Jeonglee Choker Quan He Thoi Nat
"Một lũ vô dụng, đã là ngày thứ hai rồi còn chưa tìm thấy người.""Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm lần nữa, thưa cậu chủ."Jeong Jaehyuk tức giận đập bàn đứng lên, nhìn đám thuộc hạ vô dụng kia càng thêm ngứa mắt. Những tên đó yên lặng không ho he thêm một lời, vội vàng cúi đầu đứng gọn vào một bên, đến thở cũng không dám ra tiếng.Vụ ám sát trên du thuyền của Song Jaehyun thực sự đã gây ra sự chấn động không nhỏ, các bên phe phái hiện tại đang hết sức nhạy cảm, sợ rằng Song gia sẽ nghi ngờ đến mình. Nhưng trớ trêu ở chỗ, người đáng lẽ phải chết là Song Jaehyun vẫn còn sống nhăn răng, còn nhị thiếu Jeong gia lại mất tích trên biển không thấy đâu.Jeong gia hay Song gia đều là chỗ không dễ chọc, nhưng đằng này bên nào đó lại cùng lúc chọc phải ổ kiến lửa.Điện thoại trên bàn làm việc lại reo, là cuộc gọi của Jeong Junsik, có lẽ bên phía ông cũng đang rất lo lắng. Jeong Jaehyuk vừa cầm điện thoại lên, bên ngoài có một tên thuộc hạ khác chạy vào."Cậu chủ... tìm thấy nhị thiếu rồi."
Jeong Jihoon ôm lấy Sanghyeok đã bất tỉnh ở bên bờ biển đợi đến rạng đông, cậu hoàn toàn kiệt sức vì mệt mỏi và mất máu do vết thương cũ rách ra. May mắn thay có một thuyền đánh bắt cá xa bờ hôm nay trở về, đúng lúc đi qua thì thấy cả hai thoi thóp chờ cứu.Họ được ngư dân trên thuyền mang về đất liền, rồi ngay lập tức được xe cứu thương chở thẳng đến bệnh viện gần nhất.Khi đến bệnh viện Sanghyeok được các bác sĩ cho nên giường rồi đẩy vào phòng, Jeong Jihoon muốn đi theo nhưng bị người khuyên ngăn, trước mắt vẫn là băng bó vết thương trên bả vai cậu đã, để lâu hơn nữa có thể nhiễm trùng. Cậu do dự nhìn theo hướng phòng bệnh của anh, sau cùng đành nghe theo lời khuyên của bác sĩ.Vết thương do đạn của cậu bị để lâu nên trông vô cùng tồi tệ, vùng xung quanh còn có phần thịt thối rữa cần phải cắt bỏ. Cậu chịu đựng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cơ bản cũng xử lý xong, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ nữa là được.Bác sĩ bên cạnh một bên vừa dặn dò cậu hết sức chú ý, một bên thì kê đơn thuốc. Jeong Jihoon không có tâm trạng để ý đến những điều đó, giờ cậu chỉ muốn đi thật nhanh qua chỗ người kia thôi. Ngay khi tất cả bác sĩ và y tá trong phòng vừa rời khỏi, cậu liền nhanh chân tìm đến phòng Sanghyeok.Anh đã được đưa vào phòng bệnh riêng, an ổn nằm trên giường truyền nước, sắc mặt không còn trắng nhợt như trước kia nữa. Y tá bên cạnh cẩn thận đắp chăn cho anh, cậu đến bên giúp một tay."Anh ấy vẫn ổn chứ?"Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến nữ y tá giật mình, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh trả lời đúng chuyên môn."Do ngâm nước biển lâu cộng với nghỉ ngơi không đủ nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê, nhưng về cơ bản mọi thứ đều ổn, đứa bé trong bụng cũng không gặp nguy hiểm gì."Jeong Jihoon sững người lại: "Đứa bé nào?"Nhìn phản ứng như vậy có lẽ cậu chưa biết gì, y tá giải thích."Chính là đứa bé trong bụng bệnh nhân, đã được 5 tuần tuổi, dù trước đó bệnh nhân từng sảy thai một lần nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến lần mang thai này, cố gắng cân bằng cảm xúc và sức khỏe thật tốt là được.""Chờ đã."Cậu lên tiếng cắt ngang, không hiểu đối phương đang nói gì."Từng sảy thai một lần là sao?"Nữ y tá nhíu mày: "Anh không biết chuyện đó? Anh với bệnh nhân không phải bạn đời sao?"Cậu nhìn người nằm trên giường, trong đầu rối như tơ vò, trái tim trong lồng ngực căng thẳng đập liên tục."...Anh ấy chưa từng nói cho tôi biết về chuyện đó."Nữ y tá nhìn thái độ có phần trầm mặc của người đối diện, cô không phải người trong cuộc nên cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ dặn dò đối phương vài câu cần thiết."Giai đoạn 3 tháng đầu thật sự rất quan trọng, tránh để bệnh nhân có suy nghĩ tiêu cực hoặc cảm xúc kích động. Hạn chế vận động mạnh, uống đồ uống có cồn, dùng chất kích thích. Nên để tâm lý bệnh nhân được thả lỏng, ăn nhiều đồ dinh dưỡng thì mới tốt cho cả người bệnh và đứa bé""Tôi biết rồi, cảm ơn cô."Jeong Jihoon chỉ chăm chú nhìn người trên giường, không để tâm đến việc nữ y tá đã rời khỏi phòng khi nào. Cậu tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường, từ từ tiêu hoá những lời vừa rồi.5 tuần... đó là khoảng thời gian cậu và anh cùng trải qua kỳ phát tình và kỳ động dục 6 ngày liên tiếp. Đứa con của họ đến vào thời điểm đó, một sinh mệnh mang trong mình dòng máu của hai người. Nhưng trước đó... anh đã từng sảy thai sao? Cái thai đó là vào khi nào? Tại sao lại sảy? Sao anh không hề nói gì cho cậu biết? Gương mặt người trên giường vẫn an giấc, từ lúc ngất đi anh chưa từng tỉnh lần nào. Jeong Jihoon nắm lấy tay phải của đối phương, cậu phát hiện ở cổ tay anh vẫn còn đeo sợi dây màu đỏ kia, dưới ống tay áo bệnh nhân còn thêm một vết sẹo mờ nhạt. Nhìn thấy vết sẹo ở động mạch cổ tay, hô hấp của cậu giây phút đó như dừng lại.Anh đã từng có ý định tự tử? Hẳn là có đi, vì những đau khổ anh phải chịu suốt thời gian qua thực sự quá mức chịu đựng của con người, và tất cả đều do chính cậu mang lại. Cậu run rẩy đưa bàn tay phải đó của anh áp bên má mình, dũng khí để nhìn vào mặt anh cũng chẳng còn."Sanghyeok... tại sao vậy?"
"Sáng sớm nay một đoàn đánh cá trong lúc về đất liền có phát hiện nhị thiếu ở trên hòn đảo hoang và đã đưa anh ấy về đất liền. Sau khi về đến đất liền thì lập tức được xe cứu thương chở đến bệnh viện gần nhất rồi."Jeong Jaehyuk vừa nghe vừa nhìn ra cửa xe, anh ta mặc kệ tập công văn khẩn bên cạnh."Tìm đoàn ngư dân đó rồi hậu tạ họ nhiều chút. Ngoài Jihoon ra còn có Sanghyeok ở bên chứ?"Trợ lý gật đầu: "Có, cả hai đều nhảy khỏi thuyền."Xe của họ chạy nhanh trên đường cao tốc, đích đến là bệnh viện nơi Jeong Jihoon đang ở đó. Jeong Jaehyuk đã báo tin tìm thấy Jeong Jihoon cho Jeong Junsik và Shim Suryeon để họ yên tâm, giờ đích thân anh ta phải tới xác nhận người em quý hoá này có thật sự ổn không."Tôi muốn biết tình trạng thương tích của Jihoon và Sanghyeok bây giờ như thế nào, nhanh nhất có thể.""Cho tôi 15 phút nữa, tôi sẽ gửi cho ngài bệnh án của họ"Trợ lý của Jeong Jaehyuk thực sự làm việc rất nhanh, anh ta vận dụng mối quan hệ liên lạc với giám đốc bệnh viện kia, chưa tới 15 phút đã có kết quả luôn. Anh ta giữ nguyên file chưa mở, đưa qua cho tổng giám đốc.Jeong Jaehyuk nhấp chuột mở ra xem, đầu tiên là hồ sơ bệnh của Jeong Jihoon, ngoài hai vết đạn trên bả vai ra thì mọi thứ đều ổn. Chỉ là khi lướt qua cái tên Jeong Sanghyeok, ngón tay anh ta cứng đờ, ấn đường giữa trán lập tức nhăn lại.
Sanghyeok lại có một giấc mơ dài, anh mơ về thuở nhỏ của mình, những kí ức đẹp đẽ nhất và hạnh phúc nhất. Tuy hồi đó mọi thứ đều thiếu thốn nhưng khoảng thời gian đó tự do biết bao nhiêu, không bị giam cầm ở Jeong gia.Dần dần giấc mơ chuyển cảnh đến lúc anh bước vào Jeong gia, khởi đầu cho địa ngục và nỗi kinh hoàng chẳng thể phai nổi. Trong tiềm thức của anh, Jeong Jihoon là người gây ra tổn thương sâu sắc nhất. Cậu hủy hoại tất cả mọi thứ, tôn nghiêm, danh dự, tinh thần và thể xác này không còn gì nguyên vẹn để cậu dày xéo. Bi kịch nối tiếp bi kịch, bọn họ trên danh nghĩa là anh em ruột nhưng chẳng khác nào đôi nhân tình bại hoại đạo đức.Và tất cả mọi thứ chỉ thật sự sụp đổ khi anh nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và Shim Suryeon. Jeong phu nhân đã không ngần ngại tiết lộ thân phận ly miêu tráo thái tử của anh, nói ra âm mưu của Jeong Junsik, nói ra việc bà ta và đứa con trai yêu quý Jeong Jihoon đã biết được như thế nào. Trong vở kịch này, Sanghyeok đóng vai trò là một gã hề.Anh là người trong cuộc nhưng đến cuối cùng mới vỡ lẽ, suốt mười mấy năm qua đều chỉ vì cái danh con hoang mà sống không bằng chết. Tất cả đều biết hết, cả Jeong Jihoon cũng biết...Khi tỉnh lại lần nữa thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng xóa cùng những tia nắng hắt bên cửa sổ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc kháng sinh và sát trùng. Bên cánh tay phải bị đè nặng, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy Jeong Jihoon đang gục đầu ở đấy, không rõ là ngủ hay gì."Này..."Giọng anh hơi yếu nhưng chỉ vừa thốt ra thôi cái người bên giường đã lập tức bật dậy, cậu kinh ngạc cùng vui sướng nhìn anh."Cuối cùng anh đã tỉnh, thấy trong người thế nào?"Cậu vội vàng qua đỡ anh ngồi dậy dựa vào thành giường, rồi rót cho anh cốc nước, Sanghyeok đang rất khát nên một hơi uống hết sạch cốc."Đỡ chóng mặt hơn trước rồi, mà tôi bị làm sao vậy?"Jeong Jihoon nhìn gương mặt anh rồi đưa mắt nhìn xuống bụng dưới của anh. Sanghyeok nhận thấy ánh mắt đó của cậu, anh vô thức đưa tay xuống chạm vào bụng, hơi thở ngưng trọng."Đứa bé vẫn ổn, đã được 5 tuần rồi..."Nói đoạn, ánh mắt cậu lại chuyển về gương mặt anh. Sắc mặt của anh không rõ do đâu mà đã lại trắng bệch ra, sự sợ hãi cùng lo lắng hiện hết trên gương mặt. Cậu biết anh hận mình, nhưng cậu vẫn chưa hiểu một chuyện"Tại sao anh không nói cho tôi biết anh từng sảy thai một lần? Sanghyeok, đó cũng là con của tôi mà"Sanghyeok biết trước sau gì chuyện này rồi cũng lộ ra, nhưng anh không ngờ nó đến nhanh đến vậy."Sanghyeok, tại sao anh không nói với tôi?"Đối diện với câu hỏi chất vấn của Jeong Jihoon, anh im lặng hồi lâu nhìn đối phương rồi chần chừ nhìn lại xuống bụng mình."Nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ khác sao."Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười chua chát."Dù cho trước đó cái thai không sảy, tôi cũng sẽ bỏ nó đi. Cậu mong chờ tôi sẽ sinh nó ra sao?""Sanghyeok...""Jeong Jihoon, những việc chúng ta đang làm là sai lầm, đứa trẻ trước đó và hiện tại cũng là sai lầm. Cậu muốn giữ, tôi thì không."Jeong Jihoon chán ghét thái độ đầy lạnh lùng bây giờ của anh, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Hai mắt cậu đỏ hoe, bất lực nói."Nhưng đó cũng là máu thịt của anh mà, đến cả cốt nhục của mình anh cũng lỡ lòng vứt bỏ sao?"Mí mắt run run, anh vội quay đầu ra chỗ khác để đối phương không thấy rõ sắc mặt mình."Còn hơn là để đứa trẻ đến với thế giới này chịu đựng cuộc đời bất hạnh."Một mình anh chịu đựng sự bất hạnh đó là quá đủ rồi.Nghe vậy, Jeong Jihoon không đồng tình: "Nó sinh ra là con của tôi, sao có thể sống trong thiếu thốn được? Những gì Jeong Jihoon tôi có tôi đều cho nó, Sanghyeok, xin anh hãy suy nghĩ lại"Cậu nắm lấy bàn tay anh, sự khẩn thiết trong ánh mắt trực chờ sự thương hại từ anh. Anh rút tay lại, cười nhạt."Cậu có từng nghĩ đến việc nếu Jeong Junsik và Shim Suryeon biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào không? Bọn họ liệu còn có thể chấp nhận nổi đứa trẻ này sao."Cậu á khẩu không nói nổi nữa, vì sau tất cả mọi vấn đề đều đến từ việc họ là anh em cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa. Dù không cùng huyết thống đi chăng nữa, việc họ đang làm khó có thể khiến Jeong Junsik và Shim Suryeon chấp nhận được.Giờ đây trong đầu cậu rối như tơ vò, cậu không thể chắc chắn tương lai gần sẽ xảy ra những việc gì nữa, nhưng điều quan trọng trước mắt vẫn là thuyết phục câu."Tôi... Tôi sẽ có cách của mình, bên ba mẹ tôi anh không cần để ý nhiều, họ không liên quan đến chúng ta"Anh cười khẩy, hỏi đối phương câu khác: "Tạm gác lại vấn đề đó. Jeong Jihoon, cậu yêu tôi không?"Một câu hỏi quá mức đột khiến cậu sững người lại một lúc. Yêu sao? Trong quá khứ cậu cũng từng qua lại với một số người nhưng tất cả đều là vui chơi qua đường, hết duyên tình tan, không một cảm xúc dư thừa nào đọng lại, ngay cả mối tình đầu cậu cho là đặc biệt nhất.Cậu nhìn người trước mặt mình, đây là người từ nhỏ mà bản thân đã rất căm ghét nhưng giờ đây lại là người mà cậu muốn ở bên, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ nhất. Anh là người của cậu, là omega của cậu, cuộc đời sau này của anh cũng chỉ có thể thuộc về cậu. Cậu là kẻ ích kỷ, nếu đã không thể buông tay thì không cần miễn cưỡng bản thân buông đối phương."Tôi...yêu anh, tôi muốn chúng ta sẽ sống cùng nhau, có cả con nữa."Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Sanghyeok nghe xong không khỏi bật cười, anh tưởng mình cảm động sắp khóc rồi."Thật bất ngờ. Nhưng tiếc quá, Jeong Jihoon, tôi không yêu cậu, càng không muốn sống cùng cậu đến cuối đời."Cậu nheo mắt, giọng trầm xuống: "Không sao, chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu anh sẽ có thể chấp nhận tôi và con thôi. Sanghyeok, tôi đợi được."Nói đoạn, cậu đứng lên: "Anh vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi ra ngoài lấy chút đồ bổ cho anh."Sanghyeok nhìn cậu rời đi như nhìn kẻ chạy trốn khỏi hiện thực khó chấp nhận, một kẻ cố chấp với mọi thứ, cậu đã muốn thì khó lòng xoay chuyển được quyết định. Anh nhìn xuống bụng mình, vô thức đưa tay vuốt ve."Tại sao lại phải là lúc này chứ?... Nếu là ở thời điểm khác, có lẽ..."Anh mím chặt môi dưới, câu cuối không thể nói thành lời. Anh sao có thể không yêu con mình, nhưng hiện thực này tàn nhẫn quá... đứa trẻ này đến không đúng lúc. Anh yêu nó, nhưng tình yêu đó không đủ lớn bằng nỗi căm hận Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ra khỏi phòng thì tiện tay đóng cửa phòng lại. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào cửa, trong lòng chất đống đau khổ cùng suy tư.Cuối hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy người xuất hiện là Jeong Jaehyuk và trợ lý của anh ta."Anh hai...""Chát."Chưa kịp nói lời nào thì cậu bất ngờ ăn ngay một cái tát của Jeong Jaehyuk. Gương mặt cậu bị lệch qua một bên, gò má nhanh chóng sưng đỏ thấy được bằng mắt thường. Cậu đưa tay sờ mặt mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."Anh có biết mình vừa làm gì không?"Jeong Jaehyuk nhíu mày: "Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, cậu có biết mình đang làm cái quái gì không? Omega lặn, mang thai? Hai người đang làm cái trò gì vậy?"Bọn họ to tiếng ngay giữa bệnh viện đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò qua đây, phía sau Jeong Jaehyuk còn có thêm vài tên vệ sĩ đã phụ trách giải tán đám đông hóng hớt. Jeong Jihoon nhìn những người đó rồi nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, tự hỏi chất liệu cách âm ở đây có tốt không.Cậu thôi kích động: "Anh biết hết rồi à?""Bỏ đứa bé đi."Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: "Đó là con của em, em sẽ không bỏ nó."Jeong Jaehyuk nhìn người trước mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành."Đến bao giờ cậu mới biết suy nghĩ trước khi hành động vậy? Jeong Jihoon, cậu không biết nghĩ cho những người xung quanh sao?""Đây là chuyện của em, anh không cần phải xen vào."Jeong Jaehyuk ra hiệu cho vệ sĩ đến giữ người, Jeong Jihoon muốn phản kháng cũng không phản kháng được bởi vì bả vai cậu vừa mới băng bó."Jeong Jaehyuk, anh muốn làm gì?""Cậu là người của Jeong gia, không phải thích gì là làm đâu. Những việc khác tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng việc này lại khác."Anh ta quay qua trợ lý: "Canh chừng nó cho tôi, đừng để nó vào trong"Jeong Jihoon thấy Jeong Jaehyuk vào trong phòng của anh thì hoảng, cố vùng thoát khỏi đám vệ sĩ nhưng bị đè chặt một góc tường."Jeong Jaehyuk, anh đừng quá đáng."Tiếng chửi mắng của cậu nhanh chóng được ngăn cách bởi cánh cửa phòng đóng kín kia. Giờ thì cậu biết phòng tư ở đây cách âm tốt rồi, bên trong nói gì cậu cũng chả thể biết được.Jeong Jaehyuk ở trong đó đến tận 30 phút sau mới trở ra, sắc mặt anh ta trông còn tệ hơn lúc vào, trầm mặc giống như khoảng lặng trước cơn bão giông. Anh ta đi ra còn không thèm nhìn đến Jeong Jihoon, lập tức rời đi cùng trợ lý và đám vệ sĩ.
Jeong Jihoon được thả ra thì nhìn theo cửa phòng và bóng lưng của Jeong Jaehyuk, cậu cau mày, không biết rốt cuộc bọn họ đã nói những gì. Cậu vội vàng mở cửa đi vào, người kia vẫn còn an ổn ngồi tựa lưng ở đầu giường."Sanghyeok, Jeong Jaehyuk đã nói những gì với anh?"Cậu đến bên giường kiểm tra anh, sợ anh bị đối phương động tay động chân. Sanghyeok gạt tay đối phương ra, không để cậu tiếp tục xoay tới xoay lui mình."Không có gì.""Anh ta đã uy hiếp gì anh sao? Anh nói đi, tôi sẽ có cách"Mí mắt anh rũ xuống, lẳng lặng lắc đầu: "Anh ta không có uy hiếp tôi."Cậu vẫn không tin, bọn họ ở trong phòng lâu như vậy chắc chắn đã nói gì đó."Sanghyeok, anh đừng sợ, tôi sẽ không để anh và con có chuyện gì đâu. Jeong Jaehyuk không thể làm gì đến chúng ta, anh hãy tin ở tôi."Anh nhìn cậu không nói gì, có lẽ thật sự không còn lời để lời để nói nữa. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn đến cổ tay phải mình, nơi đó luôn tồn tại sợi dây màu đỏ, sợi dây nhỏ bé như chính sinh mệnh của đứa trẻ đầu tiên.Lúc mất đi nó anh đã từng đau buồn vô cớ trong một khoảng thời gian, tinh thần bất ổn chẳng thể suy nghĩ nổi mọi chuyện. Có những đêm ngủ anh từng mơ về đứa trẻ đó, rõ ràng là một gương mặt đáng yêu xa lạ nhưng lại thân thuộc một cách kì lạ.Anh siết chặt tay phải: "Jeong Jihoon, có muốn biết tại sao đứa trẻ đầu tiên mất không?"Đây cũng là cái dằm trong tim cậu, làm sao cậu có thể không muốn biết: "Tại sao?""Cái lần tôi cùng cậu đến biệt thự ngoại thành, tôi lúc đó vừa mới biết mình mang thai..."
Cái ngày mà cả hai đến biệt thự ngoại thành đó, Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ từng chuyện xảy ra. Cậu nhớ mình đã dạy anh cưỡi ngựa, nhớ anh đã bị ngã ngựa do con ngựa của Kim Doyoung đột nhiên mất kiểm soát, nhớ cả cái lần vô tình làm anh ngã khỏi giường giữa đêm."Jeong Jihoon... bụng tôi đau quá..."Đó là những lời anh liên tục lặp đi lặp lại một cách thều thào bất lực, lúc cậu ôm anh xuống dưới nhà cơ thể anh còn run lên từng đợt.Sự ớn lạnh ngay lập tức tràn vào trong lồng ngực, cậu run rẩy siết chặt tay câu."Là tôi... chính tôi khiến con biến mất sao?"Đôi mắt cậu dần đỏ lên, Sanghyeok nhìn đối phương rồi nhìn xuống bàn tay đang bị cậu siết chặt. Dù có hận đối phương đến đâu, trong chuyện này cũng không thể đổ hết tất cả trách nhiệm cho cậu.Anh khẽ lắc đầu: "Không phải, lúc đó đứa bé vẫn còn."Cậu nhớ ra: "Là Song Hanna đúng không?"Chợt ngộ ra, tự thì thào một mình: "Là cô ta, cô ta đã giết con của chúng ta."Anh từng nói chính cô ta là người đẩy mình xuống đồi, chính là sau đó Song Hanna có dẫn anh đi, khiến anh không thể cùng cậu đến bệnh viện, bọn họ đánh mất đứa con đầu tiên.Jeong Jihoon ôm mặt cúi đầu bên giường, cậu cứ ngồi im lặng như vậy rất lâu, không lớn tiếng tức giận, cũng chả khóc lóc thảm thiết. Sanghyeok đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nắng vàng chiếu đến bên giường, anh đưa tay ra hứng lấy một chút tia nắng, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Los Angeles luôn là thiên đường của giới nhà giàu đến đây ăn chơi thác loạn, quán bar, sòng bạc, khách sạn, nhà hàng năm sao ngày đêm chìm đắm trong ánh đèn led không bao giờ tắt.Từ nhỏ Song Hanna đã ở đây điều trị bệnh, cô ta được sắp xếp quản gia, đội ngũ chăm sóc thể chất và vệ sĩ đầy đủ không thiếu cái gì. Dù bên này không phải vùng đất mà Song gia kiểm soát tới được, nhưng tuyệt nhiên cô ta làm loạn tới mức nào cũng chẳng ai dám đụng đến. Vì thế lực mafia ở Mỹ có dây mơ rễ má với Song gia từ trước đó, người muốn đụng đến cô ta vẫn phải xem bản thân có đủ bản lĩnh không.Vẫn như mọi hôm, sau 12h đêm là lúc những bữa tiệc tùng sôi động nhất, Song Hanna cùng đám bạn rượu lâu năm quẩy thật sung trong hộp đêm cùng các chàng trai sáu múi bên cạnh. Rượu vào quá nhiều, vỏ chai lăn lóc dưới đất đếm không xuể, lúc mơ mơ màng màng cô ta được một người dí vào tay chút thuốc phiện rủ hút.Song gia luôn kiểm soát nghiêm ngặt cuộc sống thác loạn của cô ta. Ăn chơi, hút thuốc rượu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào ma túy và thuốc phiện. Nhưng đứng trước lời dụ hoặc mật ngọt, cộng thêm sự kích thích quá đỗi vui sướng mất hồn đêm bay, cô ta gần như quên hết tất cả, cùng những người trong phòng hút đến mà nghiện.4 giờ vào mùa đông trời vẫn còn tối, sương mù bên ngoài dày đặc. Song Hanna bị cơn lạnh buốt làm giật mình tỉnh giấc, cô ta ôm đầu kêu lên một tiếng, cổ gắng lắc đầu thật mạnh để giảm bớt đau đớn do thuốc. Phải mất một lúc mắt mới thích nghi được, cô ta đưa tay dụi mắt, bàng hoàng phát hiện bản thân đang ngồi ở ghế lái xe. Đây là xe của cô ta, không hề xa lạ nhưng con đường trước mặt lại rất xa lạ.Đoạn đường heo hút không bóng người, đèn led lúc chớp lúc bật quỷ dị vô cùng. Có tiếng gì đó lụng cụng trước đầu xe, Song Hanna lấy hết dũng khí đi xuống, cúi xuống nhìn đầu xe mình."Á..a a..."Người trước đầu xe đang thoi thóp kêu rên rỉ, trong mồm không ngừng trào ra máu, một cánh tay bị kẹp nát trong bánh xe, máu đỏ chảy dài đến giày cao gót cô ta. Song Hanna hoảng sợ lùi về đằng sau, đầu óc rối lên, cô ta không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, không nhớ mình lái xe lúc nào, cũng chẳng thể nhớ nổi làm sao đâm chết người.Tất cả ý nghĩ trong đầu giờ đây chỉ có chạy trốn, cô ta vội vàng bò vào trong xe, loay hoay đề ga rồi xoay vô lăng rời đi. Tiếng kêu cứu thảm thiết đầy chết chóc của người kia vẫn bám dai theo, tay cầm lái run rẩy từng đợt, cuối cùng đi được chẳng được bao lâu thì cô ta đâm vào cột điện gần đó.Chiếc xe sang được thiết kế có phao cứu hộ vô cùng an toàn không hề bị xây xát gì. Song Hanna như nhặt lại được một cái mạng, vội vàng muốn mở cửa xe ra nhưng cửa đã bị kẹt, cố gắng hết sức cũng không đẩy ra được. Bất ngờ từ trong bóng đêm, có một kẻ đi tới dùng gậy bóng chày đập thẳng vào cửa kính xe."Á... cứu mạng, làm ơn... làm ơn đừng giết tôi."Cô ta bò qua ghế bên cạnh mở cửa xe nhưng cửa vẫn bị kẹt, người trong bóng tối kia ung dung đi vòng qua đó, không hề nhân nhượng lại vung gậy đập thật mạnh vào cửa. Cửa kính vỡ tan tành không còn lại gì, Song Hanna lùi người về phía sau nhưng bị đối phương chui vào túm được chân lôi cả người ra từ cửa sổ xe."Cứu mạng... Đừng giết tôi, làm ơn... Tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu tôi đều có..."Cô ta bị ném ra giữa đường, người kia vẫn đứng trong bóng tối quan sát, không lên tiếng cũng không hành động manh động. Sau khi cô ta khóc lóc một hồi xin tha thì mới bình tĩnh được một chút ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Trời vẫn chưa sáng, mây mù vẫn dày đặc một phần bởi ô nhiễm không khí, dù cố thế nào cô ta cũng không thể thấy nổi gương mặt người kia. Nhưng nụ cười của kẻ đó cả đời Song Hanna cũng chẳng thể quên, sự ớn lạnh dọc theo sống lưng."Song đại tiểu thư, cuộc đời của cô đến đây là tàn rồi"Chất giọng khàn khàn giống như của người nghiện hút thuốc lâu năm. Đối phương nói một câu như vậy rồi cười lớn một tiếng quái dị, cô ta ngỡ ngàng, chưa kịp làm gì thì giật mình nghe thấy tiếng tít còi dài của xe tải. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng nhỏ bé và mong manh, nó chỉ đếm bằng giây, và trong gang tấc Song Hanna dùng hết sức bò dậy chạy vào lề đường.Phía đối diện người bí ẩn kia chẳng còn thấy nữa, chiếc ô tô lúc đầu bị đâm vào cột điện đột ngột bốc cháy dữ dội, lửa bén rất nhanh đã thiêu đốt tất cả đống sắt vụn đó. Song Hanna nhìn đám lửa lớn kia phát hoảng, cô ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời bị mây mù giăng kín không thấy nổi một ánh sáng bình minh. Trong lòng bủa vây những dự cảm chẳng lành.
Kim Giin đến bệnh viện báo cáo kết quả cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vô cùng hài lòng với cách làm việc của anh ta, hai người ở hành lang thoát hiểm nói qua nói lại vài câu, chủ yếu là cậu muốn sắp xếp một chút chuyện cho tương lai vì khả năng cao sẽ không tránh khỏi những vấn đề phát sinh.Sau khi nói chuyện xong, Jeong Jihoon trở về phòng bệnh của Sanghyeok, trước lúc đó cậu có kêu người nấu thức ăn tẩm bổ mang đến đây. Dạo gần đây anh được cậu chăm sóc tốt, trông sắc mặt cũng khá hơn trước rất nhiều, có điều một câu cũng không buồn mở miệng nói.Cậu biết anh không muốn giữ đứa trẻ này, vì giữa họ còn quá nhiều khúc mắc, những vấn đề đó không hề đơn giản chút nào, một khi chuyện anh mang thai lộ ra đến tai Jeong gia thật sự sẽ thành chuyện lớn. Cậu muốn giấu, muốn bảo vệ chu toàn cho anh và con, nhưng anh chỉ một lòng muốn bỏ nó. Dẫu sao còn cậu ở đây, anh không muốn sinh cũng phải sinh nó ra.Người bên ngoài đến đưa cậu đồ ăn và hoa quả tráng miệng, Jeong Jihoon cầm lấy chúng và mang vào phòng. Bước vào trong, căn phòng bệnh rộng rãi không một bóng người. Cậu tưởng anh trong nhà vệ sinh nên gọi một tiếng nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại.Đặt đồ ăn trên bàn, cậu để ý thấy điện thoại anh bỏ lại trên giường, cầm lên xem thì thấy có một cuộc gọi đến trước lúc tắt máy. Jeong Jihoon hoài nghi gọi lại, đầu dây vang lên ba tiếng tút chờ đợi thì có giọng nói đáp lại bên kia."Sanghyeok, anh đến đâu rồi, bác Lee sắp không được rồi."Tiếng nói thúc giục đầy đau đớn cùng bất lực, cậu nhận ra đây là giọng nói của y tá thân cận Lee Seojin. Nếu đúng theo lời cô ta nói, bà ta đã gặp phải chuyện gì sao.Tiếng thút thít đứt quãng ở đầu dây bên kia khi có khi không, trong miệng nữ y tá vẫn không ngừng kêu anh tới đi. Jeong Jihoon vội bỏ điện thoại qua một bên, cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, bắt xe đến bệnh viện tư nhân Jeong gia.Hôm qua rõ ràng trời xanh còn đẹp, thế mà giờ đây đã chuẩn bị đón một cơn bão lớn, mây đen phủ kín mọi ngóc ngách trực chờ trút xuống mưa lớn.
Jeong Jihoon ôm lấy Sanghyeok đã bất tỉnh ở bên bờ biển đợi đến rạng đông, cậu hoàn toàn kiệt sức vì mệt mỏi và mất máu do vết thương cũ rách ra. May mắn thay có một thuyền đánh bắt cá xa bờ hôm nay trở về, đúng lúc đi qua thì thấy cả hai thoi thóp chờ cứu.Họ được ngư dân trên thuyền mang về đất liền, rồi ngay lập tức được xe cứu thương chở thẳng đến bệnh viện gần nhất.Khi đến bệnh viện Sanghyeok được các bác sĩ cho nên giường rồi đẩy vào phòng, Jeong Jihoon muốn đi theo nhưng bị người khuyên ngăn, trước mắt vẫn là băng bó vết thương trên bả vai cậu đã, để lâu hơn nữa có thể nhiễm trùng. Cậu do dự nhìn theo hướng phòng bệnh của anh, sau cùng đành nghe theo lời khuyên của bác sĩ.Vết thương do đạn của cậu bị để lâu nên trông vô cùng tồi tệ, vùng xung quanh còn có phần thịt thối rữa cần phải cắt bỏ. Cậu chịu đựng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cơ bản cũng xử lý xong, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ nữa là được.Bác sĩ bên cạnh một bên vừa dặn dò cậu hết sức chú ý, một bên thì kê đơn thuốc. Jeong Jihoon không có tâm trạng để ý đến những điều đó, giờ cậu chỉ muốn đi thật nhanh qua chỗ người kia thôi. Ngay khi tất cả bác sĩ và y tá trong phòng vừa rời khỏi, cậu liền nhanh chân tìm đến phòng Sanghyeok.Anh đã được đưa vào phòng bệnh riêng, an ổn nằm trên giường truyền nước, sắc mặt không còn trắng nhợt như trước kia nữa. Y tá bên cạnh cẩn thận đắp chăn cho anh, cậu đến bên giúp một tay."Anh ấy vẫn ổn chứ?"Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến nữ y tá giật mình, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh trả lời đúng chuyên môn."Do ngâm nước biển lâu cộng với nghỉ ngơi không đủ nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê, nhưng về cơ bản mọi thứ đều ổn, đứa bé trong bụng cũng không gặp nguy hiểm gì."Jeong Jihoon sững người lại: "Đứa bé nào?"Nhìn phản ứng như vậy có lẽ cậu chưa biết gì, y tá giải thích."Chính là đứa bé trong bụng bệnh nhân, đã được 5 tuần tuổi, dù trước đó bệnh nhân từng sảy thai một lần nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến lần mang thai này, cố gắng cân bằng cảm xúc và sức khỏe thật tốt là được.""Chờ đã."Cậu lên tiếng cắt ngang, không hiểu đối phương đang nói gì."Từng sảy thai một lần là sao?"Nữ y tá nhíu mày: "Anh không biết chuyện đó? Anh với bệnh nhân không phải bạn đời sao?"Cậu nhìn người nằm trên giường, trong đầu rối như tơ vò, trái tim trong lồng ngực căng thẳng đập liên tục."...Anh ấy chưa từng nói cho tôi biết về chuyện đó."Nữ y tá nhìn thái độ có phần trầm mặc của người đối diện, cô không phải người trong cuộc nên cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ dặn dò đối phương vài câu cần thiết."Giai đoạn 3 tháng đầu thật sự rất quan trọng, tránh để bệnh nhân có suy nghĩ tiêu cực hoặc cảm xúc kích động. Hạn chế vận động mạnh, uống đồ uống có cồn, dùng chất kích thích. Nên để tâm lý bệnh nhân được thả lỏng, ăn nhiều đồ dinh dưỡng thì mới tốt cho cả người bệnh và đứa bé""Tôi biết rồi, cảm ơn cô."Jeong Jihoon chỉ chăm chú nhìn người trên giường, không để tâm đến việc nữ y tá đã rời khỏi phòng khi nào. Cậu tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường, từ từ tiêu hoá những lời vừa rồi.5 tuần... đó là khoảng thời gian cậu và anh cùng trải qua kỳ phát tình và kỳ động dục 6 ngày liên tiếp. Đứa con của họ đến vào thời điểm đó, một sinh mệnh mang trong mình dòng máu của hai người. Nhưng trước đó... anh đã từng sảy thai sao? Cái thai đó là vào khi nào? Tại sao lại sảy? Sao anh không hề nói gì cho cậu biết? Gương mặt người trên giường vẫn an giấc, từ lúc ngất đi anh chưa từng tỉnh lần nào. Jeong Jihoon nắm lấy tay phải của đối phương, cậu phát hiện ở cổ tay anh vẫn còn đeo sợi dây màu đỏ kia, dưới ống tay áo bệnh nhân còn thêm một vết sẹo mờ nhạt. Nhìn thấy vết sẹo ở động mạch cổ tay, hô hấp của cậu giây phút đó như dừng lại.Anh đã từng có ý định tự tử? Hẳn là có đi, vì những đau khổ anh phải chịu suốt thời gian qua thực sự quá mức chịu đựng của con người, và tất cả đều do chính cậu mang lại. Cậu run rẩy đưa bàn tay phải đó của anh áp bên má mình, dũng khí để nhìn vào mặt anh cũng chẳng còn."Sanghyeok... tại sao vậy?"
"Sáng sớm nay một đoàn đánh cá trong lúc về đất liền có phát hiện nhị thiếu ở trên hòn đảo hoang và đã đưa anh ấy về đất liền. Sau khi về đến đất liền thì lập tức được xe cứu thương chở đến bệnh viện gần nhất rồi."Jeong Jaehyuk vừa nghe vừa nhìn ra cửa xe, anh ta mặc kệ tập công văn khẩn bên cạnh."Tìm đoàn ngư dân đó rồi hậu tạ họ nhiều chút. Ngoài Jihoon ra còn có Sanghyeok ở bên chứ?"Trợ lý gật đầu: "Có, cả hai đều nhảy khỏi thuyền."Xe của họ chạy nhanh trên đường cao tốc, đích đến là bệnh viện nơi Jeong Jihoon đang ở đó. Jeong Jaehyuk đã báo tin tìm thấy Jeong Jihoon cho Jeong Junsik và Shim Suryeon để họ yên tâm, giờ đích thân anh ta phải tới xác nhận người em quý hoá này có thật sự ổn không."Tôi muốn biết tình trạng thương tích của Jihoon và Sanghyeok bây giờ như thế nào, nhanh nhất có thể.""Cho tôi 15 phút nữa, tôi sẽ gửi cho ngài bệnh án của họ"Trợ lý của Jeong Jaehyuk thực sự làm việc rất nhanh, anh ta vận dụng mối quan hệ liên lạc với giám đốc bệnh viện kia, chưa tới 15 phút đã có kết quả luôn. Anh ta giữ nguyên file chưa mở, đưa qua cho tổng giám đốc.Jeong Jaehyuk nhấp chuột mở ra xem, đầu tiên là hồ sơ bệnh của Jeong Jihoon, ngoài hai vết đạn trên bả vai ra thì mọi thứ đều ổn. Chỉ là khi lướt qua cái tên Jeong Sanghyeok, ngón tay anh ta cứng đờ, ấn đường giữa trán lập tức nhăn lại.
Sanghyeok lại có một giấc mơ dài, anh mơ về thuở nhỏ của mình, những kí ức đẹp đẽ nhất và hạnh phúc nhất. Tuy hồi đó mọi thứ đều thiếu thốn nhưng khoảng thời gian đó tự do biết bao nhiêu, không bị giam cầm ở Jeong gia.Dần dần giấc mơ chuyển cảnh đến lúc anh bước vào Jeong gia, khởi đầu cho địa ngục và nỗi kinh hoàng chẳng thể phai nổi. Trong tiềm thức của anh, Jeong Jihoon là người gây ra tổn thương sâu sắc nhất. Cậu hủy hoại tất cả mọi thứ, tôn nghiêm, danh dự, tinh thần và thể xác này không còn gì nguyên vẹn để cậu dày xéo. Bi kịch nối tiếp bi kịch, bọn họ trên danh nghĩa là anh em ruột nhưng chẳng khác nào đôi nhân tình bại hoại đạo đức.Và tất cả mọi thứ chỉ thật sự sụp đổ khi anh nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và Shim Suryeon. Jeong phu nhân đã không ngần ngại tiết lộ thân phận ly miêu tráo thái tử của anh, nói ra âm mưu của Jeong Junsik, nói ra việc bà ta và đứa con trai yêu quý Jeong Jihoon đã biết được như thế nào. Trong vở kịch này, Sanghyeok đóng vai trò là một gã hề.Anh là người trong cuộc nhưng đến cuối cùng mới vỡ lẽ, suốt mười mấy năm qua đều chỉ vì cái danh con hoang mà sống không bằng chết. Tất cả đều biết hết, cả Jeong Jihoon cũng biết...Khi tỉnh lại lần nữa thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà trắng xóa cùng những tia nắng hắt bên cửa sổ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc kháng sinh và sát trùng. Bên cánh tay phải bị đè nặng, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy Jeong Jihoon đang gục đầu ở đấy, không rõ là ngủ hay gì."Này..."Giọng anh hơi yếu nhưng chỉ vừa thốt ra thôi cái người bên giường đã lập tức bật dậy, cậu kinh ngạc cùng vui sướng nhìn anh."Cuối cùng anh đã tỉnh, thấy trong người thế nào?"Cậu vội vàng qua đỡ anh ngồi dậy dựa vào thành giường, rồi rót cho anh cốc nước, Sanghyeok đang rất khát nên một hơi uống hết sạch cốc."Đỡ chóng mặt hơn trước rồi, mà tôi bị làm sao vậy?"Jeong Jihoon nhìn gương mặt anh rồi đưa mắt nhìn xuống bụng dưới của anh. Sanghyeok nhận thấy ánh mắt đó của cậu, anh vô thức đưa tay xuống chạm vào bụng, hơi thở ngưng trọng."Đứa bé vẫn ổn, đã được 5 tuần rồi..."Nói đoạn, ánh mắt cậu lại chuyển về gương mặt anh. Sắc mặt của anh không rõ do đâu mà đã lại trắng bệch ra, sự sợ hãi cùng lo lắng hiện hết trên gương mặt. Cậu biết anh hận mình, nhưng cậu vẫn chưa hiểu một chuyện"Tại sao anh không nói cho tôi biết anh từng sảy thai một lần? Sanghyeok, đó cũng là con của tôi mà"Sanghyeok biết trước sau gì chuyện này rồi cũng lộ ra, nhưng anh không ngờ nó đến nhanh đến vậy."Sanghyeok, tại sao anh không nói với tôi?"Đối diện với câu hỏi chất vấn của Jeong Jihoon, anh im lặng hồi lâu nhìn đối phương rồi chần chừ nhìn lại xuống bụng mình."Nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ khác sao."Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười chua chát."Dù cho trước đó cái thai không sảy, tôi cũng sẽ bỏ nó đi. Cậu mong chờ tôi sẽ sinh nó ra sao?""Sanghyeok...""Jeong Jihoon, những việc chúng ta đang làm là sai lầm, đứa trẻ trước đó và hiện tại cũng là sai lầm. Cậu muốn giữ, tôi thì không."Jeong Jihoon chán ghét thái độ đầy lạnh lùng bây giờ của anh, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Hai mắt cậu đỏ hoe, bất lực nói."Nhưng đó cũng là máu thịt của anh mà, đến cả cốt nhục của mình anh cũng lỡ lòng vứt bỏ sao?"Mí mắt run run, anh vội quay đầu ra chỗ khác để đối phương không thấy rõ sắc mặt mình."Còn hơn là để đứa trẻ đến với thế giới này chịu đựng cuộc đời bất hạnh."Một mình anh chịu đựng sự bất hạnh đó là quá đủ rồi.Nghe vậy, Jeong Jihoon không đồng tình: "Nó sinh ra là con của tôi, sao có thể sống trong thiếu thốn được? Những gì Jeong Jihoon tôi có tôi đều cho nó, Sanghyeok, xin anh hãy suy nghĩ lại"Cậu nắm lấy bàn tay anh, sự khẩn thiết trong ánh mắt trực chờ sự thương hại từ anh. Anh rút tay lại, cười nhạt."Cậu có từng nghĩ đến việc nếu Jeong Junsik và Shim Suryeon biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào không? Bọn họ liệu còn có thể chấp nhận nổi đứa trẻ này sao."Cậu á khẩu không nói nổi nữa, vì sau tất cả mọi vấn đề đều đến từ việc họ là anh em cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa. Dù không cùng huyết thống đi chăng nữa, việc họ đang làm khó có thể khiến Jeong Junsik và Shim Suryeon chấp nhận được.Giờ đây trong đầu cậu rối như tơ vò, cậu không thể chắc chắn tương lai gần sẽ xảy ra những việc gì nữa, nhưng điều quan trọng trước mắt vẫn là thuyết phục câu."Tôi... Tôi sẽ có cách của mình, bên ba mẹ tôi anh không cần để ý nhiều, họ không liên quan đến chúng ta"Anh cười khẩy, hỏi đối phương câu khác: "Tạm gác lại vấn đề đó. Jeong Jihoon, cậu yêu tôi không?"Một câu hỏi quá mức đột khiến cậu sững người lại một lúc. Yêu sao? Trong quá khứ cậu cũng từng qua lại với một số người nhưng tất cả đều là vui chơi qua đường, hết duyên tình tan, không một cảm xúc dư thừa nào đọng lại, ngay cả mối tình đầu cậu cho là đặc biệt nhất.Cậu nhìn người trước mặt mình, đây là người từ nhỏ mà bản thân đã rất căm ghét nhưng giờ đây lại là người mà cậu muốn ở bên, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ nhất. Anh là người của cậu, là omega của cậu, cuộc đời sau này của anh cũng chỉ có thể thuộc về cậu. Cậu là kẻ ích kỷ, nếu đã không thể buông tay thì không cần miễn cưỡng bản thân buông đối phương."Tôi...yêu anh, tôi muốn chúng ta sẽ sống cùng nhau, có cả con nữa."Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh. Sanghyeok nghe xong không khỏi bật cười, anh tưởng mình cảm động sắp khóc rồi."Thật bất ngờ. Nhưng tiếc quá, Jeong Jihoon, tôi không yêu cậu, càng không muốn sống cùng cậu đến cuối đời."Cậu nheo mắt, giọng trầm xuống: "Không sao, chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu anh sẽ có thể chấp nhận tôi và con thôi. Sanghyeok, tôi đợi được."Nói đoạn, cậu đứng lên: "Anh vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi ra ngoài lấy chút đồ bổ cho anh."Sanghyeok nhìn cậu rời đi như nhìn kẻ chạy trốn khỏi hiện thực khó chấp nhận, một kẻ cố chấp với mọi thứ, cậu đã muốn thì khó lòng xoay chuyển được quyết định. Anh nhìn xuống bụng mình, vô thức đưa tay vuốt ve."Tại sao lại phải là lúc này chứ?... Nếu là ở thời điểm khác, có lẽ..."Anh mím chặt môi dưới, câu cuối không thể nói thành lời. Anh sao có thể không yêu con mình, nhưng hiện thực này tàn nhẫn quá... đứa trẻ này đến không đúng lúc. Anh yêu nó, nhưng tình yêu đó không đủ lớn bằng nỗi căm hận Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ra khỏi phòng thì tiện tay đóng cửa phòng lại. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào cửa, trong lòng chất đống đau khổ cùng suy tư.Cuối hành lang bệnh viện vang lên tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy người xuất hiện là Jeong Jaehyuk và trợ lý của anh ta."Anh hai...""Chát."Chưa kịp nói lời nào thì cậu bất ngờ ăn ngay một cái tát của Jeong Jaehyuk. Gương mặt cậu bị lệch qua một bên, gò má nhanh chóng sưng đỏ thấy được bằng mắt thường. Cậu đưa tay sờ mặt mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."Anh có biết mình vừa làm gì không?"Jeong Jaehyuk nhíu mày: "Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, cậu có biết mình đang làm cái quái gì không? Omega lặn, mang thai? Hai người đang làm cái trò gì vậy?"Bọn họ to tiếng ngay giữa bệnh viện đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò qua đây, phía sau Jeong Jaehyuk còn có thêm vài tên vệ sĩ đã phụ trách giải tán đám đông hóng hớt. Jeong Jihoon nhìn những người đó rồi nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, tự hỏi chất liệu cách âm ở đây có tốt không.Cậu thôi kích động: "Anh biết hết rồi à?""Bỏ đứa bé đi."Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: "Đó là con của em, em sẽ không bỏ nó."Jeong Jaehyuk nhìn người trước mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành."Đến bao giờ cậu mới biết suy nghĩ trước khi hành động vậy? Jeong Jihoon, cậu không biết nghĩ cho những người xung quanh sao?""Đây là chuyện của em, anh không cần phải xen vào."Jeong Jaehyuk ra hiệu cho vệ sĩ đến giữ người, Jeong Jihoon muốn phản kháng cũng không phản kháng được bởi vì bả vai cậu vừa mới băng bó."Jeong Jaehyuk, anh muốn làm gì?""Cậu là người của Jeong gia, không phải thích gì là làm đâu. Những việc khác tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng việc này lại khác."Anh ta quay qua trợ lý: "Canh chừng nó cho tôi, đừng để nó vào trong"Jeong Jihoon thấy Jeong Jaehyuk vào trong phòng của anh thì hoảng, cố vùng thoát khỏi đám vệ sĩ nhưng bị đè chặt một góc tường."Jeong Jaehyuk, anh đừng quá đáng."Tiếng chửi mắng của cậu nhanh chóng được ngăn cách bởi cánh cửa phòng đóng kín kia. Giờ thì cậu biết phòng tư ở đây cách âm tốt rồi, bên trong nói gì cậu cũng chả thể biết được.Jeong Jaehyuk ở trong đó đến tận 30 phút sau mới trở ra, sắc mặt anh ta trông còn tệ hơn lúc vào, trầm mặc giống như khoảng lặng trước cơn bão giông. Anh ta đi ra còn không thèm nhìn đến Jeong Jihoon, lập tức rời đi cùng trợ lý và đám vệ sĩ.
Jeong Jihoon được thả ra thì nhìn theo cửa phòng và bóng lưng của Jeong Jaehyuk, cậu cau mày, không biết rốt cuộc bọn họ đã nói những gì. Cậu vội vàng mở cửa đi vào, người kia vẫn còn an ổn ngồi tựa lưng ở đầu giường."Sanghyeok, Jeong Jaehyuk đã nói những gì với anh?"Cậu đến bên giường kiểm tra anh, sợ anh bị đối phương động tay động chân. Sanghyeok gạt tay đối phương ra, không để cậu tiếp tục xoay tới xoay lui mình."Không có gì.""Anh ta đã uy hiếp gì anh sao? Anh nói đi, tôi sẽ có cách"Mí mắt anh rũ xuống, lẳng lặng lắc đầu: "Anh ta không có uy hiếp tôi."Cậu vẫn không tin, bọn họ ở trong phòng lâu như vậy chắc chắn đã nói gì đó."Sanghyeok, anh đừng sợ, tôi sẽ không để anh và con có chuyện gì đâu. Jeong Jaehyuk không thể làm gì đến chúng ta, anh hãy tin ở tôi."Anh nhìn cậu không nói gì, có lẽ thật sự không còn lời để lời để nói nữa. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn đến cổ tay phải mình, nơi đó luôn tồn tại sợi dây màu đỏ, sợi dây nhỏ bé như chính sinh mệnh của đứa trẻ đầu tiên.Lúc mất đi nó anh đã từng đau buồn vô cớ trong một khoảng thời gian, tinh thần bất ổn chẳng thể suy nghĩ nổi mọi chuyện. Có những đêm ngủ anh từng mơ về đứa trẻ đó, rõ ràng là một gương mặt đáng yêu xa lạ nhưng lại thân thuộc một cách kì lạ.Anh siết chặt tay phải: "Jeong Jihoon, có muốn biết tại sao đứa trẻ đầu tiên mất không?"Đây cũng là cái dằm trong tim cậu, làm sao cậu có thể không muốn biết: "Tại sao?""Cái lần tôi cùng cậu đến biệt thự ngoại thành, tôi lúc đó vừa mới biết mình mang thai..."
Cái ngày mà cả hai đến biệt thự ngoại thành đó, Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ từng chuyện xảy ra. Cậu nhớ mình đã dạy anh cưỡi ngựa, nhớ anh đã bị ngã ngựa do con ngựa của Kim Doyoung đột nhiên mất kiểm soát, nhớ cả cái lần vô tình làm anh ngã khỏi giường giữa đêm."Jeong Jihoon... bụng tôi đau quá..."Đó là những lời anh liên tục lặp đi lặp lại một cách thều thào bất lực, lúc cậu ôm anh xuống dưới nhà cơ thể anh còn run lên từng đợt.Sự ớn lạnh ngay lập tức tràn vào trong lồng ngực, cậu run rẩy siết chặt tay câu."Là tôi... chính tôi khiến con biến mất sao?"Đôi mắt cậu dần đỏ lên, Sanghyeok nhìn đối phương rồi nhìn xuống bàn tay đang bị cậu siết chặt. Dù có hận đối phương đến đâu, trong chuyện này cũng không thể đổ hết tất cả trách nhiệm cho cậu.Anh khẽ lắc đầu: "Không phải, lúc đó đứa bé vẫn còn."Cậu nhớ ra: "Là Song Hanna đúng không?"Chợt ngộ ra, tự thì thào một mình: "Là cô ta, cô ta đã giết con của chúng ta."Anh từng nói chính cô ta là người đẩy mình xuống đồi, chính là sau đó Song Hanna có dẫn anh đi, khiến anh không thể cùng cậu đến bệnh viện, bọn họ đánh mất đứa con đầu tiên.Jeong Jihoon ôm mặt cúi đầu bên giường, cậu cứ ngồi im lặng như vậy rất lâu, không lớn tiếng tức giận, cũng chả khóc lóc thảm thiết. Sanghyeok đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nắng vàng chiếu đến bên giường, anh đưa tay ra hứng lấy một chút tia nắng, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Los Angeles luôn là thiên đường của giới nhà giàu đến đây ăn chơi thác loạn, quán bar, sòng bạc, khách sạn, nhà hàng năm sao ngày đêm chìm đắm trong ánh đèn led không bao giờ tắt.Từ nhỏ Song Hanna đã ở đây điều trị bệnh, cô ta được sắp xếp quản gia, đội ngũ chăm sóc thể chất và vệ sĩ đầy đủ không thiếu cái gì. Dù bên này không phải vùng đất mà Song gia kiểm soát tới được, nhưng tuyệt nhiên cô ta làm loạn tới mức nào cũng chẳng ai dám đụng đến. Vì thế lực mafia ở Mỹ có dây mơ rễ má với Song gia từ trước đó, người muốn đụng đến cô ta vẫn phải xem bản thân có đủ bản lĩnh không.Vẫn như mọi hôm, sau 12h đêm là lúc những bữa tiệc tùng sôi động nhất, Song Hanna cùng đám bạn rượu lâu năm quẩy thật sung trong hộp đêm cùng các chàng trai sáu múi bên cạnh. Rượu vào quá nhiều, vỏ chai lăn lóc dưới đất đếm không xuể, lúc mơ mơ màng màng cô ta được một người dí vào tay chút thuốc phiện rủ hút.Song gia luôn kiểm soát nghiêm ngặt cuộc sống thác loạn của cô ta. Ăn chơi, hút thuốc rượu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào ma túy và thuốc phiện. Nhưng đứng trước lời dụ hoặc mật ngọt, cộng thêm sự kích thích quá đỗi vui sướng mất hồn đêm bay, cô ta gần như quên hết tất cả, cùng những người trong phòng hút đến mà nghiện.4 giờ vào mùa đông trời vẫn còn tối, sương mù bên ngoài dày đặc. Song Hanna bị cơn lạnh buốt làm giật mình tỉnh giấc, cô ta ôm đầu kêu lên một tiếng, cổ gắng lắc đầu thật mạnh để giảm bớt đau đớn do thuốc. Phải mất một lúc mắt mới thích nghi được, cô ta đưa tay dụi mắt, bàng hoàng phát hiện bản thân đang ngồi ở ghế lái xe. Đây là xe của cô ta, không hề xa lạ nhưng con đường trước mặt lại rất xa lạ.Đoạn đường heo hút không bóng người, đèn led lúc chớp lúc bật quỷ dị vô cùng. Có tiếng gì đó lụng cụng trước đầu xe, Song Hanna lấy hết dũng khí đi xuống, cúi xuống nhìn đầu xe mình."Á..a a..."Người trước đầu xe đang thoi thóp kêu rên rỉ, trong mồm không ngừng trào ra máu, một cánh tay bị kẹp nát trong bánh xe, máu đỏ chảy dài đến giày cao gót cô ta. Song Hanna hoảng sợ lùi về đằng sau, đầu óc rối lên, cô ta không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra, không nhớ mình lái xe lúc nào, cũng chẳng thể nhớ nổi làm sao đâm chết người.Tất cả ý nghĩ trong đầu giờ đây chỉ có chạy trốn, cô ta vội vàng bò vào trong xe, loay hoay đề ga rồi xoay vô lăng rời đi. Tiếng kêu cứu thảm thiết đầy chết chóc của người kia vẫn bám dai theo, tay cầm lái run rẩy từng đợt, cuối cùng đi được chẳng được bao lâu thì cô ta đâm vào cột điện gần đó.Chiếc xe sang được thiết kế có phao cứu hộ vô cùng an toàn không hề bị xây xát gì. Song Hanna như nhặt lại được một cái mạng, vội vàng muốn mở cửa xe ra nhưng cửa đã bị kẹt, cố gắng hết sức cũng không đẩy ra được. Bất ngờ từ trong bóng đêm, có một kẻ đi tới dùng gậy bóng chày đập thẳng vào cửa kính xe."Á... cứu mạng, làm ơn... làm ơn đừng giết tôi."Cô ta bò qua ghế bên cạnh mở cửa xe nhưng cửa vẫn bị kẹt, người trong bóng tối kia ung dung đi vòng qua đó, không hề nhân nhượng lại vung gậy đập thật mạnh vào cửa. Cửa kính vỡ tan tành không còn lại gì, Song Hanna lùi người về phía sau nhưng bị đối phương chui vào túm được chân lôi cả người ra từ cửa sổ xe."Cứu mạng... Đừng giết tôi, làm ơn... Tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu tôi đều có..."Cô ta bị ném ra giữa đường, người kia vẫn đứng trong bóng tối quan sát, không lên tiếng cũng không hành động manh động. Sau khi cô ta khóc lóc một hồi xin tha thì mới bình tĩnh được một chút ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Trời vẫn chưa sáng, mây mù vẫn dày đặc một phần bởi ô nhiễm không khí, dù cố thế nào cô ta cũng không thể thấy nổi gương mặt người kia. Nhưng nụ cười của kẻ đó cả đời Song Hanna cũng chẳng thể quên, sự ớn lạnh dọc theo sống lưng."Song đại tiểu thư, cuộc đời của cô đến đây là tàn rồi"Chất giọng khàn khàn giống như của người nghiện hút thuốc lâu năm. Đối phương nói một câu như vậy rồi cười lớn một tiếng quái dị, cô ta ngỡ ngàng, chưa kịp làm gì thì giật mình nghe thấy tiếng tít còi dài của xe tải. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng nhỏ bé và mong manh, nó chỉ đếm bằng giây, và trong gang tấc Song Hanna dùng hết sức bò dậy chạy vào lề đường.Phía đối diện người bí ẩn kia chẳng còn thấy nữa, chiếc ô tô lúc đầu bị đâm vào cột điện đột ngột bốc cháy dữ dội, lửa bén rất nhanh đã thiêu đốt tất cả đống sắt vụn đó. Song Hanna nhìn đám lửa lớn kia phát hoảng, cô ta ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời bị mây mù giăng kín không thấy nổi một ánh sáng bình minh. Trong lòng bủa vây những dự cảm chẳng lành.
Kim Giin đến bệnh viện báo cáo kết quả cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vô cùng hài lòng với cách làm việc của anh ta, hai người ở hành lang thoát hiểm nói qua nói lại vài câu, chủ yếu là cậu muốn sắp xếp một chút chuyện cho tương lai vì khả năng cao sẽ không tránh khỏi những vấn đề phát sinh.Sau khi nói chuyện xong, Jeong Jihoon trở về phòng bệnh của Sanghyeok, trước lúc đó cậu có kêu người nấu thức ăn tẩm bổ mang đến đây. Dạo gần đây anh được cậu chăm sóc tốt, trông sắc mặt cũng khá hơn trước rất nhiều, có điều một câu cũng không buồn mở miệng nói.Cậu biết anh không muốn giữ đứa trẻ này, vì giữa họ còn quá nhiều khúc mắc, những vấn đề đó không hề đơn giản chút nào, một khi chuyện anh mang thai lộ ra đến tai Jeong gia thật sự sẽ thành chuyện lớn. Cậu muốn giấu, muốn bảo vệ chu toàn cho anh và con, nhưng anh chỉ một lòng muốn bỏ nó. Dẫu sao còn cậu ở đây, anh không muốn sinh cũng phải sinh nó ra.Người bên ngoài đến đưa cậu đồ ăn và hoa quả tráng miệng, Jeong Jihoon cầm lấy chúng và mang vào phòng. Bước vào trong, căn phòng bệnh rộng rãi không một bóng người. Cậu tưởng anh trong nhà vệ sinh nên gọi một tiếng nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại.Đặt đồ ăn trên bàn, cậu để ý thấy điện thoại anh bỏ lại trên giường, cầm lên xem thì thấy có một cuộc gọi đến trước lúc tắt máy. Jeong Jihoon hoài nghi gọi lại, đầu dây vang lên ba tiếng tút chờ đợi thì có giọng nói đáp lại bên kia."Sanghyeok, anh đến đâu rồi, bác Lee sắp không được rồi."Tiếng nói thúc giục đầy đau đớn cùng bất lực, cậu nhận ra đây là giọng nói của y tá thân cận Lee Seojin. Nếu đúng theo lời cô ta nói, bà ta đã gặp phải chuyện gì sao.Tiếng thút thít đứt quãng ở đầu dây bên kia khi có khi không, trong miệng nữ y tá vẫn không ngừng kêu anh tới đi. Jeong Jihoon vội bỏ điện thoại qua một bên, cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, bắt xe đến bệnh viện tư nhân Jeong gia.Hôm qua rõ ràng trời xanh còn đẹp, thế mà giờ đây đã chuẩn bị đón một cơn bão lớn, mây đen phủ kín mọi ngóc ngách trực chờ trút xuống mưa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me