LoveTruyen.Me

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tối

11. Trăng và Sao

caythenho

Ánh nắng nhạt dần cho tới lúc tắt hẳn, đèn đã lên trong khoảng không xám xịt của bầu trời đêm. Jeong Ji-hoon thế mà ngồi đây được vài tiếng đồng hồ. Cậu chỉ ngồi đó, không ai biết cậu nghĩ gì cả. Chỉ mình Jeong Ji-hoon mới biết. Cậu chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Cậu sống trong đó với vô vàn suy tư.

Chỉ tới khi chiếc điện thoại kêu lên báo đã tới giờ đi mua đồ ăn tối cho Lee Sang-hyeok như mọi ngày thì Jeong Ji-hoon mới chợt tỉnh lại. Cậu giật mình vì bóng tối đã bao vây lấy cậu từ khi nào không hay biết. Chỉ có ánh đèn đường, ánh đèn từ tòa nhà khác xuyên qua kính, lắt lé mờ ảo.

Cậu nhìn đồng hồ thầm cảm thán.

"Thế mà đã 7h tối rồi à. Đi mua đã"

Jeong Ji-hoon đứng dậy, lấy tay phủi phần bụi dính trên quần áo mình, phủi luôn đi những suy nghĩ đang bủa vây lấy cậu. Cậu nhanh chóng vứt nó lại phía sau, lại đeo lên mình chiếc mặt nạ thường ngày chạy đi mua đồ.

Mua xong, Jeong Ji-hoon đứng trước cửa phòng chần chừ không biết có nên vào hay không. Cậu thở dài, ngồi lại xuống chiếc ghế chờ bên ngoài. 1 phút, 2 phút, cho tới 10 phút. Jeong Ji-hoon muốn ngồi thêm chút nữa nhưng chợt nhớ ra cơm sẽ nguội. Vội vàng đứng dậy hít một hơi thật sâu mà gõ cửa.

Cốc cốc

Lee Sang-hyeok vì tiếng gõ cửa mà tỉnh dậy. Phòng anh không bật đèn nên không biết là ai đã đi vào. Chỉ khi thấy Jeong Ji-hoon mở cửa, lọ mọ đi tìm công tắc bật đèn lên thì anh mới biết đó là cậu.

Ánh sáng bất ngờ làm Lee Sang-hyeok chói mắt, vội đưa tay lên che lấy đôi mắt của mình. Jeong Ji-hoon lúc này mới nhận ra sự bất cẩn của mình...

"Em xin lỗi. Anh có sao không?"

"Không sao. Một chút là quen"

"Anh dậy ăn đi, em mua đồ về rồi đây"

"Tôi tưởng cậu về kí túc rồi"

"Em có việc nên đi chút thôi, chứ em chưa về kí túc"

"Ừm"

"Min-seok và Woo-je về rồi à anh?"

"Hai đứa về từ chiều rồi"

"Vậy anh uống nước chút đi. Xong dậy ăn. Em nghe bác sĩ bảo mai là anh xuất viện được rồi đấy"

"Mai đánh trận chung kết nhỉ"

"Đúng rồi anh"

"Ừm. Cố lên"

"Em cảm ơn"

Được Lee Sang-hyeok động viên như vậy, Jeong Ji-hoon cười híp mắt vì hạnh phúc. Vẫn là hình ảnh như lúc trưa, cậu đeo bao tay vào cẩn thận xé từng miếng cho anh, sợ đôi lúc còn sợ to quá, anh bị khó ăn mà phải hỏi lại.

Ăn xong, Jeong Ji-hoon đưa Lee Sang-hyeok xuống sân bệnh viện đi dạo cho khuây khỏa. Lee Sang-hyeok vẫn cứ luôn trầm lắng như vậy, còn Jeong Ji-hoon hôm nay không làm cún nhỏ ba hoa bên cạnh anh nữa. Hai người cứ sánh vai nhau đi như vậy, không ai nói với ai câu nào.

Lee Sang-hyeok dừng lại tại chiếc ghế, anh ngồi xuống Jeong Ji-hoon cũng nhanh nhẹn ngồi xuống theo.

"Anh thấy thoải mái hơn rồi chứ"

"Ừm. Hít khí trời vẫn là hơn mùi thuốc trong kia"

Jeong Ji-hoon cởi áo khoác mình, nhẹ nhàng khoác lên người Lee Sang-hyeok.

Anh nhìn cậu, cậu không để ý mà lại đang ngẩng đầu nhìn những ánh sao trên bầu trời. Anh tò mò có gì mà khiến cậu nhìn chăm chú vậy. Anh cũng nhìn lên đó.

Cậu nhìn anh, trong đôi mắt đầy sao khiến mắt anh trở nên long lanh hơn thường ngày. Jeong Ji-hoon mỉm cười nhìn anh, ánh nhìn của sự chiều chuộng hết mức, ánh nhìn của người yêu anh từ tận đáy lòng.

"Anh thích trăng hay là sao?"

"Trăng"

"Còn em thì thích một bầu trời đầy sao"

Jeong Ji-hoon cười, cậu thấy anh và cậu giống như trăng và sao trên bầu trời đêm kia vậy.

Trăng thì chỉ có một, nhưng sao lại là vô số không đếm được.

Mặc dù ở cùng trên một bầu trời nhưng lại cách xa ngàn cây số.

Anh thì chỉ có một, nhưng người thích anh lại là vô số không đếm được.

Mặc dù ở ngồi cạnh nhau nhưng dường như cậu và anh lại cách xa ngàn cây số.

Jeong Ji-hoon thấy bây giờ cậu cũng đang hài lòng với hiện tại rồi. Nhưng mai là trận đấu cuối cùng của Asiad. Liệu sau ngày mai, anh và cậu có trở thành người xa lạ hay không? Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok sẽ trở lại là đối thủ của nhau. Nhưng cậu vẫn hi vọng anh không tỏ ra như không quen biết với mình. Cậu tham lam lắm, nếu được thì cậu đều muốn cả. Cậu từng nghe Lee Sang-hyeok phỏng vấn. Anh sẽ không quá thân thiết với đồng đội cũ vì anh sợ đồng đội mới của anh sẽ buồn.

Nhưng mà cả hai người đều là midlane, vậy thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đúng chứ?

Jeong Ji-hoon cứ tự đặt câu hỏi cho chính mình, sau đấy lại gạt nó đi vì không có câu trả lời nào cả. Cho đến khi Lee Sang-hyeok lên tiếng, cậu mới thoát ra khỏi vòng lặp đó.

"Về thôi. Tôi buồn ngủ rồi"

"Vâng anh"

Jeong Ji-hoon đứng dậy đi theo Lee Sang-hyeok lên phòng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút lạnh của đầu thu. Lee Sang-hyeok siết lại chiếc áo của Jeong Ji-hoon trên vai. Mùi hương này khiến anh cảm thấy thoải mái. Lee Sang-hyeok ngạc nhiên vì con trai lại cũng có mùi thơm? Nó nhẹ nhàng không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi nước xả vải. Chỉ là một mùi gì đó rất dễ chịu.

Lên tới phòng, Jeong Ji-hoon cởi chiếc áo khoác của mình trên vai anh xuống. Cậu chờ Lee Sang-hyeok ngủ sau đấy mới quay lại kí túc. Khi đi cũng không quên đóng kín cửa sổ và chỉnh lại chăn cho anh. Cậu nhờ quản lý tối nay ở lại chăm sóc Lee Sang-hyeok giúp cậu, mặc dù đấy chính là công việc của quản lý. Còn cậu thì phải về để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

Jeong Ji-hoon vừa về tới kí túc đã lập tức tới phòng tập, mọi người đều ở đây. Người cười đùa, người nói chuyện. Thấy cậu đến thì dừng lại 1 2 giây sau đó ai làm việc gì lại làm tiếp việc đó. Chỉ có Park Jae-hyuk ngay lập tức chạy ra chỗ cậu.

"Tao còn tưởng mày tối nay không về cơ đấy"

"Mai đánh chung kết rồi, về còn chuẩn bị nữa chứ"

"Ờ. Thế điện thoại mày đâu, Si-woo với Wang-ho gọi cho mày nhưng mày không bắt máy. Hai người ý tưởng mày bị làm sao nên gọi ầm lên cho tao đấy"

"Em không để ý. Điện thoại để chế độ im lặng"

"Có gì thì tý nữa gọi lại đi. Giọng Si-woo giống dỗi lắm rồi đó"

"Vâng anh"

"Ăn chưa? Giờ tao đi ăn đây"

"Anh mua giúp em chai nước là được nhé"

Park Jae-hyuk đi ra ngoài cùng mọi người. Giờ chỉ còn lại mình cậu trong phòng tập với Seo Jin-hyuk đang nằm ngủ. Jeong Ji-hoon nhanh chóng lấy máy gọi điện cho Han Wang-ho và Son Si-woo. Không ngoài tưởng tượng, cậu bị họ sấy cho xù đầu vì không chịu bắt máy với 15 cuộc gọi nhỡ. Son Si-woo kêu cậu vì Lee Sang-hyuk mà quên mất hai người họ rồi, cậu chỉ đành hứa mai sẽ đạt huy chương vàng để làm quà xin lỗi thì Son Si-woo mới chịu.

Jeong Ji-hoon cứ thế mà luyện tập cho tới đêm.

-----------

29/9/2023

Hàn Quốc 2 – 0 Đài Bắc Trung Hoa

Chiến thắng đã dành cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Mọi người hò hét trong vui sướng. Tất cả mọi người đều đã cố gắng hết mình cho trận đấu cuối cùng này.

Lee Sang-hyeok đã xuất viện từ sáng về kí túc. Sau đấy cùng mọi người tham gia trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Trong lúc đội tuyển đang thi đấu, anh đã ngồi trong phòng chờ theo dõi từ đầu đến cuối. Hồi hộp cũng có, xúc động cũng có và cuối cùng là hạnh phúc.

Khi chiếc huy chương được đeo lên cổ, mọi cảm xúc như vỡ òa. Anh đã làm được, cậu đã làm được, tất cả mọi người đều đã làm được.

Các danh hiệu, Vô địch Chung kết thế giới, MSI hay LCK Lee Sang-hyeok đều đã có đủ. Chỉ còn Asiad, anh đã từng để nó vuột khỏi tay vào năm 2018. Nhưng năm nay, Jeong Ji-hoon đã cùng anh lấy nó về.

Buổi tối, mọi người cùng nhau đi ăn uống chúc mừng cho kết quả ngày hôm nay, là thành quả của 1 tháng không ngừng cố gắng.

Ai nấy đều thoải mái mà ăn uống. Lâu lắm rồi chưa uống nên đều chúc qua chúc lại đến mức ai cũng ngà ngà say.

Choi Woo-je là người ít tuổi nhất nên mọi người chỉ cho cậu uống một chút, sau đấy thì liền về phòng. Ryu Min-seok và Park Jae-hyuk có tửu lượng kém nên đã ngủ luôn tại đó, quản lý phải dìu về phòng mới được. Seo Jin-hyuk thì không uống rượu mà chọn uống Coca. Còn Lee Sang-hyuk và Jeong Ji-hoon, anh đã ngà ngà say nhưng vẫn đứng và đi được, cậu uống ít nên là người giúp quản lý mang những người kia lên phòng.

"Đi đâu đấy mày"

"Đi vác anh về phòng đấy. Anh giảm cân đi, nặng thế không biết"

Jeong Ji-hoon cằn nhằn khi mà phải dìu Park Jae-hyuk lên phòng. Mặc dù cậu cao hơn Park Jae-hyuk nhưng Park Jae-hyuk lại nặng hơn cậu rất nhiều. Việc mang được Park Jae-hyuk lên đến được phòng quả là cực hình với cậu. Trong khi đấy, bình thường cậu và hắn gặp nhau đã luôn không thể nào mà nói chuyện một cách bình thường. Nay rượu vào lời ra, Park Jae-hyuk còn quậy hơn lúc trước.

Đến phòng, Jeong Ji-hoon trực tiếp ném Park Jae-hyuk ở cửa và nhờ anh quản lý mang hắn vào. Còn cậu thì chạy nhanh lại xuống sảnh xem anh như thế nào.

Xuống tới nơi, Jeong Ji-hoon đã thấy Lee Sang-hyeok tựa đầu vào tường chờ thang máy. Cậu nhanh chóng chạy tới hỏi.

"Anh có sao không?"

"Không sao không sao"

"Anh đang chờ thang máy đó à"

"Quản lý bảo không được đi đâu hết, phải đứng ở đây chờ"

"Thế để em đưa anh lên phòng"

"Quản lý bảo tôi chờ ở đây rồi"

"Hmmm... Nãy em gặp quản lý thì anh ấy bảo là nhờ em đưa anh lên phòng"

"Thật?"

"Em nói thật"

Jeong Ji-hoon vừa nói xong thì Lee Sang-hyeok đã tự động đi theo vào thang máy. Cậu cũng không ngờ tới anh lại có mặt dễ thương và nghe lời như thế này. Vì anh vẫn có thể đi lại được nên Jeong Ji-hoon không dìu Lee Sang-hyeok mà chỉ chầm chậm theo sau.

Jeong Ji-hoon luôn đưa tay ra chuẩn bị đỡ nếu như Lee Sang-hyeok có ngã thì cậu sẽ đỡ được ngay. Nhưng Lee Sang-hyeok không cho, anh khẳng định mình chưa say và có thể uống tiếp.

"Không cần. Tôi chưa say"

"Đúng đúng. Anh chưa say"

"Tôi vẫn có thể uống tiếp"

"Đúng đúng. Sang-hyeok hyung là giỏi nhất"

"Tất nhiên. Tôi là Midlane vô địch Asiad 2023 mà haha"

Lần đầu Jeong Ji-hoon thấy Lee Sang-hyeok cười vui vẻ như thế này. Jeong Ji-hoon cứ thể mà ngẩn ngơ trước nụ cười đầy nắng ấy. Cậu cảm thấy may mắn, cảm thấy mọi cố gắng của mình đều trở nên đúng đắn.

Lee Sang-hyeok vừa đi vừa ngâm nga hát, thỉnh thoảng chân sau vấp vào chân trước mà nghiêng ngả. Tim Jeong Ji-hoon như muốn rung xuống, vội chạy lên đưa tay ra đỡ thì anh đã đứng thẳng dậy.

"Không sao. Không ngã"

Lee Sang-hyeok cười, sau đấy lại đi tiếp.

Cứ thế, ở hành lang của kí túc có hình ảnh hai cậu trai. Một trước, một sau. Một người đi, một người đuổi.

Cuộc đời này, chỉ cần tìm được một người nhìn bạn như cái cách Jeong Ji-hoon nhìn Lee Sang-hyeok thì bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới

Và nếu bạn không biết Lee Sang-hyeok đang ở đâu? Thì chỉ cần nhìn theo ánh mắt Jeong Ji-hoon đang hướng về nơi nào, nơi đó chắc chắn có Lee Sang-hyeok.


Ảnh được lấy từ page "Nekouri 3375%"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me