LoveTruyen.Me

Jeongri Con Co Anh




"hao hyung dạo này anh có nói chuyện với ricky?"

"hửm...vẫn nói chuyện bình thường mà, sao thế park hanbin ?"

"ừm...không có gì tại em thấy bên nhóm ricky có chút không ổn, mà sắp tới ngày trình diễn rồi, không biết như thế nào nữa."

"đúng đấy hao hyung, nhóm em tập cùng phòng với nhóm anh ấy nên để ý thấy rõ lắm. à mà anh ưi, hình như anh ấy lại như vậy nữa rồi."

"chết thiệt rồi trời ơi, sao mấy đứa không báo anh sớm?"

"huhuh sao anh la em, bữa giờ em bị ông park hanbin quần lên quần xuống muốn chết. thở còn không kịp sao mà để ý tới mấy chuyện khác được.", yujin vừa nghe anh mắng mình liền oang oang cái miệng lên than thở sẵn tiện méc anh mình bị ăn hiếp.

"ê ê tao không có nha, mày đừng có vu oan cho anh mày. anh mày hiền thế mà cứ bảo ác cơ, thật là buồn quá. ủa mà khoan, quay lại chủ đề chính đi, ricky nó bị như vậy nữa là sao? bị cái gì vậy?"

"à nó....."

"heluuu, mọi người đang nói gì mà tập trung dữ vậy? em với jeonghyeon định đi mua nước rồi quay về phòng mở show tiếp mà thấy mọi người xôm tụ quá nên ghé qua hóng hớt."

"taerae hả vào đây đi, tụi tao đang bàn chuyện bí mật. đến khúc hay mà ông già chưa kịp nói gì thì mày nhảy dô họng ổng."

"ê thằng kia mày thấy mày có duyên không hả, tự nhiên bảo tao già. hứ tức quá đi về phòng ngủ thôi yujin, kệ nó cho nó tò mò chết nó luôn."

"thôi mà anh ưii em nó còn non dại lắm, đừng có đi mà kể cho tụi em nghe đi, tụi em lo cho ricky lắm."

"ủa ông sung hanbin đâu ra vậy, nãy giờ nhớ có mỗi ba cái mỏ của tui với ông hạo với yujin thôi mà, ông ở đâu chui ra vậy?"

"quýnh mày bây giờ chứ ở đó mà ủa. này phòng tao mà, tao không ở đây thì ở đâu?"

"ờ ha quên, lộn xíu thôi mà sao mà căng quá đi. tụi em có biết gì đâu, do thằng gyuvin nó láo toét đó, nãy nó kêu phòng nó không có ai hết đi tụ họp đâu đó rồi nên tụi này mới dô hàn thuyên đêm khuya."

jeonghyeon, taerae với yujin nghe mấy người này cãi lộn mà mệt hết cả người. có chuyện chút xíu thôi mà vẫn chưa xong nữa mà cứ lái đi cho xa. không biết mấy người này có là tay lái lụa hay không mà lái kinh khủng. hai người kia lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn cố góp thêm vài câu như quên bén luôn câu chuyên dang dở ban đầu còn jeonghyeon nãy giờ im lặng nghe mọi người bàn tán cũng chả nói năng gì, cũng bởi người anh chỉ đang nghĩ về ricky thôi, không biết xảy ra chuyện gì mà mọi người mới nhắc đến. thấy tình hình dường như chẳng thể cứu vãn được nữa, mấy người đó muốn lái qua tận nước mỹ luôn rồi mà vẫn không hề hay biết, jeonghyeon đành lên tiếng cắt ngang.

"hình như nãy em nghe hạo hyung định nói cái gì về ricky mà thấy thằng park hanbin với nhóc yujin tập trung dữ vậy. chưa kể còn có ông shanbin đứng thập thò nghe lén nữa chứ."

" à đúng rồi đúng rồi chuyện của ricky, má tại mấy đứa bây mà tao quên mất luôn rồi đó."

" không phải tại em, tại park hanbin hyung đó, ổng cứ thích lái xe lạng lách bốc đầu thôi."

"không phải tại em mà, tại...."

"thôi tụi bây im hết đi cho ông hạo ổng còn kể nữa, đã tò mò muốn chết rồi mà còn gặp tụi mày.", sung hanbin mới lúc nào còn đứng lén lút bên ngoài nay đã bay thẳng vào trong chiếm ngay cái vị trí kế bên zhang hao mà bức xúc lên tiếng.

"đúng rồi khép hết mấy cái mỏ lại cho tao nha. đứa nào nhảy dô họng tao nữa là dẹp nghỉ luôn, tao...."

"rồi rồi ông già ưi bắt đầu được rồi đó.", không để anh già cằn nhằn thêm nữa, taerae liền chặn mồm ông anh bằng một câu nói hết chi là nóng lòng hóng chuyện để rồi nhận lại cái lườm sắc bén.

"coi chừng tao nha. đám tụi mày đừng thấy tao hiền mà ăn hiếp. oce giờ quay lại chủ đề nè, thì chuyện nãy tao định nói về thằng ricky á là nó bị bệnh tâm lý. nói dễ hiểu hơn thì mỗi khi nó gặp chuyện khó xử, không hài lòng hoặc lo lắng thì nó sẽ kiềm chế bản thân bằng cách tự làm bị thương chính mình để không phải bùng phát ra ngoài ảnh hưởng đến mọi người xung quanh."

"cái gì mà nghiêm trọng quá vậy, rồi có cách nào giúp em nó không chứ. ủa mà sao mày biết nó làm bị thương bản thân vậy yujin? anh thấy nó vẫn bình thường mà."

"anh ấy bây giờ đã cố gắng che giấu hơn rồi nên mọi người không dễ gì nhìn thấy đâu. chỉ có tụi yuehue bọn em mới phát hiện được thôi."

"hồi trước thì những dấu hiện cho thấy nó đang không ổn rõ ràng lắm, lướt mắt qua có thể thấy được, nên tụi anh mới dễ dàng chia sẻ, an ủi nó. cũng có thời gian nó đi tư vấn tâm lý nên ổn hơn khá nhiều, anh còn tưởng nó hết sạch luôn rồi cơ, ai mà dè vẫn còn chứ. nhưng mà nó cũng hiểu là nó không được tổn hại gì đến bản thân mình nhiều như trước rồi."

"từ từ nha, nói vậy hình như em cũng để ý được hay sao á?"

anh em nhà yuehue cũng khá bất ngờ khi nghe park hanbin nói là mình cũng nhìn ra cái bất ổn của ricky trong khi hai anh em lại quá vô tâm không để ý đến đứa em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cool ngầu nhưng thật ra lại rất dễ thương và mỏng manh. tuy nhiên mỏng manh ở đây không nói đến ricky yếu đuối như một đứa con gái mà là rất thích thu nhỏ mình lại, chuyện gì cũng giữ trong lòng rồi tự giải quyết chứ không dám làm phiền đến mọi người kể cả có là gia đình của em đi chăng nữa.

"vậy dấu hiệu đó á, có phải là mấy vết bầm tím ở giữa lòng bàn tay không?"

"yeah chuẩn rồi đó, nó có thói quen bấu thật mạnh vào lòng bàn tay như muốn nhắc nhở phải thật tĩnh táo, bình tĩnh mà giải quyết, không được hấp tấp, thiếu nhẫn nại."

"trời ơi vậy là ricky không ổn lâu lắm rồi đó. từ đợt diễn "bd" là em đã thấy cái vết bầm đó rồi. mà do em cứ tưởng ẻm đụng vô đâu cơ với do đợt đó cũng chưa có thân nhau lắm."

"em cũng thấy hả taerae. chết thiệt rồi yujin, sao mình lại không để ý ricky chứ. không biết nó có suy nghĩ bậy bạ gì không nữa trời ơi."

vừa ngắt lời là zhang hao nắm tay yujin kéo đi ra khỏi phòng nhanh lẹ, không để mọi người kịp nói thêm lời nào mà đã biến mất dạng. chắc là đi kiếm ricky thăm hỏi rồi chứ nhìn mặt anh hạo như sắp mất sổ gạo đến nơi. nguyên một chữ "toang" bự chà bá hiện ra giữa trán là đã cho thấy ảnh đang lo lắng đến cỡ nào.

chẳng ở lại thêm chi nữa, chuyện cũng đã biết rõ rồi. thấy hai người kia vừa đi khỏi thì jeonghyeon cũng lập tức đứng lên tạm biệt mọi người rồi đi về phòng mình. anh không khỏi suy nghĩ tại sao ricky lại giấu mọi người, giấu cả nhà yuehue và hơn hết là giấu cả anh, không thèm nói một lời nào cả. thật khó chịu chết đi được. anh không thể hiểu nổi tại sao em cứ ôm một mình mà chẳng cần anh san sẻ cùng em, anh cũng lo cho em mà, có khi còn hơn cả nhà yuehue cơ đấy.


biết tại sao lại như vậy không....?


tại vì.....


lee jeonghyeon và ricky shen là một cặp


họ yêu nhau, chẳng ai hay, chẳng ai biết. thế nhưng lại không ngờ rằng có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo họ và biết rõ hết thảy những chuyện ở giữa hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me