm trên ghế sớm đã không còn chỉ một chút. Anh khẽ cau mày, ngồi thẳng lưng dậy nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình

Ah Mie mới đây mà đã chạy đi đâu mất rồi?

Jeon Jungkook nhìn quanh một vòng, sau đó không nói gì thêm với ba người còn lại nữa. Anh khẽ liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, sau đó rời khỏi căn phòng



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me