Jeonglee Ngoai Tinh
Tháng thứ 10
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Nhưng cuộc vui giữa anh và Jihoon còn chưa xảy ra mà giờ đây anh phải tạm biệt nó một cách đầy luyến tiếc. Người ta hỏi anh: " Cuộc tình này có gì để anh luyến tiếc đến thế? ". Anh chỉ trả lời, rằng:" Vì đây chính là chấp niệm cuối cùng của anh dành cho người anh yêu "
" Yêu mà không có được "
" Buông mà không nỡ "
" Cầu mà không thể "
" Mất đi mà không can tâm "
" Cuối cùng ... hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có một trái tim rung động "
Lần cuối cùng anh sống trên cuộc đời này anh chỉ muốn dành một ngày ở bên người anh yêu nhất.
Đó là ước nguyện cuối cùng.
................................. " Jihoon à, cuối tuần này em có rảnh không? " " Tôi rảnh. Có chuyện gì sao? " " Ừm, cuối tuần này, em có thể... dành một ngày cho anh được không? " " Có chuyện gì gấp sao? " " Kh..không phải! Chỉ là sau ngày đó anh có việc. Có lẽ sẽ rất lâu sau mới gặp lại em được. " " Được rồi. Dù gì hôm đó cũng rảnh. " Chỉ một câu nói mà đã khiến cho bản thân Sanghyeok vui đến nỗi đi ngủ cũng không ngừng mơ về viễn cảnh cuối tuần ấy , mà quên mất sau đó bản thân phải đối mặt với chuyện còn kinh khủng hơn. .................................. Sáng chủ nhật " Jihoon! Jihoon, em mau dậy đi! " " Không phải em nói hôm nay dành cho anh sao? " " Giờ này còn ngủ là không kịp đâu !" .... Sau khi kéo được Jihoon dậy anh liền nấu bữa sáng, còn cậu thì đi chuẩn bị. Chuyến đi xuất phát từ lúc 8 giờ sáng. Địa điểm đầu tiên sẽ là công viên mà hồi nhỏ hai người hay chơi với nhau. "Jihoon! Jihoonie! Em mau lại đây! Còn nhớ lúc nhỏ em luôn trốn ở đây khi bị chú chó nhà hàng xóm dí không? " " Ở đây, đây, rồi ở đây nữa nè. " Một hồi sau, anh liền nhờ một đứa nhỏ gần đó chụp giùm anh và Jihoon 1 tấm ảnh. " Chụp ảnh làm gì chứ? " " Anh muốn lưu làm kỉ niệm. " " Không lẽ 1 tấm ảnh em cũng keo kiệt với anh sao? " Gương mặt tươi vui lúc nãy bây giờ đã mếu xuống, ai nhìn mà chẳng xiêu lòng. Cả Jihoon cũng vậy. 1 tấm 2 tấm rồi 3 tấm... Cô bé kia sau khi chụp xong liền quay lại trả máy ảnh cho anh còn kèm theo 1 câu tạm biệt. " Hai anh dễ thương quá ạ! " " Hai người là vợ chồng ạ? " " Oaaaa! Sao em biết? Em không ghét bọn anh sao? " " Dạ không ạ. Mẹ em nói ai cũng có quyền được yêu, dù cho người đó là nam hay nữ nên chúng ta không được ghét họ. " " Em bé giỏi quá anh cho em kẹo nè. Cảm ơn em nhé! " ..................................... Địa điểm cuối cùng mà Sanghyeok muốn đi chính là " nhà ". " Ngôi nhà của chúng ta, của đôi ta, của anh và em... " "... Sau này, nhờ em chăm sóc cho nó nhé. " Jihoon không nghĩ nơi cuối cùng lại là nhà , ngôi nhà mà cậu đã để anh đầu tắt mặt tối một mình , nhưng bữa cơm lạnh ngắt , hay là có người năm trên sopha đợi cậu về. Ngôi nhà hôm nay được bật đèn sáng lên, trông ấm cúng hơn hẳn những ngày bình thường. Jihoon đứng nhìn anh đeo tạp dề nấu cơm cho cậu. Lần đầu tiên Jihoon nghĩ chỉ muốn khung cảnh này dừng lại tại đây mãi mãi... Sau bữa cơm, hai người liền ngồi trên sopha ăn bánh xem phim cùng nhau. Bỗng anh cất tiếng nói: " Jihoonie nè. Sau này anh không ở đây em phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy, biết chưa? " " Không được uống rượu quá nhiều. " " Không được thức đêm để làm nốt công việc đâu nhé. " " Mỗi chỗ cần làm anh đều đã ghi note hết rồi. Không biết thì em phải xem hướng dẫn , có say rượu thì lấy nước giải trong tủ lạnh,... " " Sao anh nói như anh phải đi luôn vậy chứ? " " Không phải. Anh chỉ đi hơi lâu, tầm 1 tháng thôi. " " Anh không được đi luôn đâu nhé. " " ... Ngôi nhà này và tôi cần anh. " Nghe đến đây, Sanghyeok liền cười tươi, "Như vậy là đủ, anh không cần gì thêm nữa. " "À Jihoon, anh mới pha nước cam này. Em uống một ngụm nhé? " Sau khi uống xong, chẳng hiểu tại sao Jihoon lại có cảm giác buồn ngủ. Cậu liền nhanh chân lên phòng ngủ trước. " Sanghyeok, tôi lên phòng ngủ trước đây nhé. " " Chúc em ngủ ngon, jihoon, tình yêu của anh. "..
....Jihoon không ngờ, đó là câu nói cuối cùng cậu được nghe từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me