Chương 8: Nam sủng
"Đại nhân, sao ngài lại đến đây?"Trịnh Chí Huân ngủ cũng không sâu lắm, hắn luôn phải cảnh giác nên dù cho uống thuốc có buồn ngủ cỡ nào, hắn cũng chẳng ngủ say được."Đến thăm ngươi." Lý Tương Hách nhìn mu bàn tay của hắn đang băng bó, có chút đau lòng.Nếu như hôm nay y không đến doanh trại, nếu như y bỏ qua luật lệ mà ở cạnh bảo vệ hắn, thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này rồi. Liêu Mân Tích không cố ý nhưng vết thương mà Trịnh Chí Huân mang theo lại là thật, thương tích rách da rách thịt, có thể sẽ mất một khoảng thời gian rất dài để có thể hồi phục lại."Chỉ là không cẩn thận bị thương thôi. Bọn họ cứ làm quá lên.""..." Trịnh Chí Huân không biết Lý Minh Hùng đã tìm đến nhận tội, hắn vẫn một mực ôm nỗi đau vào người, không muốn liên lụy đến bất cứ ai. Phải nói là hắn quá tốt, không muốn ai vì mình mà bị thương? Hay là hắn không đủ tự tin, Lý Tương Hách sẽ vì cái mạng quèn của hắn mà đi đòi lại công bằng cho hắn đây?Hắn sợ bản thân không đủ quan trọng trong lòng của y, cũng sợ rằng Liêu Mân Tích kia mới là bảo bối được y nâng niu, chứ không phải là Trịnh Chí Huân."Đại nhân, sao ngài không nói gì?""Sau này đến dùng bữa cùng với ta.""Làm sao mà ta dám dùng bữa chung với đại nhân chứ?" Đến cả Kim Đế còn chẳng có cái diễm phúc ấy."Không phải hỏi ý kiến của ngươi, là mệnh lệnh."Đến lúc gian phòng ngập trong mùi thuốc, Lý Tương Hách mới nhận ra Trịnh Chí Huân thời gian gần đây đã gầy thêm một chút rồi. Vốn hắn cũng chẳng khỏe mạnh gì, ở tửu lâu nào có được ăn uống cẩn thận đâu. Vậy mà hai má vừa mới nhô lên một tí đã xẹp xuống rồi, chỉ vì cái lễ tuyển tú chết tiệt kia!!!"Đại nhân, nếu cứ như vậy thì trong cung sẽ có lời ra tiếng vào." Chắc hẳn tin tức trong cung có một nam nhân ăn cơm mềm đã lan ra khắp ngóc ngách của Kim Quốc rồi. Trịnh Chí Huân cũng nghe thấy tin tức nói hắn là nam sủng của Hoàng đế, là lý do mà Kim Đế không muốn lập hậu. Đôi khi, tin đồn là thứ có thể giết chết một người. Vẫn cứ nên cẩn thận dè dặt thì hơn."Vậy à? Ta lại muốn bọn họ đồn càng nhiều càng tốt.""Dạ?""Để cho Kim Quốc đều biết, Trịnh Chí Huân là người của Lý Tương Hách, chứ không phải nam sủng của Lý Minh Hùng."Lời này nói ra dưới ánh nến bập bùng trong đêm trăng, không hiểu sao Chí Huân lại nghe ra một ý tứ khác? Là hắn nghĩ nhiều rồi sao?***Thái độ của Lý Tương Hách rõ ràng hơn hồi mới đưa hắn về Kim Quốc.Trường Thọ Cung, hoặc phải nói là cả kinh thành Kim Quốc đều biết Lý Tương Hách đang sủng ái một nam nhân đến tận trời. Không giống như Hoàng đế sủng ái phi, mà giống như sủng hậu. Chính là ý tứ này.Trịnh Chí Huân dưỡng thương, mà không hiểu người ta nghe nói kiểu gì, bao nhiêu lễ vật tốt được gửi đến cho hắn. Nào là thảo dược quý hiếm, có cả cái gì mà nhân sâm nghìn năm, hoặc châu báu ngọc trai gì đó, những thứ này mẫu thân hắn ở Trịnh gia khéo còn chưa được chạm vào. Rốt cuộc là có tin đồn như thế nào ở ngoài kia vậy?"Đại nhân, ngài có thể giúp ta gửi trả lại những thứ này không?"Chí Huân chẳng dám động vào, chứ đừng nói đến dùng chúng. Hắn chỉ dám nhờ cung nữ ghi chép lại cẩn thận lai lịch của từng món một, rồi nhờ đại nhân trả lại giúp hắn. Những thứ này quá đáng giá, hắn làm sao dám dùng chứ?"Tại sao phải trả lại?" Lý Tương Hách khó hiểu nhìn hắn, tay định gắp thức ăn lại buông xuống."Làm sao ta nhận được ạ? Một kẻ không có thân phận gì như t-ta..."Trịnh Chí Huân nói được nửa câu thì im bặt, vì hắn đã nhận ra vẻ mặt khó chịu của người ngồi đối diện mình. Hắn biết, Lý Tương Hách không thích hắn tự ti như thế này, y muốn hắn đường hoàng mà ngẩng cao đầu để sống.Nhưng hắn không làm được. Nói thì dễ, chứ thực sự bỏ qua quá khứ mà trở thành một con người mới, không phải ngày một ngày hai mà làm được."Tập làm quen đi, sau này còn nhiều hơn nữa." Y không nói nữa, đặt đũa xuống rồi bỏ ra ngoài.Bình thường y không có bỏ dở bữa cơm như thế, chứng tỏ hôm nay y đã tức giận rồi. Mà y không muốn ở lại đối diện với Chí Huân, vì y không muốn buông lời gì khiến hắn tổn thương. Dù y cũng kiểm soát được bản thân mình khá tốt, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.Phải làm sao nhỉ, để hắn có thể an tâm mà ở lại nơi này? Rốt cuộc Lý Tương Hách phải làm gì để Trịnh Chí Huân có thể hiểu rằng, chỉ cần ở bên cạnh y thì hắn chẳng cần phải sợ bất kì thứ gì hết.Lý Tương Hách cơ mà? Làm gì có ai dám dị nghị bất cứ điều gì về y cơ chứ?Bằng chứng, là nếu như Trịnh Chí Huân là nam sủng của Lý Minh Hùng, e rằng đã bị đám triều thần kia dằn mặt đến mức điếc cả tai rồi. Nhưng chưa cần biết quan hệ của hắn với Lý Tương Hách là gì, lễ vật mang đến tặng Trịnh Chí Huân toàn là những đồ vật quý hiếm. Một là để lấy lòng hắn, hai là để dò thám quan hệ giữa hai người bọn họ. Kể cả vị Thái thượng hoàng ở Trường Thọ Cung có nam sủng thật, cũng chẳng ai dám ho he câu gì. Đây là sự khác biệt giữa hai nam nhân của Lý gia."Đại nhân, ta không có ý đó.""Ý đó là ý gì?""...""Chí Huân, không phải sợ ai hết. Kể cả bây giờ ngươi muốn trở về Trịnh gia làm gia chủ, ta cũng có thể hai tay đưa Trịnh gia cho ngươi.""Tại sao ngài phải làm thế này chứ? Ta chỉ là một kẻ lang bạt, không xứng đáng để ngài phải đối xử tốt với ta như thế này."Trịnh gia ở Mộc Quốc, đế quốc mẫu hệ, nữ nhân nắm quyền.Nhưng Lý Tương Hách vẫn sẵn sàng cho hắn một lời hứa, nếu như vậy thì món nợ này cả đời cũng không trả được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me