LoveTruyen.Me

Jeonglee Diem Go




Hôm nay T1 sẽ đấu với KT, khỏi phải nói bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng cho cặp trận này đến thế nào. Thời gian này Ddos kéo đến gây rối cho trụ sở, T1 cũng gặp rất nhiều vấn đề về phong độ luyện tập. Bọn họ vừa hay lại tan ca với tỷ số 2-1. Ryu Minseok trong hậu trường lại gặp được Pyosik, hai đứa trẻ lại tay bắt mặt mừng lâu ngày mới gặp.

"Bữa nào phải để DRX20 tái hợp cùng nhau thôi"

Pyosik mỗi lần gặp đều nghêu ngao câu này với Ryu Minseok. Muốn gặp được nhau giữa mùa thi đấu cũng thật khó khăn, khi T1 có quá nhiều lịch trình cũng là một điều bất lợi. Minseok đương nhiên thích thú với ý tưởng này của Pyosik đến vô cùng. Nhóc yêu DRX20 và T1 đến thế, cũng lâu rồi không cùng mấy đứa nhóc quỷ làm phiền Kim Hyukkyu, bây giờ mỗi lần nhớ lại những lúc vô tri thời còn lỡ dại ấy Minseok đều bật cười khúc khích rồi ôm mặt xấu hổ.

"Em nghe anh nói câu này mãi mà có thấy tin nhắn nào đâu"

Pyosik gãi đầu cười: "Thì tao với mày cũng có rảnh đâu"

"..." Ông anh giỡn mặt với tui đấy à.

"Kết thúc season này chắc chắn tao sẽ rủ mọi người một ngày. Tới lúc đó lỡ như mày với Jihoonie đều cùng đi MSI thì lại bùng kèo nữa thôi"

"Chắc gì em đã đi. Lỡ như anh và Hyukkyu hyung đi cùng Gen G thì sao?"

Minseok ngại ngùng vì bị trêu. Kết quả mùa xuân này chưa ngã ngũ đương nhiên nhóc sợ nói trước bước không qua. Cho dù trong thâm tâm của nhóc chắc chắn rằng nhóc không thể từ bỏ được chức vô địch và cả tấm vé đến Thành Đô. Pyosik cười xòa, lại tiếp tục nói:

"Thì Hyukkyu hyung và Jihoonie có khả năng nối lại tình cũ chứ sao haha"

Bước chân của Lee Sanghyeok ngay lập tức dừng lại giữa đường đi. Moon Hyeonjun đi sát phía sau chú tâm vào chiếc điện thoại liền đâm sầm vào tấm lưng anh. Điện thoại trên tay cậu đập vào mũi gây ra cơn đau điếng.

"Ah, anh sao thế?"

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn người đi rừng của đội. Miệng nói xin lỗi, sau đó giải thích rằng bản thân còn quên đồ ở khu vực thi đấu. Moon Hyeonjun đương nhiên chẳng giận dỗi gì anh trai của mình, cứ thế đáp lại một tiếng vâng rồi lách qua người anh đi về phòng chờ của T1. Lee Sanghyeok mang balo ở một bên vai, lúc này lại nhìn Minseok và Pyosik vẫn đang trò chuyện cùng nhau. Minseok nói gì đó đáp lại người đi rừng bên phía KT, nhóc đùa giỡn đánh nhẹ vào vai của Pyosik một cái. Người đối diện nhóc sau đó chỉ cười càng thêm lớn.

Anh đứng nép về một bên, âm thanh trò chuyện sau đó quá nhỏ anh cũng không thể nghe thêm bất cứ điều gì. Thế nhưng câu nói kia Pyosik một chút anh cũng không nghe nhầm. Cậu ấy nói Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã từng là người yêu của nhau. Lee Sanghyeok không cảm thấy điều gì ngoài bất ngờ. Anh nhớ đến lời hắn đã nói với anh vào cái ngày dây dưa giữa bọn họ kéo đến. Rằng hắn và người yêu đã chia tay rồi.

Chuyện Jeong Jihoon đã từng có người yêu không phải là điều nằm trong mục lục thắc mắc của anh. Nếu như Jeong Jihoon không yêu ai, chính Lee Sanghyeok sẽ mới là người phải băn khoăn đến bạc đầu rằng tại sao tên này lên giường với anh lại có kinh nghiệm phong phú đến thế. Chỉ là anh không nghĩ được người Jeong Jihoon từng hẹn hò lại là Kim Hyukkyu.

Sau khi mối quan hệ kỳ dị của bọn họ được thiết lập, đôi khi anh lại nghiêm túc xem xét đến từng chút chi tiết cũ. Tại sao Jeong Jihoon lại nhờ đến anh khi bản thân hắn không có chút hứng thú gì với đàn ông trước kia? Anh dám chắc thằng nhóc đứng trước mặt mình là thẳng. Nhìn cách nó ăn mặc, rồi sống một luộm thuộm mà xem, nói chuyện Jeong Jihoon cũng chẳng nể nang ai một chút nào. Cho đến tận bây giờ thật khó để có ai khác ngoài Lee Sanghyeok biết rằng mid nhà GenG thật sự đã lên giường cùng đàn ông. Vốn tưởng rằng Jeong Jihoon trước kia đều thích những cô gái ngực cong mông thủ mà hắn follow đầy trên trang mạng xã hội. Làm cho anh còn tưởng rằng hắn có chút cong đi theo thời gian có phải là vì anh hay không?

Giờ thì Lee Sanghyeok biết được rằng người nghĩ nhiều quá mức là ai. Anh không bẻ cong hắn, Jeong Jihoon vốn dĩ trước giờ đã thế, hắn có lẽ thích được cả nam lẫn nữ, nhờ anh đến giúp trong trường hợp bất đắc dĩ cũng chẳng phải vì lý do anh đặc biệt hơn người khác. Có chút thất vọng đấy. Dù sao anh vẫn luôn thừa nhận với bản thân rằng, Lee Sanghyeok đã dành tình cảm ưu ái cho Chovy nhiều hơn những tuyển thủ khác trước khi hắn kéo anh vào mớ bồng bông giữa bọn họ.

Mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vốn dĩ không thân thiết đến vậy. Lúc trước khi Kim Hyukkyu chưa sang LPL thi đấu, thì bọn họ còn có thể gọi là thân. Đã trôi qua từng ấy thời gian, nhưng anh biết 2020 và 2021, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã là đồng đội thân thiết nhất của nhau. Thân thiết như thế nào? Có lẽ sẽ giống như trên mạng đồn đoán, Jeong Jihoon sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều kiện và cơ hội phát triển ở những đội tuyển tốt hơn để trở thành đồng đội của Kim Hyukkyu. Hoặc có lẽ giống như cuộc hội thoại anh đã nghe được, bọn họ đã từng yêu nhau rất thắm thiết.

Trở về trụ sở sau một bữa ăn lẩu, Lee Sanghyeok như bao ngày lại ngồi vào luyện tập. Tình hình Ddos trở nên căng thẳng, bọn họ đã dừng livestream, đến cả luyện tập anh cũng phải sử dụng luân phiên những tài khoản khác nhau. Thế nhưng leo rank lại từ đầu rất mệt mỏi và bực bội, Choi Wooje và Moon Hyeonjun dạo này cứ liên tục nổi nóng vì các thành phần không nghiêm túc ở bậc rank quá thấp.

Luyện tập đến nửa đêm, Minseok bắt đầu cảm thấy đói. Nhóc theo thói quen lân la lập team ăn đêm. Vừa đi ngang qua phòng stream của Lee Sanghyeok, nhóc gõ cửa vài cái, ngó đầu vào trong tìm anh.

"Hyung, em tính gọi gà rán. Anh tham gia không?"

Lee Sanghyeok vẫn đang tập trung đánh trận, rất nhanh liền trả lời đồng ý.

Minseok hào hứng đi gõ từng phòng khác để chiêu mộ thêm người. Chỉ mười phút sau đó Lee Sanghyeok đã rất vất vả kéo theo một cặp bot feed tận hơn mười mạng đến chiến thắng, tâm trạng như ủ giột, anh cũng không còn muốn leo rank nữa.

Lee Sanghyeok ngồi dựa vào ghế gamer, ánh mắt nhìn thật lâu vào màn hình trước mặt. Tiếng tin nhắn đến 'tinh tinh' đến, là của Jeong Jihoon.

[Anh vẫn đang luyện tập sao?]

[Anh đói không?]

[Anh đang ở ký túc xá hay công ty?]

[Em sẽ đợi thêm nửa tiếng nữa]

[Nếu anh không nhắn lại thì em sẽ về]

Hàng loạt tin nhắn nối tiếp nhau gửi đến liên tục. Jeong Jihoon lúc nào cũng mất kiên nhẫn, chỉ cần không nhắn lại ngay lập tức hắn đã có chút tức giận. Lee Sanghyeok đến gõ chữ trên bàn phím không đấu lại tốc độ hờn dỗi của hắn.

[Em về rồi, khi nào anh về ký túc thì nhắn cho em một tiếng. Em sẽ lại đến]

Jeong Jihoon biết rằng có thể anh vẫn còn chú tâm đến leo rank, nên cũng chẳng tức giận gì. Hắn là kiểu người trong ngoài bất nhất như thế đấy. Lee Sanghyeok bật cười, ban đầu muốn nhắn rằng hắn về đi, thế rồi Lee Sanghyeok lại mở hội thoại tin nhắn với Minseok bảo rằng anh sẽ về ký túc, không ăn đêm cùng nhóc.

[Chờ tôi 10 phút]

Gặp hắn một chút cũng không sao. Tâm trạng anh hôm nay không tốt, phần nhiều đều là do Jeong Jihoon mà ra, đương nhiên hắn phải chịu trách nhiệm rồi.

Nơi bọn họ gặp nhau nếu không phải khách sạn, Lol park thì chính là cầu thang thoát hiểm ở tòa nhà ký túc xá. Từ công ty trở về ký túc xá T1 chỉ tốn mười phút lái xe, ngay khi Lee Sanghyeok bước đến chân cầu thang tầng lầu nhà mình đã thấy Jeong Jihoon mặc áo phao đen ngồi trên bậc thang đợi anh. Hắn vừa thấy anh đã cười tươi như hoa, trên tay hắn còn có phần thịt nướng nóng hổi mang về từ nhà hàng GenG đến ăn nửa tiếng trước. 

Anh vừa đến trước mặt thì Jeong Jihoon đã nhét vào tay anh phần túi giữ ấm mà hắn để trong túi từ nảy đến giờ. Ngoài trời vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng người đi xe như Lee Sanghyeok cũng không thấy có chút ảnh hưởng nào.

"Em và đội vừa ăn quán kia rất ngon, khi nào anh cùng mọi người hãy đến ăn thử xem"

Jeong Jihoon hào hứng kể, rồi đưa cho anh túi thức ăn đủ cho hai người ăn.

"Cái này chỉ đủ cho anh thôi, anh đừng share cho mấy đứa nhóc đó. Phần thưởng vì hôm nay anh đã đánh rất hay"

Lee Sanghyeok nhìn phần ăn trên tay, lại "ừ" một tiếng đáp lại hắn. Trong lòng lại hiện lên một câu hỏi.

Tại sao không phải chúng ta cùng đi mà là anh cùng mọi người hãy đến thử xem?

"Cảm ơn em" Giọng điệu của anh trở nên cứng ngắc.

"Hôm nay anh vẫn ăn lẩu à. Ăn nhiều như thế, dạ dày của anh có chịu nổi không?"

Jeong Jihoon thật ra rất có thành kiến với việc sở thích ăn lẩu vô độ của Lee Sanghyeok. Thế nhưng hắn cũng không có quyền can thiệp vào việc anh ăn gì uống gì. Còn chưa kịp để anh trả lời, hắn lại nói:

"Thuốc tiêu hóa của anh vẫn còn trong túi đúng không. Trước khi ăn nhớ uống đấy nhé"

Buồn cười là chính Jeong Jihoon cũng không chăm sóc cho bản thân tốt đến vậy.

"Tôi biết rồi. Em nói nhiều quá"

Lee Sanghyeok cho dù tâm tình có vui vẻ cũng không hề thể hiện cho hắn biết. Bọn họ vốn dĩ chỉ là bạn giường thế nhưng hắn lại đối xử với anh tốt đến vậy. Ký túc xá của GenG đã chuyển đi rồi, vậy mà Jeong Jihoon sau khi luyện tập cũng sẽ cất công đến đây mang cho anh rất nhiều đồ ăn vặt. Theo như hắn nói thì là do hắn mắc nợ anh. Dù gì chuyện dây dưa giữa bọn họ chỉ là việc giúp cho phong độ đánh duy trì của Jeong Jihoon ở mức tối đa, mà anh cũng chẳng có lời lộc gì.

Có chút bực bội đấy, và Lee Sanghyeok biết điều đó mà. Anh đang ghen tị với hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu.

Nếu người trước mặt đối xử với chủ nợ hay bạn giường đã tốt đến thế, thì hắn còn sẽ đối xử với người yêu dịu dàng và chiều chuộng đến mức nào nữa? Lee Sanghyeok không biết, anh thấy tò mò thế nhưng đâu thể đi hỏi Kim Hyukkyu được. Anh cũng không muốn thể hiện ra rằng mình để tâm đến chuyện này đến thế. Cuối cùng thì giọng nói có phần lớn và mức kiểm soát vẫn đủ để hắn biết.

"Anh sao thế? Anh bực bội vì không thể luyện tập sao?"

Jeong Jihoon bước xuống một bậc thang, vừa hay để bọn họ đối mặt lẫn nhau. Hắn nhìn sâu vào mắt anh, tinh tế vuốt đi mái đầu có chút dài đang lòa xòa trên trán anh. Lee Sanghyeok ngại ngùng, muốn tránh đi không nhìn vào mắt hắn nhưng lại chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Dạo này hắn biết Lee Sanghyeok rất căng thẳng với Ddos thế nên hắn liền an ủi.

"Anh có muốn lấy nick của em luyện tập không?"

"Em không sợ tôi có được thông tin luyện tập của em à"

Jeong Jihoon không biết thông tin và số liệu trận đấu có tác dụng thế nào trong quá trình scrim sao. Jeong Jihoon đút tay vào túi quần, hắn cười cười lắc đầu.

"Tuyển thủ Faker đâu phải là người như thế"

Có lẽ Lee Sanghyeok ngứa mắt về chuyện hắn một thì tức giận vì Jeong Jihoon quá biết cách để làm anh hết giận mười. Tên này sao lại hiểu rõ anh đến thế, bọn họ là đối thủ trong sự nghiệp mà. Thật sự sẽ có chuyện lên giường với nhau thường xuyên sẽ đọc được tâm tình của nhau sao.

"Tôi chính là người như thế đấy"

"Vậy anh nói cho em biết đi. Tại sao anh lại tức giận?"

"Lúc trước em bảo em chia tay người yêu rồi, trước đó em quen người đó bao lâu?"

Cuối cùng thì chính anh lại là người không chịu được mà hỏi thẳng hắn. Jeong Jihoon trước mặt bất chợt cứng ngắc, hắn ngại ngùng quay mặt đi, chần chừ không thể cất tiếng trả lời. Lee Sanghyeok thu hết tất cả sự bối rối này của hắn. Anh vốn đâu muốn đề cập đến chuyện này, chỉ tại Jeong Jihoon cứ gặng hỏi mãi. Bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn giường, Kim Hyukkyu dù sao chỉ là người yêu cũ, nếu theo lẽ thường hai chuyện này vốn dĩ chẳng đụng chạm gì đến nhau. Lee Sanghyeok cứ giữ mãi chuyện này thật sự rất thù dai, mà anh cũng chẳng phải người yêu của hắn đâu, lấy tư cách gì để thù.

Người trước mặt lại dè dặt nhìn anh, hắn đang cố quan sát Lee Sanghyeok để biết anh đang nghĩ gì. Việc này vốn là sở trường của hắn. Jeong Jihoon có thói quen đoán ra anh sẽ làm gì tiếp theo, trong game cũng vậy mà ngoài đời cũng thế.

"Anh tức giận về chuyện này sao?"

"Không tức giận. Tôi chỉ...tò mò"

Jeong Jihoon lâm vào tình thế khó xử. Lee Sanghyeok lại cảm thấy không đành lòng. Anh nghĩ, thôi bỏ đi. Bản thân anh cũng chỉ là có chút nhỏ nhen, xét về tình về lý mối quan hệ giữa anh và hắn bây giờ cũng chẳng liên quan đến người cũ, không cần phải đào lại quá khứ. Tâm trạng của Lee Sanghyeok đang không tốt, thôi thì cứ về nhà sắp xếp lại suy nghĩ đi đã, anh giỏi nhất là chuyện này mà.

"Em không cần trả lời đâu. Cảm ơn vì phần ăn, tôi về nhà trước đây"

Thế nhưng Jeong Jihoon chỉ vừa thấy Lee Sanghyeok quay người đi đã rối rắm. Hắn níu lấy tay anh, lại đáp:

"Hai năm"

Cho dù có biết câu trả lời rồi Lee Sanghyeok cũng chẳng vui vẻ lên một chút nào. Jeong Jihoon không biết vì sao hôm nay anh lại đề cập về vấn đề này nhưng người trước mặt có chút thái độ khác thường thôi hắn đã bắt đầu hoảng.

"Tôi biết rồi. Em về nhà cẩn thận"

Lee Sanghyeok rút tay ra, anh cầm theo phần đồ ăn về nhà. Jeong Jihoon đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang. Lee Sanghyeok rời đi để hắn lại với việc không biết bản thân đã làm gì sai. Chính anh cũng không biết hắn đã làm gì sai, thế nhưng sự tức giận vẫn ở đó.

Bọn họ lại lao đầu vào luyện tập. Một ngày trước khi trận đấu của GenG diễn ra thì anh và hắn sẽ hẹn nhau ở khách sạn mà bọn họ quen thuộc. Làm tình đến kiệt sức rồi nhà ai về nhà nấy. Bọn họ chưa bao giờ nằm chung trên một chiếc giường để ngủ đến sáng. Hành động này có vẻ quá thân mật so với mối quan hệ bạn giường, cho dù trước đó đôi môi của Jeong Jihoon không ngừng tàn phá làn da trắng của anh.

Mấy ngày qua bọn họ không liên lạc với nhau, hay chính xác hơn là Lee Sanghyeok đang làm lơ tin nhắn của hắn. Anh cố gắng luyện tập nhiều hơn, thế mà chỉ cần đôi tay nắm chuột của Lee Sanghyeok dừng lại, anh lại tiếp tục bị nỗi ghen tị làm phiền.

Thừa nhận, Lee Sanghyeok thật sự rất thích đối tượng bạn giường của mình. Anh phải lòng hắn nhiều hơn anh nghĩ.

Dành ra vài tiếng để tìm kiếm về những video thời Jeong Jihoon từ lúc DRX20 và HLE21 là điều ngu ngốc thứ nhất anh làm. Tua đi tua lại rồi nhìn cái cách Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu ở bên nhau chắc chắn là điều ngu ngốc thứ hai. Hắn lúc đó trông thật trẻ con, người hắn gầy như bệnh nhân suy dinh dưỡng, hàm răng xô lệch, mỗi lần cười đều xuất hiện hai chiếc răng khểnh. Jeong Jihoon khi đó chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của Lee Sanghyeok nổi, so với bây giờ thì xem như Jeong Jihoon đã dậy thì vô cùng thành công. Trong tiềm thức của anh, Lee Sanghyeok chẳng ấn tượng với hình ảnh nào của Jeong Jihoon trong hai năm đó. Thế nhưng chỉ nhìn vào những nụ cười ấy của hắn trong từng thước phim cũ thôi anh đã thấy vừa lạ vừa quen.

Quen vì đó vẫn luôn là đối thủ bên kia chiến tuyến. Lạ vì đứa trẻ anh thích khi đó đã từng trông ngốc nghếch với đôi mắt sáng lấp lánh đến thế, và nó là dành cho Kim Hyukkyu.

Đến lúc tắt màn hình đi Lee Sanghyeok mới nhận ra bản thân vừa hy sinh ba tiếng của thời gian ngủ của mình ra chỉ để lục tìm lại những video của hắn và người yêu cũ. Anh bực bội nhìn lên trần nhà, một chút đau khổ và tự giễu tràn ra ngoài. Hóa ra Lee Sanghyeok lại để ý đến việc Jeong Jihoon từng hẹn hò với Kim Hyukkyu như vậy.

Anh tò mò đến tâm cũng tỉnh như sáo vào lúc bốn giờ sáng. Rốt cuộc chuyện tình đó đã diễn ra như thế nào? Jeong Jihoon đã yêu Kim Hyukkyu sâu đậm ra sao? Có lẽ là rất nhiều, vì hắn đã theo Kim Hyukkyu rời đi rồi gia nhập HLE. Vậy bọn họ tại sao lại chia tay? Và hắn có còn yêu Kim Hyukkyu hay không?

Chắc Minseok sẽ biết một chút về chuyện này. Lee Sanghyeok nghĩ về việc sẽ đi hỏi cậu em nhưng rồi lại gạt phăng đi ý tưởng này. Thế mà chuyện bọn họ từng hẹn hò chưa bao giờ đến tai anh. Mà cũng phải, chuyện nhạy cảm giữa hai tuyển thủ lớn không phải ai biết cũng tốt. Ít nhất những đồng đội kề bên thân thiết giữa hắn và Kim Hyukkyu chắc chắn đã biết. Còn hắn và anh, dường như chẳng có đến được người thứ ba biết đến. Thì cũng là bạn giường thôi mà, anh bật cười chua chát. Bạn giường thôi thì có gì tự hào để chia sẻ đâu.

Lee Sanghyeok tự điều chỉnh tâm tình của bản thân khá tốt. Chỉ là anh không muốn gặp hắn vào những ngày này. Tin nhắn của Jeong Jihoon đến liên tục vào hai ngày, sau đó cũng không đến nữa. Anh đoán hắn bận rộn cũng nghĩ đến việc hắn đã mất kiên nhẫn.

Hôm nay có T1 có trận đấu cùng ngày với KT. Ryu Minseok nhân lúc còn đang chờ trận đã chạy sang phòng chờ của KT để tìm Deft và Pyosik. Đến lúc trở về, nhóc ấy lại luyên tha luyên thuyên về bữa ăn sắp tới của DRX20, với lại Deft hyung cũng mới đi ăn với HLE21 cách đây mấy ngày trước, đồ nướng ở đó khá ngon, anh ấy bảo mai mốt T1 hãy đến ăn thử.

Lee Sanghyeok nghe đến lập tức cứng người một hồi lâu. Sau đó chớp mắt đã đem biểu cảm khó coi của mình tiễn vào hư không. Mọi người xung quanh chẳng nhận ra điều gì khác thường, cứ liên tục từ chủ đề này chạy sang chủ đề khác.

Đối thủ hôm nay của T1 không quá khó khăn để vượt qua, thế nhưng phong độ của Faker có phần suy giảm rõ rệt. Sau trận đấu Lee Sanghyeok ngồi lại nói chuyện cùng coach, đến lúc định thần lại lần nữa thì anh đã leo rank không ngừng nghỉ năm tiếng đồng hồ. Lee Sanghyeok chợt cảm thấy đuối sức, điện thoại bất chợt đổ chuông. Chưa kịp suy nghĩ đã bắt máy, khi nghe được giọng của Jeong Jihoon, đầu anh lại bắt đầu trống rỗng.

"Anh vẫn đang leo rank à?"

Đã mấy ngày rồi không nghe thấy tiếng của Jeong Jihoon, anh không phủ nhận bản thân có chút nhớ người này.

"Ừm"

"Hôm nay anh đánh tốt lắm"

Lee Sanghyeok bật cười vì cái câu an ủi dối trá vô vị này của Jeong Jihoon. Ai nhìn vào cũng biết hôm nay Faker đánh như để hồn mình ở đâu đó, chỉ có duy nhất một mình Jeong Jihoon dám nói hôm nay anh đánh tốt. Lee Sanghyeok không vui một chút nào, trong lòng anh chỉ thấy tức giận.

"Em nói dối hay thật đấy"

Chuyện gì cũng có thể làm cho anh tin hắn ngay lập tức. Jeong Jihoon ở bên đầu dây có chút bối rối, hắn đơn giản chỉ muốn an ủi Lee Sanghyeok một chút.

"Jeong Jihoon, nói cho tôi nghe đi. Người yêu cũ của em đấy"

"Hả?"

Người ở bên đầu dây bên kia thoáng chốc hoảng hốt. Jeong Jihoon không phòng bị được anh sẽ hỏi câu này. Lần trước không phải anh cũng hỏi đến vấn đề này rồi tức giận sao? Lần này hắn cũng không muốn đề cập về chủ đề này.

"Nói cho tôi nghe về người em đã hẹn hò trong hai năm ấy"

"Anh muốn biết làm gì ạ?"

Lee Sanghyeok châng hẩng giữa đống suy nghĩ. Bất chợt nhận ra bản thân lại lần nữa vòng lại vấn đề này, lần nữa chạm tới ranh giới giữa hai người.

"Nếu em không muốn nói cũng không sao"

Vừa nghe đến một câu mất hứng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã ngay lập tức đồng ý. Nếu anh lại ngắt máy thì hắn biết thế nào, anh đã lơ tin nhắn hắn mấy ngày nay rồi.

"Anh muốn biết gì, em sẽ nói cho anh nghe"

"Người đó trông như thế nào?"

Giọng nói người bên kia bắt đầu nói thật ngập ngừng:

"Lùn hơn em, gầy và trắng"

"Vì sao em thích người đó?"

"Anh ấy khiến em mang lòng ngưỡng mộ"

Tay Lee Sanghyeok cầm điện thoại áp sát bên tai, giọng Jeong Jihoon dần trở nên mềm mại. Ánh nhìn của anh nhìn về phía trước, những ngón tay trong vô thức báu chặt lấy mép áo. Rõ ràng Jeong Jihoon vẫn còn yêu, hắn vẫn chưa quên được.

"Vì sao hai người chia tay?"

Jeong Jihoon dừng lại suy nghĩ về câu trả lời này thật lâu. Lee Sanghyeok còn cảm tưởng người bên kia đã cúp máy từ lâu.

"Em-"

"Em không cần trả lời nữa đâu, trả lời như thế là được rồi"

Jeong Jihoon dường như đã thở phào.

"Anh ơi, em đang đợi anh ở cầu thang thoát hiểm. Chúng ta gặp nhau nhé"

Giọng nói của hắn dỗ dành anh. Lee Sanghyeok lại thấy tim của mình tê rần. Anh không muốn nghĩ rằng người nọ cũng có cùng cảm giác với mình đâu, thế nhưng hành động và lời nói của hắn làm anh cứ tưởng bản thân là vai chính trong một bộ phim truyền hình nào đó.

"Không cần đâu. Jeong Jihoon, ngoài với tư cách đối thủ ra chúng ta sau này không cần gặp nhau nữa"

Người bên đầu dây im lặng. Lee Sanghyeok chỉ thấy trong lòng có chút khổ sở không thể nói.

"Tại sao ạ?" Giọng nói của Jeong Jihoon cũng trở nên uất ức.

"Tôi không giúp em được nữa, tôi thích một người rồi"

Yêu rồi, không muốn cùng hắn chơi trò bạn tình này nữa. Giả vờ không có cảm xúc gì với những nụ hôn và những cái chạm của hắn, giả vờ không trông mong sau những cuộc mây mưa là những cái ôm ấm áp và giả vờ không yêu hắn khó quá! Trò chơi này Lee Sanghyeok dở tệ, anh không muốn chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me