LoveTruyen.Me

Jeonchou Seventeen

sân trường lúc này đông như đàn ong vỡ tổ.

sau hơn mười lăm phút chạy qua chạy lại, tzuyu cuối cùng cũng tìm cho mình được một chỗ đứng tử tế.

dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của em sớm chốc trở nên đỏ bừng, hàng cây ngô đồng rậm rạp kia vẫn không đủ để có thể che lấp hết toàn bộ những con người ở đây.

tzuyu cảm tưởng như chỉ cần họ nói thôi cũng có thể sẽ thét ra hàng ngàn tia lửa.

chaeyoung với vẻ mặt nhăn nhó cầm một lon nước đào đi tới, đưa cho tzuyu.

"này"

tzuyu đón lấy lon nước.

cái lạnh của nó đã khiến tzuyu trở nên tỉnh táo hơn, em từ tốn uống một ngụm, chỉ còn ba phút nữa là lễ khai mạc bắt đầu. dường như những người xung quanh vẫn mải nói chuyện không biết mệt là gì.

mina đăng kí thi chạy đường dài nên đã sớm vào vị trí để chuẩn bị từ lâu, mấy nam sinh lớp tzuyu đang đứng ở gần đó la hét ầm ĩ. bởi lẽ đây là lần đầu tiên lớp trưởng đại nhân myoui chịu khó tham gia một hạng mục thể thao vì lớp họ. cũng căn bản vì không có một ai chịu chạy hùng hục giữa cái thời tiết này.

theo đúng như dự kiến, bài phát biểu dài như là áng văn thời cổ. lão hiệu trưởng một thân gầy gò nhưng không hiểu sao nói nhiều đến như thế. giọng nói như đưa những bạn học vào giấc trưa ngày hè. tzuyu gà gật một lúc, cũng may mà do trời quá nóng, nếu không em nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngay tại đây mất.

thoáng liếc mắt đã nhìn thấy chaeyoung từ lúc nào đang gục trên vai một bạn học khác rồi.

lúc này tzuyu mới đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"sao gần đến giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu nhỉ?"

tzuyu lầm bầm trong miệng.

đối thủ của em cũng đã gần như là có mặt đầy đủ. quả nhiên, đúng theo lời chaeyoung nói thì đa số là đàn anh đàn chị ở khóa trên.

tzuyu liếc mắt thấy jungkook đã ở đó từ lúc nào. anh đang chăm chú nhìn điện thoại, trông có vẻ bận rộn. tzuyu cũng định đến gần để chào hỏi một tiếng thì tin nhắn được gửi đến.

từ jay junki của em.

tzuyu sớm đã đổi tên anh trong điện thoại là như vậy.

"hôm nay đã cảm thấy tự tin chưa?"

tzuyu cười rạng rỡ, ánh nắng gay gắt lúc này dường như không làm em cảm thấy mệt mỏi chút nào.

"đương nhiên, bạn gái anh sẽ giành giải nhất cho anh xem."

"được rồi, anh sẽ đợi."

tzuyu không trả lời nữa, đi ra ngoài nhìn chăm chăm về phía hội trường, vừa vặn nhìn thấy lee junki một tay cầm cặp sách, một tay cầm điện thoại và đang chăm chú nhìn màn hình.

tzuyu mừng thầm trong lòng.

"đích thị là đang đợi mình nhắn lại rồi."

jungkook ngẩng đầu lên, cô bé nhỏ đang đưa mắt nhìn về phía hội trường cười vui vẻ. dường như vẫn chưa nhận ra bất cứ điều gì. nhìn gương mặt tươi cười vì hạnh phúc của cô, trong lòng jungkook cũng ấm áp hơn nhường nào.

anh cũng không biết từ lúc nào cô gái nhỏ này đã trở thành một phần nào đó không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình. sự tích cực và lạc quan của tzuyu đã lan truyền mạnh mẽ đến jungkook, khiến anh tự tin về bản thân mình hơn.

lần đầu tiên jungkook nhìn thấy em ngoài đời là khi anh học lớp 11, khi đó họ mới yêu nhau được bốn tháng. trước đó tzuyu có đăng rất nhiều hình của mình lên instagram. vậy nên jungkook không thể không nhận ra được.

anh nhớ khi ấy mới đầu đông, thời tiết mới chớm lạnh.

jungkook đứng xếp hàng trong căn tin trường học, lúc ấy cũng đã sắp sửa đến giờ vào học, nhưng anh vẫn cố nán lại mua bữa sáng cho bằng được.

cùng lúc đó tzuyu với bộ dạng gà gật đi bên cạnh chaeyoung đi vào căn tin. bộ dạng ấy khiến jungkook không khỏi buồn cười mỗi lần khi nhớ lại. dường như khi đó em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt vẫn như đang nhắm nghiền lại. em dựa sát vào người chaeyoung, thân hình mềm oặt như một cọng bún.

họ xếp hàng ngay phía dưới jungkook, nên anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"đêm qua cậu làm gì mà thức muộn thế?"

"nhắn tin chứ làm gì."

tzuyu uể oải đáp lại.

"khiếp, con ma nào mà chịu nhắn tin với cậu tới 1h sáng vậy?"

giọng điệu cô bạn giống như đang trách móc tzuyu.

thực ra con ma đó không ai khác chính là jungkook.

anh khẽ ho khan một tiếng, sau đó tự mình đi xuống dưới xếp hàng, cố ý nhường cho hai cô gái xếp trước.

"cảm ơn đàn anh nhé!"

chaeyoung nhanh nhẹn cảm ơn sau đó kéo tzuyu lên trên xếp hàng.

kể từ đó, hễ nhìn thấy tzuyu đi đâu, anh đều theo sau em một vài bước chân và chỉ dám nhìn nụ cười em từ xa. jungkook luôn rất sợ, sợ rằng tzuyu sẽ thất vọng với chính bản thân anh ở thế giới thực tại, rằng anh không mạnh mẽ để theo đuổi đam mê như người ta thường nói. tương lai của anh vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn từ trước. con đường anh lựa chọn vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của ba mẹ anh. tzuyu luôn nói với anh rằng em rất ngưỡng mộ anh vì anh có thể được tự do vẽ vời. nhưng đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng trên mạng xã hội. có ai  biết rằng jay ở ngoài đời là một chàng trai kém tự tin yếu đuối và không có lập trường cơ chứ. anh không dám đứng lên để bảo vệ ước mơ của mình. chính anh mới cảm thấy nể phục em mới phải, vì em thà như bị nghe ba mẹ mắng còn hơn là từ bỏ một buổi học của lớp học bổ túc vẽ tranh.

còn jungkook thì sao, bất quả như thế nào trước mặt ba mẹ mình jungkook vẫn luôn phải tỏ ra là người mà họ muốn anh trở thành, như thể là học sinh luôn đứng đầu khối, là học sinh luôn phải giành giải những môn văn hóa. là đứa con luôn ngoan ngoãn và biết nghe lời họ. sống một cuộc đời như vậy mệt mỏi lắm chứ. và chỉ có mỗi buổi tối khi jungkook có không gian riêng cho mình, anh mới hay thức khuya để vẽ tranh và đăng chúng lên mạng. đầu tiên cũng vì thỏa mãn đam mê thôi, cũng không nghĩ rằng có ngày tranh của mình lại được nhiều người chú ý như thế, trong đó có cả tzuyu.

anh đã chú ý đến cô bé này bởi em luôn luôn bình luận rất nhiều, hầu như tranh nào cũng bình luận, khi anh đăng story em cũng là người xem đầu tiên, như thể em ấy lúc nào cũng ở đó, cũng dõi theo jungkook vậy.

vì vậy trong một lần rảnh rỗi, jungkook có ghé thăm trang cá nhân của em. thật ra là em cũng chẳng đăng nhiều tranh vẽ, đa số là mấy bức ảnh chụp hoa lá và nhà cửa ở thành phố, chỉ có một bức tranh mà em đề caption là thủ đô ngày mưa được đăng cách đây gần 1 năm trước, jungkook bèn tiện tay gõ một phần bình luận.

chưa đến nửa tiếng sau cô bé đã trả lời và ngay lập tức nhắn tin cảm ơn anh rối rít. và cũng từ đó mà họ quen nhau. ban đầu chủ đề nói chuyện của họ chỉ xoay quanh việc gửi qua lại những bức tranh, rồi cùng nhau chỉnh sửa nhận xét. dần dần hai người cũng đã bắt đầu chia sẻ với nhau về cuộc sống thường nhật.

ví dụ là khi nào ăn cơm, khi nào đi ngủ, hôm nay trời mưa hay trời nắng. những chủ đề như đám mây hôm nay có hình con vịt cũng là chủ đề để họ bàn tán suốt nửa ngày.

sau một thời gian thì hai người họ cũng thuận lợi mà thích nhau. trước đây khi chia tay yerim, anh nghĩ rằng bản thân không thể thích nổi được ai khác nữa, cho đến khi anh gặp cô bé đáng yêu này.

em ấy, thật sự khiến người khác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me