Jett Mach Cannot Sleep At All
- Jett ơiii, - Mach từ bếp quay về lại phòng khách, trên tay cầm theo hai tách cà phê nóng hổi, tông giọng ngân dài đầy trìu mến. - Mình quay lại rồi đây.
Jett đang ngồi chống cằm trên ghế nhìn xung quanh nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục bảo sáng lên khi thấy người bạn thân quay trở lại. Hăn đón lấy tách cà phê của mình, gật đầu rồi lặng lẽ nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình.
- Cậu đợi mình có lâu không? - Mach dò hỏi đầy lo lắng, hy vọng người bạn của mình không phải ngồi chờ trong mấy phút kia. - Tại mình không biết pha như thế có hợp với cậu nên hơi lâu một chút.
- Nào có lâu lắm đâu, Mach, cậu đừng lo. - Hắn cười an ủi. - Với cả, cậu pha thế nào cũng hợp với mình hết. - Sau đó đưa tách cà phê đã bớt nóng kia lên miệng nhấm nháp.
Vào lúc tám giờ sáng, sau khi đón vị khách cuối cùng ở thị trần Phong Luân, chiếc phi thuyền của Mach nhanh chóng rời khỏi nơi đây để đi đến những thành phố khác, nơi có những hành khách khác đang đợi nó. Sau khi nói lời tạm biệt với nhóm Jin, Jett cùng Mach dọn hành lý của hắn lên phi thuyền, anh nói sơ qua các phòng thiết yếu nếu cần đến cho hắn rồi cùng ngồi nghỉ ở phòng khách.
Mach vẫn chưa đụng tay đến tách cà phê nguội ngắt đặt trên bàn mà chống cằm chăm chú nhìn Jett đang nhâm nhi món đồ uống của mình, tâm trí nghĩ đến việc tối nay ngủ cùng nhau liệu có ổn hay không. Tuy bản thân có thể đảm bảo nếu mất ngủ vẫn có thể lén ra ngoài uống thuốc mà không đánh thức Jett dậy nhưng lòng anh vẫn chưa yên, trước đây thì rất dễ, nhưng giờ thì khác, nên Mach vẫn thấy nên suy xét thật kỹ. Nghĩ một hồi thì anh thở dài, quay lại uống tách cà phê của mình.
Vua Mạo Hiểm nhận thấy thái độ của bạn mình có chút khác lạ nhưng không hỏi gì, chỉ đợi đến khi Mach dọn dẹp cho cả hai rồi quay từ bếp ngồi trở lại bên cạnh thì mới mở lời:
- Mach, cậu đang lo chuyện gì sao?Anh đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt thoáng chút bối rối:- Gì cơ?
- Mình thấy hồi nãy cậu thở dài khá sầu não nên mới hỏi. Cậu đang phiền lòng chuyện gì à?
- À, là chuyện đó hả, không có chuyện gì to tát đâu Jett, cậu đừng để ý. - Mach xua tay ra vẻ không có vấn đề gì.
Được một lúc thì anh lấy đà, dựa đầu vào vai hắn, cầm tay cậu bạn mình lên rồi mân mê bàn tay của hắn. Jett cũng không nói gì, vẫn để anh cầm bàn tay của mình rồi chạm vào từng đốt ngón tay thô ráp. Cả hai đã quen với việc đụng chạm nhau nên không một ai cảm thấy ngượng ngùng cả. Hắn dựa đầu vào đầu anh, cầm lấy bàn tay đang mân mê tay mình. Tay của Mach nhỏ hơn tay Jett hơn một chút, ngón tay thon dài cùng với móng được cắt sạch sẽ gọn gàng, trái ngược với tay hắn, luôn thô ráp và có nhiều vết xước.
Cả hai giữ tư thế như vậy một hồi thì cùng phá lên cười, Jett vòng tay qua người Mach rồi ôm trọn anh vào lòng mình, anh cũng đáp lại cái ôm đấy. Cả hai cùng ngã xuống ghế rồi tận hưởng cái ôm thắm thiết ấy. Jett vùi mặt vào hõm cổ Mach rồi hít hà, anh đáp lại cũng xoa xoa mái tóc xanh đen rồi úp mặt vào đó, tận hưởng mùi hương quen thuộc. Sự đụng chạm thân thiết luôn là cách cả hai thể hiện sự yêu quý dành cho đối phương. Jett chống hai tay nhìn xuống Mach đang cười nhìn mình, trong đôi mắt tím sáng ngời vui vẻ và đầy dịu dàng ấy thu gọn lại trong bóng hình hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, không nhịn được mà cúi xuống cọ cọ vào trán đối phương. Mach thấy hắn như vậy thì cười khúc khích, đưa hai tay áp vào má của hắn.
- Chà, có vẻ cậu rất thích làm nũng nhỉ, Jett? - Mach cười. - Cứ như một con mèo ý.
- Cậu nói sao cũng được. - Hắn nhún vai, vẫn tiếp tục công cuộc làm nũng của mình. - Cậu sẽ không phiền khi ngủ chung với một con mèo như mình đúng không Mach?
- Chà, cũng không phải chuyện gì tệ lắm nếu ngủ chung với một con mèo size XXXL như cậu. - Anh hơi nhổm dậy để hít hà mái tóc Jett.
- Cậu nói rồi đấy nhé.
Đoạn cả hai lại phá lên cười, Jett lật Mach lên trên để lưng áp lên ghế còn anh ở trên nằm gọn trong lòng mình, sau đó lại cùng nói chuyện với nhau về nhiều thứ. Jett và Mach vẫn thích được thân thiết với nhau như thế này, giống với cách cả hai từng làm năm còn là những cậu nhóc hiếu thắng thích so tài với nhau. Dù đôi khi có xích mích vẫn luôn tình nguyện sánh đôi bên cạnh người kia.
Jett đang ngồi chống cằm trên ghế nhìn xung quanh nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục bảo sáng lên khi thấy người bạn thân quay trở lại. Hăn đón lấy tách cà phê của mình, gật đầu rồi lặng lẽ nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình.
- Cậu đợi mình có lâu không? - Mach dò hỏi đầy lo lắng, hy vọng người bạn của mình không phải ngồi chờ trong mấy phút kia. - Tại mình không biết pha như thế có hợp với cậu nên hơi lâu một chút.
- Nào có lâu lắm đâu, Mach, cậu đừng lo. - Hắn cười an ủi. - Với cả, cậu pha thế nào cũng hợp với mình hết. - Sau đó đưa tách cà phê đã bớt nóng kia lên miệng nhấm nháp.
Vào lúc tám giờ sáng, sau khi đón vị khách cuối cùng ở thị trần Phong Luân, chiếc phi thuyền của Mach nhanh chóng rời khỏi nơi đây để đi đến những thành phố khác, nơi có những hành khách khác đang đợi nó. Sau khi nói lời tạm biệt với nhóm Jin, Jett cùng Mach dọn hành lý của hắn lên phi thuyền, anh nói sơ qua các phòng thiết yếu nếu cần đến cho hắn rồi cùng ngồi nghỉ ở phòng khách.
Mach vẫn chưa đụng tay đến tách cà phê nguội ngắt đặt trên bàn mà chống cằm chăm chú nhìn Jett đang nhâm nhi món đồ uống của mình, tâm trí nghĩ đến việc tối nay ngủ cùng nhau liệu có ổn hay không. Tuy bản thân có thể đảm bảo nếu mất ngủ vẫn có thể lén ra ngoài uống thuốc mà không đánh thức Jett dậy nhưng lòng anh vẫn chưa yên, trước đây thì rất dễ, nhưng giờ thì khác, nên Mach vẫn thấy nên suy xét thật kỹ. Nghĩ một hồi thì anh thở dài, quay lại uống tách cà phê của mình.
Vua Mạo Hiểm nhận thấy thái độ của bạn mình có chút khác lạ nhưng không hỏi gì, chỉ đợi đến khi Mach dọn dẹp cho cả hai rồi quay từ bếp ngồi trở lại bên cạnh thì mới mở lời:
- Mach, cậu đang lo chuyện gì sao?Anh đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt thoáng chút bối rối:- Gì cơ?
- Mình thấy hồi nãy cậu thở dài khá sầu não nên mới hỏi. Cậu đang phiền lòng chuyện gì à?
- À, là chuyện đó hả, không có chuyện gì to tát đâu Jett, cậu đừng để ý. - Mach xua tay ra vẻ không có vấn đề gì.
Được một lúc thì anh lấy đà, dựa đầu vào vai hắn, cầm tay cậu bạn mình lên rồi mân mê bàn tay của hắn. Jett cũng không nói gì, vẫn để anh cầm bàn tay của mình rồi chạm vào từng đốt ngón tay thô ráp. Cả hai đã quen với việc đụng chạm nhau nên không một ai cảm thấy ngượng ngùng cả. Hắn dựa đầu vào đầu anh, cầm lấy bàn tay đang mân mê tay mình. Tay của Mach nhỏ hơn tay Jett hơn một chút, ngón tay thon dài cùng với móng được cắt sạch sẽ gọn gàng, trái ngược với tay hắn, luôn thô ráp và có nhiều vết xước.
Cả hai giữ tư thế như vậy một hồi thì cùng phá lên cười, Jett vòng tay qua người Mach rồi ôm trọn anh vào lòng mình, anh cũng đáp lại cái ôm đấy. Cả hai cùng ngã xuống ghế rồi tận hưởng cái ôm thắm thiết ấy. Jett vùi mặt vào hõm cổ Mach rồi hít hà, anh đáp lại cũng xoa xoa mái tóc xanh đen rồi úp mặt vào đó, tận hưởng mùi hương quen thuộc. Sự đụng chạm thân thiết luôn là cách cả hai thể hiện sự yêu quý dành cho đối phương. Jett chống hai tay nhìn xuống Mach đang cười nhìn mình, trong đôi mắt tím sáng ngời vui vẻ và đầy dịu dàng ấy thu gọn lại trong bóng hình hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, không nhịn được mà cúi xuống cọ cọ vào trán đối phương. Mach thấy hắn như vậy thì cười khúc khích, đưa hai tay áp vào má của hắn.
- Chà, có vẻ cậu rất thích làm nũng nhỉ, Jett? - Mach cười. - Cứ như một con mèo ý.
- Cậu nói sao cũng được. - Hắn nhún vai, vẫn tiếp tục công cuộc làm nũng của mình. - Cậu sẽ không phiền khi ngủ chung với một con mèo như mình đúng không Mach?
- Chà, cũng không phải chuyện gì tệ lắm nếu ngủ chung với một con mèo size XXXL như cậu. - Anh hơi nhổm dậy để hít hà mái tóc Jett.
- Cậu nói rồi đấy nhé.
Đoạn cả hai lại phá lên cười, Jett lật Mach lên trên để lưng áp lên ghế còn anh ở trên nằm gọn trong lòng mình, sau đó lại cùng nói chuyện với nhau về nhiều thứ. Jett và Mach vẫn thích được thân thiết với nhau như thế này, giống với cách cả hai từng làm năm còn là những cậu nhóc hiếu thắng thích so tài với nhau. Dù đôi khi có xích mích vẫn luôn tình nguyện sánh đôi bên cạnh người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me