LoveTruyen.Me

Jeonglee Tam

Hôm nay Lee Sanghyeok không muốn về nhà , nhắn tin hẹn bạn bè đi chơi sau đó gọi điện dặn dò lái xe không cần đón ,liền quay lưng bước đi về hướng khu chợ ẩm thực đang nhộn nhịp bên thành phố bên .
   
  Nhưng đi được nửa đường cậu lại đổi hướng quẹo vào con hẻm tối đen đối diện .
Trong hẻm
"Jeong Jihoon , con mẹ mày có chịu trả tiền cho ông không thì nói ?"
"Ai mượn thì bọn mày đi đòi người đó" tên Jeong Jihoon dù bị đánh bầm dập nhưng vẫn cố chấp cứng miệng gào lên .
  
  Lee Sanghyeok một người lớn lên trong tiền và nhiều tiền hơn , làm sao biết được việc nợ nần lại đáng sợ như thế nào . Không nghĩ cậu lập tức lên tiếng .
"Đừng đánh nữa , cậu ấy nợ các người bao nhiêu , tôi trả "
   Nói xong còn không ngừng tự hào bản thân thật tốt , định bụng về sẽ kể cho ông Lee cùng Minhyeong .
"Aiyo hôm nay Anchovy của chúng ta may mắn nhỉ ? Có bạn tới giúp luôn nhỉ ?" tên côn đồ vừa nói vừa đá liên tục vào bụng của cậu bạn đang nằm dưới đất kia .
  Sanghyeok nhìn đã không dám , liền lên tiếng cắt lời
"Yah , đã bảo đừng đánh nữa mà ! Bao nhiêu tiền tôi trả cho cậu ta "
Gã nhìn cậu rồi cười thật tươi "Tiểu thiếu gia ơi , bạn của cậu mượn chúng tôi 200kwon cậu có chắc sẽ trả cho bạn mình không?"

  Không đợi gã nói lời thứ hai , Sanghyeok đã móc trong cặp lấy ví tiền đưa cho gã . Gã côn đồ lấy được tiền cũng không nấn ná thêm chào cậu rồi quay qua đá thêm vài cái vào người cậu bạn kia .
"May cho mày đó con chó "
Gã vừa đi khuất , cậu bạn tưởng như không thể đứng lên đột ngột ngồi dậy nhìn chăm chăm vào Sanghyeok
"Này cậu ơi , cậu có sao không ? " Sanghyeok lên tiếng , giờ cậu mới để ý người bạn này cậu ta cũng học cùng trường với mình .
  
   Cậu đi lại gần muốn đỡ người bạn kia lên , đột nhiên cậu bạn hất tay Hyeok ra mắng
"Đồ đạo đức giả , Sanghyeok 12-12 hả ? Số tiền đó tôi sẽ trả lại " sau đó đứng dậy bước đi , nhìn cậu ta chẳng giống một ngừoi vừa bị đánh nhừ xương
Sanghyeok đứng đơ ra , không tin được người mình vừa giúp lại mắng mình như vậy , mà sao cậu ta lại biết tên , lớp mình nhỉ ? Đang suy nghĩ cảm giác thật uất ức , bỗng điện thoại reo
"Hyeokie ơi , cậu mau mau tới đây đi" âm thanh ồm ào bên kia
"Anh Sanghyeok ơi , Minhyeong cậu ấy dám dành ăn với em" tiếng cậu em nhỏ thét vào trong điện thoại làm Sanghyeok đột ngột nhớ đến mình còn có hẹn với bọn họ liền  để chuyện cậu bạn kia sau lưng chạy đi
   Không để ý rằng có ánh mắt đang nhìn mình từ phía ngõ cụt bên ngoài .
"Sanghyeok , ai mượn anh giúp tôi hả ?"

  Jeong Jihoon bước về nhà , nói nhà cũng không phải . Nó chỉ đơn giản là một chỗ được dựng lên tạm bợ bằng những khúc gỗ . Nó bước vào nhà nhìn xung quanh rồi bước lại cái giường , thứ duy nhất có thể tựa vào trong căn nhà xập xệ này .

  Nó lấy điện thoại ra gọi cho đầu bên kia , nhưng cả hai lần chỉ nghe được giọng nữ "xin gọi lại lần sau"
"Con mẹ nó , suốt ngày đánh bài rồi bắt ông đây trả nợ cho ."

Nó tức giận đập vào đầu mình mấy cái , rồi lại bấm điện thoại gọi cho người khác. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy
"Lee Minhyeong mày rảnh không?"
"Tao đang đi ăn cùng bọn kia , đến đây đi "
"Ông không rảnh"
Không đợi Minhyeong trả lời , nó đã cúp ngang , đặt lưng nằm xuống giường

Màn hình điện thoại lại sáng , mở lên là tin nhắn của cậu Minhyeong "Mày tới đây , tao với mày đi chỗ khác ". "Nhanh lên " ,"ông đợi không được là ông tới nhà m" . Nó buông tiếng chửi thề đứng dậy khỏi giường đi thay đồ rồi quay lại con đường mình mới thoát khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me