LoveTruyen.Me

Jerza Fanfiction Cau Chuyen Ve Hoc Vien Phep Thuat Fairy Tail

Hai cô nàng xuống lầu. Đã thấy Meredy đang ngồi trên sofa nhai bánh snack. Jellal và Natsu thì yên bình đứng kế "làm cảnh" chứ không dám hó hé.

Chợt điện thoại Meredy đổ chuông. Hình như là Zen gọi. Nhỏ chợt thô bạo đập mạnh gói bánh xuống bàn khách, tay thì nhấn nút trả lời, trạng thái sitri đã lên đến level max.

- TÊN ĐỘC ÁC ĐÁNG GHÉT XẤU XA THỐI THA ĐÊ TIỆN HẠ LƯU VÔ LIÊM SỈ BỈ ỔI BIẾN THÁI CẦM THÚ KHỐN NẠN KIA. GỌI TÔI LÀM GÌ????

Và thế là chửi nguyên 1 tràng vào điện thoại. Khói bốc nghi ngút trên đầu cô nàng. Lucy và Natsu thì đang cầm quạt quạt hai bên Meredy. Erza và Jellal thì giật bắn hết cả người.

Đầu dây bên kia trả lời lại:

- Bình tĩnh nào!

- Bình tĩnh cái đầu cậu đấy.

- Tôi đang trước nhà Jellal-senpai này. Tôi biết thế nào em cũng tới đây. Hôm nay tôi chở em đi nhé! Mà em đừng đi moto nữa. Dự tiệc mà đi moto thì không hay lắm đâu! Tôi vào nhà đây!

- Ê... khoan đã...

Hình như Zen đã tắt máy. Mei lại cầm gói bánh lên và ăn tiếp.

Có 1 chàng trai vào nhà. Cậu ấy có mái tóc trắng, ăn mặc rất lịch sự. (giống trong hình). Không nghi ngờ gì khác. Cậu ta chắc chắn là Zen Wisterest.

- Yo! Natsu-sepai, Jellal-senpai, đã lâu không gặp hai người. Oh! Lucy-senpai! Chị cũng ở đây nữa hả? - Zen vui vẻ chào hỏi - Anou! Jellal-senpai, hôn phu của anh đó hả?

- E hèm! - Erza gằng giọng - Xin lỗi nhưng tôi không phải hôn phu cậu ta đâu!

- À! Vậy thì đúng người rồi! Hẳn chị là Erza-san. Chào chị!

- À... Ờ! Chào em! Em là Zen Wisterest?

- Vâng!

- Sao em biết chị tên Erza?

- Senpai từng nói: "Nếu em gặp cô gái tóc đỏ nói rằng mình không phải hôn phu của anh thì chắc chắn cô ấy là Erza, vợ anh đấy!".

- Jellal!!!! - Erza lườm.

- Chị Lucy! Meredy đang ở đâu vậy?

Cả ba người đều trỏ tay vào chỗ ghế sofa. Ai cũng có thể thấy rằng Meredy đang đằng đằng sát khí. Xem ra Mei-chan đã đưa sitri lên một (vài) level.

Chỉ có Zen-kun là "tỉnh" nhất nhà. Dám lại gần Mei khi nhỏ đã tức giận thế này.

- Đệch! Thằng này gan vãi - Natsu nghĩ.

- Thôi tiêu rồi! Zen-kun! Tổ quốc ghi nhớ tên chú! Anh sẽ mãi nhớ số nợ chú nợ anh! - Jellal vuốt mặt. (T/g: Nói vậy thôi chứ Zen-kun cũng là thiếu gia, tiền tiêu mãi không hết chứ nợ với chả nần ở đây? Jellal cứ chém gió. Hèn chi nãy giờ gió thổi lạnh quá trời!?!)

- Ố là la! Núi lửa sắp phun trào rồi bà con ơi! - Lucy và Erza thì có cùng suy nghĩ.

Zen tiến lại phía ghế sofa, chỗ Meredy đang ngồi.

- Yo! Mere...

Chưa nói hết câu, Zen đã bị Mei cho ăn một cái gối đệm vào mặt. Rồi nhỏ bỏ bịch snack xuống bàn, tức giận gom hết mấy cái gối đệm trên sofa, định ném về phía Zen.

- Bình tĩnh Mei-chan - Lucy và Erza đồng thanh.

Lucy liền ngồi cạnh Mei. Erza thì rót ly nước cho nhỏ uống.

Mei vẫn lườm Zen bằng ánh mắt viên đạn đầy sát khí.

Nhận thấy sát khí đã bao trùm cả nhà, Natsu đã lên tiếng:

- Sắp tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi kẻo trễ!

Zen liền quay qua nói với Mei:

- Hay để tôi đưa em đi nhé! Để ý thấy em luôn đi moto. Dự tiệc mà đi moto thì hơi dị. Hơn nữa đang là mùa đông, đi moto thì lạnh...

Một lần nữa, chưa nói hết câu, Zen đã bị Mei cho ăn một cái gối vào mặt.

- Sao em lại...

Lại được ăn thêm một cái gối nữa.

- Này...

Vâng! Thêm một cái nữa.

- Em có nghe...

Lại thêm một cái gối êm đềm hạ cánh vào mặt Zen.

- Em...

Zen hôm nay ăn gối thay cơm rồi bà con ơi! Lại bị ăn một cái nữa kìa.

- Mere...

Wow! Anh ấy lại bị ăn gối.

- Mẹ kiếp! Jellal-senpai, sao nhà anh nhiều gối thế...

Lại bị ăn gối.

- Lần này em hết gối rồi nhá! Để xem em lấy gì ném tôi nữa...

Zen đã đứng hình khi thấy cảnh Mei đang cầm cái ly nước thủy tinh trên tay.

- A Mei-chan! - Erza nói - Bậy Bậy! Hết sức bậy! Từ từ! Bỏ cái ly xuống. Để chị gom mấy cái gối lại cho em ném tiếp nha!

- Nếu em thích thì tôi sẽ ở đây cho em ném mãi cũng được - Zen cười nhẹ.

" Ừ! Nói thật là khi thấy Zen như vậy thì tôi cũng hơi cảm động. Thực ra tôi cũng... có một chút thích cậu ấy. Nhưng mà, còn Ken thì sao? Tôi phải đợi anh ấy. Làm sao bây giờ? Hình như tôi... đã thích Zen mất rồi.....

Trời ơi! Mày nghĩ linh tinh gì vậy Mei!!!"

- Meredy! - Zen gọi.

- Hửm? Gì vậy?

- Tôi đi gom hết mấy cái gối rồi này. Muốn ném tiếp không?

- Sao?

- Không phải em thích ném gối vào tôi lắm à? Chỉ cần em thích thì tôi sẽ đáp ứng hết!

- Đồ hâm!

- Em lúc nào cũng vậy. Rốt cuộc tôi phải làm sao để em thích tôi?

- Cậu đừng thích tôi nữa. Như thế tôi sẽ có thiện cảm với cậu một chút.

- Max phũ. À mà... - Như chợt nhớ ra gì đó, Zen lại cười tươi nói với Meredy - Để tôi đưa em đi dự tiệc được không?

Mei-chan nghe thấy thế tự dưng cúi mặt xuống.

- Quên mất! Em bị chứng carsick, không đi xe được. Thế thì tôi sẽ chở em bằng moto luôn, chịu không?

- Hửm? Lạ thật! Sao cậu biết tôi bị say xe?

Zen không nói gì thêm, chỉ cười tươi với Mei. Sau đó, dắt tay nhỏ ra khỏi nhà, không quên nói với 4 người còn lại:

- Các senpai, em dẫn Meredy đi trước nhá! Lát nữa nhớ đuổi theo tụi em đấy!

- Ừm! - Natsu vẫy tay.

Bốn người họ cùng nhìn về phía garage.

Zen-kun đã đội nón bảo hiểm và leo lên xe. Mei thì vẫn chưa lên. Hình như là xe moto của con bé. Thằng nhóc hôm nay lái chiếc lamborghini tới đây mà.

- Lên đi!

- Không.

- Không lên thì tôi lái xe đi đó! Cứ lên đi.

Mei-chan lên xe, ngồi sau Zen. Vẫn rủa một "tràng" quen thuộc, "bài ca con cá muôn thuở":

- Tên độc ác xấu xa thối tha đê tiện hạ lưu vô liêm sĩ biến thái bỉ ổi đáng ghét chết tiệt bệnh hoạn thần kinh...

- Stop! Sao lần nào em cũng ca "bài ca con cá" này vậy? Mà mỗi lần ca là em lại thêm nhiều từ khác nữa.

- Tôi thích.

- Miễn em thích thì sao cũng được. Đi thôi!

Zen chạy xe đi mất. Cậu tăng tốc dần. Khiến Mei phải ôm ngang qua eo cậu. Tuy nhỏ đi xe moto quen rồi nhưng với tốc độ như thế này thì chưa thử bao giờ.

Cả đám bốn người còn lại thì cùng đi chiếc Ferrari của Jellal đến dự tiệc. Jellal cầm lái, Natsu ngồi ghế phụ lái. Hai tiểu thư dĩ nhiên ngồi ghế sau.

- Này Natsu! Sao chú phải đi nhờ xe tôi trong khi đó chú lại lái con Mercedes của chú tới nhà tôi rồi gửi luôn ở đó - Jellal cau có.

- Anou... Chuyện kể nghe dài lắm! Trên đường tới chỗ công trình... Là công trình gì quên rồi Lucy?

- Công trình cao ốc dự án SDH/56. Có vậy cũng không nhớ! - Lucy trả lời.

- À! Là công trình S56... gì gì đó. Thì chú gặp phải một con cún giữa đường. Vì tránh con cún nên chú lái xe quẹo sang trái. Lúc này gặp phải một bà cụ đang qua đường. Vì tránh bà cụ nên chú cho xe chạy lui, lại không may va vào một ông cụ phía sau. Thế là chú cho xe quẹo phải luôn cho bỏ ghét. Mà bên phải là phố đi bộ, không cho xe vào. Cảnh sát thấy được... Thế đấy! Bị tịch thu bằng lái 1 tháng. Nếu tôi mà lái xe tới những chỗ đông người thì không hay lắm! - Natsu kể.

- Wow! Nghe hư cấu quá! - Erza và Lucy trầm trồ ở ghế sau khi nghe Natsu kể chuyện "thần thoại".

- Thôi chết! 9 giờ rồi! Không kịp tới nhà hàng Royal lúc 9h30 đâu! Con bé Lisbeth sẽ giết chúng ta mất! - Jellal nói.

- Ôi thần linh ơi! Tôi bị say xe. Mà sau khi nghe cậu nói câu này, tôi "hết" say luôn rồi! - Natsu làm mặt biểu cảm.

- Gì vậy? Sao mọi người hoảng loạn thế? - Erza hỏi.

- Lisbeth Wisterest, em gái của Zen, cháu gái cưng của Chủ tịch tập đoàn thương mại Wisterest. Nó nói nếu đến trễ sẽ cho chúng ta biết tay. - Lucy giải thích.

- TRỜI ƠI! NHANH LÊN JELLAL! CHÚNG TA SẼ CHẾT THẬT ĐÓÓÓ. - Natsu la lên.

- JELLAL! CHẠY NHANH HƠN NỮA ĐI! - Lucy cũng hoảng loạn la lên.

- BIẾT RỒI! - Jellal cũng la lên.

- MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH HẾT COI! LÀM GÌ MÀ PHÁT HOẢNG HẾT LÊN VẬY? - Erza cũng hét lên nốt.

- A-Aye, sir!

Cả đám im lặng. Không ai dám hó hé nữa. Họ quên mất rằng, trên xe có một "bà chằn tóc đỏ" còn hơn cả Mei+Mira+Lisbeth khi tức giận.

------------------------------------------------------           Anjou - chan

Mọi người thân mến!

Nếu như chap này được 17 vote và 15 comment, mình sẽ post chap ngoại truyện (về Zen&Mei).

Nhớ ủng hộ tác giả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me