LoveTruyen.Me

Jeonglee Blind

Đêm qua Jeong Jihoon đã có một giấc ngủ rất ngon, đến mức khi mở mắt hắn nhận ra rằng người đầu tiên thức dậy không phải là hắn mà là Lee Sanghyeok. Sanghyeok vẫn nằm yên bên cạnh, áp tai vào ngực hắn lắng nghe nhịp tim đập mạnh, nhịp nhàng từng nhịp. Vài sợi tóc của anh lướt nhẹ qua cổ Jihoon, khiến hắn cảm thấy nhột nhột, đủ để hắn chuyển động một chút và tỉnh giấc.

Jihoon quay đầu, tìm xem cái gì đang tiếp xúc với cơ thể mình, chợt nhớ ra đó chính là cậu chủ nhỏ. Hắn muốn đưa tay xoa đầu anh, nhưng lại ngần ngại. "Cậu chủ, đã dậy rồi à?" Jihoon nói nhẹ nhàng.

Nghe tiếng hắn, Lee Sanghyeok vội vàng buông cánh tay đang ôm Jihoon ra, trả lời, "Ừm... xin lỗi cậu, thói quen ngủ của tôi không tốt..."

Hắn nhích người xuống, muốn ngắm mặt Lee Sanghyeok ở góc nhìn ngang, nhưng anh lại hơi tránh né. Mắt hắn liên tục quan sát chăm chú vào khuôn mặt của cậu chủ nhỏ. Đôi môi đầy đặn như của một con mèo, hồng hồng, căng mọng - nếu hắn cắn vào liệu có rỉ máu không?

Rồi hắn lại nhìn lên, ngắm da mặt trắng bóng của cậu chủ nhỏ, trắng như tuyết nhưng lại vô cùng mỏng manh. Nếu bị hắn xuyên xỏ, liệu làn da ấy có ửng hồng và đính kèm những giọt nước mắt không?

Tiếp tục dùng ánh mắt để quét qua đôi mắt của Sanghyeok, hắn ngập ngừng khi lại nhận ra sự vô hồn, không có điểm nhìn cụ thể. Bất ngờ một cảm giác buồn hiện lên trong lòng hắn. Hắn ước ao rằng anh có thể nhìn thấy thế giới này để anh ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, chăm chú vào những ngôi sao lấp lánh ban đêm, và... nhìn thấy gương mặt của hắn.

Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon không nói một lời nào, vì vậy anh tự nhiên quơ tay trước mặt hắn, thể hiện sự lo lắng: "Jihoon, cậu còn ở đó không?"

Bàn tay lơ lửng của anh bị Jihoon nắm chặt, không do dự, hắn kéo tay anh và đặt lên mặt mình. "Cậu chủ, cậu có muốn biết gương mặt tôi như thế nào không?" Hắn nói, đồng thời mong đợi câu trả lời của anh.

Lee Sanghyeok vội vã muốn rút tay về nhưng bị Jihoon giữ chặt, anh chỉ có thể trả lời một cách đồng ý, "Ừm".

Jihoon cầm tay anh, di chuyển chầm chậm từ trên xuống dưới, bắt đầu từ vùng trán. Trán của Jihoon có những đường nếp nhăn nhỏ, làm cho Lee Sanghyeok tự hỏi liệu hắn có đang lo lắng điều gì không.

Tiếp theo, Jihoon lại cầm tay anh đặt lên vùng mắt, điều này khiến hắn phải nhắm mắt lại. Bàn tay của anh chạm lên những sợi lông mi của Jihoon, làm cho tay anh cảm thấy nhột nhột, anh nhận ra rằng lông mi của Jihoon thật sự nhiều đó.

Jihoon cầm những ngón tay anh, đặt chúng dưới mi dưới bên phải của mình, "Cậu chủ, chỗ này của tôi có hai nốt ruồi," rồi lại đặt sang bên đối diện, "Còn chỗ này có một nốt ruồi."

Lee Sanghyeok cảm thấy khá lạ, không hiểu tại sao Jihoon lại nói những điều này với anh.

Lại cầm tay anh đặt lên mũi hắn, lần này nhận lại được một lời khen từ Lee Sanghyeok, "Jihoon mũi cậu cao thật đó." Hắn nghe vậy thì nhẻo miệng cười, nhanh chóng đáp lại, "Cậu chủ, mũi của cậu cũng rất đẹp." Mọi thứ của cậu chủ đều rất đẹp.

Jeong Jihoon từ từ buông bàn tay của Sanghyeok ra, để anh tự mình di chuyển, chạm đến đôi môi của hắn. Lee Sanghyeok không hài lòng, tặc lưỡi ý chê bai, "Môi cậu nhiều vết nứt quá." Jihoon nghe xong thì hơi tủi thân, to gan muốn nói, "Mỗi ngày cậu chủ hôn tôi một cái thì nó sẽ hết nứt thôi," nhưng lại thôi.

Nghĩ ra một điều gì đó, Jihoon liền nắm lại bàn tay của Sanghyeok, đặt lên má phải của hắn, "Cậu chủ ở đây cũng có hai nốt ruồi," rồi nhích lên phần tai của hắn, "Ở đây có hai nốt," rồi tiếp tục, "Ở đây còn có một nốt nữa," lần này là ở sau tai của hắn.

Lee Sanghyeok bị cầm tay di chuyển lung tung thì chần chừ đáp lại, "Jeong Jihoon... đừng di chuyển tay tôi nữa... dù sao tôi cũng không nhìn thấy được."

Cậu chủ nhỏ này, thật biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác. Hắn nghe vậy thì cũng buông bàn tay anh ra, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Người ta kêu khi một giác quan mất đi, các giác quan còn lại thường phát triển và trở nên nhạy bén hơn để bù đắp cho sự mất mát. Lee Sanghyeok dường như cảm nhận được cảm xúc của Jihoon, anh nói một câu mà bà anh từng nói, "Jeong Jihoon, cậu có nhiều nốt ruồi chứng tỏ kiếp trước cậu được rất nhiều người yêu thương. Có lẽ người yêu của cậu kiếp trước hôn vào mắt cậu rất nhiều, nên bây giờ ở đó mới nhiều nốt ruồi như vậy."

Jeong Jihoon nằm bên cạnh lắng nghe anh, lại nhìn gương mặt anh, "Cậu chủ, trên mặt cậu cũng có rất nhiều nốt ruồi," hắn chỉ đại vài chỗ, điểm dừng cuối cùng là ở khóe môi anh.

Sanghyeok nghe vậy thì nhẹ giọng hỏi, "Vậy sao?" Anh biết hắn đang nói dối để dỗ cho anh vui, để nói rằng kiếp trước anh cũng được rất nhiều người yêu thương nhưng Lee Sanghyeok biết rõ, trên mặt anh có nốt ruồi hay không.

Jihoon định nói thêm gì nữa nhưng lại nghe tiếng bụng đói của Sanghyeok. Anh ngại ngùng vỗ đại vào cánh tay cậu, "Giúp tôi đi rửa mặt đi."

.

Hôm nay theo thói quen, cả hai sẽ đi xuống chợ để mua đồ ăn trong tuần. Nhiều lần Sanghyeok đã nói Jeong Jihoon cứ đi một mình đi, anh không nhìn thấy đường, đi theo chỉ có cản chân cậu. Cơ mà hắn nào chịu đồng ý, nhất quyết kéo anh theo để anh hít thở không khí bên ngoài, nói rằng ở nhà mãi cũng không tốt.

Lần nào Jihoon cũng đặt tay Sanghyeok lên cánh tay mình nhưng sau đêm hôm qua thì hắn chủ động nắm hẳn tay anh, kéo anh gần về phía mình. "Cậu chủ, đoạn đường chúng ta đi có chỗ đang sửa chữa, cẩn thận vẫn hơn."

Quả thật như lời Jihoon nói, chợ làng của họ có một đoạn đường xuống cấp rất gồ ghề, Jeong Jihoon sợ anh ngã mà bước đi rất chậm, đề phòng có gì còn kịp đỡ anh. Ngược lại với sự lo lắng của hắn, Lee Sanghyeok đi rất bình thản như đi trên một con đường mới bình thường, không bị hụt chân hay vấp cái ổ gà nào. Jihoon nhớ lại cảm giác lạnh gáy hôm qua cùng ánh nhìn của anh khi hắn tưới cây thì có hơi nghi ngờ.

Hắn quơ quơ tay vài cái trước mặt anh, thấy Sanghyeok không có phản ứng gì, hắn mới định bụng là do bản thân nghĩ nhiều. Có ai ngu ngốc đi giả mù để làm gì?

Nói thì nói vậy thôi chứ tới buổi chiều khi chuẩn bị nước tắm cho Lee Sanghyeok, đỡ anh vào phòng tắm rồi hắn đóng cửa vờ như đã đi ra ngoài, còn cất giọng nói to "Cậu chủ, tôi ra ngoài dọn dẹp lại phòng khách, khi nào cậu tắm xong rồi thì kêu tôi".

Jeong Jihoon – hắn đây với vài ba suy luận nhỏ bé của mình vậy mà dám đứng lại trong phòng tắm. Hắn muốn biết Lee Sanghyeok có bị mù thật hay không!

Trái tim hắn dồn dập chờ đợi, nhìn thấy Lee Sanghyeok quơ quơ tay chạm vào vòi sen cùng bồn tắm, xác nhận được vài điểm quen thuộc thì bắt đầu cởi bỏ quần áo. Một màn nóng mắt này được thu vào tầm mắt của Jeong Jihoon. Hắn nhìn anh để lộ ra bờ lưng trắng trẻo mảnh mai, giờ đây hắn mới nhận ra cậu chủ của hắn rất gầy.

Chiếc áo thun được anh thả rơi xuống sàn, Lee Sanghyeok xoay người lại dựa vào bồn tắm làm điểm tựa, anh chầm chậm cởi chiếc quần dài để lộ ra đôi chân nuột nà. Jeong Jihoon không tốt lành gì nghĩ nếu như đôi chân này được gác lên vai hắn thì sẽ còn đẹp mắt tới mức nào nhỉ?

Hắn nuốt nước bọt, dương vật bắt đầu cương lên đau nhức trong quần khi nhìn thấy từng phần da thịt trắng ngần của Sanghyeok lộ ra trước mắt. Chiếc quần dài cuối cùng cũng được anh tuột xuống, để lộ ra cái quần lót nhỏ bé, chẳng che giấu được gì, làm hắn càng thêm kích thích. Jeong Jihoon tưởng tượng đến cảnh cơ thể bé nhỏ của Sanghyeok đang bị hắn đâm vào từng nhịp mạnh mẽ, cảm giác siết chặt lấy dương vật của hắn. Đôi chân nuột nà kia sẽ cong lên, quấn lấy hắn, thân thể mảnh mai của cậu chủ nhỏ run rẩy dưới những cú thúc mạnh mẽ của hắn.

Jeong Jihoon đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào thân thể Lee Sanghyeok chỉ còn mỗi quần lót che đi vùng nhạy cảm. Mỗi đường cong, mỗi nét mềm mại trên cơ thể anh khiến dục vọng trong hắn bùng cháy. Lướt mắt lên vùng ngực của anh, Jihoon nhận thấy ngực của Sanghyeok nở nang hơn ngực của nam giới bình thường. Tuy không to như phụ nữ nhưng nhìn thôi cũng cảm nhận được độ mềm mại. Hắn thèm muốn được chạm vào cơ thể của anh, được cảm nhận từng chút một bằng đôi tay mình. Cái cơ thể chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng khiến chỗ đó của Jeong Jihoon cương cứng, nhức nhối đòi hỏi sự giải tỏa.

Hắn cố đè nén dục vọng, tự nhủ rằng nếu cậu chủ bị mù thật thì cơ hội để hắn có thể ôm ấp cơ thể này còn rất nhiều, lần này không cần phải vội làm gì. Huống chi hôm qua hắn vừa mới lợi dụng anh, đêm đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hắn, cái cách anh không biết gì dưới sự đụng chạm của hắn, tiếng rên rỉ yếu ớt làm hắn phát điên.

Ánh mắt hắn dán chặt vào vòng eo của anh, thon thả và có độ cong như dòng sông uốn quanh dải đất. Trời ơi, eo còn đẹp hơn eo thiếu nữ nữa, Lee Sanghyeok là búp bê hay sao? Mọi thứ trên cơ thể anh đều khiến Jihoon hút mắt, nhìn rồi không khỏi muốn ôm, đem anh giam vào lồng ngực, chiếm lấy anh, biến anh thành của riêng hắn mãi mãi.

Cơ thể cậu chủ của hắn rất hài hòa mỹ lệ, bờ mông không quá căng tròn nhưng lại rất đầy đặn. Một bước đi nhẹ của anh thôi cũng khiến nó rung rinh, núng nính như cái bánh pudding hắn và anh vừa ăn hồi nãy. Nhìn mãi cũng không thấy chán, ngược lại càng không thể rời mắt. Mỗi cử động nhỏ đều khiến đôi mông của Sanghyeok đung đưa, mời gọi ánh nhìn tham lam của hắn.

Điều khiến Jeong Jihoon bất ngờ hơn cả khi nhìn thấy Lee Sanghyeok cởi đi chiếc quần lót, mảnh vải cuối cùng che đi cơ thể anh được thả xuống. Hắn bị sốc đến mức há hốc mồm, nơi đó của Lee Sanghyeok vậy mà có thêm âm hộ của phụ nữ!

Hắn nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục thứ hai trên cơ thể anh, không ghê tởm mà lại thấy rất tự nhiên. Có lẽ vì vừa có cả dương vật và âm hộ nên cả hai thứ của Sanghyeok nhỏ hơn bình thường. Hắn đặc biệt chú ý đến điểm hồng hồng cứ mấp máy kia, cậu chủ của hắn chắc chưa mất đi lần đầu đâu nhỉ?

Càng nhìn vào nơi nhạy cảm của anh, chỗ đó của hắn càng căng trướng, nhức nhối vì khao khát. Hắn phải tự kiềm chế, không thể mất lí trí đè anh ra mà đâm rút được. Làm vậy chỉ có nước Lee Sanghyeok ghét bỏ hắn thôi. Nhưng lí trí hắn không còn giữ được lâu nữa đâu khi nhìn thấy anh ngồi vào bồn tắm, dính đầy bọt xà phòng lên người. Cảnh đẹp trước mắt nhìn xong rồi chết Jeong Jihoon cũng mãn nguyện.

Bọt xà phòng bao phủ cơ thể trắng ngần, nước lấp lánh như phủ lên từng đường cong mềm mại. Ánh mắt Jihoon lướt qua từng chi tiết, từ đôi chân thon dài, vòng eo thon gọn cho đến ngực nở nang vừa phải nhưng đủ làm hắn phát điên. Hắn tưởng tượng đến cảm giác đôi tay mình chạm vào làn da mịn màng, vuốt ve từng đường cong, mơn trớn từng điểm nhạy cảm khiến anh rên rỉ trong khoái cảm.

Khi Sanghyeok chậm rãi xoa xà phòng lên cơ thể, mỗi chuyển động đều khiến hắn thèm muốn hơn bao giờ hết. Hắn khao khát được nhấm nháp từng giọt nước dâm từ cái lồn nhỏ, được cảm nhận độ ấm nóng, ẩm ướt khi đâm sâu vào anh, chiếm đoạt anh một cách thô bạo nhưng cũng đầy yêu thương.

Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng trong cơn dục vọng, ánh mắt không thể rời khỏi cơ thể tuyệt mỹ của Sanghyeok. Hắn muốn làm nhiều hơn, muốn nghe tiếng rên rỉ của anh khi hắn tiến vào, muốn nhìn thấy gương mặt anh méo mó vì khoái cảm tột độ. Nhưng hắn phải kiềm chế, phải chờ đợi thêm một chút nữa, để không phá hỏng tất cả.

Nhìn Sanghyeok chìm trong làn nước, cơ thể anh lấp ló dưới lớp bọt xà phòng, Jihoon biết mình sắp mất kiểm soát. Hắn chỉ muốn lao đến, đè anh xuống mà chiếm lấy anh ngay lúc này, chiếm lấy anh, từng chút một, khiến anh rên rỉ, van xin hắn đâm sâu hơn, mạnh hơn, cho đến khi cả hai cùng đạt cực khoái, chìm trong biển khoái cảm không lối thoát.

Jeong Jihoon giờ đây như xe sắp đứt phanh, may mà ông trời đứng về phía hắn khi Sanghyeok cất tiếng nói lớn: "Jeong Jihoon.. Jihoon.. Cậu có ngoài đó không?"

Hắn như cầu được ước thấy, đứng đếm vài giây rồi giả vờ mở cánh cửa, giọng đầy vờ vịt: "Cậu chủ gọi tôi ạ?"

Cảm nhận được hắn đang tiến lại gần, Sanghyeok khó khăn lên tiếng: "Tôi.. tôi bị chuột rút bắp đùi. Jihoon có thể xoa giúp tôi không?"

Jeong Jihoon thật sự trúng số rồi, hắn hớn hở trả lời: "Được. Cậu chủ bị đau chân nào?"

Anh không trả lời liền mà chỉ chỉ tay vào nơi đang được bao bọc trong nước, giọng ngượng ngùng: "Đau.. đau chỗ này."

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đùi của anh, mềm thật đấy. Hắn nâng chân anh lên, mát-xa nhẹ nhàng từ phía trên đùi và di chuyển xuống bắp chân, lâu lâu xoa bóp nhấn nhẹ rồi nắn nhẹ để máu huyết lưu thông. Đổi lại trong quá trình hắn giúp đỡ anh là những âm thanh thoải mái của Sanghyeok, anh "ưm ưm" nhè nhẹ trong miệng, có vẻ cơn đau đã nguôi ngoai đi phần nào.

Cảm giác da thịt mềm mại dưới tay khiến Jeong Jihoon không thể kiềm chế nổi. Bàn tay hắn từ từ trượt lên cao hơn, gần đến vùng kín của Sanghyeok, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào những sợi lông tơ mỏng manh, đầy khiêu khích. Cái cảm giác đó làm hắn phát điên, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục xoa bóp chân cho cậu chủ.

"Jihoon... chỗ đó... nhẹ thôi..." Giọng Sanghyeok rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền, môi mím chặt. Anh không biết rằng biểu hiện của mình chỉ làm tăng thêm dục vọng trong Jeong Jihoon. Hắn mát-xa kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt không rời khỏi vùng kín đầy mê hoặc của Sanghyeok. Đầu óc hắn tràn ngập hình ảnh khi hắn đâm sâu vào anh, cảm nhận từng cơn co bóp chặt chẽ của cái lồn nhỏ đầy đặn ấy.

Nhịp thở của Sanghyeok dần đều lại, nhưng âm thanh rên rỉ vẫn tiếp tục phát ra từ đôi môi hồng hào. Jeong Jihoon như kẻ nghiện, càng nghe càng không thể rời bỏ, hắn muốn nghe nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn. Bàn tay hắn như có chủ ý, trượt từ đùi lên hông, vuốt ve làn da mịn màng.

"Cậu chủ, chỗ này có đau không?" Hắn hỏi, giọng đầy ẩn ý, ngón tay hắn đã chạm đến gần vùng kín, chỉ cần một chút nữa là đến nơi. Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ rên rỉ, đôi mắt vẫn nhắm chặt, cơ thể run lên theo từng nhịp xoa bóp của hắn.

Jeong Jihoon không thể kiềm chế nổi, hắn biết mình đang đi quá xa, nhưng dục vọng trong hắn không thể ngừng lại. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đùi Sanghyeok, ngón tay hắn chạm nhẹ vào mép âm hộ, cảm nhận độ ẩm ướt đầy khiêu khích. "Cậu chủ, tôi chỉ muốn làm cậu thoải mái hơn..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc vì khao khát.

Sanghyeok bị Jihoon chạm vào thì lấy hai tay che đi nơi đó, giọng nói có phần ngọt ngào hơn: "Ưm... Jihoon... Đừng chạm... Tôi ngứa... Có thể tìm người giúp tôi không?"

"Tại sao lại tìm người? Tôi giúp cậu chủ không được sao?" Hắn không hài lòng, ngón tay càng lấn tới mà trêu chọc miệng dưới của anh.

"Tôi nghĩ Jihoon sẽ thấy ghê tởm... Vậy nên tìm - " Chưa nói hết câu, hắn đã cúi xuống hôn anh. Khi đôi môi chạm vào nhau, cảm giác nồng nàn và gợi dục bắt đầu trỗi dậy. Hai bên lưỡi đều tìm kiếm sự tương tác một cách dữ dội, như hai con thú dã man đấu tranh cho sự chiếm hữu. Lưỡi Jihoon quyết liệt tiếp tục chiếm lấy và khám phá mỗi khoảng không gian của anh, dường như muốn mọi thứ đều là của mình, không để anh thoát ra.

Sanghyeok rên rỉ trong miệng Jihoon, cơ thể anh phản ứng một cách tự nhiên, đôi tay vốn che chắn giờ đã ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn vào sâu hơn. Hắn cảm nhận được sự mềm mại và ướt át của miệng anh, hương vị ngọt ngào và đầy mê hoặc khiến hắn không thể dừng lại. Jihoon cảm thấy nơi đó của mình càng căng cứng hơn, dục vọng bùng lên mãnh liệt, muốn chiếm đoạt anh ngay lập tức.

Bàn tay hắn không dừng lại ở việc trêu chọc, ngón tay nhanh chóng lách vào khe âm hộ ẩm ướt, nhẹ nhàng vuốt ve, kích thích. Sanghyeok không thể kìm nén nổi, rên rỉ không ngừng, cơ thể co giật theo từng đợt khoái cảm.

"Jihoon... không... không dừng lại... đừng..." Sanghyeok thở dốc, cố gắng nói giữa những cơn rên rỉ, nhưng những từ ngữ lại bị nuốt trọn bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Jihoon.

Hắn cảm thấy anh đang phản ứng mãnh liệt, cơ thể rung lên từng đợt dưới bàn tay hắn. Hắn cúi xuống, nhìn vào đôi mắt mê man của Sanghyeok, ánh nhìn đầy dục vọng và thách thức. "Cậu chủ, tôi không thấy ghê tởm. Tôi muốn cậu, muốn mọi thứ của cậu..." Hắn thì thầm, giọng khàn đục và đầy khao khát.

Cảm giác mê hoặc tràn ngập không gian, dần dần hắn tăng cường áp lực như muốn chiếm hữu và làm chủ mọi khoảnh khắc. Cảm thấy chưa đủ, lưỡi Jihoon lại điều khiển từ sâu bên trong, thể hiện sự thèm khát mãnh liệt và ham muốn không ngừng, không ngừng tìm kiếm sự thỏa mãn và kích thích. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, ướt át hơn, từng động tác đều chứa đựng sự đam mê khó cưỡng.

Nhận thấy cơ thể Sanghyeok đang run lên vì thiếu dưỡng khí, hắn mới nuối tiếc kết thúc nụ hôn. Đầu mũi chạm vào trán anh, cưng chiều nói: "Cậu chủ, tôi thật sự không thấy ghê tởm... Nếu thấy khó chịu, tôi có thể giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me