LoveTruyen.Me

Jeonglee Nha Nam Va Ca Kho


Mục tiêu ban đầu của Lee Sanghyeok khi giả dạng thành nhân viên quán là để tìm người yêu nên sau khi chắc chắn nơi này hoàn toàn chỉ có khách nữ ra vào thì anh dứt khoát thông báo với quản lý một tiếng rồi nghỉ làm luôn.

Lee Sanghyeok thật ra cũng không cảm thấy buồn bã gì, ngay từ đầu anh cũng thấy những việc mình làm có hơi ngốc nghếch rồi. Chỉ là cảm thấy hơi có lỗi vì không nói với Jeong Jihoon một tiếng trước khi quyết định nghỉ việc mà thôi.

Vậy nên trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, những đứa em đáng yêu của anh lại có một dịp tụ họp nói chuyện phiếm.

Khi anh đến nơi thì ba cậu nhóc đã có mặt từ lâu rồi, Lee Minhyung phàn nàn:

"Chú lại đến trễ rồi đấy."

Moon Hyeonjoon bên cạnh liếc mắt: "Hẳn là anh không trốn đi ăn Haidilao một mình rồi sau đó..."

"Không hề." Anh cắt ngang, bất lực nghe ba cậu nhóc cười rộ lên.

Cả bọn nói chuyện một hồi, Ryu Minseok mới chợt nhớ ra vài chuyện cần nói.

"Phải rồi Sanghyeok hyung, hôm trước có vài nhân viên xin nghỉ dài hạn nên em đã tuyển một đợt nhân viên mới rồi."

Ryu Minseok quản lý Bar Lee của Lee Sanghyeok đã được một thời gian dài, anh rất tin tưởng vào ánh mắt của cậu nên gật đầu. Rồi bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chầm chầm cất lời.

"Ồ, nhưng mà hình như trong lúc đến đây anh trông thấy tầng 1 có chuyện gì đó xảy ra thì phải." Anh tỉnh bơ nói như thể nơi này không thuộc sở hữu của mình.

"Hả?"

Đến khi bọn họ vội vã xuống tầng thì mới biết đúng là đã có chuyện xảy ra. Đám đông đang vây kín một góc nào đó, Ryu Minseok bước đến mời mọi người nhường đường.

Lee Sanghyeok nhìn vào nơi trung tâm của đám đông, hốt hoảng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hình như là Choi gì đó, cậu nhóc anh gặp vài hôm trước ở nhà mẹ Choi.

À, là Choi Wooje.

Cậu nhóc mặc đồng phục nhân viên của nơi này, toàn bộ tóc và quần áo bị xối ướt, anh đoán đó là rượu bởi vì khuôn mặt đứa nhỏ đỏ bừng, xem chừng đã bị ép uống không ít rượu, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đối diện.

Anh nhớ đứa nhỏ này hình như vẫn còn học cấp 3, một đứa nhóc như này làm sao có thể vào làm việc ở quán bar cơ chứ? Nhưng Lee Sanghyeok vẫn vỗ vai Ryu Minseok ý bảo cậu dọn dẹp hết mớ hỗn độn đang xảy ra trước rồi tính sau.

Gã đàn ông bặm trợn té nhào trên mặt đất bò dậy, miệng chỉ toàn lời lẽ thô tục làm anh phải nhíu mày.

"Mẹ nó, mày được ông đây coi trọng đã là phước phần rồi mà còn không biết tốt xấu phản kháng à?"

Gã gào lên, tung nắm đấm về phía cậu nhóc vừa đứng dậy khỏi mặt đất vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Lee Sanghyeok thấy vậy nhanh chóng chắn trước mặt cậu nhóc, nhắm chặt mắt nghĩ thầm.

Trở về chắc phải luộc một quả trứng để giảm sưng rồi.

Nhưng không có cơn đau nào xảy ra, Moon Hyeonjoon vẻ mặt một lời khó nói đứng trước mặt anh, tay hắn nắm chặt nắm đấm của gã đàn ông đối diện làm gã không thể rút về cũng chẳng thể đấm tới, chỉ có thể la hét giận dữ.

Bảo vệ nhanh chóng chạy đến khống chế và dắt gã đi mất, có lẽ lát nữa Ryu Minseok sẽ tống cổ gã đến đồn cảnh sát.

Anh nhanh chóng nói lời xin lỗi những vị khách ở quán, nói sẽ miễn phí hết tiền rượu hôm nay và mời mọi người về sớm để dọn dẹp lại nơi này. Những vị khách cũng quá quen với những việc như hôm nay nên chẳng có vẻ gì mất hứng, rất vui vẻ mà rời đi vì không cần thanh toán tiền rượu đắt đỏ, thậm chí có vài người còn tiếc vì không uống nhiều hơn.

Khi mọi việc đã xử lý xong, anh chống cằm nhìn Ryu Minseok sát trùng vết thương do bị mảnh thủy tinh cắt trúng của Choi Wooje, chầm chầm nhếch môi mèo.

"Mẹ Choi có biết em đến quán bar làm việc không?"

Choi Wooje cứng đờ người, khuôn mặt bầu bĩnh xụ xuống tỏ vẻ hối lỗi.

"Mẹ em không biết ạ." Rồi mặt ngẩn đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm anh.

"Anh có thể đừng nói với mẹ em có được không?"

Lee Sanghyeok không trả lời, Lee Minhyung bên cạnh lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc đáng yêu này bèn nhảy vào hỏi.

"Đó giờ chú nhỏ giúp ai cũng cần có thù lao thích đáng cả, nhóc con, em trả cho chú ấy được cái gì nào?"

Choi Wooje nghe vậy, nghiêm túc cắn môi suy nghĩ, đáng yêu đến nỗi khiến Moon Hyeonjoon vốn yên lặng bên cạnh cũng phải phụt cười.

Cậu nhóc có vẻ chìm vào thế giới riêng, ngay cả khi Ryu Minseok xử lý xong vết thương và dán băng gạc vào tay mình cũng không hề hay biết.

Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã muộn nên nói mình sẽ về trước, sẵn tiện đưa nhóc con nhỏ xíu này về nhà luôn.

Ban nãy do thấy trời đã tối rồi và bản thân vốn không có ý định trỏ về nên anh có bảo tài xế về trước để nghỉ ngơi, thành ra bây giờ chỉ có thể gọi taxi để mình và cậu nhóc cùng nhau đi.

Trên xe, thấy Choi Wooje vẫn chìm vào dòng suy nghĩ riêng nên anh định nói lời của Lee Minhyung không thể tin tưởng được, nhưng Choi Wooje bất ngờ hét lên một tiếng nho nhỏ, hai mắt sáng rực quay sang nhìn anh, môi nhỏ dõng dạc nói.

"Em sẽ trả ơn cho anh."

Thấy cậu nhóc không giấu nổi sự hứng khởi, Lee Sanghyeok cười một tiếng, chiều chuộng hỏi.

"Ồ? Vậy em định trả bằng cái gì?"

Khuôn mặt đáng yêu của Choi Wooje sáng bừng lên, hơi ửng đỏ mà nói.

"Bằng anh trai của em, có được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me