LoveTruyen.Me

Jeonglee Choker Ket Thuc

Ngày hôm nay Seoul mưa nặng hơn,mưa đọng lại trên cửa sổ nhạt nhòa như tình yêu mà Jihoon dành cho em.Lúc trước tình yêu của họ được mọi người ngưỡng mộ nhưng giờ đây đó chỉ là sự lạnh lùng thông qua những dòng tin nhắn mà Jihoon nhắn với em.Tần suất gặp nhau cũng ít đi.Rõ ràng thế những em lại chẳng nhận ra sao.Không biết là do em khờ hay là không muốn chấp nhận sự thật đau khổ này.
Trời bắt đầu trở lạnh,em lại nhắn cho người em yêu
Lee Sanghyeok -->Jihoonie❤

Lee Sanghyeok :
Nay trời lạnh Jihoonie
nhớ mặc áo khoác và
không bỏ bữa sáng nha
           
                                            Jihoon:
                              Biết rồi e k phải con nít
                         nữa nên k cần nhắc,với lại
                         đừng gọi Jihoonie nữa
                          ghê chết đi được

Lee Sanghyeok :
Được rồi k gọi vậy
nữa .Nhớ nhé
      -Seen-
"Chẳng hề nói lại gì luôn sao?" em nghĩ .
Chắc chắn rằng em vẫn còn nhớ hắn bảo thích được gọi là Jihoonie nhưng giờ sao lại ghét nhỉ? Hết thích rồi sao? Một câu nhưng lại có 2 nghĩa , có thể là vì đã lớn nên không thích bị gọi như vậy còn nghĩa còn lại là vì không thích em nữa nên thấy em gọi vậy thật kinh tởm sao?
Em cũng chẳng nỡ nghĩ nữa mà đi ăn sáng cùng thằng nhóc Minseok.Cứ nghĩ sẽ bình thường không có gì xảy ra .Nhưng em lại bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy đang tay trong tay với một cô gái không mấy xa lại (bạch nguyệt quang của Jihoon đó ^^ ) đang rảo bước dưới chiếc ô đen .Em thừa biết sẽ có ngày này ,chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.Có lẽ 2 đứa sẽ dừng lại "tha" cho nhau con đường sống hoặc cứ ràng buộc người còn lại trong một mối quan hệ không còn như trước .
________________________________________
Viết tới đây hoi bí quá ròi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me