Jeonghyo Bat Coc Chi Ve Lam Chong
Jihyo tỉnh dậy trong cơn đau đầu, nàng
mở mắt nhìn trần nhà một lúc mới nhận ra
đây là một nơi xa lạ. Bật ngồi dậy trong sự
hoảng loạng Jihyo mới phát hiện cái người hôm qua đang ngồi ở bàn trang điểm chống cằm bình thản nhìn nàng.Việc đầu tiên Jihyo làm là kiểm tra cơ thể mình, quần áo đều nguyên vẹn, tuy vậy
nàng vẫn cảnh giác ôm lấy thân mà nhăn
mày nhìn Jeongyeon.Jeongyeon xem đồng hồ, hơn chín giờ sáng, đã quá giờ làm và đó là cái giá cho việc kiên nhẫn chờ cô bé đáng yêu này thức dậy."-Cô... đây là đâu? Cô đã làm gì tôi rồi?"-"Đây là chỗ ở tạm thời của tôi, em không
nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"Jeongyeon cong miệng cười, xem đôi mắt cú con nhìn mình đầy nghi ngờ kia kìa, oan ức cho cô quá mà.- " Tối qua...cô có lợi dụng tôi say rồi giở trò
biến thái không đó? Nhìn mặt cô gian không chịu được"-" Xem ra em vẫn nhớ, vậy thì nhớ giữ lời đấy nhé, chúng ta cùng nhau tìm hiểu"-" Giữ lời cái gì chứ.. bổn cô nương đã quên
hết rồi"Nhận thấy cô bé ấy ngang ngược như vậy,
Jeongyeon bắt đầu tiến tới, cô từ từ cúi người xuống, dùng ánh mắt trong veo như mặt hồ nhìn thẳng vào mắt nàng.Jihyo co người lại, cảm nhận mùi hương ngòn ngọt trên cơ thể Jeongyeon, cả gương
mặt trước mặt quá đỗi phong lưu ấy, từng
đường nét đều cực kì rõ ràng, nàng biết cứ
thế này mình lại sặp đỏ mặt.-" Cô... cô làm gì thế?"-"Goi chị xem nào?"-" Không gọi, cô mau tránh ra, còn lại gần nữa tôi sẽ đánh cô đấy"Jeongyeon lại cười, dọa đánh ai chứ, chân tay yếu ớt thế này.-" Tôi đợi em thức dậy để lấy số liên lạc, dù
sao cũng cần có cách để liên lạc với bạn gái,
cả giờ làm cũng vì em mà trễ rồi, em lại còn
đòi đánh người sao?"-" Bạn gái? Bạn gái cái gì chứ, cô đừng có
hoang tưởng"Jihyo đẩy Jeongyeon ra rồi bước xuống giường bỏ chạy, Jeongyeon đuổi theo nàng, thoáng chốc cô nàng đã bước đến cửa nhưng lay hoay mãi vẫn không mang vào được đôi giày khó đi đó.Jeongyeon nhanh chóng đã đứng ở phía sau, nhìn dáng vẻ gấp rút của Jihyo cô không nói lời nào đã bước đến bế nàng lên.-"Á... mau thả tôi ra"-" Đừng quấy, tôi có làm gì em đâu chứ"-" Ánh mắt của cô còn đáng sợ hơn là làm gì
tôi đấy, mau thả tôi xuống"- "Không thả, trừ khi là em để lại số liên lạc,
không thì mỗi ngày tôi đều sẽ đến Park gia để tìm em "-"Cô rảnh lắm hay sao? Thích quấy rối người khác đến vậy à?"-" Có chuyện gì quan trọng hơn bạn gái nữa
chứ, công việc suy cho cùng cũng chỉ là việc
kiếm tiền mà thôi, tôi thích vì em mà rảnh rỗi thì làm sao nào?"Jihyo vùng vẫy cách mấy Jeongyeon cũng
không chịu thả nàng xuống, tức chết nàng
rồi, đã vậy thì nàng sẽ cho cô biết thế nào là
lợi hại.Chỉ nghe Jeongyeon la lên một tiếng sau đó thì vai cô in một dấu răng. Cô nàng nhỏ trên tay cuối cùng cũng có cơ hội nhảy xuống nhưng thay thì vui vẻ rời đi nàng lại nhìn Jeongyeon với chút áy náy. Cô đau đến nỗi ôm chặt bả vai, hơi thở không đều, mày nhăn lại một cách căng thẳng.-"Tôi... tôi không có cố ý cắn mạnh như vậy,
là do cô cố chấp thôi"-" Đền đi"-"Cái gì chứ?"-" Cắn người thì phải đền, hay em muốn tôi
chạy đến nhà méc ba mẹ em đây"Jihyo đen mặt, còn có kiểu uy hiếp này
nữa sao?-"Cô đừng có ép người quá đáng"-"Tôi đâu có chứ, em để lại số điện thoại
là được, đâu phải ép em làm chuyện gì phi pháp"Jihyo phồng má ấm ức, cái độ khó ưa
này đúng là cố chấp dai như đỉa.-" Được, nhưng cô phải hứa không được tự ý
đến nhà tìm tôi"Jeongyeon thấy nàng đã nhận lời cho cô số điện thoại thì vui khó tả, vết cắn trên vai cũng bớt đau hẳn.-"Được"Jeongyeon đưa điện thoại cho Jihyo, nàng
không chút tự nguyện mà nhập một dãy số
sau đó trả lại.-"Nên lưu tên thế nào? Park Chaeyoung sao?"-"Cô bị điên à, khi không lại lấy tên của.."Jihyo suýt nữa thì vạ miệng nhưng may
là nàng dừng kịp lúc, mồ hôi trên trán lại vì
căng thẳng mà rơi xuống.-" Sao hửm?"-" Không... không có gi, lưu cái gì thì tùy cô,
tôi về trước đây"Jihyo lại tiếp tục định xỏ vào đôi giày
bốt cao cổ vừa cứng vừa chật trội đó, Jeongyeon dù sao vẫn không nhịn được, cô lấy trên kệ xuống một đôi dép bông.-" Mang cái này đi"Jihyo nhìn vào đôi dép dễ thương trên
tay Jeongyeon, nhớ lại cảm giác đau đớn tối qua khi phải mang cái thứ cồng kềnh kia thì bắt đầu phân vân-" Tôi đưa em về nhà nhé"-" Không cần"Jihyo giật lấy đôi dép trên tay Jeongyeon,
nhặt thêm đôi giày rồi mở của ra về. Jeongyeon nhìn theo bóng lưng nàng, mãn nguyện mà mỉm cười.-"Thật muốn biết tên của em ấy"Cô xem lại số điện thoại trên màn hình, tay
bắt đầu đặt cho cô nàng nhỏ này một biệt
danh, thật tình không muốn cứ gọi nàng là Chaeyoung-" Cục bông nhỏ biết đi"...Jihyo trở về nhà trong bộ dạng lén lúc,
tối qua nàng không về chẳng biết ba mẹ có
phát hiện không nữa, thêm cả việc sáng nay
nàng không đến trường, lúc này vào phòng
khách bị bắt gặp thì chết chắc.Thật may hai vị phụ huynh đã đi làm, nàng
thở phào trong lòng, mau chóng chạy lên lầu gặp chị gái.Chaeyoung đang sốt ruột, nhìn thấy Jihyo trở về thì mừng không thôi.-" Xảy ra chuyện gì thế hả? Sao em lại không
về nhà, chị gọi điện rất nhiều lần cũng không bắt máy? Chị lo đến nỗi cả đêm không ngủ được, lại phải canh không cho ba mẹ vào phòng của em"-" Cái người tên Yoo Jeongyeon đó đúng thật là ma mãnh, em uống rượu thua cô ta nên phải nhận lời cùng cô ta tìm hiểu một thời gian"-" Sao chứ? Tìm hiểu ư? Không thể nào, thời
gian càng lâu cô ấy sẽ phát hiện ra em không phải là chị, lúc đó ba mẹ biết sẽ lớn chuyện đó"-" Chúng ta cũng đâu còn cách khác, cùng
lắm nếu mọi chuyện bại lộ em thay chị gả đi
để chuộc tội là được chứ gì"Chaeyoung nhìn cô em gái của mình mà thở dài.-" Em suy nghĩ đơn thuần quá rồi, bây giờ em 17 tuổi, còn là học sinh cấp ba, muốn gả đi cũng gả không được. Vả lại mọi chuyện đều là do chị nên mới xảy ra như vậy, sao lại để em vì chị mà hy sinh chứ"Jihyo bĩu môi ôm lấy chị gái, từ nhỏ đến lớn là chị hai chiều chuộng nàng, bây giờ không giúp được chị ấy nàng sẽ rất áy náy.-"Không có gì là không được cả, Jeongyeon đó có vẻ đã rất thích em rồi, đợi khi cô ta biết được em không phải vị hôn thê của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ sốc chết, lúc đó thì hết chuyện"-"Lại còn nói như vậy được nữa, cô ngốc này.Em chẳng phải nói sẽ khiến Jeongyeon từ bỏ sao, sao bây giờ lại thành ra thích em rồi"-"Ai biết được cô ta bị chạm dây chỗ nào chứ, em làm như vậy mà vẫn lì lợm"Chaeyoung khẽ cuời, suy xét thì Jihyo nhà ta cũng rất có khí chất đó chứ, có thể lọt vào
mắt xanh của Jeongyeon trong lần đầu gặp gỡ, nếu là bản thân Chaeyoung đi, không chừng là không được.
mở mắt nhìn trần nhà một lúc mới nhận ra
đây là một nơi xa lạ. Bật ngồi dậy trong sự
hoảng loạng Jihyo mới phát hiện cái người hôm qua đang ngồi ở bàn trang điểm chống cằm bình thản nhìn nàng.Việc đầu tiên Jihyo làm là kiểm tra cơ thể mình, quần áo đều nguyên vẹn, tuy vậy
nàng vẫn cảnh giác ôm lấy thân mà nhăn
mày nhìn Jeongyeon.Jeongyeon xem đồng hồ, hơn chín giờ sáng, đã quá giờ làm và đó là cái giá cho việc kiên nhẫn chờ cô bé đáng yêu này thức dậy."-Cô... đây là đâu? Cô đã làm gì tôi rồi?"-"Đây là chỗ ở tạm thời của tôi, em không
nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"Jeongyeon cong miệng cười, xem đôi mắt cú con nhìn mình đầy nghi ngờ kia kìa, oan ức cho cô quá mà.- " Tối qua...cô có lợi dụng tôi say rồi giở trò
biến thái không đó? Nhìn mặt cô gian không chịu được"-" Xem ra em vẫn nhớ, vậy thì nhớ giữ lời đấy nhé, chúng ta cùng nhau tìm hiểu"-" Giữ lời cái gì chứ.. bổn cô nương đã quên
hết rồi"Nhận thấy cô bé ấy ngang ngược như vậy,
Jeongyeon bắt đầu tiến tới, cô từ từ cúi người xuống, dùng ánh mắt trong veo như mặt hồ nhìn thẳng vào mắt nàng.Jihyo co người lại, cảm nhận mùi hương ngòn ngọt trên cơ thể Jeongyeon, cả gương
mặt trước mặt quá đỗi phong lưu ấy, từng
đường nét đều cực kì rõ ràng, nàng biết cứ
thế này mình lại sặp đỏ mặt.-" Cô... cô làm gì thế?"-"Goi chị xem nào?"-" Không gọi, cô mau tránh ra, còn lại gần nữa tôi sẽ đánh cô đấy"Jeongyeon lại cười, dọa đánh ai chứ, chân tay yếu ớt thế này.-" Tôi đợi em thức dậy để lấy số liên lạc, dù
sao cũng cần có cách để liên lạc với bạn gái,
cả giờ làm cũng vì em mà trễ rồi, em lại còn
đòi đánh người sao?"-" Bạn gái? Bạn gái cái gì chứ, cô đừng có
hoang tưởng"Jihyo đẩy Jeongyeon ra rồi bước xuống giường bỏ chạy, Jeongyeon đuổi theo nàng, thoáng chốc cô nàng đã bước đến cửa nhưng lay hoay mãi vẫn không mang vào được đôi giày khó đi đó.Jeongyeon nhanh chóng đã đứng ở phía sau, nhìn dáng vẻ gấp rút của Jihyo cô không nói lời nào đã bước đến bế nàng lên.-"Á... mau thả tôi ra"-" Đừng quấy, tôi có làm gì em đâu chứ"-" Ánh mắt của cô còn đáng sợ hơn là làm gì
tôi đấy, mau thả tôi xuống"- "Không thả, trừ khi là em để lại số liên lạc,
không thì mỗi ngày tôi đều sẽ đến Park gia để tìm em "-"Cô rảnh lắm hay sao? Thích quấy rối người khác đến vậy à?"-" Có chuyện gì quan trọng hơn bạn gái nữa
chứ, công việc suy cho cùng cũng chỉ là việc
kiếm tiền mà thôi, tôi thích vì em mà rảnh rỗi thì làm sao nào?"Jihyo vùng vẫy cách mấy Jeongyeon cũng
không chịu thả nàng xuống, tức chết nàng
rồi, đã vậy thì nàng sẽ cho cô biết thế nào là
lợi hại.Chỉ nghe Jeongyeon la lên một tiếng sau đó thì vai cô in một dấu răng. Cô nàng nhỏ trên tay cuối cùng cũng có cơ hội nhảy xuống nhưng thay thì vui vẻ rời đi nàng lại nhìn Jeongyeon với chút áy náy. Cô đau đến nỗi ôm chặt bả vai, hơi thở không đều, mày nhăn lại một cách căng thẳng.-"Tôi... tôi không có cố ý cắn mạnh như vậy,
là do cô cố chấp thôi"-" Đền đi"-"Cái gì chứ?"-" Cắn người thì phải đền, hay em muốn tôi
chạy đến nhà méc ba mẹ em đây"Jihyo đen mặt, còn có kiểu uy hiếp này
nữa sao?-"Cô đừng có ép người quá đáng"-"Tôi đâu có chứ, em để lại số điện thoại
là được, đâu phải ép em làm chuyện gì phi pháp"Jihyo phồng má ấm ức, cái độ khó ưa
này đúng là cố chấp dai như đỉa.-" Được, nhưng cô phải hứa không được tự ý
đến nhà tìm tôi"Jeongyeon thấy nàng đã nhận lời cho cô số điện thoại thì vui khó tả, vết cắn trên vai cũng bớt đau hẳn.-"Được"Jeongyeon đưa điện thoại cho Jihyo, nàng
không chút tự nguyện mà nhập một dãy số
sau đó trả lại.-"Nên lưu tên thế nào? Park Chaeyoung sao?"-"Cô bị điên à, khi không lại lấy tên của.."Jihyo suýt nữa thì vạ miệng nhưng may
là nàng dừng kịp lúc, mồ hôi trên trán lại vì
căng thẳng mà rơi xuống.-" Sao hửm?"-" Không... không có gi, lưu cái gì thì tùy cô,
tôi về trước đây"Jihyo lại tiếp tục định xỏ vào đôi giày
bốt cao cổ vừa cứng vừa chật trội đó, Jeongyeon dù sao vẫn không nhịn được, cô lấy trên kệ xuống một đôi dép bông.-" Mang cái này đi"Jihyo nhìn vào đôi dép dễ thương trên
tay Jeongyeon, nhớ lại cảm giác đau đớn tối qua khi phải mang cái thứ cồng kềnh kia thì bắt đầu phân vân-" Tôi đưa em về nhà nhé"-" Không cần"Jihyo giật lấy đôi dép trên tay Jeongyeon,
nhặt thêm đôi giày rồi mở của ra về. Jeongyeon nhìn theo bóng lưng nàng, mãn nguyện mà mỉm cười.-"Thật muốn biết tên của em ấy"Cô xem lại số điện thoại trên màn hình, tay
bắt đầu đặt cho cô nàng nhỏ này một biệt
danh, thật tình không muốn cứ gọi nàng là Chaeyoung-" Cục bông nhỏ biết đi"...Jihyo trở về nhà trong bộ dạng lén lúc,
tối qua nàng không về chẳng biết ba mẹ có
phát hiện không nữa, thêm cả việc sáng nay
nàng không đến trường, lúc này vào phòng
khách bị bắt gặp thì chết chắc.Thật may hai vị phụ huynh đã đi làm, nàng
thở phào trong lòng, mau chóng chạy lên lầu gặp chị gái.Chaeyoung đang sốt ruột, nhìn thấy Jihyo trở về thì mừng không thôi.-" Xảy ra chuyện gì thế hả? Sao em lại không
về nhà, chị gọi điện rất nhiều lần cũng không bắt máy? Chị lo đến nỗi cả đêm không ngủ được, lại phải canh không cho ba mẹ vào phòng của em"-" Cái người tên Yoo Jeongyeon đó đúng thật là ma mãnh, em uống rượu thua cô ta nên phải nhận lời cùng cô ta tìm hiểu một thời gian"-" Sao chứ? Tìm hiểu ư? Không thể nào, thời
gian càng lâu cô ấy sẽ phát hiện ra em không phải là chị, lúc đó ba mẹ biết sẽ lớn chuyện đó"-" Chúng ta cũng đâu còn cách khác, cùng
lắm nếu mọi chuyện bại lộ em thay chị gả đi
để chuộc tội là được chứ gì"Chaeyoung nhìn cô em gái của mình mà thở dài.-" Em suy nghĩ đơn thuần quá rồi, bây giờ em 17 tuổi, còn là học sinh cấp ba, muốn gả đi cũng gả không được. Vả lại mọi chuyện đều là do chị nên mới xảy ra như vậy, sao lại để em vì chị mà hy sinh chứ"Jihyo bĩu môi ôm lấy chị gái, từ nhỏ đến lớn là chị hai chiều chuộng nàng, bây giờ không giúp được chị ấy nàng sẽ rất áy náy.-"Không có gì là không được cả, Jeongyeon đó có vẻ đã rất thích em rồi, đợi khi cô ta biết được em không phải vị hôn thê của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ sốc chết, lúc đó thì hết chuyện"-"Lại còn nói như vậy được nữa, cô ngốc này.Em chẳng phải nói sẽ khiến Jeongyeon từ bỏ sao, sao bây giờ lại thành ra thích em rồi"-"Ai biết được cô ta bị chạm dây chỗ nào chứ, em làm như vậy mà vẫn lì lợm"Chaeyoung khẽ cuời, suy xét thì Jihyo nhà ta cũng rất có khí chất đó chứ, có thể lọt vào
mắt xanh của Jeongyeon trong lần đầu gặp gỡ, nếu là bản thân Chaeyoung đi, không chừng là không được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me