Jeonglee Da Vu Tru
Trận bóng rổ giữa Gangnam high school và Dobong high school diễn ra vào chủ nhật. Hôm nay Kim Hyukkyu chạy thay lee sanghyeok vòng ngoài bởi vì hôm trước y bận nên nhờ anh thế chỗ giúp đỡ nên giờ phải chạy bù. Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đến sân bóng rổ cùng nhau. Anh thấy thằng cháu có vẻ căng thẳng liền vỗ vai cậu nhóc rồi nói vài lời trấn an. Hồi cấp 2 Lee Minhyeong đã thích bóng rổ rồi, cậu nhóc mê trò này đến quên cả học và chểnh mảng cả năm lớp 8, đến năm lớp 9, bố lee minhyeong nhờ em trai cũng chính là ông chú trẻ lee sanghyeok của chúng ta giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho cậu nhóc động vào trái bóng cho đến khi thi đậu vào gangnam. Chính vì thế ,hội thể thao vào năm cuối cấp 2, lee minhyeong bỏ lỡ cơ hội ra sân để cùng moon hyeonjun gặt cái cúp vô địch bóng rổ của thanh thiếu niên.Anh làm theo lời anh trai mình dặn, trông thằng cháu nhỏ cũng khá gắt gao nhưng đôi lúc cũng sẽ dẫn cậu đến sân bóng cho cậu chơi một trận thỏa thích. Đến khi vào được Gangnam, Lee Sanghyeok biết chắc lee minhyeong sẽ vào clb bóng rố này nhưng sợ cậu nhóc lại giống lúc trước, mê bóng rổ hơn mê học mà từ lúc đăng ký đến khi tập luyện đều có anh bên cạnh giám sát. Hôm nay, cậu nhóc lee minhyeong được ra sân với tư cách là thành viên chính của đội chính trường Gangnam, điều mà cậu mơ ước từ lâu. Căng thẳng, run rẩy nhưng khá phấn khích. Trận bóng rổ bắt đầuMọi thứ diễn ra đều khá suôn sẻ và trường Gangnam giành được rất nhiều lợi thế. Lee Minhyeong, Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo chuyền và Moon Hyeonjun cùng Jeong Jihoon liên tục ghi điểm. Cả bốn lần đầu đánh chính cùng nhau nhưng sự phối hợp lại vô cùng ăn ý. Kim Geonwoo căng mắt ra nhìn Jeong Jihoon và Kim Geonbu bên kia chỉ sợ cả hai xảy ra va chạm. Nhưng mà chẳng thấy điều gì lạ cả. Nghỉ giữa hiệp, cả đám chạy ào vào và mở nước tu ừng ực. Thấy Lee Minhyeong uống quá nhiều thì lee sanghyeok liền chặn lại và không cho uống tiếp."muốn bị ép tim à?""hì hì con quênchú thấy con chơi hay không?""ờ""thái độ gì thế chú"Lee Minhyeong vui quá liền đặt tay lên đầu lee sanghyeok xoa vài cái, ngay lập tức tay liền ăn một cái chát lên cánh tay. Cậu nhóc rụt tay về, xoa lên vùng da vừa bị đánh đỏ ửng lên. Chú ra tay ác thật chứ."lâu quá chú không dạy dỗ nên mày không biết phép tắc phải không?""con ra sân đây"Cậu nhóc nghe thấy tiếng còi thì nhanh chóng chạy ra sân, jeong jihoon cũng thong thả đi theo sau nhưng lee sanghyeok kéo nhẹ tay cậu lại rồi chỉ xuống chân."dây giày cậu tuột rồi kìa""à cảm ơn"Lee Sanghyeok ngồi lên ghế, jeong jihoon dừng lại sau lời nhắc nhở của anh, ngồi thụp xuống ngay đó buộc dây lại không quên nói lời cảm ơn. Trước khi cậu rời đi lại nghe giọng nhẹ nhàng của anh vang lên."bình tĩnh một chút"Không biết có phải anh nhạy cảm hay không nhưng hôm nay jeong jihoon có vẻ nóng nảy và hấp tấp hơn mọi ngày. Dù cho gương mặt cậu cười như bình thường không có vẻ gì khác lạ nhưng 13/20 trái bóng vào rổ khác hẳn số lượng bóng mà cậu có thể ném vào khi luyện tập. Dáng người cao dong dỏng hơn 1m8 liền khựng lại, nhìn anh với ánh mắt không rõ cảm xúc là gì rồi nhanh chóng chạy ra sân vào trận tiếp theo. Gangnam high school thắng với đội hình đều là tân binh khối 10 trước trường trung học phổ thông Dobong. Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong bắt đầu tạo tư thế chiến thắng đầy đắc ý dưới sân và khiến khán giả đặc biệt là nữ trong nhà thi đấu phải gào thét điên cuồng. Jeong Jihoon được Choi Hyeonjun ôm chầm rồi cả hai nhảy tưng tưng đầy phấn khích. Màn ra mắt của những đứa trẻ vừa vào trường cấp 3 trong đội bóng rổ đầy thành công và viên mãn. .....................................................Cả đội liền dẫn nhau đến quán thịt nướng gần đó. Trên đường đi đến nơi ăn uống, từng thành viên kiếm người thân thiết nhất chia sẻ vài khoảnh khắc. Lee Sanghyeok đi sau hai tên nhóc kia, lẳng lặng lắng nghe hai đứa nhỏ trò chuyện, hôm nay hai cậu cười nhiều đến miệng mỏi luôn nhưng vẫn đang cười, gò má cũng hồng lên vì hưng phấn. Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun đang trò chuyện rôm rả với đội trưởng đội bóng thì lặng lẽ tiến lên và đi cùng lee sanghyeok. Anh thấy cậu đi cùng mình cũng chẳng phản ứng gì, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn nói lời chúc mừng. "chúc mừng cậura mắt thành công""cảm ơn chỉ là vì sao ban nãy anh lại bảo tôi bình tĩnh?"Cậu tò mò vì sao anh lại nói như thế. "13/20 quả trúngthấp hơn tỉ lệ bình thường cậu luyện tập5 trái cuối cùng trượt khỏi rổ vì vội vàng"Anh nhẹ nhàng nói ra sự quan sát của mình nhưng không quay sang nhìn vẻ bất ngờ đến tròn xoe mắt, môi cậu không tự chủ cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ dù đang cố kiềm nén. Cậu không hỏi nữa thì lee sanghyeok cũng không chủ động nói nhưng họ vẫn cùng nhau đi đến quán thay vì trở lại vị trí ban đầu. Ngay sau ngày chủ nhật đầy hạnh phúc là một tháng ôn thi đầy căng thẳng. Lee Sanghyeok thì vẫn là Lee Sanghyeok, anh vẫn như mọi ngày, lên lớp, xử lý việc hội học sinh, đi thư viện, đọc sách và ngủ. Đề thi cũng không quá khó khiến anh lo lắng. Trái ngược lại thì Lee Minhyeong lo đến mất ăn mất ngủ, mới một tuần đã sụt 1 kg khiến lee sanghyeok bất ngờ tròn mắt nhìn thằng cháu. "căng thẳng đến thế à?""con sợ như hồi cấp 2 chú ơi chú kèm con nha chútoán với con kì lắmnó biết con mà con không có biết nó"Lee Minhyeong mếu máo kéo áo ông chú trẻ cầu xin giúp đỡ. Môn nào cậu nhóc cũng ổn nhưng mà toán của trường Gangnam được dạy theo chương trình khác biệt nên cậu không thể học thêm hay lên mạng xem giảng. Thầy cô trong trường cũng chẳng ai dạy thêm, tiền trường trả lương đủ để họ sống. Nên buộc cậu nhóc phải cầu cứu người chú đã nằm trong đội tuyển giải olympia quốc tế về toán của mình."giờ mới sợ à sao lúc đi tập bóng không sợ lúc này nhỉ?chú chỉ rảnh lúc lên thư viện từ 1h đến 4h chiều thôi""được đượctại lúc đó đi tập vui mà cái gì vui thì mình ưu tiên mà thêm thằng Hyeonjun được không chúnó cũng ngu toán y con""biết rồi chú còn lạ gì hai bây"Lee Minhyeong liền hí hửng lấy điện thoại báo tin vui cho Moon Hyeonjun. Hôm sau, trong thư viện, hai cậu bạn nhỏ lớp 10 ngồi nghiêm túc lắng nghe vị hội trưởng hội học sinh giảng lại kiến thức toán từ đầu năm đến giờ. Xong lý thuyết thì đến phần bài tập, hai đứa nhỏ vừa giải bài vừa lau mồ hôi, nhăn nhó nhìn đống số trên giấy. Giải xong mấy câu toán mà lee sanghyeok soạn cho thì hai cậu nhóc nằm xuống bàn không nhúc nhích, cạn sạch năng lượng. "hôm nay thế thôi""không biết sống qua nổi cái tháng này không?"Moon Hyeonjun rên rỉ đầy đau đớn, cậu vò tóc mình đến sựng cả lên. Lee Sanghyeok bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn thân cháu mình. Hai đứa này từ hồi đi học là được anh chăm lo. Chẳng hiểu sao một đứa ít nói, hơi nhát như moon hyeonjun lại đi chung với cái miệng tía lia, gặp ai cũng trò chuyện và hướng ngoại như lee minhyeong. Ngày nào cậu nhóc cháu anh cũng lải nhải mà moon hyeonjun lại chịu đựng được hay chứ. "ngay từ đầu đã bảo hai đứachăm học một chút suốt ngày bóng rổ nên thế""chú ơi đừng càu nhàu nữanhức đầu lắm rồi"Lee Minhyeong bịt tai, lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghe và ngay lập tức ăn cái cóc đầu vô cùng đau từ lee sanghyeok, cậu nhóc chỉ biết ôm đầu đau đớn mà chẳng dám bật lại. Kết thúc việc kèm học toán cho hai đứa nhóc này thì lee sanghyeok chạy đến quán cà phê gần đó để kèm cho cậu bạn thân kim hyukkyu môn công nghệ đầy nhọc nhằn. Y như hai đứa kia, kim hyukkyu vừa làm vừa than thở đầy bất lực trước đống kiến thức quá kinh khủng phải học thuộc. "tớ phát điên vì cái môn này mất""điên hay không điên thì cũng cũng phải thi cuối kì thôi nên là gắng học đi nào"Lee Sanghyeok bật cười vui vẻ khi thấy y ôm đầu học bài, anh luồn tai vào mái tóc mềm mại được cắt gọn gàng của bạn thân và xoa nhẹ an ủi. Jeong Jihoon cùng cô bạn gái vừa quen một tuần sau trận bóng rổ bước vào quán và gặp ngay hình ảnh đầy tình tứ này. Cậu mím môi rồi vội dời mắt sang quầy pha chế. Kim Sejeong mặc quần jean bó sát chân, croptop ngắn khoe eo nhỏ, ôm cứng ngắc tay săn chắc của vị thiếu gia nhà họ jeong giàu có này với gương mặt đầy vui vẻ và có chút khoe khoang. Khá nhiều ánh mắt của học sinh đang ngồi trong quán nhìn về phía cặp đôi nam nữ vừa tiến vào. "ồ hot boy khối 10 với chị đại khối 11 kìa""lo học bài đi"Lee sanghyeok nhắc nhở khi kim hyukkyu xao nhãng nhìn theo hai người vừa bước vào với vẻ nhiều chuyện. Y liền ôm đầu học tiếp, không biết vô tình hay cố ý mà cô người yêu của jeong jihoon chọn bàn ngay bên cạnh họ. Mùi nước hoa thơm nức có phần hơi quá bay sang khiến lee sanghyeok chớp mắt vài cái, môi mềm mại hơi trề ra trong vài giây tích tắc rồi bình thường trở lại. Cô nàng lấy điện thoại ra chụp ảnh thức uống và bánh ngọt trên bàn, rồi nắm tay jeong jihoon chụp hai bàn tay đan vào nhau, chỉnh ảnh rồi post IG. Kim Sejong đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại bàn kế bên khi có hội trưởng và hội phó đang ngồi học bài. Lee Sanghyeok vẫn đang mặc quần áo thể dục, anh vốn gầy và nhỏ, áo đồng phục size S cho nam cũng đã rộng với anh, cổ áo lệch, xương quai xanh nổi bật hiện ra. "chăm chỉ thế làm gì không biếtcon trai gì mà bé tí không biết có làm nổi không?"Kim Sejong nói lớn không lớn mà nhỏ thì chẳng nhỏ, vừa đủ cho kim hyukkyu và lee sanghyeok nghe thấy. Cô nàng ghét anh vì thành tích đánh bạn, trốn học, hút thuốc và làm hành động thân mật với nam sinh khác bị lee sanghyeok bắt gặp và yêu cầu viết kiểm điểm, bị ghi vào hồ sơ học tập bạo lực cấp 3. Jeong Jihoon nhíu mày khi nghe mấy lời không mấy tốt đẹp từ miệng cô nàng. "unnie nói thế mà nghe được à?""có gì không được unnie nói đúng mà chắc chắn thích đàn ông"Kim Hyukkyu càng nghe càng khó chịu, Lee Sanghyeok cũng mím môi lại, tỏ vẻ không vui. Jeong Jihoon biết rõ vấn đề nên càng bực bội khi cô nàng nói chuyện như mất não vậy. "nếu unnie cứ thế này thì mình về thôi anh ấy có làm gì đâu mà unnie đột nhiên nói chuyện kì cục thế""ơ em trách unnie àsao em biết cậu ta không làm gìhồi trước cậu ta còn tính sàm sỡ unnie đấy"Càng nghe lee sanghyeok từ tức giận chuyển sang buồn cười. Đúng là mất não thật. Anh thu dọn sách vở và ipad vào cặp. Kim Hyukkyu biết bạn mình lười cãi nhau với hạng người thấp kém này nên cũng dọn đồ và đứng lên đi về. Thế nhưng Lee Sanghyeok đứng lại ngay bàn của họ, gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái. "thật xin lỗi vì chen ngangBạn học Kim Sejong này mình thấy với sự sang chảnh này của bạn thì vào mua vui cho đàn ông ở các club hoặc vũ trường ở đường XX phù hợp hơn nơi thanh lịch và nhã nhặn như quán cà phêkhông phù hợp với sự diêm dúa và già dặn của bạn đâu"Lee Sanghyeok nói xong liền cười nhẹ xinh đẹp rồi mới rời khỏi quán, chẳng thèm nhìn đến jeong jihoon đang tỏ vẻ thích thú khi anh đứng lại gửi vài lời chào cho Kim Sejong. "silicon đầy người mà kêu thằng bạn tôi chạm vào àsao tự tin dữ vậy bạn kim sejong"Kim Hyukkyu còn bồi thêm một câu rồi mới chạy đuổi theo lee sanghyeok. ...........................................................Về đến phòng ngủ của bản thân, Lee Sanghyeok nhớ buổi tối jeong jihoon vào đây, dùng video đe dọa anh, sau đó cậu nắm tay anh không buông, ôm lấy thân thể anh vào lồng ngực ấm áp mang đến cho anh một cảm giác an toàn kỳ lạ. Những cái liếc nhìn nhau đầy ẩn ý ở sân bóng rổ, bánh sandwich cứu đói anh, và cuối cùng là cái nắm tay công khai với bạn gái ban nãy. Trái tim đột ngột trống rỗng và não đột ngột không nghĩ gì được ngoài hình ảnh cặp đôi ban nãy ôm ấp nhau. Lee Sanghyeok không biết cảm xúc này là thế nào, anh nên làm gì để trở lại bình thường đây. Đêm đó Lee Sanghyeok mơ thấy anh trần truồng chạy vào một hang tối đen như mực, phía sau anh là một cơn sóng lớn màu nước đen ngòm đang ngày càng dâng cao như chiếc miệng to há rộng muốn nuốt anh vào. Mặt đất bằng phẳng mà anh đang dẫm lên lại nhúc nhích và lay động, nứt toác ra, anh đứng trên khoảng không và rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Anh choàng tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà với vẻ hốt hoảng, sờ lấy điện thoại và thấy đồng hồ hiện 2h30 sáng. Lee Sanghyeok có chút phiền não, từ bao giờ một cậu nhóc lại có thể ảnh hưởng tâm trạng và suy nghĩ của anh thế này. Anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc học cấp ba, bước vào đại học, đi theo bố học hỏi và tiếp quản công việc. Thế mà Jeong Jihoon xuất hiện, khiến cho anh có những hành động kì lạ. Anh ghét người khác động chạm vào người nhưng lại để mặc cậu ta nắm tay, nói lời trêu chọc trong phòng ngủ riêng. Lee Sanghyeok vốn là người kiêu ngạo, chẳng ai đáng để anh phải liếc mắt thế mà ngay từ lần họp với khối 10, cậu thu hút sự chú ý và mắt anh không ngừng liếc về phía jeong jihoon. Đến cả lee Minhyeong cũng thấy được anh đặt sự quan tâm lên jeong jihoon quá nhiều khiến cậu nhóc sinh nghi và hỏi, lee sanghyeok liền bịa ra lí do về pin xe điện để cho qua. Khi Lee sanghyeok cho rằng anh đang ngày càng lún sâu vào một tình cảm không nên có thì đột ngột, một vật gì đó kéo ngược anh lên khỏi hố sâu này, cho anh nhìn rõ bên dưới đáy sâu hun hút là dung nham núi lửa đang sôi ùng ục sẵn sàng khiến cơ thể anh tan rã đến xương cốt cũng chẳng còn. Giải bóng rổ của trường cấp ba dần đi đến giai đoạn cuối cùng. Các trận bóng được đông đảo học sinh đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Lee Sanghyeok không cần phải đi theo để chăm lo cho cậu nhóc Lee Minhyeong như trận ra sân đầu tiên nữa, anh tập trung vào hội học sinh nhiều hơn và các bộ môn thể thao khác, cố gắng không tiếp xúc với đội bóng rổ nhiều nhất có thể. Kim Sejong luôn đi theo jeong jihoon đi tập từng ngày, cô ta nhìn thấy lee sanghyeok cũng đến và chăm sóc cho lee minhyeong và moon hyeonjun. Sau hôm ở quán cà phê, jeong jihoon đã cảnh cáo cô ta ngoan ngoãn một chút, đừng có gây thêm phiền phức nên dẫu cho chán ghét anh thì cô ta vẫn phải im lặng đứng một bên. Tất nhiên người trong đội thấy được hai người không ưa nhau nhưng nếu không gây rắc rối gì thì họ cũng sẽ im lặng cho qua tránh gây mích lòng giữa các thành viên. .......................................Sinh nhật của Jeong Jihoon đến, cậu chào đón tuổi mới bằng mái tóc xám khói chói lóa và hút mắt người khác. Khi cậu cùng cô bạn gái đến sân bóng luyện tập thì cả nhóm lớp 11 hú hồn với cái màu tóc và huýt sáo. Gangnam high school cấm nhuộm tóc nhưng riêng jeong jihoon chẳng ai dám động vào. Gia đình cậu bảo kê cho cái mái tóc cháy bỏng này. "màu đẹp đấy" - lee minhyeong cũng phải khen vì jeong jihoon rất hợp với tóc mới này. Gương mặt đẹp trai càng nổi bật.Moon Hyeonjun cười vỗ vỗ lưng jeong jihoon."khá đấy brotao cũng tính sinh nhật nhuộm màu vàng nhạt này"
"thế thì nữ sinh mất ngủ đấy"Jeong Jihoon trêu. Moon Hyeonjun vốn có dáng người săn chắc, vai rộng eo nhỏ chân dài, lại có gu ăn mặc rất chất, mà không hiểu sao chưa có bạn gái. Cậu ta mà nhuộm đầu vàng thì chắc lên cfs trường mỗi ngày. Lee Sanghyeok đang cố tưởng tượng Moon Hyeonjun với mái tóc vàng thì cảm thấy cũng ok đấy nhưng nghĩ tới mặt thằng cháu với mái tóc đó thì ôi thôi.Đánh xong một hiệp bóng, jeong jihoon ngồi nghỉ mệt, lướt điện thoại còn người yêu cậu thì ôm chặt cánh tay săn chắc, nghiêng đầu tựa vai xem cùng. Lee Sanghyeok đến sân, thấy cái đầu xám khói chói mắt của jeong jihoon thì nhướn mày, nhưng nhanh chóng dời mắt sang nơi khác. "chú sao nay ra sớm thế"Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun chạy lại hỏi han. Họ ngồi ở góc riêng. Gương mặt cả hai lấm tấm mồ hôi vì luyện tập bóng nãy giờ, do chưa thấy Lee Sanghyeok đến nên cả hai tập lâu hơn mọi người."thư viện đóng cửa để sửa máy điều hòa tầng 2chừng nào hai bây mới xong?"Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích. Anh cầm khăn giấy lau mặt cho cả hai đứa nhóc với vẻ dịu dàng. Jeong Jihoon nhìn gương mặt đầy thỏa mãn khi được Lee Sanghyeok lau mồ hôi của Moon Hyeonjun không hiểu sao trong người cậu nóng bừng lên và cáu gắt tắt điện thoại. Cậu kêu Kim Sejong về đi với giọng không vui. Cô nàng cũng hờn dỗi nhưng khi thấy Jeong Jihoon đập mạnh chai nước xuống ghế ngồi thì im lặng và đi về chẳng dám nói gì cả. "mới tập được 1 hiệp thôimà nay chú ra sớm thì ra đây ném vài quả bóng đi ngồi mãi dễ bệnh lắm""đúng rồi ra đây ra đây tụi em giúp anh thư giãn gân cốt"Lee Sanghyeok còn chưa kịp làm gì đã bị hai thằng to gấp đôi thân thể mỏng manh size L của anh lôi ra sân bóng, nhét trái bóng vào bàn tay mịn màng chẳng có nổi một vết chai nào.Hai cậu nhóc liền cho lee sanghyeok khởi động nóng người, đập bóng lên sân, rồi mới cho anh ném bóng. Anh đứng trong phần sân ném quả 1 điểm. Nhắm đường bóng rồi ném vào rổ thế nhưng trượt. Moon Hyeonjun liền đi lại và cầm tay anh hướng dẫn cách cầm bóng chuẩn xác hơn, thấy tay đã đặt đúng vị trí thì mới ra hiệu cho anh ném. + 1 điểm+ 1 điểm
+ 1 điểm
Liên tiếp ba trái vào rổ và lee Minhyeong vỗ đỏ cả lòng bàn tay để khen lee sanghyeok. Anh bật cười vì cái sự ngốc nghếch của thằng cháu. Từ khi mà hai cậu nhóc biết nhau ở sân bóng rổ thì lee sanghyeok luôn đi theo để chăm sóc cho cả hai. Hồi trước khi anh có thời gian nhiều hơn bây giờ thì mỗi hôm tập bóng tụi nhỏ đều kéo anh ra ném bóng thế này. Anh cũng chẳng lạ lẫm với việc này lắm. Đến những quả ở khu vực 2 điểm thì Lee Minhyeong vào hướng dẫn. Lee Sanghyeok cũng chỉ ném được 1 quả vào thôi nhưng hai đứa nhỏ vẫn vỗ tay khen ngợi. Ba người đi vào chỗ ngồi, trả sân cho đội bóng rổ luyện tập, lee sanghyeok cởi áo khoác ra, áo thun trắng bên trong đã hơi ướt rồi. Anh ngồi uống nước, kim sejong đã rời khỏi chỗ tập bóng khi nào chẳng biết, jeong jihoon thì đã vào sân tập. Không hiểu sao mà jeong jihoon lại đột nhiên trở nên hung hăng khi ném bóng cho moon hyeonjun khiến cậu nhóc phải tỏ vẻ nghi ngờ. Có một cú ném bóng khá mạnh vào người và moon hyeonjun mất tập trung nên bóng đập mạnh vào bụng khiến cậu ngã ra đất. Lee Minhyeong xông tới, sờ nhẹ lên phần bụng và nghe cậu bạn rên rỉ đau đớn. "nè jeong jihoon bị điên à?"Cậu nhóc quay sang quát lớn vào người vừa gây lỗi, Jeong Jihoon lại đáp trả bằng ánh nhìn lạnh lẽo. Lee Minhyeong thề ánh mắt này của cậu thật sự có thể đông chết người, cậu nhóc là người quát lên nhưng đột nhiên lại trở nên ỉu xỉu trước cái nhìn đầy đáng sợ của Jeong Jihoon."xin lỗikhống chế tay không được"Jeong Jihoon nói lời xin lỗi đầy hờ hững và chẳng có ý nào là muốn xin lỗi cả. Cậu liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh và trắng nổi bật của vị hội trưởng nào đó đang hấp tấp chạy lại chỗ họ. Lee Sanghyeok đi vào sân, ngồi xuống và kéo áo moon hyeonjun lên. Trên cơ bụng săn chắc của cậu nhóc một mảng đỏ đậm nổi bật. Anh mím môi tỏ vẻ không vui nhưng không bộc phát cơn giận, hỏi nhẹ với cậu nhóc. "còn tập được khônghay về nghỉ ngơi?""em tập được ạ mà ngồi nghỉ một lát""thế vào ghế ngồijeong jihooncậu ra đây"Lee Sanghyeok gọi tên ai kia và cậu chủ động theo phía sau anh ra một góc trò chuyện. Anh quay lại nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của ai kia, trừng mắt lên và gằn hỏi. "cậu cố tình phải không?""phải thì saolàm chuyện gai mắt thì nên bị phạt"Jeong Jihoon đáp lại với giọng cáu kỉnh, một ngọn lửa không tên bùng cháy bên trong, đốt sạch lí trí của cậu. Hình ảnh bàn tay trắng mềm được tay dài và nam tính của moon hyeonjun nắm lấy và đặt lên quả bóng, cùng với gương mặt lo lắng khi cậu ta bị thương khiến cho jeong jihoon không nhịn được ý niệm kỳ quái về việc họ đang thích nhau. "ai làm chuyện gai mắt chứ ý cậu là việc tôi ra ném bóng và được hai đứa nhỏ hướng dẫn là gai mắt à""phải chỗ đội bóng luyện tậpanh lợi dụng quyền lực hội trưởngchiếm sân và làm phí thời gian đấy"Vừa nói xong thì cả jeong jihoon lẫn lee sanghyeok im lặng. Không khí giữa hai người căng thẳng vô cùng. Anh mím môi, viền môi trên run rẩy nhẹ. Đôi mắt sáng tựa hai ánh sao trời lại lấp lánh vì có nước. Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu nói này, cổ họng anh lại nghẹn ứ như có gì đó chặn ngang, sự uất ức đong đầy cả lí trí. Jeong Jihoon hoảng loạn, muốn đưa tay lên lau nước mắt sắp rơi ra nhưng rồi chuyển sang nắm chặt vải quần thể thao, quay mặt sang nơi khác. Cậu biết lời nói vừa rồi rất nặng và tổn thương anh. Nhưng cậu lại chẳng có đủ can đảm để xin lỗi. "thế thì tôi xin lỗisau này sẽ không như thế nữa"Anh khàn giọng nói ra lời xin lỗi vốn chẳng nên có rồi chớp mắt vài cái sau đó đi về phía hai đứa nhóc đang vô cùng lo lắng nhìn sang đây. "chú à cậu ta có nói gì quá đáng không?""không cóHyeonjun cảm thấy sao rồi""đỡ đau rồi ạ nhưng đội trưởng bảo em nên nghỉ hôm nay thôi giờ mình đi kiếm gì đó ăn đi""đi thôi"Lee Minhyeong lẫn Moon Hyeonjun nhìn được vẻ buồn bã và tan vỡ trong mắt anh, họ nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người và rời sân tập. Lee Minhyeong choàng tay qua vai nhỏ gầy của ông chú nhỏ tuổi, khẽ cọ má vào má anh như hồi nhỏ họ hay làm. "chú à đừng buồn màcon không biết cậu ta nói gìnhưng giờ mình đi ăn lẩu nhé""đượcmà đừng có cọ mồ hôi bẩn chết được"Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn theo bóng ba người vừa rời đi. Khi đội bóng hết giờ tập, Choi Hyeonjun cùng Jeong Jihoon về cùng nhau. Cậu nhóc Choi biết bạn mình hôm nay rất kỳ lạ, cậu ta tưởng là vì giận Kim Sejong nên mới đột nhiên nổi điên thế. Ai mà ngờ vừa ra tới quán, jeong jihoon uống rượu một lát liền mím môi khóc. Mắt xếch quyến rũ ướt đẫm nước mắt, từng giọt theo đuôi mắt dài trượt xuống gò má, cằm và rơi xuống dưới áo thun tập bóng rổ. Trong đầu Jeong Jihoon chỉ ngập tràn dáng vẻ tủi thân ban nãy của lee sanghyeok, một đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh như đá quý bị một tầng nước dâng lên che kín. Vì sao cậu lại có thể dùng lời nói đáng ghét tổn thương anh như thế kia chứ. Dáng vẻ cười đầy ngọt ngào và xinh đẹp của lee sanghyeok khi ném bóng vào rổ, hình ảnh anh nghẹn ngào xin lỗi khi bị cậu chỉ trích đan xen trong suy nghĩ khiến jeong jihoon dằn vặt bản thân mình. Choi Hyeonjun hoảng hốt vội đưa khăn giấy cho cậu lau nhưng jeong jihoon mải đắm chìm trong tâm sự riêng mà chẳng quan tâm mọi thứ. "Jihoon àđừng khóc nữa mà ông cần chi hơn thua với bạn gái mình cổ giận thì dỗ một chút là được mà""không phải cô tachỉ là tớ nói nặng lời với Sanghyeok hyung anh ấy lại xin lỗi tớtớ...thật sự tệ"Choi Hyeonjun nghe jeong jihoon giải thích với giọng thều thào liền hiểu vấn đề rồi. Cậu ta vỗ vỗ vai rộng của jeong jihoon rồi đáp lời. "thế thì ông chỉ cần gặp hyung và xin lỗi thôihyung sẽ tha thứ cho ông thôi""không đâu anh ấy chỉ chán ghét tớ thêm thôirõ ràng tớ biết tớ ko nên nói lời đónhưng vẫn nói chỉ vì tới ghen ghét sự thân mật giữa họ"Jeong Jihoon cầm ly Soju nguyên chất lên và nốc cạn. Từng lời cậu nói ra càng khiến cho Choi Hyeonjun càng khó hiểu và đột nhiên cảm thấy mình sắp biết bí mật không nên biết. " Vì sao lúc nào anh ấy cũng chỉ liếc nhìn tớ hờ hững lại vui vẻ bên Moon Hyeonjun rõ ràng cậu ta chỉ nhìn mãi về phía lee minhyeong mà thôi""jeong jihoon cậu nói bừa gì vậy cậu có người yêu rồi màanh ấy không thân với cậu thì nhìn cậu làm gìmoon hyeonjun với lee minhyeong là thế nào nữa?""ban nãy tớ vừa nhắn tin chia tay cô tavì tớ nhận ra tới thật sự thích ai nhưng mà người đó vốn dĩ chưa từng thích tớ"Jeong Jihoon cười cay đắng khi biết được sự thật này. Choi Hyeonjun thì như bị đông cứng lại vì lời cậu bạn thân nói. Cuộc trò chuyện ngừng lại ở giây phút đó, thời gian còn lại thì jeong jihoon uống còn choi hyeonjun thì ăn mồi trên bàn khi nào cậu say quá gục xuống thì cậu ta liền kêu tính tiền rồi vác cái thây nặng nề của ai kia về. ....................................................Lee Sanghyeok không đến sân bóng bất kỳ lần nào nữa. Jeong Jihoon cũng chia tay Kim Sejong. Hội trưởng cũng không đến thư viện học bài nữa, điều này khiến mấy nữ sinh thích anh rất buồn. Jeong Jihoon gửi lời xin lỗi đến Moon Hyeonjun và cậu chàng cũng chấp nhận, không so đo để bụng lắm. Cậu xin họ cách liên lạc với lee sanghyeok nhưng lee mihyeong nhẹ nhàng từ chối. Có vài lần jeong Jihoon tìm thấy Lee Sanghyeok tại căn tin trường nhưng chưa kịp bước lại thì bạn bè anh đã đến ngồi kín bàn. Cậu nghĩ có lẽ sẽ rất lâu thì lời xin lỗi mới nói với anh được. Lee Sanghyeok thấy được jeong jihoon sẽ thỉnh thoảng xuất hiện gần mình và muốn nói gì đó nhưng anh lại đến gần bạn học và cùng họ nói chuyện để né tránh cậu. Năm học mới bắt đầuLee Sanghyeok đã giao lại vị trí hội trưởng cho khối 11, Kim Hyukkyu cũng rút khỏi hội học sinh. Đây là quy tắc của trường từ trước đến nay. Vì thế thời gian ôn tập của lee sanghyeok nhiều hơn. Ngoại trừ lớp học thì thư viện là nơi anh chọn đến để học bài sau một thời gian dài. 6h tối thứ sáu, thư viện chỉ còn lác đác vài người thì đột nhiên tiếng xì xầm nổi lên. Lee Sanghyeok cũng bị ảnh hưởng nên ngẩng đầu lên và thấy cái đầu xám khói nổi bần bật của jeong jihoon bước vào. Cậu nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt được thắt gọn gàng đang ngồi ở góc quen thuộc liền bước lại ngồi vào ghế đối diện anh. Lee Sanghyeok mặc kệ jeong jihoon ngồi đó và tiếp tục làm bài, nhưng tốc độ viết ngày càng chậm rồi ghìm đầu bút mạnh bạo lên giấy, khó chịu ngẩng đầu hỏi. "cậu muốn gì?""nói chuyện một lát""không có gì để nói"Lee Sanghyeok buông bút xuống, nâng tay xoa nhẹ hai mắt, kính tròn được đẩy lên. Lúc anh ngừng lại, đuôi mắt có chút đỏ nổi bật trên làn da trắng bệch. "nhưng tôi có""jeong jihoon thái độ của tôi đã là câu trả lời rồi"Nghe câu này của lee sanghyeok thì jeong jihoon hiểu anh biết cậu muốn nói gì. Nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó, dùng cái nhìn chăm chú dán lên gương mặt vốn có chút tròn trịa nay lại thon gọn, tinh xảo tựa như viên kim cương được thợ thủ công mài dũa tinh xảo từng góc cạnh. Lần này Lee Sanghyeok thật sự bỏ qua sự tồn tại của một thân thể to đùng cao 1m8 của ai kia mà tập trung làm bài. Anh mải mê đắm chìm vào thế giới học tập riêng cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 8h tối. Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, đang nhìn qua cửa sổ quan sát cảnh vật bên ngoài. "nói chuyện được rồi chứ?""được thôira khỏi đây tìm một chỗ nói rõ đi"Lee Sanghyeok vì sự kiên trì của jeong jihoon mà gật đầu đồng ý. Lee Sanghyeok đi trước, jeong jihoon đi sau. Bóng anh ngược sáng kéo dài trên nền đất, cậu trai phía sau tìm cách để bóng hai người chồng lên nhau không tách rời. Họ đến sân tập bóng rổ ngoài trời của trường và ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả. Anh để cặp xuống dưới chân, dựa lưng ra sau, thoải mái cầm chai nước lọc để bên hông cặp lên và uống một ngụm. Jeong Jihoon liền nhìn gò má anh, nhìn môi mèo mềm mại đang uống nước. "chuyện lúc trước tôi...""chuyện đó là tôi sai""tôi đã nặng lời với anhvốn dĩ muốn xin lỗi nhưng anh né tránh tôi""bây giờ nói việc này còn có ý nghĩa gì chứ"Khi Lee Sanghyeok nói câu này, một chút vụn vỡ và thất vọng hiện lên trong mắt jeong jihoon. Cổ họng cậu nghẹn lại, có chút thở không thông. Cậu đột nhiên cười tự giễu. Sự khó chịu, cảm thấy tội lỗi dằn vặt cậu bao lâu nay lại biến thành chuyện không đáng quan tâm với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nhận ra được cậu đang run rẩy khi nói chuyện. Anh cũng thấy rõ thiếu niên từng rực rỡ, chói sáng vào năm ngoái trở nên mong manh và sắp tan vỡ sau lời nói vừa rồi của mình. "thì ra là thếanh có ghét tôi không lee sanghyeok?""tôi chưa từng thích vì sao lại phải ghét cậu chỉ là cậu đồng nghĩa với rắc rối nên tôi không muốn tiếp xúc"Lee Sanghyeok biết khi anh nói như thế cậu sẽ tổn thương nhưng anh vẫn lựa chọn dùng nó để kết thúc mối quan hệ chỉ vừa bắt đầu này. Quả nhiên jeong jihoon gần như ngừng thở vì từng lời anh thốt ra. Anh dời mắt nhìn sang phía khác, không muốn nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn cảm xúc khó nói của cậu. Đợi một lúc chẳng nghe phản hồi, lee sanghyeok lại mấp máy môi rồi định nói tiếp gì đó. "jihoon tôi..."Anh lặng người nhìn jeong jihoon đưa tai lên che mắt, một vệt nước dài ánh lên dưới ánh đèn sân bóng. Lee Sanghyeok thật sự bối rối và không hiểu sao cảm giác trái tim đột ngột trống rỗng giống đêm ở quán cà phê lại xuất hiện. "lee sanghyeok dường như tôi đã sai từ lúc phủ nhận tình cảm thật sự nên ông trời đang phạt tôi"giọng điệu trầm khàn cùng với run rẩy ở cuối câu là dấu hiệu cho lee sanghyeok biết jeong jihoon thật sự đang khóc. Anh hoảng hốt, lấy khăn giấy trong balo ra, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay đang buông thõng của cậu. Bàn tay dài và rộng của cậu nắm lấy tay anh, dùng lực siết chặt đến đau nhói và tê rần nhưng lee sanghyeok không giãy ra mà mặc tay họ nắm lấy nhau cách một lớp khăn giấy. "ban nãy tôi nói dối đấytôi..."Lee Sanghyeok ngập ngừng, không biết những lời nói tiếp theo có khiến mọi thứ rối rắm hơn không. Anh vừa bảo chỉ muốn mối quan hệ này ngừng lại ở việc cả hai quen biết nhau nhưng chẳng thân thiết, thứ tình cảm kì lạ ấy vẫn nên kết thúc tại đây thôi. Thế mà vì sao nhìn thấy cậu im lặng rơi nước mắt, thân thể run rẩy và nắm chặt tay anh không buông thì cả người anh bị bao phủ bởi một nỗi đau đớn, trái tim nhận lấy một sự bóp nghẹt đến khó thở. "Tôi... không ghét cậukhi cậu biết tôi thích nam cũng chẳng kì thị mà còn tỏ vẻ hứng thú nhưng cậu lại có bạn gáitôi...buộc phải tránh né vì sợ làm chuyện mất lí trí"Một làn gió nhẹ của mùa hè thổi những lời giải thích dịu dàng này về phía thiếu niên đang đắm chìm trong sự tự trách và nỗi đau của riêng cậu. Jeong Jihoon đưa tay tự lau nước mắt trên má, từng chút quay đầu sang đối diện với đôi mắt to xinh đẹp đang chứa đầy sự lo lắng của lee sanghyeok. Tay của họ vẫn đang nắm chặt, mặt đối mặt. "ngày hôm đó ở sân bóngtôi nói lời khó nghe vì tôi ghen tị ghen tị khi anh cười rạng rỡ và ngọt ngào với Moon Hyeonjuntôi dùng video đe dọa anh nhưng hằng đêm anh lại đi vào giấc mộng của tôi với dáng vẻ xinh đẹplee sanghyeok tôi chẳng biết tôi thích anh từ bao giờchỉ biết là cảm giác nhớ nhung anh luôn tồn tại mỗi ngày day dứt không ngừng nghỉtôi đã làm một vài chuyện để chối bỏ sự thật rằng tôi thích anh nhưng cuối cùng thì tôi đã nhận quả báo rồi"Jeong Jihoon chầm chậm nói lời tỏ tình, đôi mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, trong con ngươi đen láy chỉ có bóng dáng xinh đẹp và nhỏ nhắn của lee sanghyeok. Có một dòng nước ấm tưới lên trái tim khiến nó đột ngột nóng bừng rồi lan rộng ra cả cơ thể. Những lỗ hỏng bị sự trống rỗng đục khoét giờ đây được lấp đầy bằng cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc. Đôi mắt lee sanghyeok nóng lên, dâng một tầng nước mắt. anh ngửa đầu kiềm lại nhưng có một bàn tay dài đưa đến, đặt lên gò má mềm mại và lau chúng đi. " em cũng đi vào giấc mơ của anhbắt anh vô thức tìm kiếm em ở nơi đông ngườibắt não anh phải nhớ em khi đêm đếnhôm ở sân bóng anh đã không ngừng rơi nước mắt trên đường về nhàanh nghĩ rằng thì ra trong mắt em anh lại là người ngang ngược và tồi tệ đến thế""Sanghyeok xin lỗi thật sự xin lỗi vì làm anh đau lòngem ôm anh có được không?"Jeong Jihoon ngập ngừng hỏi lee sanghyeok. Chỉ thấy người con trai mà cậu cho rằng cả đời này chẳng thể nào bên nhau được lại từng chút tiến tới, vòng tay ôm eo cậu. Mái tóc đen mềm tựa tơ lụa cọ lên cổ jeong jihoon, mùi thơm nhè nhẹ từ tóc truyền vào mũi và cậu chạm nhẹ môi mình lên tóc anh. "Jihoon bây giờ anh và em có phải là người yêu không?""phải"............................................
"thế thì nữ sinh mất ngủ đấy"Jeong Jihoon trêu. Moon Hyeonjun vốn có dáng người săn chắc, vai rộng eo nhỏ chân dài, lại có gu ăn mặc rất chất, mà không hiểu sao chưa có bạn gái. Cậu ta mà nhuộm đầu vàng thì chắc lên cfs trường mỗi ngày. Lee Sanghyeok đang cố tưởng tượng Moon Hyeonjun với mái tóc vàng thì cảm thấy cũng ok đấy nhưng nghĩ tới mặt thằng cháu với mái tóc đó thì ôi thôi.Đánh xong một hiệp bóng, jeong jihoon ngồi nghỉ mệt, lướt điện thoại còn người yêu cậu thì ôm chặt cánh tay săn chắc, nghiêng đầu tựa vai xem cùng. Lee Sanghyeok đến sân, thấy cái đầu xám khói chói mắt của jeong jihoon thì nhướn mày, nhưng nhanh chóng dời mắt sang nơi khác. "chú sao nay ra sớm thế"Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun chạy lại hỏi han. Họ ngồi ở góc riêng. Gương mặt cả hai lấm tấm mồ hôi vì luyện tập bóng nãy giờ, do chưa thấy Lee Sanghyeok đến nên cả hai tập lâu hơn mọi người."thư viện đóng cửa để sửa máy điều hòa tầng 2chừng nào hai bây mới xong?"Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích. Anh cầm khăn giấy lau mặt cho cả hai đứa nhóc với vẻ dịu dàng. Jeong Jihoon nhìn gương mặt đầy thỏa mãn khi được Lee Sanghyeok lau mồ hôi của Moon Hyeonjun không hiểu sao trong người cậu nóng bừng lên và cáu gắt tắt điện thoại. Cậu kêu Kim Sejong về đi với giọng không vui. Cô nàng cũng hờn dỗi nhưng khi thấy Jeong Jihoon đập mạnh chai nước xuống ghế ngồi thì im lặng và đi về chẳng dám nói gì cả. "mới tập được 1 hiệp thôimà nay chú ra sớm thì ra đây ném vài quả bóng đi ngồi mãi dễ bệnh lắm""đúng rồi ra đây ra đây tụi em giúp anh thư giãn gân cốt"Lee Sanghyeok còn chưa kịp làm gì đã bị hai thằng to gấp đôi thân thể mỏng manh size L của anh lôi ra sân bóng, nhét trái bóng vào bàn tay mịn màng chẳng có nổi một vết chai nào.Hai cậu nhóc liền cho lee sanghyeok khởi động nóng người, đập bóng lên sân, rồi mới cho anh ném bóng. Anh đứng trong phần sân ném quả 1 điểm. Nhắm đường bóng rồi ném vào rổ thế nhưng trượt. Moon Hyeonjun liền đi lại và cầm tay anh hướng dẫn cách cầm bóng chuẩn xác hơn, thấy tay đã đặt đúng vị trí thì mới ra hiệu cho anh ném. + 1 điểm+ 1 điểm
+ 1 điểm
Liên tiếp ba trái vào rổ và lee Minhyeong vỗ đỏ cả lòng bàn tay để khen lee sanghyeok. Anh bật cười vì cái sự ngốc nghếch của thằng cháu. Từ khi mà hai cậu nhóc biết nhau ở sân bóng rổ thì lee sanghyeok luôn đi theo để chăm sóc cho cả hai. Hồi trước khi anh có thời gian nhiều hơn bây giờ thì mỗi hôm tập bóng tụi nhỏ đều kéo anh ra ném bóng thế này. Anh cũng chẳng lạ lẫm với việc này lắm. Đến những quả ở khu vực 2 điểm thì Lee Minhyeong vào hướng dẫn. Lee Sanghyeok cũng chỉ ném được 1 quả vào thôi nhưng hai đứa nhỏ vẫn vỗ tay khen ngợi. Ba người đi vào chỗ ngồi, trả sân cho đội bóng rổ luyện tập, lee sanghyeok cởi áo khoác ra, áo thun trắng bên trong đã hơi ướt rồi. Anh ngồi uống nước, kim sejong đã rời khỏi chỗ tập bóng khi nào chẳng biết, jeong jihoon thì đã vào sân tập. Không hiểu sao mà jeong jihoon lại đột nhiên trở nên hung hăng khi ném bóng cho moon hyeonjun khiến cậu nhóc phải tỏ vẻ nghi ngờ. Có một cú ném bóng khá mạnh vào người và moon hyeonjun mất tập trung nên bóng đập mạnh vào bụng khiến cậu ngã ra đất. Lee Minhyeong xông tới, sờ nhẹ lên phần bụng và nghe cậu bạn rên rỉ đau đớn. "nè jeong jihoon bị điên à?"Cậu nhóc quay sang quát lớn vào người vừa gây lỗi, Jeong Jihoon lại đáp trả bằng ánh nhìn lạnh lẽo. Lee Minhyeong thề ánh mắt này của cậu thật sự có thể đông chết người, cậu nhóc là người quát lên nhưng đột nhiên lại trở nên ỉu xỉu trước cái nhìn đầy đáng sợ của Jeong Jihoon."xin lỗikhống chế tay không được"Jeong Jihoon nói lời xin lỗi đầy hờ hững và chẳng có ý nào là muốn xin lỗi cả. Cậu liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh và trắng nổi bật của vị hội trưởng nào đó đang hấp tấp chạy lại chỗ họ. Lee Sanghyeok đi vào sân, ngồi xuống và kéo áo moon hyeonjun lên. Trên cơ bụng săn chắc của cậu nhóc một mảng đỏ đậm nổi bật. Anh mím môi tỏ vẻ không vui nhưng không bộc phát cơn giận, hỏi nhẹ với cậu nhóc. "còn tập được khônghay về nghỉ ngơi?""em tập được ạ mà ngồi nghỉ một lát""thế vào ghế ngồijeong jihooncậu ra đây"Lee Sanghyeok gọi tên ai kia và cậu chủ động theo phía sau anh ra một góc trò chuyện. Anh quay lại nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của ai kia, trừng mắt lên và gằn hỏi. "cậu cố tình phải không?""phải thì saolàm chuyện gai mắt thì nên bị phạt"Jeong Jihoon đáp lại với giọng cáu kỉnh, một ngọn lửa không tên bùng cháy bên trong, đốt sạch lí trí của cậu. Hình ảnh bàn tay trắng mềm được tay dài và nam tính của moon hyeonjun nắm lấy và đặt lên quả bóng, cùng với gương mặt lo lắng khi cậu ta bị thương khiến cho jeong jihoon không nhịn được ý niệm kỳ quái về việc họ đang thích nhau. "ai làm chuyện gai mắt chứ ý cậu là việc tôi ra ném bóng và được hai đứa nhỏ hướng dẫn là gai mắt à""phải chỗ đội bóng luyện tậpanh lợi dụng quyền lực hội trưởngchiếm sân và làm phí thời gian đấy"Vừa nói xong thì cả jeong jihoon lẫn lee sanghyeok im lặng. Không khí giữa hai người căng thẳng vô cùng. Anh mím môi, viền môi trên run rẩy nhẹ. Đôi mắt sáng tựa hai ánh sao trời lại lấp lánh vì có nước. Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu nói này, cổ họng anh lại nghẹn ứ như có gì đó chặn ngang, sự uất ức đong đầy cả lí trí. Jeong Jihoon hoảng loạn, muốn đưa tay lên lau nước mắt sắp rơi ra nhưng rồi chuyển sang nắm chặt vải quần thể thao, quay mặt sang nơi khác. Cậu biết lời nói vừa rồi rất nặng và tổn thương anh. Nhưng cậu lại chẳng có đủ can đảm để xin lỗi. "thế thì tôi xin lỗisau này sẽ không như thế nữa"Anh khàn giọng nói ra lời xin lỗi vốn chẳng nên có rồi chớp mắt vài cái sau đó đi về phía hai đứa nhóc đang vô cùng lo lắng nhìn sang đây. "chú à cậu ta có nói gì quá đáng không?""không cóHyeonjun cảm thấy sao rồi""đỡ đau rồi ạ nhưng đội trưởng bảo em nên nghỉ hôm nay thôi giờ mình đi kiếm gì đó ăn đi""đi thôi"Lee Minhyeong lẫn Moon Hyeonjun nhìn được vẻ buồn bã và tan vỡ trong mắt anh, họ nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người và rời sân tập. Lee Minhyeong choàng tay qua vai nhỏ gầy của ông chú nhỏ tuổi, khẽ cọ má vào má anh như hồi nhỏ họ hay làm. "chú à đừng buồn màcon không biết cậu ta nói gìnhưng giờ mình đi ăn lẩu nhé""đượcmà đừng có cọ mồ hôi bẩn chết được"Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn theo bóng ba người vừa rời đi. Khi đội bóng hết giờ tập, Choi Hyeonjun cùng Jeong Jihoon về cùng nhau. Cậu nhóc Choi biết bạn mình hôm nay rất kỳ lạ, cậu ta tưởng là vì giận Kim Sejong nên mới đột nhiên nổi điên thế. Ai mà ngờ vừa ra tới quán, jeong jihoon uống rượu một lát liền mím môi khóc. Mắt xếch quyến rũ ướt đẫm nước mắt, từng giọt theo đuôi mắt dài trượt xuống gò má, cằm và rơi xuống dưới áo thun tập bóng rổ. Trong đầu Jeong Jihoon chỉ ngập tràn dáng vẻ tủi thân ban nãy của lee sanghyeok, một đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh như đá quý bị một tầng nước dâng lên che kín. Vì sao cậu lại có thể dùng lời nói đáng ghét tổn thương anh như thế kia chứ. Dáng vẻ cười đầy ngọt ngào và xinh đẹp của lee sanghyeok khi ném bóng vào rổ, hình ảnh anh nghẹn ngào xin lỗi khi bị cậu chỉ trích đan xen trong suy nghĩ khiến jeong jihoon dằn vặt bản thân mình. Choi Hyeonjun hoảng hốt vội đưa khăn giấy cho cậu lau nhưng jeong jihoon mải đắm chìm trong tâm sự riêng mà chẳng quan tâm mọi thứ. "Jihoon àđừng khóc nữa mà ông cần chi hơn thua với bạn gái mình cổ giận thì dỗ một chút là được mà""không phải cô tachỉ là tớ nói nặng lời với Sanghyeok hyung anh ấy lại xin lỗi tớtớ...thật sự tệ"Choi Hyeonjun nghe jeong jihoon giải thích với giọng thều thào liền hiểu vấn đề rồi. Cậu ta vỗ vỗ vai rộng của jeong jihoon rồi đáp lời. "thế thì ông chỉ cần gặp hyung và xin lỗi thôihyung sẽ tha thứ cho ông thôi""không đâu anh ấy chỉ chán ghét tớ thêm thôirõ ràng tớ biết tớ ko nên nói lời đónhưng vẫn nói chỉ vì tới ghen ghét sự thân mật giữa họ"Jeong Jihoon cầm ly Soju nguyên chất lên và nốc cạn. Từng lời cậu nói ra càng khiến cho Choi Hyeonjun càng khó hiểu và đột nhiên cảm thấy mình sắp biết bí mật không nên biết. " Vì sao lúc nào anh ấy cũng chỉ liếc nhìn tớ hờ hững lại vui vẻ bên Moon Hyeonjun rõ ràng cậu ta chỉ nhìn mãi về phía lee minhyeong mà thôi""jeong jihoon cậu nói bừa gì vậy cậu có người yêu rồi màanh ấy không thân với cậu thì nhìn cậu làm gìmoon hyeonjun với lee minhyeong là thế nào nữa?""ban nãy tớ vừa nhắn tin chia tay cô tavì tớ nhận ra tới thật sự thích ai nhưng mà người đó vốn dĩ chưa từng thích tớ"Jeong Jihoon cười cay đắng khi biết được sự thật này. Choi Hyeonjun thì như bị đông cứng lại vì lời cậu bạn thân nói. Cuộc trò chuyện ngừng lại ở giây phút đó, thời gian còn lại thì jeong jihoon uống còn choi hyeonjun thì ăn mồi trên bàn khi nào cậu say quá gục xuống thì cậu ta liền kêu tính tiền rồi vác cái thây nặng nề của ai kia về. ....................................................Lee Sanghyeok không đến sân bóng bất kỳ lần nào nữa. Jeong Jihoon cũng chia tay Kim Sejong. Hội trưởng cũng không đến thư viện học bài nữa, điều này khiến mấy nữ sinh thích anh rất buồn. Jeong Jihoon gửi lời xin lỗi đến Moon Hyeonjun và cậu chàng cũng chấp nhận, không so đo để bụng lắm. Cậu xin họ cách liên lạc với lee sanghyeok nhưng lee mihyeong nhẹ nhàng từ chối. Có vài lần jeong Jihoon tìm thấy Lee Sanghyeok tại căn tin trường nhưng chưa kịp bước lại thì bạn bè anh đã đến ngồi kín bàn. Cậu nghĩ có lẽ sẽ rất lâu thì lời xin lỗi mới nói với anh được. Lee Sanghyeok thấy được jeong jihoon sẽ thỉnh thoảng xuất hiện gần mình và muốn nói gì đó nhưng anh lại đến gần bạn học và cùng họ nói chuyện để né tránh cậu. Năm học mới bắt đầuLee Sanghyeok đã giao lại vị trí hội trưởng cho khối 11, Kim Hyukkyu cũng rút khỏi hội học sinh. Đây là quy tắc của trường từ trước đến nay. Vì thế thời gian ôn tập của lee sanghyeok nhiều hơn. Ngoại trừ lớp học thì thư viện là nơi anh chọn đến để học bài sau một thời gian dài. 6h tối thứ sáu, thư viện chỉ còn lác đác vài người thì đột nhiên tiếng xì xầm nổi lên. Lee Sanghyeok cũng bị ảnh hưởng nên ngẩng đầu lên và thấy cái đầu xám khói nổi bần bật của jeong jihoon bước vào. Cậu nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt được thắt gọn gàng đang ngồi ở góc quen thuộc liền bước lại ngồi vào ghế đối diện anh. Lee Sanghyeok mặc kệ jeong jihoon ngồi đó và tiếp tục làm bài, nhưng tốc độ viết ngày càng chậm rồi ghìm đầu bút mạnh bạo lên giấy, khó chịu ngẩng đầu hỏi. "cậu muốn gì?""nói chuyện một lát""không có gì để nói"Lee Sanghyeok buông bút xuống, nâng tay xoa nhẹ hai mắt, kính tròn được đẩy lên. Lúc anh ngừng lại, đuôi mắt có chút đỏ nổi bật trên làn da trắng bệch. "nhưng tôi có""jeong jihoon thái độ của tôi đã là câu trả lời rồi"Nghe câu này của lee sanghyeok thì jeong jihoon hiểu anh biết cậu muốn nói gì. Nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó, dùng cái nhìn chăm chú dán lên gương mặt vốn có chút tròn trịa nay lại thon gọn, tinh xảo tựa như viên kim cương được thợ thủ công mài dũa tinh xảo từng góc cạnh. Lần này Lee Sanghyeok thật sự bỏ qua sự tồn tại của một thân thể to đùng cao 1m8 của ai kia mà tập trung làm bài. Anh mải mê đắm chìm vào thế giới học tập riêng cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 8h tối. Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, đang nhìn qua cửa sổ quan sát cảnh vật bên ngoài. "nói chuyện được rồi chứ?""được thôira khỏi đây tìm một chỗ nói rõ đi"Lee Sanghyeok vì sự kiên trì của jeong jihoon mà gật đầu đồng ý. Lee Sanghyeok đi trước, jeong jihoon đi sau. Bóng anh ngược sáng kéo dài trên nền đất, cậu trai phía sau tìm cách để bóng hai người chồng lên nhau không tách rời. Họ đến sân tập bóng rổ ngoài trời của trường và ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả. Anh để cặp xuống dưới chân, dựa lưng ra sau, thoải mái cầm chai nước lọc để bên hông cặp lên và uống một ngụm. Jeong Jihoon liền nhìn gò má anh, nhìn môi mèo mềm mại đang uống nước. "chuyện lúc trước tôi...""chuyện đó là tôi sai""tôi đã nặng lời với anhvốn dĩ muốn xin lỗi nhưng anh né tránh tôi""bây giờ nói việc này còn có ý nghĩa gì chứ"Khi Lee Sanghyeok nói câu này, một chút vụn vỡ và thất vọng hiện lên trong mắt jeong jihoon. Cổ họng cậu nghẹn lại, có chút thở không thông. Cậu đột nhiên cười tự giễu. Sự khó chịu, cảm thấy tội lỗi dằn vặt cậu bao lâu nay lại biến thành chuyện không đáng quan tâm với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nhận ra được cậu đang run rẩy khi nói chuyện. Anh cũng thấy rõ thiếu niên từng rực rỡ, chói sáng vào năm ngoái trở nên mong manh và sắp tan vỡ sau lời nói vừa rồi của mình. "thì ra là thếanh có ghét tôi không lee sanghyeok?""tôi chưa từng thích vì sao lại phải ghét cậu chỉ là cậu đồng nghĩa với rắc rối nên tôi không muốn tiếp xúc"Lee Sanghyeok biết khi anh nói như thế cậu sẽ tổn thương nhưng anh vẫn lựa chọn dùng nó để kết thúc mối quan hệ chỉ vừa bắt đầu này. Quả nhiên jeong jihoon gần như ngừng thở vì từng lời anh thốt ra. Anh dời mắt nhìn sang phía khác, không muốn nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn cảm xúc khó nói của cậu. Đợi một lúc chẳng nghe phản hồi, lee sanghyeok lại mấp máy môi rồi định nói tiếp gì đó. "jihoon tôi..."Anh lặng người nhìn jeong jihoon đưa tai lên che mắt, một vệt nước dài ánh lên dưới ánh đèn sân bóng. Lee Sanghyeok thật sự bối rối và không hiểu sao cảm giác trái tim đột ngột trống rỗng giống đêm ở quán cà phê lại xuất hiện. "lee sanghyeok dường như tôi đã sai từ lúc phủ nhận tình cảm thật sự nên ông trời đang phạt tôi"giọng điệu trầm khàn cùng với run rẩy ở cuối câu là dấu hiệu cho lee sanghyeok biết jeong jihoon thật sự đang khóc. Anh hoảng hốt, lấy khăn giấy trong balo ra, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay đang buông thõng của cậu. Bàn tay dài và rộng của cậu nắm lấy tay anh, dùng lực siết chặt đến đau nhói và tê rần nhưng lee sanghyeok không giãy ra mà mặc tay họ nắm lấy nhau cách một lớp khăn giấy. "ban nãy tôi nói dối đấytôi..."Lee Sanghyeok ngập ngừng, không biết những lời nói tiếp theo có khiến mọi thứ rối rắm hơn không. Anh vừa bảo chỉ muốn mối quan hệ này ngừng lại ở việc cả hai quen biết nhau nhưng chẳng thân thiết, thứ tình cảm kì lạ ấy vẫn nên kết thúc tại đây thôi. Thế mà vì sao nhìn thấy cậu im lặng rơi nước mắt, thân thể run rẩy và nắm chặt tay anh không buông thì cả người anh bị bao phủ bởi một nỗi đau đớn, trái tim nhận lấy một sự bóp nghẹt đến khó thở. "Tôi... không ghét cậukhi cậu biết tôi thích nam cũng chẳng kì thị mà còn tỏ vẻ hứng thú nhưng cậu lại có bạn gáitôi...buộc phải tránh né vì sợ làm chuyện mất lí trí"Một làn gió nhẹ của mùa hè thổi những lời giải thích dịu dàng này về phía thiếu niên đang đắm chìm trong sự tự trách và nỗi đau của riêng cậu. Jeong Jihoon đưa tay tự lau nước mắt trên má, từng chút quay đầu sang đối diện với đôi mắt to xinh đẹp đang chứa đầy sự lo lắng của lee sanghyeok. Tay của họ vẫn đang nắm chặt, mặt đối mặt. "ngày hôm đó ở sân bóngtôi nói lời khó nghe vì tôi ghen tị ghen tị khi anh cười rạng rỡ và ngọt ngào với Moon Hyeonjuntôi dùng video đe dọa anh nhưng hằng đêm anh lại đi vào giấc mộng của tôi với dáng vẻ xinh đẹplee sanghyeok tôi chẳng biết tôi thích anh từ bao giờchỉ biết là cảm giác nhớ nhung anh luôn tồn tại mỗi ngày day dứt không ngừng nghỉtôi đã làm một vài chuyện để chối bỏ sự thật rằng tôi thích anh nhưng cuối cùng thì tôi đã nhận quả báo rồi"Jeong Jihoon chầm chậm nói lời tỏ tình, đôi mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, trong con ngươi đen láy chỉ có bóng dáng xinh đẹp và nhỏ nhắn của lee sanghyeok. Có một dòng nước ấm tưới lên trái tim khiến nó đột ngột nóng bừng rồi lan rộng ra cả cơ thể. Những lỗ hỏng bị sự trống rỗng đục khoét giờ đây được lấp đầy bằng cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc. Đôi mắt lee sanghyeok nóng lên, dâng một tầng nước mắt. anh ngửa đầu kiềm lại nhưng có một bàn tay dài đưa đến, đặt lên gò má mềm mại và lau chúng đi. " em cũng đi vào giấc mơ của anhbắt anh vô thức tìm kiếm em ở nơi đông ngườibắt não anh phải nhớ em khi đêm đếnhôm ở sân bóng anh đã không ngừng rơi nước mắt trên đường về nhàanh nghĩ rằng thì ra trong mắt em anh lại là người ngang ngược và tồi tệ đến thế""Sanghyeok xin lỗi thật sự xin lỗi vì làm anh đau lòngem ôm anh có được không?"Jeong Jihoon ngập ngừng hỏi lee sanghyeok. Chỉ thấy người con trai mà cậu cho rằng cả đời này chẳng thể nào bên nhau được lại từng chút tiến tới, vòng tay ôm eo cậu. Mái tóc đen mềm tựa tơ lụa cọ lên cổ jeong jihoon, mùi thơm nhè nhẹ từ tóc truyền vào mũi và cậu chạm nhẹ môi mình lên tóc anh. "Jihoon bây giờ anh và em có phải là người yêu không?""phải"............................................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me