LoveTruyen.Me

Jeonglee Yeu Anh Hon Mot Van Loi Hua

Lee SangHyeok cúi đầu, tóc mái che cả đi đôi mắt, cuối cùng không kìm được nước mắt cũng rơi ra, một giọt nóng hổi rơi trên cánh tay hắn. Jeong JiHoon nhìn cậu, thật dịu dàng giơ ngón tay cẩn thận vuốt đi giọt nước đang nối đuôi nhau lăn trên gò má cậu.

Lee SangHyeok bấu chặt vào bắp tay Jeong JiHoon, tựa như chỉ cần một khắc buông ra thôi hắn có thể nhanh chóng biến mất. Có thật nhiều lời muốn nói với anh, có thật nhiều yêu thương muốn trao gửi nhưng thời khắc này cậu lại không sao có thể mở lời. Cuối cùng cũng chỉ có thể run rẩy bấu chặt lấy tay hắn không để vụt mất.

Jeong JiHoon cúi đầu nhìn cậu, nhìn những lọn tóc nâu mềm vì gió khẽ đung đưa, giơ tay nâng mặt cậu dậy, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má lành lạnh. Muốn được nhìn cậu thêm một lần nữa, khắc sâu vào tâm khảm bộ dạng của cậu, đôi mắt cho dù đẫm nước vẫn không vương một hạt bụi của cậu lúc này.

Đôi mắt của SangHyeok rất đẹp, trong veo và thanh mát, đôi mắt làm Jeong JiHoon mê mẩn cả một tuổi xuân. Hắn muốn giữ lấy những thanh thuần này của cậu, muốn cậu cả quãng đời về sau luôn có thể nở nụ cười. Mà ở trong quãng đời đó, chỉ khi không còn tồn tại hình bóng của hắn cậu mới thực sự có thể cười.

- Hứa với anh, quên anh đi có được không?

Lee SangHyeok ngẩng đầu, ngay cả muốn chờ đợi anh cũng không cho cậu cái quyền đó, Jeong JiHoon đến cuối cùng thực sự là muốn dứt khoát tình cảm với cậu thật sao?

- Anh... Sao lại có thể bắt em làm như vậy?

Jeong JiHoon trước sau đều bình tĩnh, giây phút này hắn đã nghĩ tới từ lâu, cho dù trong lòng đau tới chết đi được, nhưng chỉ cần là vì Lee SangHyeok, chỉ cần cậu ấy sau này có thể vui vẻ, hắn nguyện chết đi cũng được an lòng.

- Bởi vì anh muốn em được vui vẻ, không muốn em giữ lấy hình ảnh của anh trong lòng mà muộn phiền.

Lee SangHyeok bật khóc. Cái tình yêu này của Jeong JiHoon rốt cuộc là thứ chết tiệt gì vậy, hắn nói muốn cậu được vui nhưng lại làm tim cậu đau tới nghẹn lại. Cậu giơ tay vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn.

- Jeong JiHoon, anh thật độc ác. Ai cần anh hy sinh vì em, em cũng không cần sau này được tự do tự tại hay vui vẻ gì cả. Chỉ có anh, chỉ có anh mới là nụ cười của em thôi. Bảo em quên anh đi làm sao em có thể cười?

Lee SangHyeok khóc tới lợi hại, nước mắt chảy ra không ngăn lại được. Jeong JiHoon giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cậu đột nhiên liền khựng lại, trước kia chỉ cần mỗi lần Lee SangHyeok nhíu mi không hài lòng hắn sẽ lập tức dỗ dành cậu, không để cậu phải buồn phải khóc. Nhưng kể từ nay, cho dù Lee SangHyeok buồn bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần hắn cũng không thể ở bên dỗ dành cậu được nữa.

Cho nên, kể từ giờ phút này. Jeong JiHoon để Lee SangHyeok tự lau nước mắt của cậu ấy. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung chuyển sang bờ vai người kia vỗ nhè nhẹ.

Lee SangHyeok nức nở, cuối cùng vẫn là tự mình lau nước mắt. Jeong JiHoon nhìn cậu, vuốt tóc cậu trìu mến, từng lọn tóc luồn qua kẽ tay mềm mại.

- Hứa với anh. Quên anh đi có được không?

Nước mắt được lau đi vẫn còn ngấp nghé trên khoé mắt, Lee SangHyeok rũ mi, muộn phiền gật đầu.

- Em hứa.

Jeong JiHoon mỉm cười hài lòng, tất cả đều ôn nhu, ánh mắt như dòng nước ấm.

- Hứa với anh một vạn lần đi.

Lee SangHyeok ngước mắt nhìn hắn, ngày trước mỗi lần Jeong JiHoon hứa với cậu một điều gì đó SangHyeok đều nằng nặc bắt hắn phải hứa với cậu một vạn lần, ngày hôm nay chính hắn là người buộc cậu phải làm ngược lại. Lee SangHyeok không kìm được bật khóc thêm một lần nữa, ôm chặt lấy cổ Jeong JiHoon.

- Em hứa, hứa với anh một vạn lần.

Hứa rằng từ nay sẽ quên anh đi.

Hứa rằng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Hứa rằng sẽ luôn nở nụ cười mà không có anh bên cạnh.

Hứa rằng sẽ tự lau nước mắt khi không có anh dỗ dành.

Hứa rằng từ giờ sẽ trưởng thành hơn.

Hứa rằng sẽ nhất định không đợi anh quay lại....

Tàu lăn bánh, mang theo tất cả những nỗi buồn của tân binh, để lại sau lưng đau thương của những người ở lại. Chiến tranh là đau, là xa cách. Chiến tranh mang lại biết bao nỗi biệt ly, những tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc không thành lời.

Không biết là địch hay ta, ngày mai trên chiến trường kia đều phải một sống hai chết. Vì sự ấm no của đồng bào, vì màu cờ của tổ quốc, vang dội một vùng trời tiếng hát của quốc ca, vì núi non của tổ quốc mà máu chảy thành sông cũng không từ.

Jeong JiHoon ngồi ở trên tàu, khăn quàng trên cổ vẫn còn vương mùi của Lee SangHyeok, giống như mùi của tử đinh hương, dịu dàng thơm mát. Trên tàu các binh sĩ bắt đầu hát quốc ca động viên tinh thần các tân binh vừa phải trải qua chia ly ở bến tàu. Dù là người mới hay người cũ, ai chẳng biết chia ly là giây phút nghẹn ngào.

Bất giác trong lòng một ngọn lửa hừng hực dâng trào, máu trong phế quản cũng sục sôi lên, chẳng biết tự bao giờ cái chết lại nhẹ nhàng đến như vậy. Ngoài chiến trường mưa bom đạn, nếu gục ngã ngay cả thây cũng sẽ vùi sâu dưới những lớp cát mà bị lãng quên đi, nhưng chỉ cần nghĩ tới máu bản thân đổ ra để bảo vệ tổ quốc, cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Jeong JiHoon cúi đầu nhìn vạt khăn quàng một đoạn rủ xuống ngực, những đường đan xiêu vẹo xấu xí, bất giác mỉm cười.

Lee SangHyeok xin em ở hậu phương hãy luôn nở nụ cười.

Anh ở ngoài chiến tuyến thề đổ máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ em.

.

Đoàn quân đã khởi hành được ba ngày, hôm trước báo đã đưa tin tàu chở tân binh đã tập hợp ở Tây Phong do đại tá Cha TaeHyun dẫn đầu, còn lại mọi thông tin đều không được hé lộ nữa. Lee SangHyeok cầm tờ báo trên tay, lật qua lật lại một chút, cuối cùng vẫn là chẳng tìm được gì đáng xem, mang báo gấp lại bỏ trong túi cặp.

Đồng học bên cạnh đang đọc sách, Lee SangHyeok nhoài người lên đập đập vai người nọ.

- Đồng học, cho mượn sách một chút.

Đã lâu rồi không đi học kiến thức so với những đồng học khác đã bị bỏ xa một đoạn, Lee SangHyeok lật lại những trang bài vở xưa bắt đầu học lại từ đầu.

Ngày tháng chậm chạp trôi qua, Lee SangHyeok mỗi ngày đều chuyên tâm vào việc học, buổi sáng đều đặn mua một tờ báo sau đó tới trường, tối về lại học tới khuya muộn.

Lee phu nhân có chút lo lắng, SangHyeok từ ngày trở về đều rất ngoan chỉ là so với trước kia giao tiếp với người ngoài ít hơn rất nhiều, mỗi lần gặp bà hay người khác đều cười, chỉ là mi mắt không thể kìm được hơi rũ xuống, nhìn cậu cười ngược lại càng thấy đau lòng hơn.

Còn, đối với Lee lão gia ngoài lễ nghi cơ bản cậu hoàn toàn xa cách. Lee phu nhân mỗi ngày đều sầu khổ, vì cớ gì hiện tại lại trở nên thế này.

Một sáng ngày giữa đông tuyết rơi trắng xoá trước mái hiên nhà, phố phường người người qua lại tấp nập, ai ai cũng co ro trong vạt áo măng tô dài. Khắp phố phường tiếng người bán báo hân hoan, cậu bé trên người chỉ mặc một chiếc áo vải mỏng ôm xấp báo, cái lạnh làm ửng đỏ cả đôi bàn tay em. Lee SangHyeok mặc áo lông đạp vào tuyết trắng dưới chân dành được một tờ báo. Người người tụ lại cùng nhau mua.

Đại quân của đại tá Cha TaeHyun dành được đại thắng, buộc quân địch rút về Nam Thanh. Lee SangHyeok run rẩy lật qua trang danh sách báo tử, một hàng dài nhìn tới thương tâm. Cậu cẩn thận rà soát một lượt, nhìn thật kỹ những cái tên.

Tới dòng cuối cùng nước mắt rơi ra, trong lòng nhẹ bẫng như được trút đi ngàn gánh nặng.

Thật may, không có tên của anh ấy.

Tiếc thương cho những binh sĩ đã tử trận nơi xa trường, Lee SangHyeok ngẩng đầu nhìn lá cờ tổ quốc bay phất phới, máu của tất cả bọn họ đều phải đổ ra để lá cờ ấy được tung bay tự do trên bầu trời tổ quốc.

Nước mắt ấm nóng rơi xuống nền tuyết lạnh, Lee SangHyeok cởi áo lông trên người khoác vào cho cậu bé bán báo, chẳng kịp nhìn đôi mắt ngước lên nhìn sửng sốt của cậu quay người bước đi.

Vài ngày lại có tin tức từ chiến trường báo về, chiến sự mỗi lúc đều có những bước tiến khác thường. Lee SangHyeok mỗi ngày mua một tờ báo rồi bắt đầu lao vào học hành.

Mùa đông năm 1935, quân địch bất ngờ tấn công vào Tây An, quân ta thương vong nặng nề. Tây An gửi điện báo tới xin cứu trợ, nơi nơi đều chung tay góp sức. Trường học của Lee SangHyeok có một nhóm học sinh tình nguyện cứu trợ, Lee SangHyeok trốn nhà chạy tới tham gia.

Tây An giáp ngay cạnh Tây Sơn, đi nửa ngày là tới. Sau trận chiến khắp nơi đều hoang tàn, cây cối nhà cửa bị bom tàn phá, người chết người bị thương nằm la liệt, trong không khí thoảng một mùi máu tanh, quân đội cũng đã gửi người tới hỗ trợ người bị nạn. Nhóm học sinh trường Lee SangHyeok đều là những thiếu niên mới lớn, nhìn khung cảnh trước mắt có người bỡ ngỡ có người lại run sợ. Như những chú chim non lần đầu đứng trên bờ vực vô thức dựa vào nhau.

Một hạ sĩ nhìn thấy bọn họ, nhíu mày bước tới, quân phục trên người cọ vào nhau sột sạt.

- Mấy đứa tới đây làm gì thế?

Một người trong nhóm họ trả lời.

- Chúng tôi là học sinh tới từ Tây An, chúng tôi cũng muốn tham gia cứu nạn.

Trên người vẫn còn vận đồng phục học sinh màu đen, dáng vẻ lại còn sợ sệt như vậy. Hạ sĩ kia nhìn bọn họ cười.

- Ở đây nguy hiểm lắm, mau trở về học đi, sau này ra trường còn trở thành người có ích.

Mấy học sinh bối rối nhìn nhau, lại bị hạ sĩ kia khuyên giải trở về. Lee SangHyeok đứng ở phía sau bất chợt lên tiếng.

- Mấy người thật ích kỷ.

Mọi người quay lại nhìn cậu. Hạ sĩ kia đưa mắt nhìn Lee SangHyeok, thiếu niên khuôn mặt còn rất non trẻ, sạch sẽ nhìn thế nào cũng là một thiếu gia con nhà danh giá. Nhưng là, đôi mắt đó tại sao lại sắc bén tới như vậy, ánh mắt không hề run sợ, không phải ánh mắt nông nổi của thiếu niên ở độ tuổi mới lớn nhưng là ánh mắt của sự quyết liệt, tựa như chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó cũng có thể cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi trong người cậu ta.

- Chỉ có mấy người biết đổ máu vì tổ quốc, biết hy sinh để bảo vệ đồng bào còn chúng tôi thì không ư? Còn nói nơi này rất nguy hiểm? Máu đang chảy trong người tôi là máu của người Đại Hàn Dân Quốc, tôi không thể đổ máu mình ra để bảo vệ cho tổ quốc hay sao? Còn nói chúng tôi quay lại học hành? Không cứu nổi những anh em đồng bào của mình đang ngã xuống chúng tôi còn học để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me