LoveTruyen.Me

Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen

Chưa kể với các bạn, thực chất chuyện của tôi với Chính Quốc cũng không phải màu hồng từ đầu đến cuối, nó đã kéo dài lê thê 5 năm liền, trong đó có 4 năm không hề nói chuyện, trước khi có thể ổn định như hiện tại.

Còn nhớ cuộc cãi nhau hồi năm hai mà Tú Anh phải chuyển vào kí túc dỗ dành tôi ấy chứ? Đó là khởi đầu mùa xuân, tôi và anh mới bên nhau đúng một năm, cuộc cãi nhau đó đã khiến hai bên rất căng thẳng đến mức muốn quyết định chấm dứt. Lí do vì có cô nàng tự nhận mình là thanh mai trúc mã (thực ra chỉ học cùng anh từ cấp 3) nọ của anh luôn kè kè bên cạnh, nói tôi không phù hợp, nói anh nên rời xa tôi thì hơn. Tất nhiên Chính Quốc không nghe cô ta, nhưng trong lòng tôi không thể không ấm ức.

Cho đến một hôm, tôi phát hiện ra họ đi uống rượu với nhau vì cô ta có chuyện buồn gì đó, rốt cuộc Quốc phải bế cô ta về kí túc vì quá say. Cũng không phải là phát hiện, mà là chuyện đó diễn ra ngay trước mắt tôi. Sau đó tôi gọi anh ra làm rõ, anh nói anh cây ngay không sợ chết đứng, anh không hề có ý gì, nếu tôi cứ nghi ngờ quá quắt như vậy anh sẽ mặc kệ tôi.

Tôi nói:
- Vậy được, hai chúng ta chia tay, đường ai nấy đi, cùng mặc kệ nhau.

Tôi không hề hay biết rằng, sau đó anh đã gọi điện cho cô gái kia, phân định rạch ròi ranh giới giữa họ, đó là lần cuối họ nói chuyện với nhau, vì cô ta muốn anh buông tay tôi thì đến bên cô ta, nhưng anh từ chối.

Anh cũng đã đợi đúng một ngày một đêm bên ngoài cổng kí túc và liên tục gọi điện cho tôi để làm lành, nhưng tôi tắt máy, chẳng có chút ý niệm nào rằng, nếu tôi xuống dưới khi đó, bốn năm tiếp theo có lẽ không nhuốm màu chia ly.

Nhưng do tôi quá cứng đầu, nghĩ tôi đã quyết tâm từ bỏ, anh hoàn thành thủ tục, quyết định rời Trung Quốc để đi du học New Zealand - chạm đến giấc mơ mà anh đã trì hoãn gần một năm vì tôi.

Sau khi biết anh đi rồi mà không hề nói lấy một lời cho tôi hay, tôi điên cuồng chạy tới nhà anh, nhưng chỉ gặp được em gái anh. Con bé mang cho tôi một chiếc hộp lớn, nói anh trai nó dặn nếu một người tên Kim Nghệ Lâm tìm đến, thì đưa cái hộp này. Hôm đó trời mưa tầm tã, một tay tôi cầm ô, tay kia ôm chiếc hộp, đứng dưới màn nước mà không biết nên đi đâu, về đâu.

Những vật trong chiếc hộp đó, đến giờ mỗi lần nhìn lại tôi đều rơi nước mắt.

Anh bỏ tất cả vé của những bộ phim, những nơi chúng tôi từng đến với nhau vào một chiếc túi nhỏ, trên mỗi chiếc vé đều có một tờ ghi chú.

"Em còn nhớ ngày em rủ anh đi công viên giải trí, sau đó đau chân vì mình phải xếp hàng lâu để chơi trò chơi không? Anh ước gì khi ấy đã để ý mà mua vé ưu tiên cho em"

"Lễ hội pháo hoa thực sự đẹp, sẽ đẹp hơn nếu hôm đó anh đủ can đảm để cõng em lên, cho em thấy rõ hơn"

"..."

Anh cũng nhớ rằng tôi chịu lạnh rất kém, để lại cho tôi một chiếc khăn dày. Nhưng thứ khiến tôi cảm động nhất, là chiếc váy màu trắng mà có lần đi chơi bowling trong trung tâm thương mại, tôi chỉ đứng lại nhìn một chút thôi, lúc đó nằm ngay ngắn dưới đáy hộp. Anh luôn luôn hiểu tôi muốn gì nhất, là người yêu tôi nhất, nhưng chỉ vì giận dỗi tầm thường, chúng tôi lạc mất nhau tưởng như cả đời.

Tái bút: Sau này Chính Quốc hỏi tôi tại sao không hề liên lạc với anh, chỉ cần tôi nói một lời, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở về. Tôi nói sau đó gọi điện không được, email không đáp, còn biết làm sao. Anh đi tìm lại chiếc hộp, nâng nó lên để tôi thấy đáy của nó, trên đó có ghi địa chỉ email mới của anh, số điện thoại và địa chỉ nhà của anh ở New Zealand. Tôi bảo anh ghi dưới đấy ai mà biết được. Anh thầm mắng tôi sao mà ngốc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me