LoveTruyen.Me

Jeonglix Incantation

Trí Thành nắm tay Mẫn Hạo, dìu anh ra xe ô tô, nhờ vài người đi theo xách giùm vài ba đồ lặt vặt. Đáng lẽ đi lên chùa thỉnh vòng chỉ mất có ba ngày nhưng vì vướng thêm một ca vong quấy nên cả hai dừng lại giữa đường, tá túc vào nhà dân cứu giúp, thành ra đi hơn một tuần với về. Trí Thành như ngồi trên đống lửa, mấy hôm nay Long Phúc chẳng ơi hời nhắn tin hay gọi điện báo gì cho cậu cả, cậu gọi cũng không bắt máy, không biết là có gặp phải chuyện gì không. 

"Giờ mình về em ha."

Mẫn Hạo uống một ngụm nước, cổ họng anh vừa rát vừa đau, cho vong mượn xác mà cứ tưởng vong sinh thời là ca sĩ, hét om sòm cả cái làng muốn nứt banh họng anh. Trí Thành xót người yêu, đút cho anh một viên ngậm rồi tranh thủ xoa lấy một tay còn rảnh. Mẫn Hạo chỉ cười không nói, vừa lái xe vừa nhìn Trí Thành, ngón tay miết lấy đầu xương nhô lên, anh trấn an cậu "Xong việc rồi, mấy hôm nay Long Phúc không có động tĩnh gì mấy, mong là vẫn ổn." 

Liếc qua chiếc vòng ngọc nằm trong cốp nhỏ, Trí Thành thở dài. "Mong thế."


Đương nhiên là thế rồi!

Từ ngày xin được infor người ta Long Phúc gần như biến thành một con nghiện điện thoại thứ thiệt. Thật ra thì cũng không đến nỗi lắm, chỉ là không có điện thoại bên cạnh không được. Cách hai đứa nhắn tin cũng khá lạ, Long Phúc còn không thèm đụng tay vô điện thoại, chỉ cần nói mồm, còn đầu bên kia sẽ trả lời ting ting nổi ầm ầm trên thanh thông báo. Nó cũng tò mò tìm xem tài khoản 'ma' là như thế nào, cuối cùng ra ra vào vào mãi đều không có kết quả, có mỗi tin nhắn được gửi đến cho nó mà thôi. Ừ thì cũng gọi là mới lạ đấy. Nó sẽ up một bài post lên facebook với caption là: Người đầu tiên được nhắn tin với ma, review chân thực toàn bộ quá trình. 

Đùa thế thôi, đây là bí mật mà. 

Qua vài ngày 'nói chuyện' Long Phúc nhận ra vong này rất trẻ con, là trẻ con, không trẻ trâu. Nếu đoán tuổi thì chắc cũng tầm mười lăm mười sáu đấy thôi, xời, nó mười bảy rồi đấy, phải dụ gọi bằng anh mới được. Đoán thì đoán chứ nó chưa bao giờ hỏi tuổi tác người ta, chuyện tế nhị mà, nhưng làm sao giữ mãi được, nó tò mò quá nên mới dè dặt hỏi.

"Này, đằng ấy nhiêu tuổi?"

[19.]

?

Thế này thì trẻ trâu rồi, không phải trẻ con nữa. Làm gì có ai gần đầu hai mươi mà nói chuyện kiểu ngang ngược vô lí thế được. Long Phúc nghi hoặc nhìn điện thoại, nó chỉ trỏ phán xét "Điêu, chả giống."

[chết lúc 19 tuổi thì là 19 tuổi.]

[muốn tính thêm mấy năm nay nữa thì tôi lên 32 rồi đấy.] 

"À thế à. Chú. "

Chắc cái vong cay nó dữ lắm, Long Phúc khoái chí đặt điện thoại ra bàn bếp rồi đi nấu ăn. Ba hôm nay nó chẳng ăn uống đầy đủ gì cả, cứ hở ra là cầm điện thoại nói đủ chuyện trên trời dưới đất với người ta. Vừa nấu nó vừa lẩm bẩm hát hò, lâu lâu lại gọi tên Tinh Dần. Nó thấy cái tên này hay lắm, cũng rất quen nữa. Nhưng nó không nhớ mình đã nghe ở đâu, càng cố nhớ càng quên nên nó quyết định mặc kệ, tên hay thì gọi thôi. 

Đang nấu dở tay thì Huyễn Thần gọi điện đến rủ chiều cùng đi học, bảo là anh qua đón. Nó đồng ý ngay. Nhưng vừa cúp máy được mười phút thì anh lại gọi đến, xin lỗi nó rối rít vì xe anh bị thủng lốp. 

"Ài, không sao đâu mà. Hôm khác mình đi, chiều nay em đi bộ cũng được."

An ủi Huyễn Thần được mấy câu, nó cúp máy. Tin nhắn đến ngay.

[không có hôm khác.]

Hiểu ngay vấn đề, Long Phúc tặc lưỡi phân bua "Đi học thôi, mắc gì làm thủng lốp xe người ta vậy?" 

"Kiểm soát dữ thế không biết. Làm như người ta là của chú không bằng."

[Ai chú? Gọi anh.]

Long Phúc cười khẩy "Anh anh cái..."

Người ta đối với người khuất mặt khuất mày là phải lễ phép kính cẩn, đằng này Long Phúc láo toét không biết trên dưới, nó chọc vào ổ kiến lửa. 

Cái thớt gỗ rơi xuống cái độp suýt đập vào chân nó, Long Phúc hốt hoảng lùi lại, đứng gần tí nữa là nó thành thằng què rồi. Định bụng quát tháo hắn một trận thì con dao đặt bên cạnh cũng bị gạt xuống thiếu chút nữa là sượt cắt trúng ngón chân nó. Long Phúc hãi hùng cúi xuống định nhặt lên, con dao lại bị đẩy ra xa khỏi tầm tay nó. Kỳ này Long Phúc rén thật, chuông báo tin nhắn vừa đến nó liền bắt lấy đọc ngay.

[Gọi anh.]

"T-Thì anh."

Nó quên mất đằng ấy làm gì phải người, luật âm đã nới ra cho nó bước vào thì ít nhất Long Phúc cũng nên biết điều mà cư xử cho phải phép. Nó bĩu môi, siết chặt cái điện thoại trong tay. "Xin lỗi.."

[nấu ăn đi.]

[nhang.]

"Biết rồi, tí thắp." Để nhắc mới nhớ, ba hôm rồi nó chưa thắp nhang không khác gì bỏ đói người ta, Long Phúc thiết thấy bản thân tội lỗi quá, chắc nó phải đốt cho hắn nguyên cả bó nhang để tạ lỗi mới được. 


Đến chiều đi học về, nó nhận được cuộc gọi của Trí Thành kêu sang nhà cậu. Long Phúc bắt taxi đến, dọc đường cứ lẩm bẩm một mình khiến bác tài xế không thể không nhìn nó với ánh mắt dị nghị. 

"Đoạn này là quán cà phê tôi từng đến làm thêm. Anh chủ quán người Úc bao đẹp trai nhé."

"Tôi cũng từ Úc chuyển về này, thấy mấy cái này đúng không? Tàn nhang, nhưng mà nó xấu lắm. Lên trường mà không che là kiểu gì cũng bị nói."

"Ặc, thế thì mắt anh có vấn đề đấy." Miệng thì chê nhưng sao nó lại cười khi đọc tin nhắn từ hắn nhỉ.

Long Phúc trả tiền xe, tỏ ra hờ hững trước cái nhìn kì dị của bác tài. Nó đi vào nhà Trí Thành, chẳng hiểu sao trong người lập tức thấy cực kì khó chịu khi chỉ mới bước đến cửa. Mẫn Hạo thấy nó, khuôn mặt liền đanh lại, anh lại gần đưa tay toan lôi Long Phúc đang đứng trước thềm nhà. Long Phúc vừa bị anh chạm vào thì gào lên một tiếng như đau đớn lắm, tuy không bỏ chạy đi nhưng nó cứ giữ nguyên thái độ dè chừng ghét bỏ với anh. 

"Đây, vòng đây, mày đeo vô khỏi người ta theo quấy." Long Phúc chỉ nhìn cái vòng ngọc rồi ngồi yên trước mặt Trí Thành và Mẫn Hạo làm hai người khó xử nhìn nhau. 

"Nếu đang mượn xác thì trả lại đi, yêu người ta mà làm khổ vậy cũng gọi là yêu à?"  Cuối cùng Mẫn Hạo đành hạ nước, trực tiếp nói chuyện với cái vong. "Lương Tinh Dần, cậu nên nhớ người với ma không thể yêu nhau. Giờ còn cứu được, theo Phật mà tu đi. Sớm chuyển kiếp ắt sẽ còn gặp lại nhau." 

"Đã chờ rất lâu rồi, đâu phải nói đi là đi dễ thế được." Giọng nó đổi khác hẳn, biểu cảm trên mặt cũng có phần u ám hơn. Long Phúc ngồi xếp bằng lại, tay đặt trên đầu gối chống cằm. "Tao chẳng cần Phật, tao cũng chẳng cần có kiếp sau. Tao chỉ cần có Long Phúc là được. Tụi bây ngon thì trục tao thử, nó chết hay tụi bây chết cũng đừng có trách đấy." Dứt lời, nó cười phá lên, giương đôi mắt thách thức về phía anh. 

Chiếc gương đồng nứt vỡ đặt trên giá bỗng nhiên bể choang, mấy mảnh gương đua nhau rơi lả tả, chút máu tươi còn rỉ ra từ chúng. Trí Thành vội vàng bốc một nhúm muối, ném thẳng vào người Long Phúc khiến nó kêu lên một tiếng rồi xụi lơ nằm vật ra ghế. 

"Gay chuyện rồi. Vô vọng rồi."

Mẫn Hạo sờ lên máu trên gương, chỉ vài giây sau đã đen quánh lại, bốc mùi hôi tanh tởm lợm. Anh thở dài, đưa mắt nhìn Long Phúc mặt mày xanh lét đang nằm trong vòng tay Trí Thành. Cậu Thành hai mắt đỏ hoe, luôn miệng xin lỗi nó, cậu đeo cái vòng ngọc vào cho Long Phúc, miệng lẩm bẩm tụng kinh. 

Là do anh cả. Nếu anh không chỉ nó chơi bùa thì Lương Tinh Dần sẽ không có cơ hội để theo ám nó. Ai mà biết được hắn lại nhắm đến Long Phúc từ lâu vậy chứ, chấp niệm của Tinh Dần quá lớn, hắn sắp thành quỷ luôn rồi. Mẫn Hạo chưa dám đụng đến hắn, lỡ sơ sảy là mất mạng người ngay. Mẫn Hạo đưa tay xoa đầu người yêu, bảo cậu để Long Phúc nằm yên một hồi để làm quen với năng lượng trong vòng ngọc. 

Một lát sau, anh dặn cậu ở lại canh chừng Long Phúc còn mình thì đi lại bàn cúng. 



Sau hôm từ nhà Trí Thành về, Long Phúc không hiểu sao trên tay mình lại có một cái vòng nhìn rất xinh. Mọi chuyện lại đang tiến triển khá tốt, nó nói chuyện được với Tinh Dần nhiều hơn, thi thoảng không bằng điện thoại mà hắn nói trực tiếp vào đầu cho nó nghe. Nó thích nhất mấy lúc quên học bài cũ mà được hắn chống lưng cho, nó nhái theo hắn vanh vách không sót chữ nào trong sách giáo khoa, cứ thế hiên ngang ôm trọn mười điểm miệng. 

Long Phúc dần nương theo Tinh Dần, ỷ lại vào hắn nhiều hơn. Những lần đi chơi cùng Huyễn Thần ít đi rồi hết hẳn, hai người dần mất liên lạc, hoặc chỉ Huyễn Thần mất liên lạc với nó. Long Phúc cũng bớt cười nói với mọi người xung quanh, ai hỏi ai nói cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời cho qua chuyện rồi lại cắm mặt vào điện thoại. 

"Này Phúc, dạo này mày có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không? Nhìn xanh xao quá."

Nó đang tâm sự với Tinh Dần lại bị người khác chen miệng vào hỏi, trong lòng thấy cực kì phiền phức. Long Phúc lừ mắt, im miệng không trả lời khiến cậu bạn ít nhiều cũng thấy khó chịu. Nó giả bộ không nghe thấy tiếng làu bàu khi cậu ta rời đi, nó chỉ chăm chăm vào mấy dòng tin nhắn của Tinh Dần.

"Haha, biết mà."

[biết là tốt, ngoan.]

Không hiểu sao nó thấy rất thỏa mãn khi được hắn khen, cảm như được thưởng một cái vỗ đầu vô hình vậy, tuy không thấy nhưng lại khá chân thật. 

"Nếu có thể, ta gặp nhau được không? Trực tiếp."







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me