LoveTruyen.Me

Jeonglee Anh Ay La Cua Toi


Công ty chính dạo này khá bận mải. Không có chuyện gì bất lợi với Jeong Jihoon ở mảng kĩ thuật và xây dựng, nhưng ở mảng vũ khí, đối tác nước ngoài của Jihoon đang gặp vấn đề khi bị lộ một kho hàng lớn tại hải khẩu nước bạn. Trước mắt, một lô hàng lớn mang theo bao nhiêu lợi nhuận bị hủy hoại nhưng có thể còn bị liên đới. Cha của Jihoon rất mong chờ vào phi vụ này. Cậu vẫn đang tìm cách để giải cứu cho đối tác của mình. Đang phải nhờ đến sự trợ giúp của Moon Hyeonjoon- người bạn thân lâu năm của Jeong Jihoon và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý công vụ nước ngoài.

- Aishhhh mẹ kiếp. Cả núi tiền của bố mày. Sau vụ này rồi thì nghỉ mẹ đi thằng khốn, đéo bao giờ hợp tác nổi với cái loại đến hải quan còn để bị lộ.- Jihoon than phiền.

- Mày cứ yên tâm để tao lo liệu. Tao hiểu bọn bên đấy hơn tụi mày nhiều. Nhớ xong xuôi chia chác đàng hoàng đó.- Moon Hyeonjoon vẫn rất bình thản.

- Gớm ông cứ xong đi đã, ông già nhà tao về lại lắm chuyện. Đến lúc đấy rồi chia cũng chưa muộn đâu.

- Biết rồi. Quyết định vậy đi.

Cúp máy, Jeong Jihoon thở phào một cái. Làm ăn lớn với nước ngoài mà vớ phải cái đối tác ngớ không chịu được.

*cốc...cốc (tiếng gõ cửa)
- Ai đó? Khuya rồi ai cho gõ cửa phòng này hả?
- Là anh đây, Lee Sanghyeok đây.
- Vậy anh vào đi.

Vào phòng, Lee Sanghyeok cẩn thận đóng cửa lại.
- Sao nay anh vào phòng làm việc của em vậy ? Mà anh vào thì không cần gõ cửa đâu.

- Anh sợ phiền em mất tập trung. Anh vào xem có thể giúp được gì cho em không, thấy em bận rộn mệt mỏi quá.

- À... Thế nay lại lo lắng cho em cơ à?

- Có lúc nào anh không lo lắng cho em đâu?

Nghe xong câu nói đó, Jeong Jihoon bật cười. Hóa ra anh lúc nào cũng lo cho mình nhiều đến vậy.

Cậu kéo anh ngồi xuống chiếc sofa rất tình cảm, rồi bắt đầu kể cho anh về cái rắc rối mấy hôm nay.

- Vậy em tìm ra cách giải quyết chưa ?
- Em nhờ thằng họ Moon trước em kể anh đó. Anh yên tâm nha.
- Vậy được. Dù sao cậu ấy cũng ở nước ngoài, hiểu rõ hơn em. Em vất vả rồi.

Anh mới dứt câu, Jeong Jihoon lập tức ngả người ra nằm gối đầu luôn lên đùi Lee Sanghyeok làm anh lại một phen giật mình.

- Aishhhh mẹ nó chứ. Làm em lơ đãng luôn cả việc công ty ấy. Mệt.

- Em...

- Ơ anh không cho em gối đầu à? Anh không thích thì thôi vậy.- Jihoon định ngồi dậy nhưng bàn tay của Lee Sanghyeok giữ trên người cậu bảo cậu nằm xuống. Biết mà, sao anh lại không cho em nằm được chứ.

- Em thích thì cứ nằm vậy đi. Nghỉ ngơi một chút vào làm việc còn đi ngủ nữa.

Đầu của Jeong Jihoon nằm đẫy 2 cái đùi của Lee Sanghyeok. Mẹ kiếp chứ chưa bao giờ hắn được nằm trên cái gối nào vừa mềm vừa êm đến như vậy, cái gối độc quyền của hắn là cái chắc.

Jeong Jihoon để đâu mất cái dáng vẻ hổ báo cáo chồn từ lúc nào, cứ chốc chốc lại dụi đầu tóc, dụi cả mặt lên đùi Lee Sanghyeok làm anh ngượng ngùng.

Ngại rồi cũng quen, được một chốc thì Sanghyeok mới lấy tay vuốt nhẹ lên lưng, lên tóc của Jihoon khiến cậu vui sướng trong lòng. Cái anh này, chắc cũng có cảm tình với mình rồi đây...

- Hay thôi em đi ngủ luôn nhé, nay em mệt quá chả muốn đụng đến mấy thứ ở công ty nữa.

- Em vẫn đi ngủ đi thì hơn. Để anh dọn dẹp giường chiếu cho. Việc ở công ty có gì to tát mới cần có em. Có Minseok với Siwoo rồi, em đừng lo lắng quá, đi ngủ sớm đi cho khỏe.

- Vâng. Hay là... Nay anh ngủ với em đi?

- Ngủ với em á??? Sao mà được? Anh...- Lee Sanghyeok giãy nảy, sao em lại đề nghị mình ngủ chung chứ, ngại chết đi được.

- Hồi nhỏ mình ngủ với nhau suốt, có sao đâu. Mấy nay em còn mất ngủ nữa chứ, em muốn ngủ với anh.

Lời đề nghị của Jihoon thẳng như dây thừng. Lee Sanghyeok mà từ chối, thể nào cũng có chuyện. Rồi lại lầm lầm lì lì vác cái mặt nặng như đeo chì đi ra rồi bảo anh không thích ở bên cạnh em, không thích ngủ với em... Dù nói thẳng ra là Lee Sanghyeok cũng rất muốn.
(anh cũng thích ẻm mà^^)

- Được rồi. Để anh mang chăn gối qua.

- Mang mỗi cái gối thôi. Mình đắp chăn chung đi, cái chăn của em to vậy mà. Miễn chối nha anh.

Thấy Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đi làm theo, Jeong Jihoon vui sướng khôn tả. Một buổi tối mà lập được nhiều chiến công quá đi.

Giờ thì Jeong Jihoon được chiêm ngưỡng anh Lee Sanghyeok của mình mặc đồ ngủ, một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm màu trắng có viền đen, trông anh thật mềm mại và duyên dáng. Chiếc áo mỏng không che đi được vòng eo con kiến bên trong. Jeong Jihoon bị thu hút bởi cái body nuột nà đó, nhìn anh mà nuốt nước bọt ừng ực làm yết hầu di chuyển lên xuống ầm ầm. Đẹp như vậy, chỉ có thể là của mình thôi.

" Anh ấy đẹp thật đấy. Phải rồi, đẹp như vậy, anh ấy là của tôi."

Lên giường nằm, Lee Sanghyeok ngại ngùng nằm khép nép sang một bên.

Jeong Jihoon cau mày, một tay ôm luôn lấy cái eo nhỏ của anh trực tiếp kéo ra giữa giường, sát với cậu. Lee Sanghyeok giật mình.

- Em làm gì thế?
- Lâu lâu ngủ với em mà anh tách ra xa thế ? Bộ anh không thích à? Buồn cười thật đấy, nằm ngủ chung mà giường trống hoác vậy đó?

Trông Jihoon tỏ vẻ không hài lòng, Lee Sanghyeok xin lỗi em rồi ngoan ngoãn nằm áp sát với Jihoon vậy. Đến lúc đó hắn mới thả lỏng cơ mặt.

Mới đêm đầu tiên, chưa vội làm mấy trò thân mật quá, cứ sát nhau thế này đã. Jihoon vui sướng trong lòng, cứ chốc chốc quay qua ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Lee Sanghyeok- lúc này đang vì xấu hổ mà nhắm tịt cả mắt vào, hai má đỏ ửng.

"Dễ thương thật chứ..."

Đêm đó Jeong Jihoon ngủ rất ngon, một mạch tới sáng, chỉ biết là khi tỉnh dậy, Lee Sanghyeok đã thức dậy lâu rồi, và một cốc trà gừng ấm nóng để trên khay của máy giữ nhiệt sẵn sàng cho cậu.

Jihoon quay qua nhìn chiếc gối trắng đêm qua anh đã nằm. Cậu gục mặt xuống hít lấy hít để một hơi thật sâu, hít trọn mùi hương của người anh yêu dấu, lấy lại được biết bao phần năng lượng cho ngày mới.

Uống cốc trà gừng anh pha, cậu sảng khoái, xoa lên cái gối một lần nữa rồi ra khỏi phòng, trong miệng cứ thì thầm : "Sanghyeokie, Sanghyeokie..."
____________
Các sốp cho em tí bình luận xem em viết vậy ổn chưa á, chứ lằng nhằng ko hợp lại ko có ai xem.
Cảm ơn các sốp iu đã vote cho em nha☺️
Sẽ sớm có chap mới thui💗

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me