Jeonglee Nhieu Dong Troi Trong
Warning: R18
Đêm lạnh mang theo mùi ẩm ướt. Vầng sáng nhạt lan tỏa qua ô cửa kính lúc này đang phản chiếu toàn bộ bề mặt thành phố. Hai thân thể trên giường quấn quýt vần vò lẫn nhau. Bàn tay alpha chạm vào sống lưng nóng đến bỏng rát. Từng vùng da thịt trên cơ thể bị kích thích khiến Sanghyeok có xúc động muốn rụt người lại. Thế nhưng người bên trên không có ý định tha cho cậu, dứt khoát mở rộng đôi chân trần trụi trắng nõn. Một tay hắn xoa nắn đầu ngực mềm mại, thi thoảng lại gảy lên núm vú yếu ớt, trong khi bên kia thì sử dụng môi lưỡi mơn trớn đến ướt đẫm. Tay còn lại của alpha cũng không rảnh rỗi mà nới rộng phía sau. Khi ngón tay hắn đâm vào trong huyệt, Sanghyeok không nhịn được mà rướn người rên rỉ. Jeong Jihoon đỡ lấy lưng cậu, cảm nhận làn da non mềm trượt trên tay mình. Đầu ngón chân hồng nhạt cong lên, chà xiết ga trải giường, kéo theo đó là tiếng nức nở khe khẽ. Nước dâm chảy xuống rãnh mông nhớp nháp. Mùi vị tình dục xâm lấn không gian, quyện với hương lavendin ngọt ngào ngây ngấy, tràn vào làm ngứa ngáy khoang mũi. Nước mắt sinh lý trào ra ẩm ướt trên khuôn mặt, đến khi beta sắp bắn thì người kia lại bất ngờ rút tay ra. "Bé ngoan, em tự làm đi." Cảm giác trống rỗng đột ngột làm cho Sanghyeok như rơi từ chín tầng mây. Cậu giương đôi mắt óng ánh nước nhìn người kia, cổ họng ư hử vài tiếng không rõ là tủi thân hay khó chịu. Jeong Jihoon chẳng rủ lấy chút lòng thương, vẫn thản nhiên mắt đối mắt với beta đang hờn dỗi, cứ như thể đứng trên núi cao đạo đức mà phán xét người hãm sâu trong dục vọng. Beta ấm ức trườn cơ thể mềm mại cố với lấy con cánh cụt bông đang nằm lăn lóc ở một góc trên giường, sau đó kẹp giữa hai chân, vừa uốn éo mông vừa đưa đẩy người trượt lên xuống. Tiếng thở dốc đứt đoạn và nặng nhọc, mồ hôi lăn từ hai bên thái dương chảy dọc xuống má, trong khi tròng mắt mờ sương khép hờ vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào alpha. Toàn bộ giác quan bị tập kích khiến hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Jeong Jihoon nhìn mèo con bắt đầu đâm ngón tay đầu tiên vào, nhanh chóng di chuyển trong lỗ nhỏ đang rỉ nước. Tay trắng đến phát sáng càng làm nổi bật cái lỗ hồng hồng đang không ngừng phun ra rồi lại ngậm vào nước dâm. Khuôn mặt em đỏ ửng tựa như ngấm men say, ánh mắt mơ màng yếu ớt giữa đêm đen như có như không mà cào nhẹ vào lòng hắn, xinh đẹp đến mức khiến người ta nảy sinh ham muốn giày vò. Không lâu sau thì vật nhỏ giữa hai chân em cũng giần giật, run lẩy bẩy xuất toàn bộ tinh dịch nhầy nhụa lên bụng cánh cụt bông mà beta thích nhất. Trước khi bắn ra còn kịp lấy đầu ngón chân chạm nhẹ vào bụng hắn, nỉ non: "Anh ơi."
Bốn giờ sáng, Sanghyeok choàng tỉnh. Sống lưng dớp dính cùng cảm giác xấu hổ chạy dọc khắp người không sao lờ đi được. Lớn đến từng này không phải chưa từng mộng tinh, nhưng là lần đầu tiên mộng tinh có đối tượng cụ thể. Hơn nữa còn là người mình chạm mặt hàng ngày. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay vỗ hai má nóng bừng. Sanghyeok không hiểu sao trong mơ mình lại có thể cư xử không biết ngượng như thế. Tận lúc ngâm mình trong bồn tắm beta vẫn chưa hồi thần lại. Không biết có phải vì chuyện vừa rồi hay không mà hương hoa cam hôm nay độc chỉ toàn sự ngọt ngào, cảm giác đăng đắng nhè nhẹ mà Sanghyeok thích giống như đã di dịch vào miền không gian khác. Cơ thể khỏe mạnh nhưng trong lòng lại nảy sinh nỗi lo âu. Lo âu về một thứ cảm xúc như sóng dữ đang vồ vập đập tan cửa giam nơi ngực trái. Tiếp xúc càng lâu, Sanghyeok càng hiểu tại sao alpha này được hoan nghênh đến thế. Beta đã sai lầm trong nhận định ban đầu rằng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một alpha khôn khéo và chẳng gì hơn cả. Nhưng không. Người ấy hiểu cách chạm vào một ai đó từ tốn và nhẹ nhàng, vô điều kiện chiều chuộng lòng tự tôn của những kẻ yếu ớt; người sẽ đưa một tay để vớt lấy linh hồn đang vùng vẫy trong vũng bùn bẩn thỉu, rồi vẫn dịu dàng thủ thỉ trong đó có phù sa. Một người tỏa ra tần sóng rung động nhường ấy. Tồi thật, Sanghyeok nghĩ. ***Đêm vừa mơ chuyện xấu hổ, Sanghyeok cố đi làm thật sớm để tránh phải chạm mặt người kia, điện thoại cũng không thèm mở, chỉ sợ vừa nhìn thấy tên đầu óc lại nhớ đến mấy thứ không trong sáng. Chuyến đi Nhật Bản được đẩy nhanh ba ngày để tránh trường hợp bị hớt tay trên. Nhà cung cấp thông báo có một bên đề xuất giá tốt hơn công ty họ, kiến nghị một cuộc đàm phán sớm. Sanghyeok đọc mail xong chỉ biết thở dài, cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc. Jeong Jihoon bên này cũng không có thời gian mà làm phiền cậu bằng tin nhắn. Phòng hắn vốn làm việc theo phong cách bình thản từ từ, mỗi lần phải tăng tốc lại là một trận gà bay chó sủa. Bấy giờ alpha thiết nghĩ mình nên tạo lập lại chế độ giống với Sanghyeok, để cho nhân sự dưới trướng nâng cao tinh thần tự giác trách nhiệm. Buổi trưa, dù muốn hay không muốn Sanghyeok vẫn phải đi ăn cơm cùng hắn. Việc này đã thỏa thuận từ hôm bị ốm rồi. Trên đường ra căng tin, Jeong Jihoon qua máy cafe tự động, Sanghyeok nhờ hắn lấy giúp mình rồi đứng chờ một bên. Lúc alpha quay lại chỉ cầm một cốc trên tay, cậu không nhịn được hỏi: "Chúng ta uống chung hả?", song hình như thấy câu hỏi đó quá ấu trĩ, Jihoon không trả lời luôn mà nhìn cậu một hồi, làm Sanghyeok đỏ mặt phải tự quay đi. "Em có sữa đây rồi." Hắn rảo bước theo, giơ túi đồ ăn lên, "Vừa ốm dậy mà uống cafe gì chứ." Beta chỉ ừm một cái mà không quay sang nhìn. Vừa ngồi xuống, cậu có hơi hào hứng mở hộp cơm ra. Khẩu phần ăn hôm nay có cơm trắng, canh tương đậu, thịt bò xào và một bình sữa to bự. Ban nãy còn mải nghĩ ngợi linh tinh, bây giờ nhìn đồ ăn lại bắt đầu đoi đói, Sanghyeok ăn liền một mạch đến khi no xâm xấp bụng. "Dạo này chúng ta suốt ngày đi với nhau như vậy, anh không sợ mọi người đồn à?" Sanghyeok cầm bình sữa uống một ngụm. Mùi thơm ngọt ngấy làm cậu hơi ngai ngái buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn lại. Alpha đã ăn xong từ trước, đang ngồi đợi cậu nghe thế liền hỏi lại: "Em nghe thấy họ nói?""Không.""Vậy thì đừng lo, người ta không nghĩ nổi hai chúng ta còn có thể có quan hệ gì khác đâu." Jeong Jihoon nghĩ beta có ám ảnh với mấy lời đồn đại từ chuyện với nữ omega lần trước, động viên cậu. Sanghyeok cảm giác có thứ gì đó bung ra khỏi lồng ngực, cậu cúi đầu nghe alpha đang vừa cười vừa nói tiếp. "Em suốt ngày nhắm vào tôi trên cuộc họp như thế, họ cùng lắm chỉ tưởng tôi chân chó chạy theo em để đỡ phải làm việc thôi."Mà nó đúng là ý tưởng ban đầu của Jeong Jihoon thật. Bản thân alpha khi đó cũng không ngờ sẽ có ngày bọn họ lại tiến thêm một bước đến quan hệ bạn bè như thế này. Mấy ngày sau đó cả hai cùng nhau lười biếng nghỉ lớp, Jeong Jihoon bị PT gọi điện mấy lần, trừ lần đầu tiên ra còn lại đều trực tiếp dập máy. Cô giáo của Sanghyeok thoải mái hơn một chút, chỉ nhắn tin hỏi thăm một lần. Bọn họ cứ ngỡ sau vụ việc kia cặp đôi có thể yên bình một khoảng thời gian, ai ngờ khi lần nữa nghe đến tin tức của họ lại là đường ai nấy đi. Khi đó Jeong Jihoon đang ngồi ăn trưa cùng cậu ở căng tin. Mấy hôm nay ngày nào cũng được người ta tẩm bổ, Sanghyeok cảm giác cằm với cổ cậu sắp hòa làm một. "Anh Minseok nhắn gì thế?" "Bọn nó chia tay. Minhyung có nói gì với em không?"Sanghyeok lắc đầu. Bọn họ không phải kiểu quan hệ sẽ chia sẻ những chuyện này. Chiều tối vốn dĩ định quay lại tập, kết quả lại thành Jeong Jihoon chở cậu ghé sang nhà của cặp đôi. Không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây, Sanghyeok ngồi một bên nhìn alpha bắt đầu nhẹ nhàng hỏi chuyện người nãy giờ vẫn đang bần thần không chút sức sống. "Minhyung không chịu nghỉ ngơi, cứ nghe máy của trợ lý nên em mới lỡ cáu với anh ấy." Omega lần này cũng bình tĩnh hơn hôm trong bệnh viện, từ từ nói ra khúc mắc giữa cả hai. "Lúc đó trợ lý kia cứ gọi liên tục dù em đã nhắn bảo anh ấy cần nghỉ ngơi rồi. Lúc anh ấy nghe em bực quá giật máy của anh ấy rồi mắng cậu ta. Sau đó Minhyung trách em, hình như vậy, em không nhớ nữa, cuối cùng em bảo có phải ngủ với nhau rồi nên bênh cậu ta hay không. Em còn nói rất nhiều, rất nhiều lời quá đáng, cũng buột miệng dọa chia tay với anh ấy. Kết quả anh ấy đồng ý thật.""Em không hề có ý đó, em vẫn tin tưởng anh ấy nhưng mà, Jihoon, em không biết tại sao em lại nói thế nữa."Sanghyeok nghe đến đây thì cảm tình với người này càng giảm xuống. Vậy mà trước đó cậu còn nghĩ omega sẽ thay đổi mà học cách nâng niu cảm xúc bạn đời của mình, rốt cuộc vẫn chứng nào tật nấy. Đi làm về mệt mỏi nôn nao còn phải nghe những thứ này, cậu có xúc động muốn nhấc người dậy tự đi về trước, mặc kệ Jeong Jihoon ở đây tự mình an ủi em trai nhỏ của hắn. Thế nhưng Sanghyeok còn chưa có động tĩnh thì Ryu Minseok để chuyển hướng sang cậu, giọng như van nài."Xin em, em có thể không tin nhưng anh thực sự rất yêu Minhyung. Em có thể giải thích với anh ấy giúp anh được không?"Sanghyeok sững sờ, vừa vì phẫn nộ vừa vì thất vọng. Đến lúc này rồi omega vẫn nghĩ những việc mình làm có thể lấy lý do để bào chữa, cũng cho rằng Minhyung sẽ lần nữa bao dung cho mình chỉ vì thế. Cậu đưa mắt sang alpha bên cạnh cũng đang im lặng nhìn mình, tự hỏi người ấy đang chờ đợi điều gì đây? Liệu có phải cũng giống như omega, mong rằng cậu có thể thấu hiểu, cảm thông và vị tha với tất cả những chuyện này? Nhưng Sanghyeok đâu phải người trong cuộc, làm gì có quyền ấy. "Phải, anh rất yêu Minhyung. Anh yêu Minhyung như trẻ con yêu kẹo, không có thì khóc nháo, có rồi thì tùy ý đối xử." Jeong Jihoon ra hiệu cho Sanghyeok ngừng lại, ánh mắt chứa ý cảnh cáo. Dù biết nếu làm vậy bọn họ sẽ lại không tránh khỏi tranh cãi, Lee Sanghyeok nghĩ, alpha vẫn chỉ quan tâm đến cảm nhận của omega trước mặt. "So ra anh còn yêu Jeong Jihoon hơn Minhyung, ít nhất anh vẫn tôn trọng cảm xúc của anh ấy." "Vả lại em chỉ là em họ của Minhyung thôi, không có ảnh hưởng đến anh ấy nhiều như vậy đâu ạ."Khi nói những lời này cậu không nhìn Ryu Minseok. Beta sợ rằng cậu sẽ nhận ra mình không nên làm thế. Omega ấy vừa mới vài phút trước đã cầu xin cậu, yếu đuối và khẩn thiết. Người đó thấp hơn cậu tới nửa cái đầu, khi nói chuyện bả vai nhỏ bé run lẩy bẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Cậu thấy Jeong Jihoon vỗ nhẹ lưng người kia, nói nhỏ gì đó rồi dẫn omega vào phòng ngủ mà không nhìn mình lấy một cái. Lần này Sanghyeok không chạy đi, nhưng trong lòng đã sớm nhiễu loạn. Cậu vẫn theo alpha lên xe về nhà, vẫn ngồi trên ghế phụ, chỉ là không còn chủ động mở nhạc như mọi khi. Cuối cùng vẫn không thể để một mình mình ấm ức, Sanghyeok tố cáo: "Anh đang giận tôi." "Tôi không giận em." Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh trả lời cậu, mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như chỉ đang tập trung lái xe. "Anh có. Anh giận tôi vì tôi mắng Ryu Minseok." Có lẽ là hiếm khi thấy beta có thể thẳng thắn thế này ngoài công việc, hắn thở dài, suy nghĩ một lúc xem nên nói thế nào rồi mới đáp: "Sanghyeok à, em ấy là một omega. Lúc đó cảm xúc của em ấy quá hỗn loạn, nếu chẳng may chịu thêm kích thích pheromone sẽ bùng nổ."Sanghyeok xoắn đôi bàn tay, dùng móng tay găm vào thịt, đầu cúi xuống, mắt nhìn chân. Mỗi khi biết mình có lỗi, beta lúc nào cũng như đứa nhóc bướng bỉnh, chẳng chịu hé ra một lời nào. Lúc dừng đèn đỏ Jihoon tranh thủ ngó sang thấy cậu đang nắn từng ngón tay đến khi máu tụ hết ở đầu ngón, biệt lập với vùng da trắng bệch bên dưới, đáng thương đến mức tim hắn cũng mềm nhũn. "Không giận em. Minhyung là người thân của em, em quan tâm là đúng, nhưng đừng để chuyện giữa hai người họ lấn át suy nghĩ và cảm xúc của em. Em đâu nỡ để omega chịu khổ đâu, Sanghyeok. Mắng em ấy xong bản thân em cũng không dễ chịu. Đừng làm những việc tổn hại cả mình cả người khác như thế.""Chuyện giữa em ấy và Minhyung lần này em ấy phải tự chịu trách nhiệm, tôi hứa sẽ không can thiệp. Cả hai đứa chúng nó không còn nhỏ gì nữa, đều biết thế nào là tốt nhất.""Ngược lại là em-"Tưởng Jeong Jihoon định trách mình, beta ngẩng phắt đầu dậy ngước cặp mắt đã hơi rưng rưng mà trừng người kia. "Em cứ ôm hết cảm xúc tiêu cực lên người mình như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm về em đây."Hồi chuông báo động reo lên inh ỏi trong đầu Sanghyeok.
Đêm lạnh mang theo mùi ẩm ướt. Vầng sáng nhạt lan tỏa qua ô cửa kính lúc này đang phản chiếu toàn bộ bề mặt thành phố. Hai thân thể trên giường quấn quýt vần vò lẫn nhau. Bàn tay alpha chạm vào sống lưng nóng đến bỏng rát. Từng vùng da thịt trên cơ thể bị kích thích khiến Sanghyeok có xúc động muốn rụt người lại. Thế nhưng người bên trên không có ý định tha cho cậu, dứt khoát mở rộng đôi chân trần trụi trắng nõn. Một tay hắn xoa nắn đầu ngực mềm mại, thi thoảng lại gảy lên núm vú yếu ớt, trong khi bên kia thì sử dụng môi lưỡi mơn trớn đến ướt đẫm. Tay còn lại của alpha cũng không rảnh rỗi mà nới rộng phía sau. Khi ngón tay hắn đâm vào trong huyệt, Sanghyeok không nhịn được mà rướn người rên rỉ. Jeong Jihoon đỡ lấy lưng cậu, cảm nhận làn da non mềm trượt trên tay mình. Đầu ngón chân hồng nhạt cong lên, chà xiết ga trải giường, kéo theo đó là tiếng nức nở khe khẽ. Nước dâm chảy xuống rãnh mông nhớp nháp. Mùi vị tình dục xâm lấn không gian, quyện với hương lavendin ngọt ngào ngây ngấy, tràn vào làm ngứa ngáy khoang mũi. Nước mắt sinh lý trào ra ẩm ướt trên khuôn mặt, đến khi beta sắp bắn thì người kia lại bất ngờ rút tay ra. "Bé ngoan, em tự làm đi." Cảm giác trống rỗng đột ngột làm cho Sanghyeok như rơi từ chín tầng mây. Cậu giương đôi mắt óng ánh nước nhìn người kia, cổ họng ư hử vài tiếng không rõ là tủi thân hay khó chịu. Jeong Jihoon chẳng rủ lấy chút lòng thương, vẫn thản nhiên mắt đối mắt với beta đang hờn dỗi, cứ như thể đứng trên núi cao đạo đức mà phán xét người hãm sâu trong dục vọng. Beta ấm ức trườn cơ thể mềm mại cố với lấy con cánh cụt bông đang nằm lăn lóc ở một góc trên giường, sau đó kẹp giữa hai chân, vừa uốn éo mông vừa đưa đẩy người trượt lên xuống. Tiếng thở dốc đứt đoạn và nặng nhọc, mồ hôi lăn từ hai bên thái dương chảy dọc xuống má, trong khi tròng mắt mờ sương khép hờ vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào alpha. Toàn bộ giác quan bị tập kích khiến hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Jeong Jihoon nhìn mèo con bắt đầu đâm ngón tay đầu tiên vào, nhanh chóng di chuyển trong lỗ nhỏ đang rỉ nước. Tay trắng đến phát sáng càng làm nổi bật cái lỗ hồng hồng đang không ngừng phun ra rồi lại ngậm vào nước dâm. Khuôn mặt em đỏ ửng tựa như ngấm men say, ánh mắt mơ màng yếu ớt giữa đêm đen như có như không mà cào nhẹ vào lòng hắn, xinh đẹp đến mức khiến người ta nảy sinh ham muốn giày vò. Không lâu sau thì vật nhỏ giữa hai chân em cũng giần giật, run lẩy bẩy xuất toàn bộ tinh dịch nhầy nhụa lên bụng cánh cụt bông mà beta thích nhất. Trước khi bắn ra còn kịp lấy đầu ngón chân chạm nhẹ vào bụng hắn, nỉ non: "Anh ơi."
Bốn giờ sáng, Sanghyeok choàng tỉnh. Sống lưng dớp dính cùng cảm giác xấu hổ chạy dọc khắp người không sao lờ đi được. Lớn đến từng này không phải chưa từng mộng tinh, nhưng là lần đầu tiên mộng tinh có đối tượng cụ thể. Hơn nữa còn là người mình chạm mặt hàng ngày. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay vỗ hai má nóng bừng. Sanghyeok không hiểu sao trong mơ mình lại có thể cư xử không biết ngượng như thế. Tận lúc ngâm mình trong bồn tắm beta vẫn chưa hồi thần lại. Không biết có phải vì chuyện vừa rồi hay không mà hương hoa cam hôm nay độc chỉ toàn sự ngọt ngào, cảm giác đăng đắng nhè nhẹ mà Sanghyeok thích giống như đã di dịch vào miền không gian khác. Cơ thể khỏe mạnh nhưng trong lòng lại nảy sinh nỗi lo âu. Lo âu về một thứ cảm xúc như sóng dữ đang vồ vập đập tan cửa giam nơi ngực trái. Tiếp xúc càng lâu, Sanghyeok càng hiểu tại sao alpha này được hoan nghênh đến thế. Beta đã sai lầm trong nhận định ban đầu rằng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một alpha khôn khéo và chẳng gì hơn cả. Nhưng không. Người ấy hiểu cách chạm vào một ai đó từ tốn và nhẹ nhàng, vô điều kiện chiều chuộng lòng tự tôn của những kẻ yếu ớt; người sẽ đưa một tay để vớt lấy linh hồn đang vùng vẫy trong vũng bùn bẩn thỉu, rồi vẫn dịu dàng thủ thỉ trong đó có phù sa. Một người tỏa ra tần sóng rung động nhường ấy. Tồi thật, Sanghyeok nghĩ. ***Đêm vừa mơ chuyện xấu hổ, Sanghyeok cố đi làm thật sớm để tránh phải chạm mặt người kia, điện thoại cũng không thèm mở, chỉ sợ vừa nhìn thấy tên đầu óc lại nhớ đến mấy thứ không trong sáng. Chuyến đi Nhật Bản được đẩy nhanh ba ngày để tránh trường hợp bị hớt tay trên. Nhà cung cấp thông báo có một bên đề xuất giá tốt hơn công ty họ, kiến nghị một cuộc đàm phán sớm. Sanghyeok đọc mail xong chỉ biết thở dài, cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc. Jeong Jihoon bên này cũng không có thời gian mà làm phiền cậu bằng tin nhắn. Phòng hắn vốn làm việc theo phong cách bình thản từ từ, mỗi lần phải tăng tốc lại là một trận gà bay chó sủa. Bấy giờ alpha thiết nghĩ mình nên tạo lập lại chế độ giống với Sanghyeok, để cho nhân sự dưới trướng nâng cao tinh thần tự giác trách nhiệm. Buổi trưa, dù muốn hay không muốn Sanghyeok vẫn phải đi ăn cơm cùng hắn. Việc này đã thỏa thuận từ hôm bị ốm rồi. Trên đường ra căng tin, Jeong Jihoon qua máy cafe tự động, Sanghyeok nhờ hắn lấy giúp mình rồi đứng chờ một bên. Lúc alpha quay lại chỉ cầm một cốc trên tay, cậu không nhịn được hỏi: "Chúng ta uống chung hả?", song hình như thấy câu hỏi đó quá ấu trĩ, Jihoon không trả lời luôn mà nhìn cậu một hồi, làm Sanghyeok đỏ mặt phải tự quay đi. "Em có sữa đây rồi." Hắn rảo bước theo, giơ túi đồ ăn lên, "Vừa ốm dậy mà uống cafe gì chứ." Beta chỉ ừm một cái mà không quay sang nhìn. Vừa ngồi xuống, cậu có hơi hào hứng mở hộp cơm ra. Khẩu phần ăn hôm nay có cơm trắng, canh tương đậu, thịt bò xào và một bình sữa to bự. Ban nãy còn mải nghĩ ngợi linh tinh, bây giờ nhìn đồ ăn lại bắt đầu đoi đói, Sanghyeok ăn liền một mạch đến khi no xâm xấp bụng. "Dạo này chúng ta suốt ngày đi với nhau như vậy, anh không sợ mọi người đồn à?" Sanghyeok cầm bình sữa uống một ngụm. Mùi thơm ngọt ngấy làm cậu hơi ngai ngái buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn lại. Alpha đã ăn xong từ trước, đang ngồi đợi cậu nghe thế liền hỏi lại: "Em nghe thấy họ nói?""Không.""Vậy thì đừng lo, người ta không nghĩ nổi hai chúng ta còn có thể có quan hệ gì khác đâu." Jeong Jihoon nghĩ beta có ám ảnh với mấy lời đồn đại từ chuyện với nữ omega lần trước, động viên cậu. Sanghyeok cảm giác có thứ gì đó bung ra khỏi lồng ngực, cậu cúi đầu nghe alpha đang vừa cười vừa nói tiếp. "Em suốt ngày nhắm vào tôi trên cuộc họp như thế, họ cùng lắm chỉ tưởng tôi chân chó chạy theo em để đỡ phải làm việc thôi."Mà nó đúng là ý tưởng ban đầu của Jeong Jihoon thật. Bản thân alpha khi đó cũng không ngờ sẽ có ngày bọn họ lại tiến thêm một bước đến quan hệ bạn bè như thế này. Mấy ngày sau đó cả hai cùng nhau lười biếng nghỉ lớp, Jeong Jihoon bị PT gọi điện mấy lần, trừ lần đầu tiên ra còn lại đều trực tiếp dập máy. Cô giáo của Sanghyeok thoải mái hơn một chút, chỉ nhắn tin hỏi thăm một lần. Bọn họ cứ ngỡ sau vụ việc kia cặp đôi có thể yên bình một khoảng thời gian, ai ngờ khi lần nữa nghe đến tin tức của họ lại là đường ai nấy đi. Khi đó Jeong Jihoon đang ngồi ăn trưa cùng cậu ở căng tin. Mấy hôm nay ngày nào cũng được người ta tẩm bổ, Sanghyeok cảm giác cằm với cổ cậu sắp hòa làm một. "Anh Minseok nhắn gì thế?" "Bọn nó chia tay. Minhyung có nói gì với em không?"Sanghyeok lắc đầu. Bọn họ không phải kiểu quan hệ sẽ chia sẻ những chuyện này. Chiều tối vốn dĩ định quay lại tập, kết quả lại thành Jeong Jihoon chở cậu ghé sang nhà của cặp đôi. Không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây, Sanghyeok ngồi một bên nhìn alpha bắt đầu nhẹ nhàng hỏi chuyện người nãy giờ vẫn đang bần thần không chút sức sống. "Minhyung không chịu nghỉ ngơi, cứ nghe máy của trợ lý nên em mới lỡ cáu với anh ấy." Omega lần này cũng bình tĩnh hơn hôm trong bệnh viện, từ từ nói ra khúc mắc giữa cả hai. "Lúc đó trợ lý kia cứ gọi liên tục dù em đã nhắn bảo anh ấy cần nghỉ ngơi rồi. Lúc anh ấy nghe em bực quá giật máy của anh ấy rồi mắng cậu ta. Sau đó Minhyung trách em, hình như vậy, em không nhớ nữa, cuối cùng em bảo có phải ngủ với nhau rồi nên bênh cậu ta hay không. Em còn nói rất nhiều, rất nhiều lời quá đáng, cũng buột miệng dọa chia tay với anh ấy. Kết quả anh ấy đồng ý thật.""Em không hề có ý đó, em vẫn tin tưởng anh ấy nhưng mà, Jihoon, em không biết tại sao em lại nói thế nữa."Sanghyeok nghe đến đây thì cảm tình với người này càng giảm xuống. Vậy mà trước đó cậu còn nghĩ omega sẽ thay đổi mà học cách nâng niu cảm xúc bạn đời của mình, rốt cuộc vẫn chứng nào tật nấy. Đi làm về mệt mỏi nôn nao còn phải nghe những thứ này, cậu có xúc động muốn nhấc người dậy tự đi về trước, mặc kệ Jeong Jihoon ở đây tự mình an ủi em trai nhỏ của hắn. Thế nhưng Sanghyeok còn chưa có động tĩnh thì Ryu Minseok để chuyển hướng sang cậu, giọng như van nài."Xin em, em có thể không tin nhưng anh thực sự rất yêu Minhyung. Em có thể giải thích với anh ấy giúp anh được không?"Sanghyeok sững sờ, vừa vì phẫn nộ vừa vì thất vọng. Đến lúc này rồi omega vẫn nghĩ những việc mình làm có thể lấy lý do để bào chữa, cũng cho rằng Minhyung sẽ lần nữa bao dung cho mình chỉ vì thế. Cậu đưa mắt sang alpha bên cạnh cũng đang im lặng nhìn mình, tự hỏi người ấy đang chờ đợi điều gì đây? Liệu có phải cũng giống như omega, mong rằng cậu có thể thấu hiểu, cảm thông và vị tha với tất cả những chuyện này? Nhưng Sanghyeok đâu phải người trong cuộc, làm gì có quyền ấy. "Phải, anh rất yêu Minhyung. Anh yêu Minhyung như trẻ con yêu kẹo, không có thì khóc nháo, có rồi thì tùy ý đối xử." Jeong Jihoon ra hiệu cho Sanghyeok ngừng lại, ánh mắt chứa ý cảnh cáo. Dù biết nếu làm vậy bọn họ sẽ lại không tránh khỏi tranh cãi, Lee Sanghyeok nghĩ, alpha vẫn chỉ quan tâm đến cảm nhận của omega trước mặt. "So ra anh còn yêu Jeong Jihoon hơn Minhyung, ít nhất anh vẫn tôn trọng cảm xúc của anh ấy." "Vả lại em chỉ là em họ của Minhyung thôi, không có ảnh hưởng đến anh ấy nhiều như vậy đâu ạ."Khi nói những lời này cậu không nhìn Ryu Minseok. Beta sợ rằng cậu sẽ nhận ra mình không nên làm thế. Omega ấy vừa mới vài phút trước đã cầu xin cậu, yếu đuối và khẩn thiết. Người đó thấp hơn cậu tới nửa cái đầu, khi nói chuyện bả vai nhỏ bé run lẩy bẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Cậu thấy Jeong Jihoon vỗ nhẹ lưng người kia, nói nhỏ gì đó rồi dẫn omega vào phòng ngủ mà không nhìn mình lấy một cái. Lần này Sanghyeok không chạy đi, nhưng trong lòng đã sớm nhiễu loạn. Cậu vẫn theo alpha lên xe về nhà, vẫn ngồi trên ghế phụ, chỉ là không còn chủ động mở nhạc như mọi khi. Cuối cùng vẫn không thể để một mình mình ấm ức, Sanghyeok tố cáo: "Anh đang giận tôi." "Tôi không giận em." Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh trả lời cậu, mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như chỉ đang tập trung lái xe. "Anh có. Anh giận tôi vì tôi mắng Ryu Minseok." Có lẽ là hiếm khi thấy beta có thể thẳng thắn thế này ngoài công việc, hắn thở dài, suy nghĩ một lúc xem nên nói thế nào rồi mới đáp: "Sanghyeok à, em ấy là một omega. Lúc đó cảm xúc của em ấy quá hỗn loạn, nếu chẳng may chịu thêm kích thích pheromone sẽ bùng nổ."Sanghyeok xoắn đôi bàn tay, dùng móng tay găm vào thịt, đầu cúi xuống, mắt nhìn chân. Mỗi khi biết mình có lỗi, beta lúc nào cũng như đứa nhóc bướng bỉnh, chẳng chịu hé ra một lời nào. Lúc dừng đèn đỏ Jihoon tranh thủ ngó sang thấy cậu đang nắn từng ngón tay đến khi máu tụ hết ở đầu ngón, biệt lập với vùng da trắng bệch bên dưới, đáng thương đến mức tim hắn cũng mềm nhũn. "Không giận em. Minhyung là người thân của em, em quan tâm là đúng, nhưng đừng để chuyện giữa hai người họ lấn át suy nghĩ và cảm xúc của em. Em đâu nỡ để omega chịu khổ đâu, Sanghyeok. Mắng em ấy xong bản thân em cũng không dễ chịu. Đừng làm những việc tổn hại cả mình cả người khác như thế.""Chuyện giữa em ấy và Minhyung lần này em ấy phải tự chịu trách nhiệm, tôi hứa sẽ không can thiệp. Cả hai đứa chúng nó không còn nhỏ gì nữa, đều biết thế nào là tốt nhất.""Ngược lại là em-"Tưởng Jeong Jihoon định trách mình, beta ngẩng phắt đầu dậy ngước cặp mắt đã hơi rưng rưng mà trừng người kia. "Em cứ ôm hết cảm xúc tiêu cực lên người mình như vậy, làm sao tôi có thể yên tâm về em đây."Hồi chuông báo động reo lên inh ỏi trong đầu Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me