Jeongmin Nui Cao Con Co Nui Cao Hon
Yoo Jeongyeon là nữ sinh đại học năm tư trường y trọng điểm của thành phố Seoul, ngoại hình đặc biệt cuốn hút và tính cách cũng nhanh nhạy hiểu chuyện. Cô được mọi người xung quanh ngưỡng mộ, là hình mẫu con nhà người ta trong lòng các vị phụ huynh. Quê Jeongyeon vốn ở Suwon, vì ước mơ nên đã một thân một mình lên thủ đô Đại Hàn rộng lớn để theo đuổi sự nghiệp làm bác sĩ. Jeongyeon bẩm sinh rất thông minh sáng dạ, cô học theo chương trình vượt cấp, dù đúng ra thông thường phải 6 năm mới lấy được bằng thì cô đợi hết năm nay là đã đủ điều kiện rồi. Tóm lại, Yoo Jeongyeon bên ngoài xinh đẹp bên trong tài giỏi, gặp người người yêu gặp hoa hoa nở. Hiện giờ đang giữa kì nghỉ đông, cô định sắp xếp hành lí để trở về thăm gia đình họ hàng một chuyến. Lại nói, các sinh viên khác đều về từ sớm, Jeongyeon xuất phát muộn hơn là bởi cô quá cuồng làm đề án. Cô muốn tranh thủ hoàn thành nốt nghiên cứu dang dở trước khi nghỉ ngơi, hạng mục này rất quan trọng cho điểm số tốt nghiệp cuối cùng. Tuy hạn chót vẫn còn mấy tháng nhưng Jeongyeon đề phòng bất trắc, cô cho rằng xong sớm sẽ thuận lợi hơn. Cô gái tóc ngắn rướn vai vài cái rồi điều chỉnh chiếc balo đen nặng trịch đeo trên lưng thật thoải mái, tay bình tĩnh khoan thai kéo theo vali đựng đồ. Bước qua cánh cửa tự động của tàu hỏa, Jeongyeon liếc nhìn và tự chọn một chỗ an tọa thích hợp. Cô kê gọn vali, ngồi xuống, đeo tai nghe nhạc mặc kệ trời đất. Ba tiếng thôi mà. Sáu tiếng liên tục trong phòng thí nghiệm còn chẳng đánh gục được cô nữa là... Nghĩ thế, Jeongyeon yên tâm nhắm mắt lẩm bẩm giai điệu bài hát Circles (Post Malone) khe khẽ, xung quanh có hơi rung lắc cũng không ảnh hưởng đến cô. Thực ra bình thường đi tàu hỏa vẫn hay lắc lư nên cô cũng không thấy lạ. "Rầm...rầm..." Bỗng nhiên chấn động có chiều hướng càng ngày càng dữ dội, Jeongyeon choàng mở mắt, con ngươi quả hạnh vội vã quan sát, phát hiện rung lắc mạnh một cách kỳ quái. Hành khách ở khoang cô đều cuống cuồng hết cả, bầu không khí bắt đầu tán loạn. Xem chừng toa tàu đang bất ổn, Yoo Jeongyeon bám chặt vào thanh sắt bậu cửa kính bên cạnh, cố gắng đứng vững. "Kétttt!!!" Âm thanh kim loại chói tai đến rợn người. Chết tiệt! Cô vừa nhấc mông khỏi ghế, chân liền trơn trượt suýt ngã."Ruỳnh!!!" Tiếng va chạm lớn vang lên, thân đoàn tàu nghiêng ngả sang một phía. "Mọi người mau dồn lực lên bên kia!" Jeongyeon tỉnh táo phản ứng, hét to báo hiệu các hành khách đi chung. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô không thể chết bây giờ.Tàu mất thăng bằng, tuy vài người hiểu ý cô, nhưng đa số do sợ hãi nên không thể di chuyển kịp. Cả mấy khoang tàu dài ngoằng đồng loạt rời khỏi đường ray, đổ sập cái uỳnh. Khung cảnh kinh hãi như thể một thảm họa, gọi đây là tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất nhì thuộc đường bộ cũng không ngoa. Lưng Jeongyeon đập mạnh vào thành tàu cứng rắn làm bằng kim loại, một cơn đau ê ẩm buốt xương truyền đến. Cô cảm thấy sau đầu nóng hổi, chạm tay vào liền thấy ươn ướt, chắc máu chảy ra nhiều quá đây mà. Hai mắt Jeongyeon mất tiêu điểm dần nhòe đi, cô cứ thế chìm đắm từ từ trong hôn mê bất tỉnh. Cứu mạng... Tôi còn chưa muốn chết... *Trong căn phòng vách ngăn nho nhỏ, có một thân ảnh thiếu nữ đang mê man trên dường, đôi lông mày được cắt tỉa gọn gàng thi thoảng lại nhăn nhó, khuôn mặt xinh xắn vặn vẹo không ngừng. Đau! Đau quá! Cô gái cố mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng cái lưng nhức nhối không cho phép cô cử động. Jeongyeon bàng hoàng trước cảnh vật khác lạ. Cô đang ở chỗ nào thế này? Không phải vừa nãy cô còn ở trên tàu chờ tử thần hay sao? Nơi này lại trang trí theo phong cách niên đại gì đây? Cũng không giống bệnh viện. Jeongyeon thử nhấc tay, may quá, tay cô không bị thương. Cô vỗ vỗ má, rồi nhéo sườn mũi, sờ sờ mắt đến miệng... Vẫn là bản mặt như cũ của cô mà. Lại đưa tay kiểm tra, phát hiện điểm không đúng nha, Jeongyeon thế nào tóc lại dài thế này? Lại sờ tiếp, ba vòng xem chừng y nguyên, tổng kết chỉ có tóc và trang phục là kì quái. Hàng vạn thắc mắc xoay mòng mòng trong đầu Jeongyeon, cơn đau dưới lưng tiếp tục giày vò, cô cho rằng đã đến chỗ này rồi, chết thì cũng đã chết từ lâu, tốt nhất cứ ngủ để hồi sức đã. Hàng lông mi cong như cánh bướm rũ xuống. Jeongyeon rất nhanh quay trở về vùng đất giấc mộng an lành. Lần thứ hai cô tỉnh, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cô nghiêm túc nghĩ, không thể chết gí mãi một chỗ được, cô rất khát, còn đói nữa, yêu cầu cơ bản của con người là đồ ăn mà. Đằng nào thì với mấy vết thương trên người cô, Jeongyeon phỏng đoán nhẹ nhất là trật khớp, nặng là gãy xương, họ có muốn vứt cô đi đâu thì cô cũng không thể kháng nghị. Trước khi xảy ra điều đen đủi, cô phải kiếm chén cơm lót dạ cái đã. "Có ai ở ngoài không?" Jeongyeon hồi hộp cất tiếng. Bốn bề im lặng như tờ. "Có ai ở ngoài không?" Cô gọi lần nữa, tăng thêm mấy phần âm lượng.Âm thanh lục đục nghe như người phía bên ngoài bị động, không lâu sau truyền đến tiếng gõ cửa. "Tam tiểu thư, người đã tỉnh ạ?" Giọng con gái trong trẻo, có vẻ còn trẻ tuổi."Cô ơi cô cứ vào đi, không cần đứng ngoài." Jeongyeon không biết xưng hô là gì, bất quá nhìn bóng đen trên vách giấy cũng thực ớn lạnh, liền mời vô trong phòng. Nữ nha hoàn thoáng giật mình,chần chừ một chút mới kéo cánh cửa để bước gần hơn đến vị trí giường Jeongyeon đang nằm. Cô cung kính cúi người 45 độ, đoan trang thưa. "Tam tiểu thư đã tỉnh, người có gì can dặn thần ạ?"Jeongyeon nghe xong càng hoang mang, cô rốt cuộc đã lưu lạc đến xó nào rồi? Nữ hầu dường như đã quen với phản ứng ngây ngốc của cô chủ, kiên nhẫn đừng chờ. Jeongyeon nhìn nhìn, cô gái này da mặt trắng như sữa, dáng người thấp bé vô cùng đáng yêu, sống mũi cao cao và đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn càng làm tôn lên vẻ ngoài xinh xắn. Y phục đơn giản nhưng thoạt qua không thể không là trang phục thời xưa. Jeongyeon lại tiếp tục nhìn, cô nghiêng đầu nhòm ra ngoài kia. Khung cảnh giống như tạc với những bộ phim cổ trang cô hay coi lúc rảnh rỗi không bị deadline chèn ép. Jeongyeon nghi hoặc, nhìn bản thân, lại nhìn cô gái lạ mặt, lại nhìn xung quanh... Sau đó tỉnh táo hỏi cô gái nọ. "Cô ơi, năm nay là năm bao nhiêu , đương triều nào vậy?"Tiểu nha hoàn khó hiểu nhưng vẫn máy móc đáp. "Năm 151X, triều đại Joseon ạ." Tai Jeongyeon nổ đom đóm, chắc hẳn là cô nghe lầm rồi ha ha. Nhưng sao lại có thể thật đến từng milimet như vậy? Sẽ không phải cẩu huyết giống mấy chi tiết trong truyện ngôn tình chứ? Cô giỏi nhất môn đại số, nhưng trong trường hợp này thì ngay cả kẻ mất não cũng tính được, cô đúng là đã quay về 500 năm trước rồi. Khi đi học cô tuy chán ghét các môn xã hội nhưng đối với ngữ văn lẫn lịch sử vẫn chăm chỉ học tập, cho nên biết thời đại mình xuyên tới là thời bình. Thôi, đành tạm chấp nhận đi. Jeongyeon kinh ngạc hồi lâu, không thể ép bản thân tin được chuyện này là thật. Chẳng nhẽ cô đang mơ? Ôi mẹ ơi liệu không phải là cô phát điên rồi sinh ra ảo giác đó chứ. Ai, cô thà ngủ còn hơn là biết cái sự thật phũ phàng này. Dậy để làm gì? Đúng rồi, cái bụng đói réo sôi ùng ục nhắc nhở Jeongyeon mục đích ban đầu của cô nàng. Có thực mới vực được đạo, cô không thể vác cái bụng rỗng đi thăm thú xung quanh được. "Ừm, tôi đói quá. Phiền cô kiếm giúp tôi chút đồ ăn được không?""Tất nhiên là được. Tam tiểu thư chờ một lát, thần sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị vài món khoái khẩu cho người." Nha hoàn da trắng cao hứng, chủ nhân của nàng gặp phải nạn lớn không chết, âu cũng nhờ bẩm sinh may mắn, giờ lại rất nhanh đã muốn ăn, thật đáng mừng a. Ách, Jeongyeon cảm giác cô gái kia đối với mình cứ cung kính quá mức, không nhịn được nói. "Cô ơi, tôi gặp phải chuyện gì mà toàn thân đau nhức không vận động được thế?"Nữ nha hoàn còn thấy có chút kì quái, nhưng vẫn trả lời. "Dạ, hôm đó tam tiểu thư vì muốn đào hôn nên đã bỏ chạy, cưỡi ngựa không cẩn thận nên đâm vào một toán võ hiệp. Họ bảo người va trúng đá bên đường, lăn mấy vòng suýt rớt xuống vách núi. May nhờ chủ tử họ cứu được, liền đưa về phủ trị thương."Jeongyeon nghe xong, đau lòng thay cho linh hồn trước của cái thân thể này. Bị sắp đặt hôn nhân vốn chẳng phải chuyện lạ, nhất là ở thời đại cũ đầy rẫy định kiến bấy giờ. Jeongyeon trầm mặc, phất tay ý bảo không còn gì muốn hỏi. Nữ nha hoàn ngầm hiểu tín hiệu, lui ra ngoài."Các ngươi canh chừng tam tiểu thư cho tốt, cẩn thận đừng để người xảy ra việc nào bất trắc."Cô nghe loáng thoáng tiếng nữ hầu dặn dò cận vệ bên ngoài, lại trầm mặc, địa vị của cái thân thể này rốt cục cao sang đến đâu? Nhũ danh 'tam tiểu thư' có vẻ không đơn giản. Nàng nha hoàn quả nói là làm, chỉ phút chốc đã đem tới một bàn toàn món ăn, thoạt qua có vẻ đều là cao lương mĩ vị. Cô ngay lập tức muốn ngồi lên thưởng thức, nhưng cái lưng nó không chịu vâng lời hợp tác với cô. Làm sao để ăn bây giờ? Mùi hương hấp dẫn kích thích vị giác của Jeongyeon, cô lúc ấy đã đói lại càng đói thêm, sắp đói phát điên rồi huhu. Trời đánh tránh miếng ăn, tức chết cô mà.Tiểu nha đầu thấy vẻ mặt đau đớn của cô, trong lòng vô cùng đồng cảm. Đồ ăn ngay trước mặt mà không thể động đũa, đây cũng chính là một loại cực hình. "Tam tiểu thư, người có phải không vận động cơ thể nổi đúng không ạ?" Cô còn không rõ sao! Bất luận ai có mắt đều thấy tôi muốn nhấc cánh tay đã hao hụt cả mấy năm tuổi thọ đấy! Jeongyeon ai oán giương đôi mắt tỏa khí lạnh của mình, hận không thể hét to. Nữ nha hoàn không ngốc, vội vàng chữa cháy. "Thần tìm người giúp ngài có thể ngồi dậy ăn ngay đây ạ." Vừa dứt, lập tức phi thân biến mất. Cô gái ơi, khoan hãy đi, cô đút dùm tôi không phải là xong rồi sao. Trời ạ. Jeongyeon khóc không ra nước mắt. Cô gái nọ nom chân ngắn mà lao nhanh thế không biết. Hiệu suất làm việc của tiểu nha hoàn cũng thật tốt, chỉ thoáng chốc đã trở lại. "Tam tiểu thư, thần tìm thấy Park đại nhân rồi. Mấy ngày nay đều là ngài ấy trị thương cho ngài ạ. Thần xin lui."Gân xanh trên trán Jeongyeon giật giật. Cô gái kia vì sao mà chuyện gì cũng nhanh nhảu quá mức cần thiết vậy. Vị nam nhân mới đặt chân vào phòng cô cũng thật tiêu sái đẹp trai a, nếu ở thời hiện đại 100% sẽ trở thành idol cực phẩm cho mà xem. Nam nhân xiêm y một màu đen, dáng vẻ ngầu nhưng từ cử chỉ đến nụ cười đều ấm áp, nồng hậu. Ưu điểm không háo sắc mê trai của cô thật đúng lúc phát huy tác dụng, nếu đổi lại là các cô nương khác, không chừng đã vứt hết liêm sỉ theo đuổi luôn rồi. "Tam tiểu thư, nàng cảm thấy trong người thế nào?" Giọng nói anh chàng cũng vô cùng cuốn hút mê hoặc thực khiến cô chỉ muốn nghe mãi. "Đau." Jeongyeon chun mũi, không do dự đáp. Nam nhân ánh mắt đầy ý cười, tiến vài bước khom người cạnh giường cô. Gần quá... Jeongyeon không tự nhiên ho hai tiếng. Nam nhân im lặng, áp tay trên trán cô, lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô một chút, buông ra, thản nhiên nâng đầu vuốt tóc cô gọn sang một bên. "Cởi xiêm y ra." Lời nói sao nghe nhẹ nhàng vậy? Cô cũng là nữ nhi mà. Cô nam quả nữ cùng một phòng, thật ngại a. Jeongyeon chưa kịp hoàn hồn thì đã trực tiếp bị lật lại. Nam tử kia cũng có lương tâm, lót một chiếc gối, đặc biệt chú ý không dồn trọng lực lên ngực cô. Jeongyeon thân học y chuyên sâu, cô biết hành động này tuy không bắt buộc nhưng anh vẫn thực hiện. Là một lương y ga lăng nha. Đang mải đánh giá, bàn tay ai đó đã khéo léo luồn trong trang phục của cô. Jeongyeon hơi khẩn trương, máu nóng tập trung làm ửng hồng cả một vùng da phủ kín tai, mặt, cổ. Rõ ràng là trị thương, nhưng sao cô lại thấy như mình đang bị ăn đậu hũ nhỉ? Nam nhân mát xa chán chê để cô thả lỏng cơ bắp, sau ấy ấn mạnh mấy chỗ liên tục. Những ngón tay in hằn lên da lưng trắng bóc. Jeongyeon tưởng như xương cô nát bét hết rồi cơ. "Á... Đau! Nhẹ, nhẹ thôi..." Cô nỉ non, giọng nói mềm nhũn cầu xin. Giày vò cô suốt hai mươi phút, cuối cùng nam nhân cũng ngừng, chỉnh đốn lại xiêm y xộc xệch của cô. Jeongyeon hai má nóng như thể bị than đốt cháy, thở hồng hộc. Cô luôn là một người kỹ lưỡng, cho nên hồi nhỏ chưa từng bị tai nạn gì làm trọng thương, đây quả thực là lần đầu tiên cô đau muốn đầu thai như vầy. "Ngươi ngồi dậy được chưa?""..." Jeongyeon lắc đầu, đau muốn chết a. Nam nhân nhíu mày, trực tiếp lôi cô dậy, thần kì thay, cô đúng là ngồi được rồi. Jeongyeon định đứng lên ra bàn để ăn, vừa toan thực hiện ý nghĩ, một cơn đau tê tái lại kéo tới. "Chân tôi không phải cũng bị thương đấy chứ?" Mắt to tròn thắc mắc. "Chính xác." Nam nhân gật đầu một cái. Nhưng cô đây là đói mà. Jeongyeon nhăn nhó, phương pháp chữa trị ở đây khác thời hiện đại, nghĩ đến loạt vuốt ve da đụng chạm da vừa rồi, Jeongyeon lại đỏ mặt. Cô cắn môi, cô không muốn bị chiếm tiện nghi nữa đâu. (Đương nhiên khi ấy bạn Jeongyeon nhà ta còn ngây thơ, sau này mới biết trong lúc bạn hôn mê thì nơi nào kín đáo xinh đẹp đều bị người ta lột đồ thấy hết rồi.)"Phiền ngươi đẩy chiếc bàn ra đây được không?" Jeongyeon đổi cách xưng hô, nếu đã xuyên về quá khứ, vẫn là cư xử giống họ sẽ an toàn hơn, không chừng bọn họ thấy cô cư xử kì lạ, sẽ nghĩ cô là người điên mất. Nam nhân mỉm cười thân thiện với Jeongyeon, lông tơ trên cổ cô không hiểu sao liền dựng lên đầy cảnh giác. "Ta thấy chi bằng đem ngươi đến đó sẽ tiện hơn." Bê bàn sẽ khiến đồ ăn dễ bị đổ. Nam nhân vòng tay ôm trọn Jeongyeon vào lòng, báo hại cô thót tim một trận. Cô cứ thế được bế kiểu công chúa, nam nhân nhẹ nhàng đặt mông cô xuống ghế, tránh đụng đến cái chân tàn tạ của cô. Jeongyeon hít hà, nuốt nước miếng cái ực. Tay hơi run cầm thìa, nếm thử từng món. Dù vài thứ nhạt nhẽo không hợp khẩu vị cô, chung quy vẫn là đồ ăn ngon, nguyên liệu tươi sạch. Jeongyeon hỉ hửng, cái bụng rỗng của cô cuối cùng cũng được an ủi rồi. Anh chàng lương y không rời đi, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ phồng má ăn uống của bạn Jeongyeon, tam tiểu thư này thật đặc biệt nha. Tướng ăn nhanh tới mức sánh ngang con trai này, anh chưa từng gặp ở nữ nhi bao giờ. Cô ăn no, cố nén để không ợ, lén lút liếm môi. "Ừm, đại ca, ngươi tên gì ấy nhở?" Nam nhân hắc y kinh ngạc hỏi. "Ngươi không nhớ tên ta sao, Yoo Jeongyeon?"Ặc, trùng hợp quá đi, thân thể này cũng tên Yoo Jeongyeon nè, là tiền kiếp của cô à... "Chắc là ta bị đập đầu mạnh quá, quên mất ngươi rồi." Cô bịa bừa một lý do. "Ta là Park Jimin, chưởng môn phái Long Càn." Nam nhân ánh mắt khó đoán, tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng không truy cứu, coi như đã tạm tin lời cô. Jeongyeon trong lòng vô cùng lo lắng, cô phải tìm hiểu thêm về tiền kiếp của mình mới được. *A/N: Hố mới hê hê. Chắc fic này tầm 5-8 chương thôi vì tui không đủ trình để nghĩ mấy cái plot phức tạp đâu. :P
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me