Jichen Chenji Ha Chuyen Dong Sang
Tình trạng chân của Jisung dù đã cải thiện hơn rất nhiều so với thời gian đầu, cậu cần đến phòng khám theo lịch hẹn với bác sĩ để kiểm tra xem nào mới có thể quay lại luyện tập với các anh.Để tiện sinh hoạt hơn thì mấy hôm gần đây Jisung đã chuyển về nhà của bố mẹ, tối trước đó cậu còn bất ngờ vì nhận được tin nhắn từ Chenle.[Dol-Le-Mi-phin]: Ngày mai hẹn bác sĩ mấy giờ?[Jwi không phải là hyung]: ???[Jwi không phải là hyung]: Sao cậu biết ngày mai tớ đi tái khám? [Dol-Le-Mi-phin]: Cậu bị ngố à? Hôm trước tớ bảo cậu gửi lịch tái khám cho tớ rồi còn gì?[Jwi không phải là hyung]: Ờ nhỉ ><[Dol-Le-Mi-phin]: Mấy giờ cậu mới xong? Tớ qua đó ngay[Jwi không phải là hyung]: Ngày mai có fancall mà?[Dol-Le-Mi-phin]: Ừa từ đến buổi trưa là xong rồi, lịch hẹn của cậu không phải chiều sao?[Jwi không phải là hyung]: Ừa chắc đến 3h là xong rồi, có gì tới sẽ nhắn cho cậu nhé.Jisung bước đến tủ quần áo, thật là tiếc vì chiếc áo mà sinh nhật lần trước Chenle tặng cậu đã để ở ký túc xá mất rồi."Park Jisung! Lên xe." Jisung nhìn thấy Chenle vẫy cậu từ ghế sau trên chiếc xe của ảnh quản lý."Chào anh ạ, làm phiền anh quá." Bước lên xe, Jisung nhướng mày với Chenle rồi vội chào anh quản lý bị bắt làm tài xế bất đắc dĩ hôm nay."Ôi chào khách sáo gì chứ, chở hai đứa đi anh cũng an tâm hơn mà." Để hai đứa nhỏ tự bắt xe đi nếu sự cố khẩn cấp thì anh cũng không kịp xoay xở, huống chi chân Jisung cũng khá là bất tiện cho cậu đi lại."Chân cậu còn đau nhiều không đấy?""Không đau gì cả, mình tập vật lý trị liệu chăm chỉ lắm đó. Chắc 1 tháng nữa là tớ tập nhảy lại được rồi. ""Ừm, đừng có chủ quan, cẩn thận vào.""Biết rồi mà." Dù rất vui khi Chenle đón cậu nhưng Jisung vẫn lo lắng cho sức khỏe của Chenle, dù sao cậu ấy cũng đã bận rộn rất nhiều trong đợt hoạt động này.Lý do của cuộc gặp gỡ này chính là một bữa canh sườn bò cùng với anh quản lý với lý lẽ "ăn nhiều sườn vào để chân của cậu mau khỏi" của Chenle.Từng thớ thịt sườn thơm ngon cùng với rau củ tươi đang phát sáng lấp lánh trong chiếc nồi nước súp canh đang bốc khói nghi ngút. "Wowww cái này điên mất thôi!" Cậu đã liên tục cảm thán từ lúc món ăn được bưng lên cho đến khi anh quản lý gắp một phần sườn vào bát của cậu."Biết ngay em sẽ thích mà, Chenle đã cùng chọn với anh m..." Câu nói của anh quản lý đã bị chặn giữa chừng bởi một miếng củ cải. "Anh ơi mau ăn thử cái này đi, ngon lắm đó!" Chenle tỏ vẻ tươi cười nhưng thật sự là đang ra ngăn chặn anh quản lý để lộ chuyện cậu đã phải xem đánh giá về quán ăn này 2 tiếng đồng hồ."Ăn lẹ lẹ đi!" Chenle gắp sườn vào bát của Jisung để giấu đi sự ngượng ngùng.Trong lúc đó thì anh quản lý đã kịp lên án: "Nè Chenle, sao của anh chỉ có mỗi củ cải thôi vậy chứ?"Gần đây Chenle vẫn liên tục đối xử với cậu thật tốt lại còn chăm chút cậu từng li từng tí khiến Jisung vừa không giấu được vui vẻ lại vừa cực kỳ hoang mang."Có khi nào Chenle chỉ đang lo lắng cho cậu vì sợ cái chân đau của cậu ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm không?"Jisung vừa nằm trong chăn vừa suy nghĩ. "Nhưng hôm trước cậu ấy đã bảo mình không cần lo lắng rồi."Từ lần Jisung bắt đầu nhận ra cảm xúc của bản thân đối với Chenle có gì đó hơn cả tình bạn, cậu vẫn chưa biết phải cư xử như thế nào với người bạn thân hơn 5 năm này.Suy nghĩ mãi cũng không bằng đi ngủ, cậu tự nhủ ngày mai bản thân sẽ không thèm nhớ đến Chenle nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me