LoveTruyen.Me

Jeonrim Vai Chuyen Binh Yen

Mẫn Doãn Kỳ được mệnh danh là Hoàng tử của Học viện Âm Nhạc cách trường tôi đúng hai lối rẽ. Anh học trên chúng tôi hai khoá, là sinh viên xuất sắc của chuyên ngành Nhạc cụ, nghe nói không có lại nhạc cụ nào Doãn Kỳ không biết chơi, nếu thật sự không biết, cũng chỉ cần vài ba tuần là học thành thạo, hơn nữa ngoại hình cũng rất lạnh lùng, thu hút. Anh chính là huyền thoại của trường bọn họ, cũng như Chính Quốc của trường chúng tôi.

Thừa Hoan gặp anh trong một buổi hoà nhạc từ thiện ở Học viện bên đó - nơi mà tôi cũng được kéo tới cùng vì chị được bạn tặng hai vé miễn phí. Hôm ấy, anh Kỳ đã biểu diễn tới năm tiết mục rất ấn tượng, mỗi lần lại chơi một loại nhạc cụ khác nhau, nhưng tôi chỉ thấy chị Hoan bắt đầu ngẩn ra khi anh chơi piano ở tiết mục cuối cùng.

Tôi nhìn theo ánh mắt đăm đăm không dứt của chị, thấy đó quả là một khung cảnh đẹp. Ở giữa sân khấu lớn, chỉ có mình Doãn Kỳ cùng chiếc dương cầm trắng muốt, anh mặc bộ vest cùng màu, đèn trên sân khấu lúc đó đều tắt, chỉ để lại một tia sáng dịu dàng mà rực rỡ chiếu thẳng vào anh. Chiếc khuyên bạc trên tai Kỳ tương phản với mái tóc đen xoăn nhẹ rủ xuống trán, tạo ra cảm giác thật bí ẩn, giống như một vị Tiên tử nào đó vậy.

Nếu lúc đó tôi không đang ôm nỗi đau âm ỉ sau khi Chính Quốc rời đi, có lẽ tôi cũng sẽ có một chút rung động nho nhỏ trước cảnh tượng thần kỳ ấy.

Mai này, Thừa Hoan nói với tôi rằng, chị đã ngay lập tức yêu anh từ giây phút ấy, vì tiếng đàn của anh du dương như nước chảy, len lỏi vào lòng người đầy rẫy ngọt ngào và cả những bi thương, vì đôi mắt anh vừa mang sự đam mê cháy bỏng, vừa toát lên vẻ trầm lặng, khiêm nhường, vì anh đàn đúng bản nhạc chị thích nhất - "27.May". Chị đã biết đó chính là người đàn ông mình muốn ngay cái thời khắc đẹp đẽ kia.

Tối hôm ấy, tôi chứng kiến Hoan làm việc táo bạo nhất trong suốt ba năm quen biết chị. Ngay sau khi tiết mục của Doãn Kỳ kết thúc, chị đã đứng dậy và chạy theo anh ra ngoài qua cánh cửa ngang hông hội trường. Tôi luống cuống không biết làm thế nào, đành phải theo ra cùng.

Đến khi tìm thấy Hoan, chị đang đứng trước mặt anh Kỳ nói gì đó, dáng người nhỏ bé và khuôn mặt đơn thuần của chị bình thường vốn luôn giữ ở trạng thái trung lập, nay toát lên vẻ rạng rỡ.

Tôi dừng bước cách họ một đoạn, thấy một tay Doãn Kỳ nhét vào túi quần, kẹp giữa những ngón thay thon dài còn lại là một điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa. Anh nhìn chị với vẻ lắng nghe khá chăm chú. Khi Hoan kết thúc câu nói của mình, một bên lông mày của anh nhướn lên, ánh mắt bộc lộ sự hứng thú không lộ liễu, nhưng không hề bị che giấu, khoé môi anh vẽ ra một nụ cười nhẹ, đoạn gật đầu. Qua khẩu hình, tôi có thể đoán anh vừa nói "Được!"

Rất lâu về sau, tôi hỏi Thừa Hoan khi đó chị đã nói gì với anh ấy, chị kể rằng chị chỉ đơn giản bộc lộ sự xúc động trước tiết mục của anh, rằng mình muốn học bản nhạc đó lâu rồi, hỏi anh có thể dạy chị không. Nghĩ lại mới thấy, hoá ra mấy trò mèo tôi làm để theo đuổi Chính Quốc cũng không bằng được một lần táo bạo của Thừa Hoan.

Nhưng điều bất ngờ hơn, chính là thực chất, Doãn Kỳ là người thích Thừa Hoan trước. Anh đã được bạn rủ tới xem chung kết cuộc thi Tranh biện của Khoa Luật trường chúng tôi - mà Thừa Hoan chính là người giành giải Nhất. Từ lúc đó, anh đã nảy sinh ấn tượng với cô gái xinh xắn, thông minh và có khiếu ăn nói vừa nhẹ nhàng, sâu sắc này. Hai chiếc vé Hoà nhạc mà bỗng dưng chị Hoan được tặng hoàn toàn được sắp xếp trước, bản nhạc "27.May" cũng không phải một sự tình cờ, anh đều đã thăm dò trước những lý tưởng của chị rồi.

Tôi cảm thán, quả là những người có học thức, tán tỉnh nhau cũng phải qua lại hoành tráng, khoa trương như vậy!

Tái bút: Anh Doãn Kỳ tuy tính tình không được sôi động, năng nổ cho lắm, nhưng làm việc chắc chắn hiệu suất. Ví dụ như chị Hoan vừa tốt nghiệp được một tuần đã gọi bốn người còn lại chúng tôi đến, mếu máo:
- Chị có thai rồi!

Tú Anh đang dán mắt vào điện thoại bèn nhảy dựng lên:
- Cái gì? Của ai?

Châu Hiền ném cho nó ánh mắt không thể hiểu nổi:
- Còn của ai được nữa? Hoan đã hẹn hò với ai cả năm qua? Mẫn Doãn Kỳ.

Tôi cười khúc khích:
- Chị nói với anh Kỳ chưa?

Chị gật đầu:
- Chị đã nhắn tin cho anh ấy trước khi mấy đứa tới đây, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trả lời. Hay là...

Hoan mới nói đến đó, điện thoại chị đã đổ chuông inh ỏi, là Doãn Kỳ. Tất cả đều hồi hộp, bắt chị mở loa ngoài cho bằng được để cùng nghe được phản ứng của người bố tương lai.

Điện thoại vừa bật, giọng nói có phần mất bình tĩnh của anh Kỳ đã vang lên:
- Tôn Thừa Hoan, em xuống dưới, chúng ta đến cục Dân Chính, đi đăng ký kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me