Jerza Fanfiction
Một lúc sau, Jellal về phòng không thấy cô đâu, cậu ra ngoài thì thấy cô từ tronh tiệm bánh của cậu bước ra, để Erza đi xa, Jellal đi lại
-Chào ông chủ! Cô nhân viên nói
-Cô gái hồi nảy mua cái gì vậy?
-À cô ta mua hai chiếc bánh kem được cậu làm đó
-Cảm ơn! Nói xong cậu đi về phòng, mở cửa ra, cậu thấy Erza đang cãi với Helean
-Cô có biết chiếc bánh này mắc lắm không, tại sao lại...? Erza lau nước mắt
-Chỉ là một chiếc bánh thôi mà làm gì dữ vậy
-Tôi dành dụm lắm mới mua được
-Thứ như cô nói gì chả được
-Nó là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn, vậy mà bị cô làm đổ hết rồi. Erza đập mạnh tay xuống đất
Jellal nghe tới đây thì tim trật một nhịp, cậu không nghe lầm chứ, Erza chưa bao giờ khen thức ăn của cậu ngon cả vừa về tới là thấy cảnh tượng này, tim cậu nhói lại khi bị Helean lườm cậu bước tới
-Chỉ là một cái bánh có cần làm quá lên vậy không?
-Chỉ- là một cái bánh sao?
-Phải
-Anh là chủ tiệm bánh mà nói vậy hả
-Thì sao nào
-Tôi hy vọng người làm ra chiếc bánh này không phải là anh
Jellal im lặng, nghe Erza nói thế lòng cậu càng đau hơn, một lúc sau cậu lên tiếng
-Tại sao không mua chỗ khác? Mà lại mua ở chỗ tôi
-Chỗ khác? Có chỗ khác sao, tôi không biết đấy. Cô ngước lên nhìn cậu
-Tại sao không?
-Anh...
-Để tôi nói cho cô biết một sự thật, chiếc bánh đó là do tôi làm đó. Jellal cắt ngang lời cô
-Anh nói dối
-Tôi không có nói dối
-Người như anh không bao giờ làm được vậy cả! Erza chạy ra ngoài
-Jellal đúng là số một mà! Helean từ đằng sau ôm cổ cậu,Jellal không nói gì cậu gỡ tay Helean ra rồi ngồi xuống, Helean thì tung tăng đi ra ngoài, cậu mở tủ lạnh ra thì một cái bánh vẫn ở trong đó, cậu nhẹ lấy chiếc bánh ra, cắt một miếng, hương thơm từ trong chiếc bánh lan tỏa khiến ai cũng phải khao khát nó, cậu cất chiếc bánh vào ra ngoài thì gặp cô ở một quán cà phê nhỏ, cô ngồi một góc hai tay xoa chiếc ly sữa nóng để sưởi ấm rồi từ từ thưởng thức nó, Jellal mở cửa bước vào,cậu ngồi xuống, Erza đã thấy cậu nhưng cô giả vờ như không thấy, Erza đặt tiền xuống rồi đi khỏi cửa,Jellal từ xa nhìn theo bóng dáng của cô. Erza đi về phòng cô nằm xuống nhắn cho David
-Xin lỗi David tớ không đi được
-Sao vậy
-Tớ có việc bận rồi. Xin lỗi nha
-Không sao đâu! Nhưng lần sao phải đi với tớ đó
-Tớ biết rồi!
Erza tắt chiếc điện rồi leo xuống giường mở tủ lạnh ra cô thấy chiếc bánh bị cắt một miếng, cô tức giận lấy ra rồi ngồi xuống, Erza đang ở ngã ba cô không biết phải làm sao? Ăn nó , vứt nó đi hay là đem cho người khác. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đem vứt nó đi rồi dọn dẹp hành lý sang Leeds- một thành phố lớn của nước Anh , trước khi đi cô để lại một lá thư để cậu khỏi đi tìm. Jellal về phòng, thấy một bức thư trên bàn cô, cậu cầm lên
Jellal!
Tôi sẽ đi qua Leeds một thời gian. Tốt nhất là đừng nên tìm tôi ERZA
Jellal bỏ bức thư xuống bàn định chạy ra ngoài thì bị Helean chặn lại.
-Jellal! Anh đi đâu vậy
-Erza cô ấy đi rồi
-Ya! Vậy không ai làm phiền chúng ta nữa. Helean nhảy lên người cậu
-Er-san, đồ của chị có rồi nè! Chris mở cửa vào
-Chris? Helean ngạc nhiên
-Helean?
-Mà có chuyện gì không vậy. Jellal lên tiếng
-À chẳng qua là hồi đó, lúc Er-san đi với em tới khu thương mại thì chị ấy thấy chiếc dây chuyền này, chị muốn tặng anh nhưng tại vì đó là hàng mẫu thôi nên Er-san đặt nó nhớ em lấy giùm
-Chuyện này lâu chưa
-Lâu rồi, lúc em còn học ở Fairy Tail mà
-Sao anh không biết?
-Er-san muốn tạo bất ngờ ấy mà
-Vậy sao? Em không nói cho anh
-Nếu em mà nói thì sẽ chết mất, mà Er-san đâu rồi
-Cô ấy..... sang Leeds rồi
-Mà Erza trả tiền cho chiếc dây chuyền này chưa? Helean nói
-Rồi
-Bao nhiêu?
-Ờ..... hình như là 1,000,000,J
-Sao ngu thế nhở? Mắc thế mà
-Chị ấy nói là chiếc dây chuyền này chỉ có một thôi nên bỏ tiền ra em đã khuyên rồi mà...
-Đưa cho anh. Jellal nói
Chris đưa Jellal sợi dây chuyền có khắc tên anh lên, Jellal cầm sợi dây đó đeo lên cổ, Helean thấy vậy giựt nó làm đứt ra, Jellal tức giận
-Em làm gì vậy?
-Bây giờ cô ta không còn là của anh nữa
-Không còn là của anh sao?
-Phải đó chỉ có em mới là của anh thôi
-Vậy em có bao giờ hỏi anh có bị gì không?Anh thấy thế nào, em có bao giờ hỏi anh là muốn ăn gì chưa không?
-Tại sao phải hỏi vậy chứ? Em đâu phải là vợ anh đâu
-Không phải vợ anh thì đừng ở đây nữa
-Anh bị cô ta làm mờ mắt rồi hả?
-CŨNG ĐỠ HƠN LÀM MẤY CÁI CHUYỆN NGU NGỐC CỦA EM
-Helean tôi nói cho bà một chuyện, ông già đang ở đây đó. Chris thì thầm vào tai Helean, cô ta nghe xong khuôn mặt tái xanh liền bỏ chạy, Jellal quỳ xuống cậu đập mạnh tay xuống đất
-Erza! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi
-Anh nên qua Leeds tìm chị ấy
-Cô ấy không muốn gặp anh nữa
-Anh nên cho chị ấy thời gian. Chris đặt tay lên vai Jellal rồi về phòng.
--------------END CHAP---------------
-Chào ông chủ! Cô nhân viên nói
-Cô gái hồi nảy mua cái gì vậy?
-À cô ta mua hai chiếc bánh kem được cậu làm đó
-Cảm ơn! Nói xong cậu đi về phòng, mở cửa ra, cậu thấy Erza đang cãi với Helean
-Cô có biết chiếc bánh này mắc lắm không, tại sao lại...? Erza lau nước mắt
-Chỉ là một chiếc bánh thôi mà làm gì dữ vậy
-Tôi dành dụm lắm mới mua được
-Thứ như cô nói gì chả được
-Nó là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn, vậy mà bị cô làm đổ hết rồi. Erza đập mạnh tay xuống đất
Jellal nghe tới đây thì tim trật một nhịp, cậu không nghe lầm chứ, Erza chưa bao giờ khen thức ăn của cậu ngon cả vừa về tới là thấy cảnh tượng này, tim cậu nhói lại khi bị Helean lườm cậu bước tới
-Chỉ là một cái bánh có cần làm quá lên vậy không?
-Chỉ- là một cái bánh sao?
-Phải
-Anh là chủ tiệm bánh mà nói vậy hả
-Thì sao nào
-Tôi hy vọng người làm ra chiếc bánh này không phải là anh
Jellal im lặng, nghe Erza nói thế lòng cậu càng đau hơn, một lúc sau cậu lên tiếng
-Tại sao không mua chỗ khác? Mà lại mua ở chỗ tôi
-Chỗ khác? Có chỗ khác sao, tôi không biết đấy. Cô ngước lên nhìn cậu
-Tại sao không?
-Anh...
-Để tôi nói cho cô biết một sự thật, chiếc bánh đó là do tôi làm đó. Jellal cắt ngang lời cô
-Anh nói dối
-Tôi không có nói dối
-Người như anh không bao giờ làm được vậy cả! Erza chạy ra ngoài
-Jellal đúng là số một mà! Helean từ đằng sau ôm cổ cậu,Jellal không nói gì cậu gỡ tay Helean ra rồi ngồi xuống, Helean thì tung tăng đi ra ngoài, cậu mở tủ lạnh ra thì một cái bánh vẫn ở trong đó, cậu nhẹ lấy chiếc bánh ra, cắt một miếng, hương thơm từ trong chiếc bánh lan tỏa khiến ai cũng phải khao khát nó, cậu cất chiếc bánh vào ra ngoài thì gặp cô ở một quán cà phê nhỏ, cô ngồi một góc hai tay xoa chiếc ly sữa nóng để sưởi ấm rồi từ từ thưởng thức nó, Jellal mở cửa bước vào,cậu ngồi xuống, Erza đã thấy cậu nhưng cô giả vờ như không thấy, Erza đặt tiền xuống rồi đi khỏi cửa,Jellal từ xa nhìn theo bóng dáng của cô. Erza đi về phòng cô nằm xuống nhắn cho David
-Xin lỗi David tớ không đi được
-Sao vậy
-Tớ có việc bận rồi. Xin lỗi nha
-Không sao đâu! Nhưng lần sao phải đi với tớ đó
-Tớ biết rồi!
Erza tắt chiếc điện rồi leo xuống giường mở tủ lạnh ra cô thấy chiếc bánh bị cắt một miếng, cô tức giận lấy ra rồi ngồi xuống, Erza đang ở ngã ba cô không biết phải làm sao? Ăn nó , vứt nó đi hay là đem cho người khác. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đem vứt nó đi rồi dọn dẹp hành lý sang Leeds- một thành phố lớn của nước Anh , trước khi đi cô để lại một lá thư để cậu khỏi đi tìm. Jellal về phòng, thấy một bức thư trên bàn cô, cậu cầm lên
Jellal!
Tôi sẽ đi qua Leeds một thời gian. Tốt nhất là đừng nên tìm tôi ERZA
Jellal bỏ bức thư xuống bàn định chạy ra ngoài thì bị Helean chặn lại.
-Jellal! Anh đi đâu vậy
-Erza cô ấy đi rồi
-Ya! Vậy không ai làm phiền chúng ta nữa. Helean nhảy lên người cậu
-Er-san, đồ của chị có rồi nè! Chris mở cửa vào
-Chris? Helean ngạc nhiên
-Helean?
-Mà có chuyện gì không vậy. Jellal lên tiếng
-À chẳng qua là hồi đó, lúc Er-san đi với em tới khu thương mại thì chị ấy thấy chiếc dây chuyền này, chị muốn tặng anh nhưng tại vì đó là hàng mẫu thôi nên Er-san đặt nó nhớ em lấy giùm
-Chuyện này lâu chưa
-Lâu rồi, lúc em còn học ở Fairy Tail mà
-Sao anh không biết?
-Er-san muốn tạo bất ngờ ấy mà
-Vậy sao? Em không nói cho anh
-Nếu em mà nói thì sẽ chết mất, mà Er-san đâu rồi
-Cô ấy..... sang Leeds rồi
-Mà Erza trả tiền cho chiếc dây chuyền này chưa? Helean nói
-Rồi
-Bao nhiêu?
-Ờ..... hình như là 1,000,000,J
-Sao ngu thế nhở? Mắc thế mà
-Chị ấy nói là chiếc dây chuyền này chỉ có một thôi nên bỏ tiền ra em đã khuyên rồi mà...
-Đưa cho anh. Jellal nói
Chris đưa Jellal sợi dây chuyền có khắc tên anh lên, Jellal cầm sợi dây đó đeo lên cổ, Helean thấy vậy giựt nó làm đứt ra, Jellal tức giận
-Em làm gì vậy?
-Bây giờ cô ta không còn là của anh nữa
-Không còn là của anh sao?
-Phải đó chỉ có em mới là của anh thôi
-Vậy em có bao giờ hỏi anh có bị gì không?Anh thấy thế nào, em có bao giờ hỏi anh là muốn ăn gì chưa không?
-Tại sao phải hỏi vậy chứ? Em đâu phải là vợ anh đâu
-Không phải vợ anh thì đừng ở đây nữa
-Anh bị cô ta làm mờ mắt rồi hả?
-CŨNG ĐỠ HƠN LÀM MẤY CÁI CHUYỆN NGU NGỐC CỦA EM
-Helean tôi nói cho bà một chuyện, ông già đang ở đây đó. Chris thì thầm vào tai Helean, cô ta nghe xong khuôn mặt tái xanh liền bỏ chạy, Jellal quỳ xuống cậu đập mạnh tay xuống đất
-Erza! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi
-Anh nên qua Leeds tìm chị ấy
-Cô ấy không muốn gặp anh nữa
-Anh nên cho chị ấy thời gian. Chris đặt tay lên vai Jellal rồi về phòng.
--------------END CHAP---------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me