Jeonghyo Bat Coc Chi Ve Lam Chong
Bên bờ sông dường như tràn đến một luồng
khí ấm áp khi người nhỏ nắm tay người lớn đi trong yên lặng.Jeongyeon không nói gì, một tay được Jihyo nắm lấy, tay còn lại thì cho vào túi áo.
Jihyo hiển nhiên cũng im lặng, bởi vì nàng cũng chẳng biết nên nói gì, một chút ngượng ngùng khi lần đầu nắm lấy tay Jeongyeon, ngại đến mức muốn buông ra cũng không dám, không dám làm gì cả, cứ cắm mặt mà đi.Nhưng tay Jeongyeon ấm thật, lại còn mềm nữa, cầm rất thích, khiến người ta có một cảm giác rất được bao bọc, Jihyo muốn
không để ý cũng không được.Đột nhiên Jeongyeon dừng lại, cô gái nhỏ bất giác quay đầu vì cái ghì tay của cô. Jihyo
định hỏi cô làm gì thì Jeongyeon chỉ sang quầy kem bên cạnh.-"Chẳng phải là hẹn hò sao, chúng ta ăn kem đi"Jihyo nhìn sang, đúng là quầy kem yêu
thích của nàng, Jeongyeon này vì sao lại có thể nhìn thấu lòng người đến vậy chứ?" Cô đã từng đó tuổi mà vẫn ăn kem à?"Jeongyeon nhìn nàng mà khẽ chớp mắt, " từng đó tuổi" là sao chứ, dù sao cô cũng chưa đến ba mươi, người trưởng thành ăn kem là phạm pháp à? Thật quá đáng!Cô đi đến quầy kem, thở ra một hơi rồi chỉ
mua một phần, sau đó cầm nó đưa cho
Jihyo. Nàng nhận lấy kem mà kinh ngạc, mới nói như vậy mà đã giận rồi sao? cũng tốt, giận thì giận đi, từ bỏ càng sớm nàng càng mừng.Hai đôi chân lại cứ bước từng buớc chậm rãi. Jeongyeon đôi lần quay sang nhìn trộm nàng lại bị phát hiện mà quay sang chỗ khác.-"Có phải kiểu người như tôi rất khô khan
không, không phù hợp với yêu đương nhỉ?"-" Đúng đó, đi với cô giống như đi dạo với phụ huynh vậy, không giống hẹn hò gì cả"Jeongyeon khẽ cười, cô dời mắt ra xa, nhìn lên bầu trời cao vút.- "Vậy tại sao vẫn muốn đi với tôi?"Jihyo đảo mắt, nàng đột nhiên chột da
không dám nhìn Jeongyeon.-"Thấy cô đi một mình có chút tội"-" Tôi đến Hàn Quốc này một mình, căn bản
là có chút không quen, cũng không biết nên
dẫn bạn gái đi hẹn hò ở đâu thì mới hợp lí,
khó khăn suy nghĩ mới nghĩ ra việc hẹn em
đi ngắm sao mà quên mất em có thích hay
không. Xin lỗi nhé"Jihyo vẫn thưởng thức kem ở trên tay,
nghe kĩ từng lời Jeongyeon nói thì có chút động lòng.-"Tôi từ chối là vì bận thôi, cô thấy rồi đó, tôi phải đi với bạn mà"Jeongyeon vẫn bước đều đều, trong lòng còn nặng chút suy tư nên hơi thở có hơi trì trệ.-" Vậy thì.. cảm ơn em đã tội nghiệp tôi"Jihyo nghe vậy thì dừng bước. Jeongyeon
trông thật lạ, lẽ nào là buồn thật? Một chút
cảm giác tội lỗi bắt đâu len lỏi, nàng chợt
nghĩ đến lúc Jeongyeon thật sự có tình cảm với mình, phát hiện mình lừa cô, liệu có phải cô sẽ tổn thương không?-"Thật ra thì cô không phải là xấu xí, sự
nghiệp cũng thành công, đâu phải là chẳng
ai thèm lấy đâu đúng không? Vậy tại sao nhất quyết lại muốn lấy tôi?"Jeongyeon nhìn vào gương mặt trong trẻo và thuần khiết đó, không do dự mà trả lời nàng:-"Ngay từ đầu thì đúng là phải cân nhắc
nhưng bây giờ lại trở nên rất khó rồi"-" Khó cái gì chứ?" Jihyo nhăn mặt
khó hiểu.Một cô bé vô tư như nàng đương nhiên không hiểu suy nghĩ sâu xa trong lòng Jeongyeon, cô không trách nàng. Jeongyeon khẽ chớp mắt, lí do để người
đó nhất định phải là Jihyo thì rất nhiều
nhưng trước mắt là muốn nói thích nàng
trước.-" Là bởi vì bắt đầu thích em rồi nên rất khó
từ bỏ"Jihyo nghe vậy thì đứng hình, hai gò má
thoáng chốc lại ửng hồng trông cưng hết sức.Jeongyeon thấy vậy thì tiếp tục tấn công:-" Chúng ta hôn được không?"-" Cô nói gì vậy hả?... Lưu manh..."-" Chẳng phải đang tìm hiều à, để biết được
mình có rung động với đối phương hay không thì cách nhanh nhất là nên hôn thử, nếu em cũng có thích tôi thì cho tôi biết với nhé"Mặt Jihyo càng lúc càng đỏ, kem trên tay cũng vì run mà rơi xuống đất.-" Không được, chúng ta mới gặp nhau mấy
ngày, không thể.."Thấy Jeongyeon nhìn mình bằng anh mắt gian xảo Jihyo liền tức tốc bỏ chạy, Jeongyeon bật cuời mà đuổi theo, chú thỏ này nhất gan quá đi mất, dọa chút thôi mà đã sợ đến vậy rồi.Hai người rượt đuổi hồi lâu, Jihyo mệt
quá không chạy nổi nữa nhưng Jeongyeon chỉ lao đến bắt láy nàng ôm trong lòng chứ không làm gì cả. Cảm nhận cô gái bé nhỏ trong lòng mình vẫn run rẫy, Jeongyeon nhẹ giong:-"Chỉ đùa với em thôi, sao lại hoảng loạn đến như thế, lẽ nào trước đây chưa từng hôn ai"Mặt Jihyo vừa đỏ vừa nóng, Jeongyeon nói
đúng thật mà, trước giờ tuy nàng được nam
thanh nữ tú vây quanh nhưng hẹn hò thì
chưa, hai cái má này ngoài ba mẹ và chị gái
ra cũng chưa có ai hôn qua nói chi là nụ hôn
đầu.-" Còn cô thì sao? Lưu manh như vậy chắc làhôn nhiều người lắm rồi phải không? Thả ra mau lên"Jeongyeon lại bật cuời, ngửi được mùi hương giống như kẹo ngọt trên người nàng, trái tim không tự chủ lại đập nhanh hơn một chút.-"Ôm một chút thôi mà, không làm gì em
đâu"Jihyo cũng chẳng thể làm gì ngoài chịu
đựng, càng giãy giụa thì tay Jeongyeon càng siết chặt, đợi cô thả ra nhất định đấm cho cô một cái nhớ đời.Jeongyeon ôm một lát, cảm thấy đủ rồi thì rời ra, tiễng uỵch uỵch vang lên ngay lập tức.Jihyo đánh vào người cô túi bụi, xong
lại còn cong tay định đấm vào mặt cô một
cái nhưng Jeongyeon vẫn bình tĩnh đứng im ở đó. Cô không né đi cũng không phản ứng làm Jihyo khó hiểu.-"Hôm nay đủ rôi, tôi về đây"-"Đợi đã"Jeongyeon bất ngờ ngồi xuống, cô mang dây giày bị tuột ra từ lúc nào của Jihyo cẩn thận mà thắt lại, động tác thuần thục không chút vướng víu. Toàn bộ hành động đó làm tim Chaeyoung bỗng chốc như bị tấn công.-" Về nhà cần thận nhé, lần sau ra ngoài vào
buổi tối nhớ mang theo áo ấm"Jeongyeon đứng dậy cởi áo ngoài ra khoác lên người Jihyo, trong lòng hy vọng nàng sẽ
không từ chối.Trước hành động ấm áp của một người hơn
mình muời tuổi như thế, sự rung động của
Jihyo ập đến một cách khác lạ. Nàng
không nói thêm gì, tay vịn chặt lấy vạt áo,
bước từng bước trong vô thức, trong lòng tự
nhủ một câu "Ấm thật!"Jeongyeon đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng, sau cái ôm vừa rồi cô biết mình đã không thể lui nữa trái tim này đã thắng lý trí. Có thể phải đối mặt với nhiều điều khó khăn nhưng trước mắt chỉ muốn cứ ôm nàng trong lòng bao bọc như vậy mà thôi. Cô ngẩn ngơ cuời như tên ngốc rồi từ từ quay lưng trở về nhà.
khí ấm áp khi người nhỏ nắm tay người lớn đi trong yên lặng.Jeongyeon không nói gì, một tay được Jihyo nắm lấy, tay còn lại thì cho vào túi áo.
Jihyo hiển nhiên cũng im lặng, bởi vì nàng cũng chẳng biết nên nói gì, một chút ngượng ngùng khi lần đầu nắm lấy tay Jeongyeon, ngại đến mức muốn buông ra cũng không dám, không dám làm gì cả, cứ cắm mặt mà đi.Nhưng tay Jeongyeon ấm thật, lại còn mềm nữa, cầm rất thích, khiến người ta có một cảm giác rất được bao bọc, Jihyo muốn
không để ý cũng không được.Đột nhiên Jeongyeon dừng lại, cô gái nhỏ bất giác quay đầu vì cái ghì tay của cô. Jihyo
định hỏi cô làm gì thì Jeongyeon chỉ sang quầy kem bên cạnh.-"Chẳng phải là hẹn hò sao, chúng ta ăn kem đi"Jihyo nhìn sang, đúng là quầy kem yêu
thích của nàng, Jeongyeon này vì sao lại có thể nhìn thấu lòng người đến vậy chứ?" Cô đã từng đó tuổi mà vẫn ăn kem à?"Jeongyeon nhìn nàng mà khẽ chớp mắt, " từng đó tuổi" là sao chứ, dù sao cô cũng chưa đến ba mươi, người trưởng thành ăn kem là phạm pháp à? Thật quá đáng!Cô đi đến quầy kem, thở ra một hơi rồi chỉ
mua một phần, sau đó cầm nó đưa cho
Jihyo. Nàng nhận lấy kem mà kinh ngạc, mới nói như vậy mà đã giận rồi sao? cũng tốt, giận thì giận đi, từ bỏ càng sớm nàng càng mừng.Hai đôi chân lại cứ bước từng buớc chậm rãi. Jeongyeon đôi lần quay sang nhìn trộm nàng lại bị phát hiện mà quay sang chỗ khác.-"Có phải kiểu người như tôi rất khô khan
không, không phù hợp với yêu đương nhỉ?"-" Đúng đó, đi với cô giống như đi dạo với phụ huynh vậy, không giống hẹn hò gì cả"Jeongyeon khẽ cười, cô dời mắt ra xa, nhìn lên bầu trời cao vút.- "Vậy tại sao vẫn muốn đi với tôi?"Jihyo đảo mắt, nàng đột nhiên chột da
không dám nhìn Jeongyeon.-"Thấy cô đi một mình có chút tội"-" Tôi đến Hàn Quốc này một mình, căn bản
là có chút không quen, cũng không biết nên
dẫn bạn gái đi hẹn hò ở đâu thì mới hợp lí,
khó khăn suy nghĩ mới nghĩ ra việc hẹn em
đi ngắm sao mà quên mất em có thích hay
không. Xin lỗi nhé"Jihyo vẫn thưởng thức kem ở trên tay,
nghe kĩ từng lời Jeongyeon nói thì có chút động lòng.-"Tôi từ chối là vì bận thôi, cô thấy rồi đó, tôi phải đi với bạn mà"Jeongyeon vẫn bước đều đều, trong lòng còn nặng chút suy tư nên hơi thở có hơi trì trệ.-" Vậy thì.. cảm ơn em đã tội nghiệp tôi"Jihyo nghe vậy thì dừng bước. Jeongyeon
trông thật lạ, lẽ nào là buồn thật? Một chút
cảm giác tội lỗi bắt đâu len lỏi, nàng chợt
nghĩ đến lúc Jeongyeon thật sự có tình cảm với mình, phát hiện mình lừa cô, liệu có phải cô sẽ tổn thương không?-"Thật ra thì cô không phải là xấu xí, sự
nghiệp cũng thành công, đâu phải là chẳng
ai thèm lấy đâu đúng không? Vậy tại sao nhất quyết lại muốn lấy tôi?"Jeongyeon nhìn vào gương mặt trong trẻo và thuần khiết đó, không do dự mà trả lời nàng:-"Ngay từ đầu thì đúng là phải cân nhắc
nhưng bây giờ lại trở nên rất khó rồi"-" Khó cái gì chứ?" Jihyo nhăn mặt
khó hiểu.Một cô bé vô tư như nàng đương nhiên không hiểu suy nghĩ sâu xa trong lòng Jeongyeon, cô không trách nàng. Jeongyeon khẽ chớp mắt, lí do để người
đó nhất định phải là Jihyo thì rất nhiều
nhưng trước mắt là muốn nói thích nàng
trước.-" Là bởi vì bắt đầu thích em rồi nên rất khó
từ bỏ"Jihyo nghe vậy thì đứng hình, hai gò má
thoáng chốc lại ửng hồng trông cưng hết sức.Jeongyeon thấy vậy thì tiếp tục tấn công:-" Chúng ta hôn được không?"-" Cô nói gì vậy hả?... Lưu manh..."-" Chẳng phải đang tìm hiều à, để biết được
mình có rung động với đối phương hay không thì cách nhanh nhất là nên hôn thử, nếu em cũng có thích tôi thì cho tôi biết với nhé"Mặt Jihyo càng lúc càng đỏ, kem trên tay cũng vì run mà rơi xuống đất.-" Không được, chúng ta mới gặp nhau mấy
ngày, không thể.."Thấy Jeongyeon nhìn mình bằng anh mắt gian xảo Jihyo liền tức tốc bỏ chạy, Jeongyeon bật cuời mà đuổi theo, chú thỏ này nhất gan quá đi mất, dọa chút thôi mà đã sợ đến vậy rồi.Hai người rượt đuổi hồi lâu, Jihyo mệt
quá không chạy nổi nữa nhưng Jeongyeon chỉ lao đến bắt láy nàng ôm trong lòng chứ không làm gì cả. Cảm nhận cô gái bé nhỏ trong lòng mình vẫn run rẫy, Jeongyeon nhẹ giong:-"Chỉ đùa với em thôi, sao lại hoảng loạn đến như thế, lẽ nào trước đây chưa từng hôn ai"Mặt Jihyo vừa đỏ vừa nóng, Jeongyeon nói
đúng thật mà, trước giờ tuy nàng được nam
thanh nữ tú vây quanh nhưng hẹn hò thì
chưa, hai cái má này ngoài ba mẹ và chị gái
ra cũng chưa có ai hôn qua nói chi là nụ hôn
đầu.-" Còn cô thì sao? Lưu manh như vậy chắc làhôn nhiều người lắm rồi phải không? Thả ra mau lên"Jeongyeon lại bật cuời, ngửi được mùi hương giống như kẹo ngọt trên người nàng, trái tim không tự chủ lại đập nhanh hơn một chút.-"Ôm một chút thôi mà, không làm gì em
đâu"Jihyo cũng chẳng thể làm gì ngoài chịu
đựng, càng giãy giụa thì tay Jeongyeon càng siết chặt, đợi cô thả ra nhất định đấm cho cô một cái nhớ đời.Jeongyeon ôm một lát, cảm thấy đủ rồi thì rời ra, tiễng uỵch uỵch vang lên ngay lập tức.Jihyo đánh vào người cô túi bụi, xong
lại còn cong tay định đấm vào mặt cô một
cái nhưng Jeongyeon vẫn bình tĩnh đứng im ở đó. Cô không né đi cũng không phản ứng làm Jihyo khó hiểu.-"Hôm nay đủ rôi, tôi về đây"-"Đợi đã"Jeongyeon bất ngờ ngồi xuống, cô mang dây giày bị tuột ra từ lúc nào của Jihyo cẩn thận mà thắt lại, động tác thuần thục không chút vướng víu. Toàn bộ hành động đó làm tim Chaeyoung bỗng chốc như bị tấn công.-" Về nhà cần thận nhé, lần sau ra ngoài vào
buổi tối nhớ mang theo áo ấm"Jeongyeon đứng dậy cởi áo ngoài ra khoác lên người Jihyo, trong lòng hy vọng nàng sẽ
không từ chối.Trước hành động ấm áp của một người hơn
mình muời tuổi như thế, sự rung động của
Jihyo ập đến một cách khác lạ. Nàng
không nói thêm gì, tay vịn chặt lấy vạt áo,
bước từng bước trong vô thức, trong lòng tự
nhủ một câu "Ấm thật!"Jeongyeon đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng, sau cái ôm vừa rồi cô biết mình đã không thể lui nữa trái tim này đã thắng lý trí. Có thể phải đối mặt với nhiều điều khó khăn nhưng trước mắt chỉ muốn cứ ôm nàng trong lòng bao bọc như vậy mà thôi. Cô ngẩn ngơ cuời như tên ngốc rồi từ từ quay lưng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me