LoveTruyen.Me

Jeonglix Incantation

Bàn tay lạnh lẽo đặt dưới cằm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Long Phúc mơ màng cảm nhận đầu ngón tay miết trên môi nó. Mơn trớn đôi môi mềm ngon tựa miếng kẹo dẻo vị dâu tây, đối phương hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mà nó bày ra, phát hận vì không thể nhào đến làm hư Lý Long Phúc. Tiếng cười trầm đục đánh động nơi trái tim, khơi gợi lên bao nhiêu xúc cảm đã ngủ say từ lâu, hai má Long Phúc đỏ lựng nóng ran, đối nghịch với tay ai. 

Mon men di chuyển từ gương mặt xuống cần cổ, một cái vuốt ve yết hầu cũng đủ khiến cậu trai tân nảy sinh dục vọng nguyên thủy, Long Phúc buông một tiếng kêu khe khẽ khi đối phương cúi xuống, ra sức day cắn cổ nó. Bàn tay kia tiếp tục công việc đang dở, lần mò xuống thân dưới, luồn lách dưới lớp áo mỏng, chạm lên bờ eo, bên hông rồi ngực. Cái động chạm suồng sã hoang dại lại có chút nóng vội vô tình khiến Long Phúc thấy được kích thích, nó muốn cựa quậy thân mình, cổ họng phát ra mấy tiếng nỉ non trong vô thức như để hưởng ửng người phía trên. Nó muốn kiếm chút cảm giác an toàn từ cái ôm nhưng toàn thân lại cứng đơ đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ còn cái miệng nhỏ cứ ngân nga làm nũng đòi hỏi đến hư cả người. Trước mắt là màu tối đen, Long Phúc bị người ta bịt mắt lại bằng tay, nó bất lực yếu ớt nằm yên để mặc cho bao nhiêu khoái cảm dục vọng nuốt chửng lẫn nó và người. 

"A..." Tai Long Phúc nóng lên, cảm nhận được sự ướt át lướt qua vành sụn. Giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng cười gằn trêu chọc nay lại quyến rũ đến lạ thường. "Bé Phúc hư vậy? Gọi anh đi, để anh giúp bé, nha?" Cứ như ma xui quỷ khiến, Long Phúc như bị đánh bùa lú bùa mê, nó ngoan ngoãn gọi người ta tiếng "anh" còn ngọt hơn đường mía. 

"Anh- " Nó mở mắt. 

Long Phúc nhìn lên trần nhà tối đen như hũ nút, phát hiện cơ thể có chút bất thường. Có gì đó nó sai sai...

Nó kéo chăn lên, thử đưa tay sờ sờ, lập tức ôm mặt rồi xấu hổ ôm chặt cái gối ôm. Có phải thứ hai đâu, sao lại chào cờ chứ. Lỡ Tinh Dần biết lại trêu nó thì sao, trời ơi con ma này, có hắn là cuộc sống của nó chả lúc nào riêng tư được hết. 

Đoạn ga giường bên cạnh nó cũng bị nhăn đi mấy phần, Long Phúc nhẩm đoán chắc Tinh Dần đã nằm cạnh nó một lúc. Chắc là đi rồi. Long Phúc ôm đầu, lại nhìn xuống tấm chăn một lần nữa. Rốt cuộc nó mơ cái mẹ gì mà lên được hay vậy nhỉ? Mà hắn có biết việc cậu lên trong lúc ngủ không nhỉ? Lỡ bị trêu thì nhục chết, cha tổ con ma này, đáng ghét thật. Mới có ba giờ bảy phút sáng, Long Phúc kiểm tra điện thoại không thấy tin nhắn nào từ hắn thì mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.


Có ai khều nó, liên tục lắc lắc vai đánh thức nó dậy. Long Phúc đang ngủ ngon bị làm phiền liền nổi cáu, nó rên hừ hừ cho qua chuyện rồi tiếp tục ngủ. Nhưng đối phương có vẻ rất kiên nhẫn, liên tục hết khều vai rồi nắm tay, nắm không tỉnh thì chuyển qua nắm chân. Đúng, là nắm chân kéo xuống giường, cực kì thô bạo không nương tình. 

Bộp.

Long Phúc đập người xuống nền sàn, chắc nơi va chạm sẽ bầm lên một mảng tím đỏ cho mà coi. Nó bị giật mình lại còn bị va đập đau điếng thì không khỏi tức giận, làu bàu chửi rủa "Này Lương Tinh Dần, sao anh có thể làm vậy với tôi hả? Có biết người ta buồn ng-" 

Tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang, Long Phúc cáu bẳn vơ lấy.

[muộn học kìa. đi học đi, bát đũa tôi rửa rồi.]

Trời.

Là ma hay cô Tấm đấy? Có phải Lương Tinh Dần là con ma từ trong quả thị bước ra còn Lý Long Phúc là bà lão đi hứng thị sau này nuôi con ma kia cả đời không? Hắn biết rửa bát sau khi ăn luôn ấy à? Mười điểm mười điểm ma ơi. 

Thật ra Long Phúc cũng không nặng nhẹ việc rửa bát đũa, nhưng khổ một cái đồ người âm ăn xong sẽ bị ôi thiu rất nhanh. Cơm nóng hôi hổi vừa xới ra, khấn mời hắn mới quay đi quay lại đã thấy có mùi chua rồi chảy nước rồi. Vậy nên dọn rửa mới hơi cực. Đọc xong tin nhắn, giờ giấc vẫn còn đủ để sửa soạn chuẩn bị, Long Phúc ôm một bụng hoài nghi đi xuống bếp kiểm tra. Đúng thật bàn bếp sạch sẽ thơm tho, mâm cơm hôm qua nó dọn cũng đã được rửa ráy sạch sẽ xếp trên kệ. Từ nay nó sẽ không gọi hắn là Tinh Dần nữa, phải là cô Tấm mới đúng. 

"Cũng ra gì đấy, cảm ơn nhé."

Hắn chỉ trả lời đúng một chữ ừm rất ngắn gọn rồi thôi. Long Phúc cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, đi vào nhà tắm rồi sửa soạn chuẩn bị đi học. Vết cắn tím đỏ còn nguyên dấu răng in rõ ràng trên cổ làm Long Phúc phát hoảng suýt đánh rơi bàn chải cầm trên tay, nó cay cú bỗng nhớ ra giấc mộng xuân đêm qua. Thôi bỏ mẹ, cái kiểu tác động trực tiếp lên được cơ thể nó thì chỉ có Lương Tinh Dần thôi, còn ai khác nữa. Long Phúc rít lên kêu hắn í ới, vậy mà Tinh Dần vẫn im hơi không trả lời khiến nó bực mình chỉ biết mắng mấy câu đỡ tức.

Nó cứ tưởng hắn sủi đi một lát trốn tránh trách nhiệm, nhưng sự việc lại lạ hơn nó tưởng nhiều. Hai ngày rồi hắn không nói câu nào với nó.

 Đến cả động tĩnh nhỏ nhặt cũng không, sự tồn tại của hồn ma tên Lương Tinh Dần bỗng nhiên như bị xóa sổ khỏi căn nhà. Long Phúc hơi lo lắng, nó vẫn nấu cơm để cho hắn theo thói quen nhưng sáng ra vẫn thấy thức ăn còn nguyên xi. Hắn đâu rồi?

"Tinh Dần, đừng nói là bỏ tôi mà đi rồi đấy nhé."

Long Phúc tháo giày bỏ lên kệ, buông một câu vô thưởng vô phạt, nó vẫn nói, mong rằng hắn nghe. Trái với những gì Long Phúc mong muốn xảy ra, căn nhà vẫn im lìm. Thường ngày Long Phúc đi học về đều có quạt bật sẵn nơi sofa, TV cũng chiếu lên bộ phim nó nói muốn. Nhưng chẳng có gì hết, cảm giác u ám nơi góc phòng đã biến mất đi đâu. Tinh Dần có lẽ đi rồi. 

"Ai lại chơi kiểu vậy chứ, sao lại làm vậy..." 

Chỉ cần dấu hiệu nhỏ nhặt thôi cũng được, nó muốn biết rằng hắn vẫn còn ở đây là được. Nó không muốn Tinh Dần bỏ đi. Tinh Dần phải ở lại với nó. Ma cỏ gì nó mặc kệ, nó cần hắn, nó muốn có người cùng chung sống dưới mái nhà này, đêm về bày trò trêu chọc rồi tâm sự nói chuyện với nó, cái nắm tay vô hình lạnh buốt kia chỉ là bên ngoài mà thôi, trái tim nó được hắn sưởi ấm làm sống dậy bao nhiêu thứ nguội lạnh thuở nào. Tinh Dần- vô tình thành một phần của Lý Long Phúc, cuộc sống? người bạn? Long Phúc nghĩ hắn giữ một vị trí cao hơn, dù có là người đã chết. Chết thì có sao? Hắn vẫn đang là con ma lởn vởn, bị ếm vào bùa duyên và thành bạn cùng sống với nó đấy thôi. Hắn đâu có muốn giết nó đâu, đúng không? Lương Tinh Dần không giết nó, vậy là hắn cũng giống nó, hắn cũng muốn sống với nó, đúng không? 

Lý Long Phúc biết mình làm vậy là ích kỉ, nhưng nó không muốn buông Lương Tinh Dần ra. Lỡ hắn đầu thai chuyển kiếp, biết đâu được hai người có gặp lại nhau hay không? Mà đã gặp chắc gì lại nhận ra nhau. 

Long Phúc ôm đầu, nước mắt rơi ướt gò má nó, tay cuộn lại đấm thùm thụp lên chiếc sofa. Nó nhớ hắn điên chết. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me