LoveTruyen.Me

Jeonglee Love Catcher In Kwangju


Trời vừa tảng sáng, Sanghyeok quyết định ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường.

Cửa sổ hôm qua không khép hẳn, không khí còn chưa có độ ấm, áo ngủ mỏng manh không ngăn được gió mơn man luồn vào cơ thể.

Anh nuốt nước bọt, chặn cơn ho nơi cổ họng.

Hướng phòng của bọn họ rất đẹp. Từ đây có thể nhìn ra khoảng sân được lấp đầy bởi vườn hoa hồng, giờ vẫn chìm trong giấc ngủ đêm. Qua ô cửa sổ, Sanghyeok có ảo giác như mình đang đứng giữa Nhà thờ Đức Bà, nghe tiếng chuông giáo đường vang lên, chuẩn bị phát một lời cầu nguyện chân thành.

Người trên giường bên cạnh hô hấp đều đặn, không còn dấu vết gì của cơn mộng mị đêm qua.

Hít sâu một hơi, cuối cùng anh vẫn nằm trở lại.

Một chút nữa thôi.

Sanghyeok thế mà cũng ngủ được một lát. Khi nắng chiếu từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt, anh mới đưa tay lên xoa mi mắt, từ từ vươn người dậy.

Giường còn lại đã trống không.

Sanghyeok xỏ dép lê, đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi nhanh chóng xuống lầu.

Jaehyuk cùng Kwanghee đã trở lại, mang theo một đống đồ ăn cho bọn họ, hứa buổi trưa sẽ chiêu đãi một bữa ra trò. Trông tinh thần của Jaehyuk rõ ràng rất cao, tốc độ nói cũng nhanh hơn mọi ngày, trong khi Kwanghee vừa về đã chăm sóc Siwoo như thường lệ, làm cậu tò mò không biết tình hình hai người này bây giờ là tốt hay không tốt.

Mọi người hỏi chuyện về chuyến đi chơi nhưng cả hai chỉ trả lời qua loa, nhất là Kwanghee nhìn sao cũng thấy sượng, Siwoo nghĩ bụng lát nữa phải kéo thằng bạn mình ra góc điều tra mới được.

Còn nữa, cậu nhớ hôm nay là ngày tương đối nhạy cảm, mấy mùa trước ngày này sẽ có người mới tham gia, đồng thời một người bị bình chọn là money catcher nhiều nhất sẽ phải ra về. Song không biết có phải đang ở trước máy quay hay không, trong lòng mỗi người hẳn là đều có tính toán riêng nhưng không ai chủ động đề cập. Lát nữa cậu còn muốn thảo luận với Jaehyuk xem chọn ai bây giờ.

Thực ra mục tiêu của Siwoo chỉ có hai đối tượng, hoặc là Jeong Jihoon, hoặc là Han Wangho. Cậu chưa muốn cạch mặt với Park Jaehyuk, chọn người gã thích càng không được, Lee Sanghyeok thì phải loại ra đầu tiên. Trước đó, Siwoo chỉ nghi ngờ mình Han Wangho. Nhưng nhìn bọn họ lượn lờ diễn cảnh như yêu nhau mười năm làm cậu ta nghiêng về suy đoán cả hai người này đều là money catcher.

Tính ra loại một trong hai cũng tiếc, phải để hai thằng nhóc này chọn nhau ở tập cuối rồi cùng phát hiện ra mình bị lừa, vừa chịu cảm giác bị phản bội vừa không có được tiền mang về nữa. Khán giả nhất định cũng thích thú giống Siwoo cho xem.

Thế nhưng suy tính trong lòng Siwoo cuối cùng lại bị sụp đổ hoàn toàn.

Lúc ăn sáng xong cậu lấm la lấm lét kéo Jaehyuk ra ngoài, hứng khởi nhắc với gã chuyện này. Mặt gã đầy vẻ thắc mắc như lần đầu nhìn thấy sinh vật lạ, chính là biểu cảm chuẩn bị chê Siwoo ăn gì mà ngu thế.

"Mày không đọc kĩ thể lệ à, mùa này có 6 người thôi mà loại gì nữa? Hay mày định loại hết ở lại chơi với ma?"

Hóa ra không phải mọi người kín đáo không nhắc đến, mà vốn dĩ làm gì có chuyện này mà nhắc. Chỉ có mình Siwoo cứ vừa háo hức vừa nơm nớp nên giờ phút này mới ê chề đứng đây nghe thằng chó đần này mắng thôi.

Sanghyeok rửa bát cùng Jihoon trong phòng bếp. Anh không hiểu hắn đang nghĩ gì, từ lúc ăn cơm đến giờ luôn quan tâm đến mình, nãy thì gắp thức ăn, giờ thì bảo anh chỉ cần đứng một bên úp bát, tay lạnh đừng chạm vào nước.

"Em không ngại Wangho à?"

"Chuyện gì?"

"Lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?"

Đến đây Jihoon ngừng động tác trên tay, bất chợt quay sang ghé sát vào người Sanghyeok làm anh giật nảy mình, ép giọng để chỉ có hai người nghe thấy.

"Trước đây chúng ta còn làm những chuyện khác cơ mà, cũng có thấy anh hiểu lầm đâu?"

Sanghyeok cá rằng lông tơ trên tai mình đã dựng đứng cả lên, khắp người bủn rủn không thể nào đối đáp được.

Hắn thỏa mãn nhìn bộ dạng bối rối của người kia, tiếp tục thành thục rửa bát.

"Hay thật đấy, anh Sanghyeok còn có nốt ruồi ở tai nữa."

Là để giải thích cho hành động vừa rồi trước máy quay.

Đột nhiên Sanghyeok thấy hơi buồn cười.

Em ấy đúng là vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Có lẽ là thương tình ngày hôm qua hoạt động mệt mỏi, tổ chương trình tha cho bọn họ, thiết kế một ngày hẹn hò bình thường nhất có thể. Sáu lá thăm chễm chệ ở trên bàn trước con mắt nhìn chằm chằm của bốn người còn lại, chỉ đợi hai người đang rửa bát trong kia ra là có thể bắt đầu trò chơi nhân phẩm.

Phải. Chính xác là không ai có đặc quyền nào cả. Sáu người sáu lá ai trùng thì thành cặp.

Hẳn là sau khi năn nỉ ỉ ôi không được, ekip cuối cùng cũng biết mấy người này ăn cứng không ăn mềm, trực tiếp sắp xếp để bọn họ không thể ca thán gì được, cũng đảm bảo xác suất trùng lặp với mấy tập trước ở mức thấp nhất. Nói một cách nhân văn là tạo điều kiện cho các khách mời có không gian tìm hiểu những người khác nhau.

Sanghyeok lật tờ giấy mình vừa bốc lên.

Làm gốm.

Anh nhìn Jihoon, thấy hắn không có ý định mở của mình ra xem, chỉ dõi theo tờ giấy trên tay Wangho như thể thứ đó sẽ quyết định vui buồn một ngày của hắn.

"Của anh là đi trượt băng, em xem mình có được đi cùng nhau không?"

Không biết do thiếu ngủ hay vì lời giục giã thốt ra từ khuôn miệng của người trẻ tuổi mà Sanghyeok thấy hai bên tai mình ù lại. Tất cả những âm thanh sau đó tiến vào não bộ để xử lý đều như tiếng cát-xét hỏng, chẳng phải một liều thuốc tốt cho người vừa trải qua cơn mệt mỏi rã rời đêm qua.

"Tiếc quá đi. Em nặn cho anh cái cốc được không, vẽ hình mèo lên đó nữa."

"Được rồi, anh mau chuẩn bị đi không Jaehyuk lại đợi."

"Dạ. Em chơi vui nhé."

Tạm biệt Wangho xong, Jihoon mới quay lại vỗ vai con mèo đang ngẩn ngơ.

"Sao thế, không muốn đi với em à?"
Sanghyeok choàng tỉnh, bị bất ngờ nên gần như nói lắp, động tác cũng lúng ta lúng túng.

"A- Để anh đi thay đồ luôn."

Tổ chương trình cấp cho hai người một chiếc Benz gầm cao, nhìn vào lại tưởng bọn họ chuẩn bị đi dã ngoại trên núi. Sanghyeok đã định nhận việc lái xe, song liếc thấy đôi mày chau lại của Jihoon và ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, anh rốt cuộc vẫn đưa chìa khóa cho hắn.

Lâu lắm mới ngồi xe người khác, Sanghyeok thực ra hơi không quen. Anh cũng không biết phải nói chuyện gì, liền đưa mắt ra ngoài cửa kính, tránh cho mình bối rối quá mức.

Tầm nhìn trên ô tô thực ra không quá tốt. Sanghyeok muốn mở cửa nhưng lại ngại người kia không thích, thêm nữa là đằng nào với tốc độ xe chạy cũng chẳng nhìn ngắm thứ gì kỹ càng được, đành tiếc nuối để khung cảnh vụt qua trước mắt mình dưới bộ lọc của cửa kính xe.

"Bình thường đi với người khác anh cũng thế này à?"

Mặt Sanghyeok ngơ ngác quay sang: "Sao cơ em?"

"Đi với Siwoo anh cũng không nói gì hay sao?" Jihoon kiên nhẫn lặp lại, cũng trực tiếp hỏi thẳng.

Sanghyeok lúng túng chưa biết trả lời thế nào, cổ họng trước tiên khẽ "ừm" một tiếng, rồi như để chứng minh không phải mình không muốn nói chuyện, anh hỏi: "Em học lái xe bao giờ thế?"

Em ấy lái còn giỏi hơn mình nữa.

"Năm cuối ở bên kia rảnh rỗi nên đã học."

Sanghyeok không cảm thấy lời này đáng tin bao nhiêu, song anh cũng không hỏi nhiều, lại nghĩ một lúc rồi chuyển sang chuyện khác.

"Thời tiết đẹp thật đấy. Hôm nay mà được tham gia hoạt động ngoài trời chắc sẽ thích lắm."

Jihoon đảo mắt sang nhìn cái người đang cười híp cả mắt bên cạnh, thỏa mãn hệt như con mèo được sưởi nắng.

"Đúng là tiếc nhỉ, nhóm anh Siwoo được đi hội chợ ẩm thực ngoài trời đấy, anh bốc trúng tờ đó là tốt rồi."

"Không phải, anh vẫn muốn đi với em hơn."

Sanghyeok theo bản năng đáp lời, nói xong mới thấy mình hấp tấp, lại bổ sung: "Ý-ý anh là anh thích đi làm gốm hơn, anh chưa được làm bao giờ hết."

Người ngồi bên cạnh không nói gì nữa, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bánh xe vẫn lăn đều trên đường, bản đồ dẫn đường báo chỉ còn hai cây số, mấy phút nữa là bọn họ sẽ đến xưởng làm gốm.

Sanghyeok nghịch đầu móng tay, tâm trạng hơi đi xuống. Ban nãy cứ cảm thấy em ấy đang hờn dỗi như ngày xưa nên mới vội vã xoa lưng, giờ cẩn thận nghĩ lại có khi người ta vốn chỉ hỏi bâng quơ, anh lại có tật giật mình.

Từ bãi gửi xe vào xưởng mất khoảng năm phút đi bộ. Sanghyeok không đi song song với Jihoon mà cách một đoạn, không biết lại tưởng người yêu giận nhau cái gì.

Tại sao không phải người lạ ấy hả?

Vì không hẹn mà gặp, bọn họ mặc đồ gam màu y chang nhau, nhìn thế nào cũng cảm giác là đồ tình nhân.

Nó đúng một nửa.

Vì cái áo polo trên người Sanghyeok bây giờ là Jeong Jihoon mua.

Hắn quay lại nhìn người vừa đi vừa chúc đầu xuống phía sau mình, thở dài rồi lùi lại kéo lấy cánh tay anh, gần như là dùng điệu bộ người lớn xách trẻ con dắt anh vào xưởng.

Người được sắp xếp hướng dẫn bọn họ là một cô gái trẻ. Người làm dịch vụ tiếp đón rất niềm nở, mời bọn họ vào ghế ngồi rồi hỏi chuyện vài câu.

Trong lúc đó Sanghyeok cũng kịp nhìn xung quanh. Lúc vừa vào đập vào mắt anh đã là cả một mảng tường được sơn vẽ chi tiết.

Sanghyeok không quá hiểu nghệ thuật nhưng hẳn là nó mang hơi hướm trừu tượng, gam màu nóng chồng chồng lớp lớp kích thích thị giác song cũng làm lòng người nhộn nhạo.

"Hai anh muốn làm đồ vật gì? Hầu như các cặp đôi đến đây thường nặn cốc đôi, đĩa đôi gì đó." Vừa nói, thợ làm gốm vừa cầm hai chiếc cốc vẽ hình mặt cười được nặn để khi ghép vào trông như đang ôm nhau, giơ trước mặt bọn họ. "Cái này là cặp đôi ngày hôm qua vừa làm, họ hẹn hôm nay đến lấy."

Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, trong khi Jihoon bên cạnh đã muốn quyết luôn cả phần anh.

"Chúng tôi sẽ nặn đĩa."

"Được không anh?"

Có lẽ vì ánh mắt người kia đột ngột nhìn thẳng vào mình, vì không gian ở đây quá dễ xáo động cảm xúc, hoặc vì bất kì điều gì khác ngầm cất giấu dưới đáy lòng, Sanghyeok thấy cả người mình như được kéo lên từ mặt nước.

"Được."

Anh nghe mình nói như vậy.

Jihoon và Sanghyeok quả thực chẳng có năng khiếu gì cho cam. Nhìn bọn họ chật vật với viên đất trong tay và cái bàn xoay được tùy tiện vuốt không mục đích, cảm giác lãng mạn mà tổ chương trình kỳ vọng nhất thời bay biến.

May mắn sao dưới sự hỗ trợ đến gần như toàn bộ của người hướng dẫn, hai chiếc đĩa cũng dần thành hình. Mỗi chiếc là nửa hình tròn, thành cao nửa đốt ngón tay, bên phía cạnh thẳng được đắp một cái tay tròn vắt qua thành cạnh mà Jihoon nhất quyết nhờ người hướng dẫn thêm vào.

Dù hẳn cái đĩa này rồi sẽ chỉ để trưng chứ không dùng được vì bất tiện, nhưng Sanghyeok vẫn thỏa mãn nhìn hai chiếc đĩa ghép vào nhau có hai cánh tay ôm.

Trong lúc chờ nung sơ, Sanghyeok lên mạng tìm hình vẽ, còn mượn giấy từ nhân viên xưởng để tập vẽ trước. Jihoon nhìn anh mà khóe miệng cũng không nhịn được giương lên.

"Mình vẽ hai con này được không em?"

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại. Là tranh màu nước, tổng thể cũng tương đối đơn giản, một con mèo lông đen ngồi vắt vẻo trên tay vịn sofa, ngẩng đầu nhìn mèo cam đang mắt trừng mắt với cuộn len cuốn vào chân trước, bộ lông cũng sớm bị giày vò theo mà rối bù xù.

"Anh thấy với khả năng của chúng ta có thể làm được hả?"

Sanghyeok ủ rũ, tay di qua di lại tấm hình đó, giống như cực kỳ thích.

Rốt cuộc Jihoon cũng thỏa hiệp, nhờ người thợ đi nét trước, bọn họ chỉ cần lên màu.

Sanghyeok tô nửa bên có mèo cam, hứng trí bừng bừng cầm ra đủ các kích thước cọ khác nhau, đến lúc được hướng dẫn bảo chỉ cần dùng hai cây cọ lại ngại ngùng cất về.

Lúc hai người tập trung tô màu đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, Jihoon ngẩng lên nhìn người đối diện. Xung quanh bọn họ toàn màu là màu; màu pha trên bàn, màu vẽ trên tường, màu những chiếc chén đĩa trưng bày ở tủ sau mà không ai hay chúng đã ở đó từ bao giờ, và cả màu dính trên đầu mũi của một con mèo khác đang cặm cụi tô vẽ, mải miết đơm hoa lên mặt đĩa, cũng mải miết dệt cả mùa xuân rực rỡ trong lòng hắn.

Trong phút chốc, hắn thấy tim mình đập rộn ràng.

Đêm qua, Jeong Jihoon đã suy nghĩ những chuyện xảy ra trong hơn hai năm này. Về ngày đầu tiên biết đến Sanghyeok, trừ câu chào hỏi gặp mặt, người ấy chẳng nói chẳng rằng. Về ba tháng sau đó hắn mặt dày làm phiền người ta, hôm thì mượn cái ô, hôm thì nhờ mua đồ, nhìn người ấy bất đắc dĩ nhưng vẫn không mở miệng than trách. Về những ngày Sanghyeok dần mở lòng đón nhận hắn, bóng lưng mềm mại giữa vườn hoa giai nhân nở rộ trong buổi đầu hò hẹn, lần nắm tay đầu tiên.

Ổ khóa mà hắn tưởng là chắc chắn, ngay từ ngày gặp lại đã bị nụ cười dịu dàng từ từ xoay mở, hé ra ánh sáng yếu ớt dẫn đường cho người ấy lần nữa chiếm lấy thành trì.

Hắn biết thứ mình chờ đợi luôn chẳng phải một lời xin lỗi.

Hắn chỉ chờ Lee Sanghyeok mà thôi.

Dù có hèn mọn đến thế nào.

Có lẽ cũng cảm thấy khó chịu, Sanghyeok đưa tay dụi đầu mũi, làm vết màu càng trượt ra rộng hơn, nhìn chẳng khác nào con mèo lấm lem nghịch ngợm.

Song hành động ấy đã thành công làm dịu những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng hắn.

"Hết... Hết chưa em?"

Tầm nhìn của Jihoon đã sớm đặt trên đôi môi đỏ hồng, nhưng Sanghyeok chỉ nghĩ có lẽ mũi mình vẫn chưa sạch hẳn. Anh định lấy điện thoại lên soi nhưng lại phát hiện tay cũng dính màu, nhất thời loay hoay không biết phải làm sao.

Jihoon lấy khăn tay trong túi, trong lúc người kia vẫn còn hoang mang thì đưa tay mình lên, bọc đầu ngón tay trong khăn nhẹ nhàng lau sạch cho mèo, thận trọng hệt như chăm sóc bình gốm dễ vỡ.

Máu nóng trên người Sanghyeok dồn hết lên trên, khiến cả mặt cả tai và cần cổ cũng đỏ ửng như người say rượu.

Mà có lẽ còn hơn cả người say rượu nữa.

Hẳn là phải giống bông hoa ngậm trong mật, vừa thơm vừa ngọt khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đến gần.

"Được rồi."

Sanghyeok lại tiếp tục lúi húi tô màu, song lần này biết cẩn thận hơn không để mình tắm trong mực nữa.

Đến một giờ chiều cuối cùng cũng tô xong, bụng Sanghyeok đã bắt đầu phản ứng, bọn họ giao lại cho người hướng dẫn rồi viết địa chỉ nhận hàng.

Sau trưa trời vẫn hơi khó chịu, Jihoon giục Sanghyeok đi nhanh lên xe. Lúc nãy hắn đã tìm kiếm mấy nhà hàng gần đây, có một quán được chấm 4.8 sao ở ngay đầu đường đối diện, lại vừa khéo phục vụ món mà Sanghyeok thích.

"Anh muốn ăn thịt nướng không?" Cả hai đã yên vị trên xe, Jihoon vừa đảo tay lái rời khỏi bãi đỗ xe vừa hỏi.

Sanghyeok nghĩ vẫn hơi thèm sau tiệc tối qua, nhưng buổi trưa mà đi ăn thịt nướng nghe thừa chất quá, vả lại-

"Ở ngoài không ngon bằng em làm."

Cuối cùng bọn họ ghé vào một tiệm gà hầm sâm có biểu ngữ rất kêu trên app đánh giá: Súp gà cho tâm hồn.

Cả hai phải mất thêm vài chục phút đợi nhân viên chương trình xin phép quay trong quán rồi mới được ăn. Vốn dĩ ở xưởng cũng chuẩn bị cơm trưa nhưng bọn họ đều tập trung làm một mạch, lúc này đành phải ăn bên ngoài.

Trở về được nhà chung đã hơn bốn giờ. Wangho và Jaehyuk đã có mặt ở nhà, có vẻ quan hệ của hai người không có bước tiến triển nào rõ rệt, mỗi người ngồi một đầu sofa cắm mắt vào điện thoại.

"Về rồi à? Nay em chơi vui không?" Vừa thấy bóng dáng ở cửa, tiếng Wangho đã vọng ra.

Jihoon đang định về phòng rửa mặt mũi, nghe tiếng liền quay lại dặn Sanghyeok vào phòng trước, đổi lại được một cái gật đầu ngoan ngoãn của người kia.

Hắn vừa bước vào phòng khách vừa đáp: "Khá thú vị, khi nào hai người rảnh có thể đến thử, dịch vụ cũng rất tốt."

Đột nhiên bị gộp chung với Jaehyuk làm Wangho thoáng khựng lại vài giây, sau đó cũng thoải mái kể trải nghiệm chuyến đi hôm nay của bọn họ.

"Bọn anh đều biết trượt băng nên hầu như không giao lưu với người hướng dẫn mấy. Jaehyuk trượt siêu đỉnh luôn. Không gian ở đó cũng không khép kín hoàn toàn nên cảm giác không bị gò bó như mấy sân trượt trong trung tâm thương mại. Còn có-"

Đang nói dở dang thì Sanghyeok từ tầng trên gọi với xuống, bảo Jihoon lên thay đồ. Lúc đi qua nhau trên cầu thang hắn vẫn thấy vài giọt nước đọng trên thái dương chưa được lau khô. Tầm mắt vừa chạm Sanghyeok như nhớ ra điều gì vội quay lại, hắn cũng rảo bước theo.

"Á anh quên mất không giặt áo, nay bị dính lên ống tay."

Jihoon cầm lấy áo trong tay anh, nói: "Đưa em giặt luôn cùng của em."

Sanghyeok vốn không có thói khách sáo với người quen, sảng khoái đồng ý: "Được, em giặt sạch hơn anh."

Khép cửa phòng tắm, tiếng bước chân của người kia cũng nhỏ dần. Jihoon để áo vào trong chậu, tuần tự từng bước cho xà phòng rồi chà xát tay áo. Không biết vò bao lâu, hắn cũng không để tâm, trí não đã sớm hồi tưởng về những ngày trong căn nhà nhỏ xa xôi khi anh vẫn còn ở đó.

Vốn dĩ cuộc sống của Jeong Jihoon rất bình thường. Đi du học theo định hướng của gia đình, vào trường rồi học tầm tầm không quá xuất sắc, hài lòng với việc sáng lên lớp nghe giảng, chiều về phòng thi thoảng chơi game, rảnh rỗi thì ra ngoài lượn đâu đó vài vòng.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chủ nhà của hắn ngừng cho thuê, và Jihoon, một cách tình cờ, gặp được bạn cùng nhà Lee Sanghyeok sau khi ráo riết tìm phòng trên các diễn đàn sinh viên người Á.

Với tư cách là bạn cùng nhà, Lee Sanghyeok cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn. Anh không có thú vui xấu gì, không hút thuốc, không đem trai gái về nhà, luôn tuyệt đối yên tĩnh, ngoài giờ đi làm cũng chỉ đọc sách và trồng cây.

Với tư cách là người Jeong Jihoon thích, Lee Sanghyeok quá khó tiếp cận. Rủ ăn cùng nhau anh từ chối, hẹn đi công viên chơi anh bảo bận, lấy hết dũng khí bày tỏ rằng muốn thân thiết hơn thì nhận lại được một câu "Không cần thiết."

Hắn nghe lời khuyên của bạn mình, từ người có khả năng sinh tồn cấp thấp bắt đầu học nấu ăn, làm việc nhà, chăm chỉ rèn luyện cơ thể, ngay cả việc học cũng để tâm hơn. Dẫu cuối cùng không phải cái gì cũng hoàn thiện, song quả thực đã trở thành phiên bản tốt hơn nhiều.

Rốt cuộc hắn cũng không biết Sanghyeok chịu mở lòng do mình mặt dày bám lấy, do nghiện đồ ăn mình làm hay vì cái gì khác. Chỉ là vừa nãy anh tự nhiên nhắc đến, hắn không khỏi cảm thán khi nghĩ lại quãng thời gian đó.

Tiếng nói chuyện xôn xao trong phòng khách cho thấy Siwoo đã về. Cậu ta lại kể liên miên về chuyến đi chơi với Sanghyeok.

"Jihoon xuống rồi này, bọn tôi đang bảo lát sẽ đi bơi." Nói đoạn lại quay sang Sanghyeok: "Em với anh bơi thi nhé."

Bọn họ nghỉ ngơi một lát, đợi mặt trời bắt đầu khuất bóng rồi mới lần lượt thay đồ ra bể.

Sanghyeok đã đi một vòng từ hôm đầu tiên. Có điều lúc đó trời còn sáng, cảm giác lành lạnh không quá rõ ràng như bây giờ. Từng đường nước vỗ nhẹ vào thành bể, tạo ra những vệt sóng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, phảng phất như những mảnh thủy tinh.

Anh chỉ mới học bơi từ năm ngoái, là nhờ Minhyeong cứ dăm ba hôm lại lải nhải bên tai, nói rằng anh mà không tập luyện người sắp mỏng thành tờ giấy luôn rồi.

Lúc đi ra, Jihoon đã thấy Sanghyeok ngồi trên bờ, chân thả xuống dưới nước đạp qua đạp lại. Hắn mặc độc một chiếc quần bơi, trong khi nửa thân trên của Sanghyeok trùm cả áo bơi tay dài.

Jihoon chỉ liếc qua một lần rồi nhanh chóng rời mắt đi, nhảy xuống nước rồi di chuyển ra phía gần bậc thang, cầm hai tay Wangho dắt xuống.

Wangho không biết bơi.

Thế nên cảnh dạy bơi như một bản remake của hàng tỉ show hẹn hò phía trước lần này được trao vào tay hắn.

Thật lòng Jihoon có chút không thoải mái đối với việc này. Dù sao bơi lội cũng có đặc thù, phải chạm vào nhau quá nhiều.

Dường như nhìn ra được sự khó xử của hắn, Wangho chủ động mở miệng: "Hôm nay mệt lắm anh không muốn học đâu, sau này Jihoon lại dạy anh là được."

Vậy nên đến cuối cùng, phân cảnh mà tổ chương trình ao ước cũng không xảy ra. Bù lại thì trong khi cả đám đang rì rầm xì xào bơi thi với nhau, hai người họ lại cùng tựa lưng bên thành bể nói chuyện, thực ra cũng có chút cảm giác lãng mạn đặc biệt.

"Em với anh Sanghyeok thân nhau nhỉ?"

Wangho bâng quơ hỏi ra điều thắc mắc trong lòng.

"Anh để ý à?"

"Không có, cảm thấy anh ấy đúng là tiềm ẩn vẻ đáng yêu."

Jihoon nhìn sang Sanghyeok đang cười híp mắt lại bên đám Siwoo, đuôi mắt cũng nhuốm ý cười theo, gật đầu.

"Phải."

Bạn bè Wangho luôn cho rằng cậu quá nhạy cảm, song lần nào suy nghĩ của cậu cũng đúng. Cậu dõi mắt lên nhìn Jihoon, lén thở dài trong lòng. Vốn tưởng rằng việc ghép đôi thành công đã gần như nắm chắc trong lòng bàn tay, vậy mà đến nửa đường lại đứt gánh.

Vào ngày thứ hai, lúc cậu đứng trước cửa phòng định gọi Jihoon ra ngoài đã nghe được câu hỏi của hắn, cũng biết được người Sanghyeok lựa chọn trùng khớp lại là đối tượng của mình.

Quả thật đáng ngạc nhiên.

Kể từ lúc đó cậu luôn vô thức quan sát hai người này. Hành động của Jihoon ngày hôm trước khi ở trên tàu, việc Sanghyeok thoải mái với hắn hơn những người khác, và ánh mắt Jihoon gần như không rời Sanghyeok chút nào kể từ khi cậu hỏi đến giờ.

Quá rõ ràng.

Ngâm mình một lúc lâu, Wangho ám đầy mùi nước bể bơi định trở về phòng. Siwoo thấy động tác của cậu thì chạy vội theo, tranh tắm trước, cậu cũng chẳng buồn đấu võ mồm với con khỉ con kia.

Người ướt vào phòng cũng bất tiện, Wangho quay trở lại thả mình trên ghế dài, bên cạnh Lee Sanghyeok cũng đang chờ Jihoon.

"Anh với Jihoon-"

Tim Sanghyeok đập thịch một tiếng, song vẫn kiên nhẫn đợi người kia nói nốt.

"Anh có cảm tình với Jihoon nhỉ?"

Wangho quyết định ngả bài trước với Sanghyeok, cũng tranh thủ chút cảm tình của người xem về phía mình. Dù sao không thắng trận đấu tình cảm thì phải thắng được lòng công chúng.

Trời đã tối hẳn, không khí càng lạnh hơn. Ánh điện từ đèn lục giác và trong nhà hắt ra không đủ để tầm nhìn sáng rõ, nhưng lại đủ để người ta nhìn thẳng vào lòng mình.

Sanghyeok mân mê góc áo choàng tắm, không biết có phải vì vừa nãy lỡ uống mấy ngụm nước ở bể không mà cổ họng hơi khó chịu, phải đến vài phút sau mới trả lời.

"Không phải."

Anh nâng cằm, thoáng liếc qua yết hầu lên xuống của người bên cạnh, nhìn khuôn mặt non nớt đang tìm cách thăm dò mình.

"Không phải chỉ là có cảm tình."

"Tôi thích em ấy."

Tôi thích em ấy.

Tôi cũng sẽ không xin lỗi cậu.

Vì người em ấy thích từ đầu đến cuối đều là tôi.

Người trẻ tuổi thường cho rằng mình rất thông minh. Có lẽ họ thực sự nhanh nhạy. Điều thiếu sót duy nhất là không đủ bình tĩnh.

Bữa tối chuẩn bị đơn giản hơn dự kiến vì đã muộn. Nếu đây là cuộc thi đầu bếp, Jaehyuk và Kwanghee sẽ cạnh tranh top 1, Siwoo nghĩ rồi nhìn cả mâm đồ ăn trên bàn mà liếm môi. Trình độ của cậu, Sanghyeok và Wangho có lẽ cần theo dõi thêm, hoặc dứt khoát không xếp loại để tránh xấu mặt.

Siwoo không nói những lời trong lòng ra, mà nếu có, cũng sẽ chẳng ai tặng cậu một like nào cả. Sanghyeok vẫn cho rằng khả năng của mình ít nhất cũng phải hơn đôi bạn cùng phòng ở tầng ba, còn masterchef của cái nhà chung này không thể nằm ngoài tay Jihoon được.

Đến ngày hôm nay ai cũng mệt, ăn uống xong chỉ đơn giản ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm rồi chờ đợi hoàn thành hết nhiệm vụ, cũng chẳng còn ai hào hứng với mấy việc bấm bấm chọn chọn trên bảng cảm ứng.

Dù đã đoán được trước nhưng lúc nhìn màn hình trống rỗng, Wangho vẫn thấy có chút hụt hẫng. Lúc quay lại, cậu chạm mặt Jihoon, nghe được câu "Buổi tối gặp em ở hành lang tầng hai." rồi nhanh chóng đi vào nhà.

Ngày đầu tiên sau mười giờ, Wangho về thẳng phòng mà không tham gia hoạt động về đêm cùng những người khác. Vừa nãy nói chuyện với Sanghyeok, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta thực sự cảm thấy hoảng loạn. Người kia giống như có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ sâu kín trong lòng người khác, những điều mà theo bản năng cậu ta gạt bỏ để giữ vững niềm tin của mình.

"Trước khi đến đây tôi không biết tại sao người ta có thể dễ dàng dành tình cảm cho nhau trong bằng ấy thời gian. Hẳn là họ thấy những cảm xúc này rất đặc biệt. Gặp một người trẻ tuổi rực rỡ như ánh mặt trời, cùng nhau đi qua những trải nghiệm mới mẻ, một người sẵn lòng trao đi sự quan tâm và yên bình kỳ lạ. Nó làm xáo trộn mọi thứ, khiến cả trí não và trái tim đều kích động."

"Khi những thứ này biến mất thì sao?"

"Nhưng Jihoon đã ở đây với tâm thế đón nhận tình yêu, nên tôi cũng phải học tập em ấy."

Wangho biết câu cuối cùng chỉ là để đối phó với máy quay, những lời trên là dành cho cậu.

Hơn mười hai giờ, cậu khép cửa phòng lại đi xuống lầu thì đã thấy Jihoon đứng cạnh lan can. Wangho từ từ bước lại, giành quyền chủ động.

"Em không cần phải thấy có lỗi đâu. Tôi cũng chỉ định đến đây để kiếm tiền."

Jihoon vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời, cuối cùng lại bị người ta phủ đầu.

"Anh là?"

Quả thật, việc hắn phải có lỗi với Han Wangho cũng chỉ là sớm hay muộn. Nếu không có Sanghyeok, hắn là money catcher, cũng vẫn là lừa người ta. Có Sanghyeok rồi thì càng không cần nhắc đến nữa.

"Không phải. Nhưng em không biết à, couple mà hot thì không thiếu hợp đồng quảng cáo. Lúc đó 200 triệu won có là gì."

Jihoon im lặng không nói. Mỗi người có một lựa chọn, bản thân hắn cũng chẳng trong sạch gì.

"Nhưng tôi tò mò thật đấy, em với Lee Sanghyeok quen nhau từ trước à?"

"Phải."

"Người yêu cũ?"

"Không."

Wangho giờ mới nghĩ đến lần bọn họ chơi dating cards, xem ra câu chưa có người yêu bao giờ của cậu ấy là thật.

"Là một người quan trọng của tôi."

Lời bộc bạch hòa vào trong bóng đêm rồi bay biến, làm cả hai không rõ câu nói đó có thực sự được truyền đạt hay chưa.

Wangho tựa lưng vào lan can, cảm nhận hơi lạnh in lên da thịt, bỗng nhiên thấy tỉnh táo lạ thường. Gần ba mươi năm không yêu đương, nói ra thì ngoài việc không hứng thú, phần lớn là vì nghĩ rằng kết cục của tình yêu chẳng mấy khi tốt đẹp, xác suất để trở thành người may mắn lại quá nhỏ bé.

Vậy mà ngay lúc này nhìn người bên cạnh, cậu đột ngột cảm thấy sâu trong lòng mình mong muốn hắn là một trong những người may mắn đó. Cậu đã thật tình hi vọng một người lạ chỉ mới quen biết vài ba ngày có được hạnh phúc, trong khi chỉ mới mấy phút trước còn đang tự vấn những khoảnh khắc rung động của mình có ý nghĩa gì.

Con người cảm tính như vậy đấy.

"Cơ mà thế nào thì em cũng làm kế hoạch của tôi đổ bể rồi, có định bồi thường không?"

Sự im lặng khiến Jihoon tự mình chìm vào cõi riêng, nghe âm thanh vừa rồi mới giật mình hồi lại, gật đầu cam đoan.

"Sẽ đền bù cho anh."

Lúc bước đến bậc cầu thang đầu tiên, Wangho chợt lên tiếng: "Tối thứ hai Kwanghee đã xem của Lee Sanghyeok."

Đợi bóng lưng kia ngừng lại, cậu mới tiếp tục: "Anh ta nói rằng mình cần tiền để xây gaming house. Tôi nói vậy không phải muốn làm phân tâm em, tôi chỉ nghĩ em cần biết điều này."

Jihoon không đáp lại, vặn tay nắm cửa đi vào phòng.

Màn đêm tĩnh mịch lần nữa bao trùm khắp không gian.

*
Hot topic tập 4:
Pann: LCK: Jeong Jihoon thay đổi rồi

Cậu ta chuyển đổi tượng từ Han Wangho sang Lee Sanghyeok chỉ sau một buổi hẹn hò.

Đàn ông là lũ tồi tệ.

1. Không đồng tình câu cuối lắm nma thsu jjh red flag

2. Rõ ràng là do lsh suốt ngày ám chỉ nên jjh mới lung lay
↪️ Ám chỉ cái gì hả gái? Ám chỉ jjh phải sồn sồn lên chăm sóc lúc em ấy bị ốm, ám chỉ jjh gắp thức ăn cho em ấy hay ám chỉ jjh dùng khăn tay lau màu? Đã dám bịa chuyện sao không nói hẳn là lsh yểm bùa jjh đi?

3. Kịch bản cả thôi, mùa nào chả vậy sao mn bất ngờ thế

4. Khà khà t ngứa mắt fan đôi này lâu r, bị vả mặt đau không

5. Bé wangho về đây em thương
↪️ Sau tập hôm qua ins của ẻm tăng fl ầm ầm, đoạn trượt băng đẹp quá đẹp. Yêu đương làm gì để mất fan bạn gái 😋 thế này dc r

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me