LoveTruyen.Me

Jeonglee Anh La Ai Trong Ky Uc Em

Tiếng động cơ xe buýt trầm đều, lăn bánh trên con đường uốn lượn qua những triền đồi lốm đốm nắng.
Không khí bên trong xe ngập mùi cỏ khô, mùi vali lẫn lộn với mùi nhựa nắng, và tiếng thở khe khẽ của những học sinh đã lăn ra ngủ sau hai ngày ròng rã chạy nhảy.

Ji-hoon ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ. Bên cạnh cậu, Sang Hyeok tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, tay thả lỏng trên đầu gối.
Nắng xiên qua ô kính, vẽ những vệt sáng mờ lên sống mũi cao thẳng của Sang Hyeok, làm nổi bật quầng mắt hơi thâm vì thiếu ngủ.
Ji-hoon liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm đến lạ.
Một khoảnh khắc thật tĩnh.
Không cần nói gì.
Không cần làm gì.
Chỉ cần ngồi cạnh nhau — thế thôi.

Xe khẽ xóc nhẹ qua một ổ gà nhỏ.
Sang Hyeok lắc nhẹ theo đà, rồi... vô thức nghiêng người, khẽ tựa đầu lên vai Ji-hoon.
Ji-hoon giật mình.
Cả người cậu đông cứng trong một giây.
Vai áo cậu thấm hơi ấm từ tóc Sang Hyeok.
Mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng trong gió.
Ji-hoon nín thở.
Không dám nhúc nhích.
Không dám thở mạnh.
Cậu chỉ sợ — chỉ cần một cái động nhẹ, một cái nhúc nhích vụng về — thì khoảnh khắc này sẽ trôi tuột khỏi tay mình.
Nhưng Sang Hyeok... vẫn ngủ.

Cái tựa đầu không nặng.
Chỉ rất nhẹ.
Nhẹ như một lời thừa nhận im lặng.
Nhẹ như một nhịp thở chung nhau giữa hai trái tim.
Ji-hoon nghiêng mặt, lén nhìn đường chân mày của người kia khẽ giãn ra trong giấc ngủ mệt nhoài.
Một sợi tóc rủ xuống gần má.
Một hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên cổ áo.
Cậu siết chặt bình nước trên đùi, lòng rối như chỉ, vừa muốn thời gian ngừng lại, vừa muốn hét lên với cả thế giới rằng:
"Người em thương... đang tựa vào vai em."
Một phút.
Hai phút.
Ji-hoon không đếm nữa.

Cậu chỉ ngồi im, lặng lẽ dâng trào những cảm xúc mềm mại nhất trong lòng — như thể sợ làm vỡ mất.
Ngoài cửa kính, những tán thông vùn vụt trôi qua.
Bên trong xe, cả thế giới của Ji-hoon... chỉ còn lại cái tựa vai nhẹ như gió ấy.

Tiếng phanh xe buýt kéo một đường dài trên mặt đường nhựa.
Một tiếng "xịch" vang lên, nhỏ nhưng đủ làm rung nhẹ khung cửa kính.
Không ai nói gì.
Tất cả chỉ lục tục đứng dậy, vươn vai, rướn người lấy vali.
Ji-hoon ngồi thẳng lưng dậy, tay vươn lên nắm lấy quai balo trên giá để hành lý.

Ngay bên cạnh, Sang Hyeok cũng khẽ gật đầu với cậu, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc hơi rối vì ngủ gục trong chuyến đi dài.
Khoảnh khắc dựa vai ban nãy vẫn còn âm ấm đâu đó trên vai áo.
Ji-hoon khẽ siết tay vào quai balo — như tự nhắc mình đừng quá ngốc nghếch mà để lộ tâm trạng.

Cửa xe mở ra.
Luồng không khí nóng hừng hực của thành phố lập tức ùa vào.
Hương nắng cháy ngai ngái, hương đất khô cằn, hương cỏ dại ven sân trường trộn lẫn vào nhau, lấp đầy cả khoảng không.
Bước chân từng người nện xuống mặt đất, tạo thành những âm thanh chồng chéo:

Tiếng bánh vali lăn lạch cạch trên bê tông nứt.
Tiếng dép lê kéo lê mệt mỏi.
Tiếng dây kéo va vào thùng vali lốp cốp.
Và tiếng ve kêu cao vút từ những tán cây ngân hạnh vàng ươm góc sân
Min-Hyung  đi trước, vừa kéo vali vừa ôm một bịch snack nát bấy trong tay.
Cậu đá nhẹ vào chân Min-seok đi bên cạnh, ánh mắt lén liếc qua như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Bước chân của Min-seok lặng lẽ hơn bình thường — như thể mỗi bước đều ngập ngừng một điều chưa kịp thành câu
Gió nóng thổi qua.
Tán ngân hạnh già rì rào trên cao, tung những chiếc lá vàng nhỏ xíu như những mảnh thư chưa kịp gửi.
Mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi vali lăn trộn vào nhau — thơm nồng mùi mùa hè vừa mới bắt đầu.

Giữa đám đông,
có hai người kéo vali đi song song.
Ji-hoon bước chậm lại, vô thức chỉnh quai balo cho cân.
Bánh xe dưới vali của Sang Hyeok phát ra tiếng nghiến nhẹ trên nền bê tông nhám, hoà vào tiếng bước chân nhịp nhàng bên cạnh Ji-hoon.
Không ai rủ ai.
Không ai hẹn nhau.
Cũng không cần ai phải mở lời.
Ánh mắt chạm nhau.
Tim khẽ lỡ một nhịp.
Rồi cả hai lặng lẽ kéo vali, rẽ theo hai hướng khác nhau — nhưng đều biết,
dù đi đâu, cũng đã in bóng nhau vào trong trái tim mất rồi.

Bước chân Ji-hoon vang khẽ trên hành lang ký túc xá vắng tanh.
Tiếng bánh xe vali kéo dài lê thê, tiếng quạt trần quay chậm chậm vọng ra từ các phòng đã đóng cửa.
Ji-hoon dừng lại trước cửa phòng 105.

Phòng 705 sáng đèn vàng.
Cánh cửa kêu "cạch" một cái khi Ji-hoon đẩy vali bước vào.
Trong phòng đã thấy Moon Hyeon-joon  ngồi bệt trên sàn, tay nghịch điện thoại.
Min-Hyung  đang gác chân lên bàn, miệng huýt sáo nghêu ngao.
Min-seok ôm gối ngồi tựa vào giường, vừa nhai snack vừa bấm điện thoại lách cách.

"Ơ kìa, idol Ji-hoon về kìa!" – Moon Hyeon-joon ngẩng đầu cười toe.
"Về muộn thế, bộ còn vương vấn ai ngoài cổng trường à?" – Min-Hyung  cười đểu, vỗ tay lên bàn tạo tiếng động.
Ji-hoon thở hắt ra, đá nhẹ vào balo của Min-Hyung :
"Vương vấn cái đầu mày á. Đường đông muốn chết."
"Còn khuya!" – Moon Hyeon-joon  cười hề hề, ném gối sang.
Ji-hoon lách người né, quăng vali một góc, kéo ghế ngồi phịch xuống:
"Ê, tụi mày tính hè này làm gì?"

Min-Hyung  vươn vai, ngáp cái rõ dài:
"Mai tao với Min Seok về rồi. Ở ký túc chán bỏ mẹ."
Min-seok nhếch môi:
"Tớ với cậu về chung xe luôn cho tiện."
Ji-hoon nhướng mày, huýt sáo nhỏ:
"Ồồồồ, bắt đầu thấy có dấu hiệu đáng ngờ rồi nha. Về chung xe nữa cơ đấy."
Moon Hyeon-joon bồi thêm:
"Thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn, giờ không cưới nhau thì phí."
Min-Hyung  đỏ mặt, lườm Ji-hoon:
"Mày bớt xàm giùm cái."
Min-seok chỉ ngồi im, nhai bánh gọn lỏn, giả vờ như không nghe thấy.
Cái cách Min-seok cười nhẹ rồi cúi mặt xuống điện thoại... chẳng cần nói cũng biết tụi nó "bình thường" tới cỡ nào.

Moon Hyeon-joon  chống cằm, giọng lười biếng:
"Tao thì chắc ở lại tìm việc làm thêm."
Ji-hoon gật đầu:
"Tao cũng vậy. Nghỉ hè mà nằm không thì mốc meo."
Moon Hyeon-joon  lườm Ji-hoon:
"Chứ không phải ai kia còn động lực thầm kín khác hả?"
Ji-hoon liếc ngang, đá chân vào đùi Moon Hyeon-joon :
"Lo thân mày đi. Chưa thấy người ta đã nhớ nhung rã rời."
Tiếng ve ngoài cửa sổ kéo dài như thở dài.
Đèn ký túc xá mờ dần.
Gió nóng phả vào phòng qua cánh cửa hé.
Min-Hyung  bẻ cổ tay răng rắc:
"Thôi ngủ sớm. Mai còn đi xe sớm."
Min-seok gật đầu:
"Tớ đặt báo thức rồi. Mai không dậy nổi tớ kéo cậu dậy đó."
"Ơ cậu nhớ kéo nhẹ thôi nha, không tớ quạu đấy." – Min-Hyung  vừa cười vừa đấm nhẹ vai Seok.
Một đêm đầu hè.
Nói cười rôm rả.
Nhưng trong lòng mỗi đứa — đều có một điều chưa dám nói thành tên.

Khuya muộn:
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng xanh le lói từ màn hình điện thoại.
Ji-hoon nằm co ro trên giường, ôm điện thoại, ngón tay trượt lên khung chat KakaoTalk quen thuộc.
Tên "Sang Hyeok" nằm gọn trên màn hình.
Cậu lướt qua lướt lại, muốn nhắn vài câu... rồi lại xoá.
Trong lòng, dư âm của một cái tựa vai buổi chiều nắng vẫn còn âm ấm.
Đêm hè qua đi trong tiếng ve kéo dài và ánh đèn vàng lờ mờ trên trần nhà.
Ji-hoon ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không hay, khung chat KakaoTalk với Sang Hyeok vẫn trống trơn, màn hình đã tối đen.
Hơi ấm của đêm qua còn lẩn khuất trên ngón tay, trong lòng ngực.

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng lọt qua khe rèm cửa.
Vàng ươm.
Mỏng như sợi chỉ.
Nhẹ nhàng trượt lên sàn gạch lạnh, lên mép chăn xộc xệch, lên sống mũi cao cao của Ji-hoon đang vùi mặt vào gối
Quạt trần quay chậm chạp trên đầu, phát ra những tiếng kẽo kẹt lười biếng.
Trong phòng, không khí nồng lên mùi gỗ cũ, mùi mùa hè cháy nắng.
Ji-hoon lười biếng mở mắt.
Mí mắt nặng trịch.
Toàn thân rã rời như vừa trải qua một giấc mơ quá ngọt ngào mà cũng quá mệt mỏi.
Bên kia phòng, Moon Hyeon-joon  nằm quay lưng lại, tiếng ngáy khe khẽ đều đều.

Ji-hoon lật người, nằm nhìn ánh nắng đang loang trên sàn nhà.
Không vội vã.
Không tất bật.
Chỉ đơn giản là nằm đó, cảm nhận cái nóng nồng của mùa hè đang len lỏi vào từng kẽ tóc, kẽ áo.
Một buổi sáng mùa hè rất đỗi bình thường.
Nhưng với Ji-hoon, lòng cậu... lại khác.
Có gì đó phập phồng.
Có gì đó thổn thức.
Như thể mùa hè năm nay —
không còn chỉ là tiếng ve, nắng cháy hay những buổi trưa oi ả.
Mà còn là những nhịp tim lặng lẽ đập chệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
Gió luồn qua khe cửa sổ hé mở, nhẹ bẫng.

Một ngày mới bắt đầu.
Một ngày đặc biệt, khi cậu biết mình sẽ lại bước gần hơn tới người mình thương, từng chút, từng chút một.
Ji-hoon bật dậy lê dép vào phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi nhanh tay thay áo phông rộng, khoác thêm chiếc áo khoặc ngoài.
Moon Hyeon-joon còn vùi đầu trong gối, lẩm bẩm gì đó không rõ.
Ji-hoon vừa buộc dây giày vừa thở ra một hơi dài.
Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Trước cửa quán cà phê nhỏ gần trường:
Ji-hoon đứng chết trân trước tấm kính lớn.
Mặt trời mùa hè hắt xuống đường nóng bỏng, in bóng cậu lờ mờ trên kính.
Cậu nắm chặt quai balo, hít sâu một hơi.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi.
"Xin việc thôi mà. Mày làm được. Cố lên."
Cậu lẩm bẩm tự nhủ, lặp đi lặp lại mấy câu trong đầu.
"Chị ơi, em xin làm thêm hè này..."
"Em rảnh toàn thời gian ạ..."
Nhưng đến khi giơ tay định đẩy cửa —
lại rụt lại.
Hai lần.
Ba lần.
Mãi đến lần thứ tư, Ji-hoon mới siết chặt tay, nhắm mắt đẩy mạnh.
Cánh cửa bật mở, tiếng chuông "kính coong" vang lên lanh lảnh.
Mùi cà phê rang nóng hổi tràn thẳng vào mũi.
Quán sáng nhẹ dưới ánh đèn vàng nhạt, không khí mát lạnh xua tan cái oi nồng ngoài phố.
Một nhân viên đang tất bật pha chế sau quầy, tiếng máy xay cà phê ù ù, tiếng nước chảy lách tách.
Ji-hoon đứng khựng ở thềm cửa, tay vẫn nắm chặt quai balo, mắt đảo quanh tìm người quản lý.

Một bóng dáng bước ra từ trong phòng nhân viên.
Áo sơ mi trắng, tạp dề đen, tóc buộc gọn.
Chị quản lý — người đã từng chứng kiến Ji-hoon lao vào cứu quán khỏi vụ khách quậy lần trước.
Ánh mắt chị dừng lại trên Ji-hoon một giây, rồi sáng lên:
"Ơ! Em... cậu học sinh lúc trước giúp quán đuổi khách quậy đúng không?"
Ji-hoon gãi đầu, cười lúng túng:
"Dạ... em xin làm thêm hè này ạ."
Chị bước tới, quét mắt đánh giá nhanh một lượt.
"Rảnh nguyên ngày hả?"
"Dạ... hè này em không về quê, em làm toàn thời gian được ạ."
"Đã từng làm quán chưa?"
Ji-hoon lắc đầu:
"Dạ chưa, nhưng em học nhanh lắm."
Chị gật gù, ánh mắt vẫn lộ chút cân nhắc.

Ji-hoon đứng yên, tim đập thình thịch.
Trong đầu cậu loáng thoáng những cảnh bị từ chối, bị lắc đầu, bị mỉm cười xin lỗi.
Tay cậu siết chặt quai balo tới trắng bệch.
Nhưng rồi —
Chị quản lý bật cười, vỗ tay cái "bốp", giọng vui vẻ:
"Chị thấy quán cũng đang thiếu người. Vậy làm luôn hôm nay nha em!"
Mặt Ji-hoon sáng bừng lên.
Cậu gật đầu lia lịa:
"Dạ, dạ được ạ!"

Chị dúi cho cậu một cái tạp dề:
"Mặc vô đi, em phụ chị dọn bàn, bưng nước trước.
Pha chế để mấy bạn khác hướng dẫn sau."
Cậu vừa lúng túng nhận tạp dề,
ngồi sụp xuống băng ghế gần quầy pha chế, hì hục buộc dây tạp dề.
Ngón tay run run móc dây, loay hoay mãi không xong.
Sợi dây cứ trượt qua trượt lại trên lưng áo.
Ji-hoon bặm môi, lúng túng như một đứa trẻ lần đầu tự buộc dây giày.

Tiếng chuông cửa 'kính coong' vang lên.
Ánh sáng chói lòa từ ngoài đổ thẳng vào quán.
Ji-hoon ngẩng phắt đầu lên.
Giữa nền nắng lóa mắt,
hai bóng người quen thuộc bước vào.
Sang Hyeok.
Và Wang-ho.
Sang Hyeok xách balo, bước đi thong thả với dáng vẻ bình thản thường ngày.

Wang-ho thì nhảy chân sáo theo sau, tay vẫy vẫy như con nít.
Sang Hyeok bỏ tạp dề ra khỏi balo, mắt lơ đãng quét quanh quán —
và dừng lại
Ngay chỗ quầy pha chế,
cậu nhân viên mới trong bộ tạp dề lụng thụng rộng hơn cả người,
đang lom khom cột dây, mặt đỏ bừng như con tôm hấp.
Ánh sáng hắt từ cửa kính vẽ một vầng sáng nhẹ trên mái tóc Ji-hoon,
khiến cậu trông như bị nhúng cả người vào buổi sáng mùa hè rực rỡ.
Sang Hyeok đứng khựng lại.
Một nhịp.

Anh cau mày rất nhẹ, ánh mắt loáng lên một tia ngạc nhiên khó giấu.
Một cái nhíu mày rất nhỏ, nhưng không khó chịu —
mà giống như vừa bất ngờ, vừa...
chưa kịp tin vào hình ảnh trước mắt.
Còn Ji-hoon —
Vừa nhìn thấy Sang Hyeok,
mặt cậu lập tức sáng rực như pháo hoa nổ đùng đoàng trong lòng.
Mắt cong lên thành nửa vầng trăng,
miệng ngoác ra cười ngu ngơ như con cún nhỏ tìm thấy chủ.
Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp —
khi tầm mắt liếc sang thấy Wang-ho toe toét đứng bên cạnh,
nụ cười trên mặt Ji-hoon tắt cái bụp.

Cậu cắm đầu chạy thẳng tới chỗ Sang Hyeok.
Hai chân đập lạch bạch trên sàn gạch, cả người như muốn bay lên.
Miệng cười toe toét đến mức gần rớt quai hàm.
Vừa tới gần,
Ji-hoon nhảy tới một bước,
ngẩng mặt hí hửng khoe:
"Anh ơi! Từ hôm nay em làm chung ca với anh đó nha!!!"
Giọng cậu lanh lảnh, cao hơn hẳn tông bình thường.
Đôi mắt sáng như hai viên kẹo đường long lanh dưới ánh nắng.
Sang Hyeok nhìn cậu.
Ánh mắt anh ban đầu là ngạc nhiên.
Sau đó —
rất nhanh —

dịu dàng tan ra như bông tuyết chạm vào tay.
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười rõ rệt.
Nụ cười ấm áp, hiền lành, kéo căng cả ánh mắt sâu thẳm.
Anh cúi nhẹ đầu, đáp bằng giọng trầm mà dịu như gió:
"Ừ. Anh biết rồi.
Ji-hoon nghe xong, má đỏ bừng như cà chua chín.
Cậu suýt nữa bật cười thành tiếng nhưng kịp ôm miệng lại, chỉ nhún nhảy tại chỗ, như một chú cún nhỏ vừa được xoa đầu.

Đứng bên cạnh, Wang-ho khoanh tay,
cau mày nhìn cái cảnh hạnh phúc trước mắt mình.
Miệng nhếch mép lầm bầm:
"Đúng là sắp biến thành trại trẻ rồi..."
Nhưng Ji-hoon chẳng thèm quan tâm.
Cậu quay ngoắt về quầy,
mặt đỏ lựng nhưng miệng thì cười đến tận mang tai.
Từng bước chân nảy lên như nhảy lò cò.
Một ngày mùa hè.
Một lần đập tim.
Một đoạn đường nữa Ji-hoon đã tiến gần hơn đến người cậu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me