Jeonglee La Thu Cua Ki Uc
Tác giả : khóc cạn nước mắt 5 Lại một lần nữa nhận được một lá thư kì lạ kia, nhưng lần này lại khác, bên cạnh còn kèm theo một gói bưu phẩm nhỏ, một chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp chứa một một nhánh hoa xuyến chi nhỏ đã được ép khô tỉ mĩ. Jeong Jihoon cầm lá thư, cũng một động tác cũ miết chiếc viền bì thư có vẻ đã cũ mèm, vẻ ngoài cậu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng cũng chỉ có cậu biết được, lòng cậu trở nên đau đớn lạ thường. Tại sao người ấy lại gửi những bức thư này cho mình? Tại sao lại không để lại tên tuổi, tại sao lại gọi cậu bằng cái tên thân mật như thế ? Những suy nghĩ ấy cắn nuốt cậu, khiến chính Jeong Jihoon phải tự nghi ngờ bản thân liệu mình có từng quên gì đó nữa hay không? Và rồi cũng chính cậu là người bát bỏ suy nghĩ hoang đường ấy của mình. Lá thư lần này ngoài món bưu phẩm nhỏ là nhánh hoa xuyên chi được ép khô đặt trong lọ thủy tinh, thì trên lá thư vẫn có một dòng chữ nhỏ, nét chữ thanh mãnh đẹp đẽ, cậu nhìn chăm chăm vào nó dường như có thể phát hoạ ra hình dáng của một người nhưng rồi lại biến mất. Dòng chữ đơn độc ngắn ngủi khiến cậu lại xao động. "Nguyện cho em một đời bình an, Jihoonie của anh. " Tại sao lại chúc cậu bình an? Rốt cuộc là ai vậy chứ? Cảm giác khó nắm bắt không rõ thế này khiến Jeong Jihoon không thoải mái, cậu muốn đuổi bắt một bóng hình, muốn tưởng tượng ra hình dáng người đã gửi cậu những phiền muộn này, thế nhưng không cách nào vẽ nên dáng vẻ của người ấy. Khi những cảm xúc càng tích tụ ngày càng nhiều, khi những suy nghĩ càng trở nên miên man hơn, thì một cuộc gọi về từ gia đình kéo cậu về thực tại. Cậu đưa tay cầm chiếc điện thoại bên cạnh, bấm nút nghe, đầu máy bên kia kết nối vang lên một tiếng phụ nữ là mẹ của Jeong Jihoon."Jihoonie? Tháng sau con về chứ? Jang Yoona đang chuẩn bị về thăm nhà ta? Con về sẵn dẫn con bé đi thăm thú xung quanh, dù gì con với con bé sau này cũng kết hôn, sớm không bằng tháng sau, tạo dựng mối quan hệ trước. " Mẹ Jeong thao thao bất tuyệt một hồi, nhưng đầu dây bên kia cũng không lên tiếng đồng ý hay không. Cậu nghe lấy tên của Jang Yoona liền cảm thấy cả người đều không ổn. Một mối phiền phức sắp đến. Thật ra Jang Yoona và cậu là hàng xóm nhà nhau. Cả hai trải hai những ngày tháng nhà trẻ, tiểu học rồi trung học cùng nhau. Thời niên thiếu của Jeong Jihoon và Jang Yoona cũng gắn liền nhau. Mãi đến năm cấp ba, gia đình cô ta có việc phải chuyển nhà sang định cư ở Pháp vài năm. Thế là cậu dường như đã quên mất mình còn có một vị hôn thê hời. Mẹ cậu và mẹ của Jang Yoona cũng ngầm ý định sẽ làm thông gia của nhau. Jeong Jihoon vốn dĩ không quá quan tâm đến hôn ước, hay chả hôn thê, nên khi nghe mẹ nói cô ta sắp về liền cảm thấy nhức đầu. Lúc trước phản đối là cảm thấy quá quan tâm đến hôn nhân chính mình, nhưng mà bây giờ lại khác, cậu không muốn mình lại dây dưa dính vào những mối quan hệ áp đặt này được. Jeong Jihoon giọng trong lúc nói chuyện, giọng điệu có chút phần trưởng thành hơn: "Vâng tháng sau con về, sẵn con có vài chuyện muốn bàn bạc cùng mẹ" Nghe Jeong Jihoon tháng sau sẽ về, mẹ của cậu vui vẻ nói sẽ nấu những món cậu thích nhất, sẽ sắp xếp lại phòng ngủ của cậu. Sau khi ngắt kết nối, cậu đặng điện thoại vào vị trí cũ, hành động quen thuộc, cầm lá thư và đặt vào ngăn kéo có khoá duy nhất trong phòng. Chính Jeong Jihoon cũng không hiểu tại sao mình lại trân trọng những lá thư ấy như thế, nhưng mà trước khi biết rõ nguyên nhân người ấy gửi cho cậu những lá thư kì lạ đó, thì cậu vẫn giữ nó một cách sạch sẽ nhất. "Jihoonie? Ôm anh đi" Một âm thanh kì lạ chợt vang lên trong đầu kèm theo những hình ảnh rời rạc. Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me