LoveTruyen.Me

Jeonglee My Bf Is Gamer

summary: thanh mai trúc mã
.
.

năm anh 7 tuổi, cậu 5 tuổi

đó là lần đầu gặp cậu, cậu như một mặt trời nhỏ luôn rực rỡ cho đến giờ vẫn vậy.

"ai cho mày bắt nạt anh ý?"

một cậu nhóc cầm chiếc kiếm đồ chơi phi tới giữa anh và đám bắt nạt.

"mày muốn bị ăn đập cùng hả thằng kia?"

tên cầm đầu còn đang định lấy vũ khí để phang cả hai thì nhóc đó đã quay sang nhìn anh rồi hét:

"chạy thôi"

"đuổi theo"

đám to béo cứ thế rượt đến tận cuối làng. may mà anh kéo tay nhóc vào gầm cầu trượt trốn được chúng nó.

"anh.."

"suỵt"

[chúng nó đâu rồi
ra bên kia xem]

"hình như đi rồi"

nhóc đó nắm tay anh chặt lắm, có vẻ vẫn còn sợ

"anh tên gì" cậu bé tay cầm đồ chơi tay nắm chặt tay người cao hơn cậu một cái đầu rồi thì thầm

"lee sanghyeok, còn em?"

"em là jeong jihoon"

"nhóc mấy tuổi rồi?"

"

em cũng không biết nữa, mẹ em bảo mai em vào lớp 1"

"anh hơn nhóc 2 tuổi đó, nhóc nên gọi là hyung"

"thế từ giờ anh với em là bạn nhá, em sẽ bảo vệ hyung"

"nhóc còn chưa lo được cho bản thân thì sao bảo vệ được anh"

jihoon chỉ nở một nụ cười tươi rói rồi lắc lắc cái tay vừa móc ngoéo với sanghyeok.

năm anh 15 tuổi, cậu 13 tuổi

sanghyeok vừa vướng phải các cuộc thi học sinh giỏi và thi chuyển cấp, bận bù đầu nên chẳng thể dành thời gian cho cậu nhóc hàng xóm được.


"sanghyeok hyung, xuống đi đá bóng với em."

jihoon ở dưới sân hét lên gọi anh.

"xin lỗi em, anh bận mất rồi" - anh thò đầu ra cửa sổ trả lời cậu cùng với vẻ mặt bất mãn với số bài tập trên bàn.

"thế giờ anh làm gì?"

"anh định ra thư viện học"

"em đi với anh nhé."

"chẳng phải em ghét thư viện à?"

"nhưng dạo này anh bận quá, bọn mình chả được đi chơi đâu cả"

"đợi anh một chút rồi mình đi"

nói là đi thư viện cùng sanghyeok nhưng thật ra jihoon chẳng làm gì ngoài đọc truyện tranh nhưng chán quá lại quay ra ngắm anh hàng xóm rồi lăn quay ra bàn ngủ.

năm anh 17 tuổi,cậu 15 tuổi

"em không biết tính sin cos à?"

"anh quát em à?"

"em không biết làm cái này thì thi chuyển cấp sao được"

"thì anh phải dạy chứ"

"cái này anh cũng phải bó tay."

"thế không học cấp 3 thì anh nuôi em à?"

"thôi thôi để anh chỉ cho"

"nhưng nếu trượt thật thì em ăn bám anh nhá"

"thế thì đừng để bị trượt"

"em thích ăn bám anh hơn."

sanghyeok cũng bất lực với jihoon. cũng may không phụ lòng mong đợi của mẹ jeong, anh vẫn kịp dạy cho cậu và vừa may sao jihoon vẫn có thể đỗ cùng trường với sanghyeok làm anh thở phào một hơi sau chuỗi ngày dằn vặt nhau.

năm anh 18 tuổi, cậu 16 tuổi

"dạo này em có vẻ nổi tiếng nhỉ?"

"dạ?"

"các bạn anh biết anh thân với em toàn nhờ gửi thư tình với quà nè."

sanghyeok đưa cậu một tệp thư tình kèm quà và đồ ăn vặt nhưng lại chừa một bức thư màu vàng.

"ơ thế cái này không phải của em à?"

cậu chỉ vào bức thư nhưng chỉ thấy anh nhìn nó tủm tỉm.

"cái này của anh"

"CÁI GÌ CƠ, ANH ĐỊNH YÊU SỚM À?? đưa em xem nào, của ai đấy"

"của anh, không cho em xem"

"em cáo cô chú anh yêu sớm đó. đổi đi, em đưa anh đống này, anh đưa em cái kia"

"anh lấy làm gì mấy bức thư đấy của em chứ?"

rồi sanghyeok cứ thế cười cười chạy đi.

"đi nhanh thế, đợi em, em không cho anh đồng ý đâu."

giáng sinh năm anh 18 tuổi, anh có cậu.

"anh có muốn đi giáng sinh với em chứ?"

"được thôi, dù sao anh cũng không có ai đi cùng"

"

cảm ơn em, giáng sinh năm nay vui lắm"

"anh đợi em chút"

"hả?"

"em có lời muốn nói...

em thích anh"

"h-hả gì cơ?"

"em nói em thích anh, thích được từ lúc nào em cũng chả nhớ nữa, chỉ biết là từ lúc chỉ muốn anh trong tầm mắt bản thân là em biết mình không ổn rồi."

"em không muốn anh thân với ai ngoài em, muốn chăm sóc, cưng chiều anh, muốn anh là của em, muốn.."

sanghyeok bối rối chặn miệng cậu, khuôn mặt đỏ lựng không biết là vì lạnh hay vì những lời thổ lộ của cậu nữa.

"từ từ đã..anh-anh phải để anh có thời gian suy nghĩ chứ"

"anh có 3 giây"

"gì? ít thế"

"anh cũng có chút thích thích em"

mặc kệ mùa đông giá buốt tuyết rơi trắng xoá cả sân,2 con người đó vẫn đứng trước cửa nhà, đỏ mặt vì những lời đã chôn giấu sâu trong lòng mà bày tỏ vào giáng sinh.

jihoon khẽ ôm gương mặt như quả cà chua của anh rồi nhẹ nhàng trao một cái chạm môi kết thúc danh phận "em trai mưa".

hai người rời môi rồi ôm chặt nhau sưởi ấm đối phương vào cái thời tiết giá rét này.

"giáng sinh vui vẻ nhé, người yêu em"

"ừm, jihoonie cũng thế nhé"

sanghyeok chỉ khẽ thì thầm chỉ để đủ nghe rồi ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực người cao hơn.

một cái kết khác...

năm anh 20 tuổi, cậu 18 tuổi

jihoon dành hết tiền làm thêm, tiền tiết kiếm để mua anh một chiếc bánh sinh nhật cùng một cặp nhẫn bạc nhưng chiếc bánh giờ chỉ nhuốm màu đỏ tươi hoà mình vào tuyết đầu mùa của thành phố, cặp nhẫn được bọc cẩn thận cũng được jihoon nắm chặt trong lòng bàn tay dù ý thức đã dần không còn rõ.

bệnh nhân jeong jihoon a?"

"alo, bạn là người nhà của bệnh nhân jeong jihoon ạ?"

"dạ..vâng, em ấy bị làm sao vậy ạ"

giọng sanghyeok có chút run run, sao cậu mãi chưa đến điểm hẹn vậy?, sao lại là bệnh nhân cơ chứ? điều đó dường như đã dự báo cho anh một điềm chẳng lành khiến lòng ngực anh đập liên hồi theo đó có chút khó thở vì những lời tiếp theo của y tá.

"cậu ấy bị tai nạn, cậu đến bệnh viện x nhá"

anh khóc rồi, khóc đúng ngày sinh nhật, khóc đúng ngày cậu rời xa anh mãi mãi. cơ thể anh run rẩy ôm toàn thân ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu. tay sanghyeok nắm chặt lấy cặp nhẫn bạc mà cảnh sát vừa đưa, miệng liên tục cầu nguyện cho cậu dù cho bản thân đã khóc tới mức sắp ngất lịm đi.

dù cho bố mẹ jeong đến và vỗ về an ủi anh nhưng sanghyeok vẫn giữ trạng thái đó cho đến khi bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra. có lẽ đó là lần đầu anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, họ nói jihoon - cậu nhóc của anh không qua khỏi, mắt anh mờ đi và chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người gọi tên anh và cả tiếng khóc của mẹ jeong.

năm anh bao nhiêu tuổi đi nữa , cậu mãi vẫn chỉ là cậu nhóc 18.

năm anh 18, anh có được cậu, năm cậu 18, anh lại để vụt mất cậu rồi.

"jihoon rất yêu sanghyeok", câu đó được khắc vào mặt trong của cặp nhẫn cũng là câu mà sanghyeok chẳng bao giờ được nghe thấy nữa, nhưng jihoon à, anh muốn nghe em nói câu đó chứ không phải thứ này, anh nhớ em quá...


chúc mừng "em iu" của tui được hơn 1k view 🎉🎉 cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho bộ truyện đầu tay của tui
nếu mấy bà rảnh có thể để lại một vài bình luận để tui làm động lực ra chap tiếp nha

mấy bà thấy series đa vũ trụ của jeonglee thế nào, nếu mà ooc quá thì tui dừng nhá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me