Jichen Oneshot Trans Sweetest Thing
Chenle chỉ muốn có thứ gì đó vào bụng thôi trời ơi."Anh nghiêm túc đó. Có phải bạn đã ăn gói mỳ cuối cùng rồi không? Bạn nói mau gói mỳ đâu rồi?"Chenle nhanh chóng chạy về phía nhà bếp, Jisung trong vô thức cũng đi theo sau anh. Cậu vẫn còn dán mắt chăm chú vào điện thoại, tay bấm đến bấm lui không biết mệt mỏi để thắng cái game nào đó với Jeno. Tất nhiên mọi thứ đều ổn thôi, Jisung không hề phiền phức hay quấy rầy ai - và Chenle cũng là người đã mời cậu đến nhà ở cả tuần - nhưng Chenle lại chẳng có cảm giác là "có người chung nhà" với mình tí nào."Bạn có thể ngừng đi theo anh được không?""Hả?" Jisung đã chịu dời tầm mắt ra khỏi điện thoại trong giây lát, nếu Chenle không khó chịu thì chắc cũng sẽ chẳng có vụ rời mắt khỏi game - "Em không có đi theo bạn."Chenle tặc lưỡi, Jisung đang dành quá nhiều sự chú ý vào trò chơi, không biết làm gì mà chỉ lượn qua lượn lại trong khi Chenle đang lục tung các ngăn tủ đồ ăn trong mơ hồ. Chenle có hơi giận bản thân vì có chút cô đơn này đã làm anh phát điên, và cả sự thờ ơ đã được tính toán kỹ càng từ người nào đó, tuy nhiên Chenle đã quen với điều này rồi, nhất quyết không nói chuyện. "Jisung à, bạn chỉ cần nói là bạn đã ăn mỳ rồi thôi đi."Jisung mỉm cười một chút, hai mà phồng lên chỉ với nụ cười nho nhỏ đó. Mắt vẫn dán vào điện thoại, điều này làm Chenle nhận ra rằng Jisung có thể dễ dàng chọc điên mình như nào dù không cần động đến một đầu ngón tay. Điều ngạc nhiên là Chenle không phải là kiểu người bị vẻ ngoài ngây thơ đánh lừa, bởi anh biết đằng sau vẻ mặt đáng yêu đó là sự nghịch ngợm theo bản năng. Cuối cùng Jisung cũng đã chịu dứt khỏi điện thoại, nhét loại máy điện tử đó vào túi áo và đưa mắt nhìn Chenle một cách tử tế. Cậu nhún vai thể hiện rằng nãy giờ em vẫn nghe anh nói nè. Thế nhưng chẳng có lời nào được thốt ra từ Jisung cả làm Chenle như bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động cơ hàm để nói bất kì lời gì. Anh đáng giá cao sự kiên nhẫn của mình qua những lần bị Jisung trêu, cũng không biết bản thân thật sự muốn im lặng nhượng bộ hay mở miệng trêu ngược lại, nhưng Chenle cũng biết rằng có nhượng bộ hay trêu ngược, Jisung đều thích cả."Đừng có đi theo anh nữa nếu bạn không định giúp gì cho anh."Chenle ngay lập tức hối hận khi những lời vừa nói vụt ra khỏi miệng bởi anh có thể nghe được rõ ràng sự giận dỗi trong lời nói của mình, và tất nhiên Jisung cũng nghe được. Trong trường hợp này, ta không cần gì bằng một nụ cười tỏa sáng. Jisung chắc chắn hiểu được ý nghĩa từng từ mà Chenle nói, biết được rằng dù Jisung có tiếp tục chơi game hay gói mỳ cuối cũng đã biến mất thì anh cũng không quan tâm đến cậu nữa. Jisung không bao giờ sai trong việc phán đoán sự giận dỗi thông qua tông giọng của Chenle, bởi nếu mọi việc chỉ đơn giản là hết mỳ thì cả hai sẽ chỉ cãi nhau đôi ba phút rồi cùng nhau tung tăng xuống dưới nhà và mua thêm. Nếu Jisung đang sắp hết trong game thì Chenle sẽ chộp lấy điện thoại của cậu và giúp cậu thoát ra. Thật là đau đầu, Chenle luôn hiểu rõ những điều mà mình không thích, và Jisung thì ở ngay đây, bên cạnh anh, đứng trong phòng bếp, cười nhếch mép đắc chí như một con mèo đã thành công ăn được chim hoàng yên, và Chenle cảm giác mình đã bay đến gần mặt trời quá rồi, bởi thay vì bị đốt cháy, anh như bị nhiễm điện từ."Hử, sao trông bạn nghiêm trọng quá vậy?" - Jisung nghiêng đầu, một tay đặt trên vai Chenle - "Thả lỏng đi, lại đây nào.""Bạn đang làm gì thế?" - Chenle phủi tay đang đặt trên vai mình xuống, sự giận dỗi lại tăng thêm một vòng "Đừng cố đánh trống lảng.""Thôi nào" - Jisung cười đáp lại nhẹ nhàng - "Bạn đừng như vậy, ở đây không có ai đâu.""Vậy thì sao?" - Giọng Chenle giờ đã đổi thành kiểu thách thức, cố gắng né tránh bàn tay tinh nghịch của Jisung trên eo mình - "Sao tự dưng bạn lại bám người như thế?""Không, em không có.""Vậy dừng lại đi!" - Chenle nửa phàn nàn trả lời."Thật luôn?""Thật đấy!""Thật vậy luôn á hả?"Và tất nhiên, tận sâu trong đáy lòng Chenle hiểu được Jisung biết giới hạn của mình, biết lúc nào nên dừng lại. Việc cả hai trêu chọc qua lại vẫn luôn kì lạ như vậy, không dùng đến bạo lực, luôn kèm theo những sự ân cần vô hình. Chenle cố gắng đẩy đi những cảm xúc không thể kiềm chế được, vật lộn với nó mỗi ngày. Jisung cũng không cảnh anh lại vì đó là điều cậu thích ở Chenle, và ngay cả Chenle cũng thích như thế nữa. Sự thấu hiểu của Jisung trầm lắng như nụ cười của cậu, là mảnh ghép còn sót của một Chenle tươi sáng, nhiệt huyết và ồn ào. Giống như Jisung nói, ngay cả khi không có ai, sự tươi mới của Chenle vẫn luôn phát sáng, mọi lúc mọi nơi, kể cả ngày đông hay ngày hạ. "Rốt cuộc là bạn muốn gì đây?" - Chenle thở dài, bị thu hút bởi sự chân thành trong đôi ngươi chứa vạn sao sáng của người kia."Một nụ hôn?" - Jisung nhún vai.Một nụ hôn, câu trả lời ngoài sức mong đợi khiến Chenle bỏ giáp phải nhường bước - "...Một nụ hôn?""Một cái thôi." - Jisung cười đắc chí trước vẻ bối rối của Chenle - "Rồi sau đó em hứa sẽ không quấy rầy bạn nữa."Chenle biết chắc mình nắm phần thua trong trận đấu này rồi, điều rõ rành rành này đến cả ngốc còn nhận ra được. Vậy nên anh đã đồng ý. Chenle nhón chân lên, đặt môi chạm nhẹ lên môi Jisung tạo ra một nụ hôn ngắn ngủi. Như thế còn chẳng phải là hôn, chỉ là môi chạm môi nhưng dù có cố tỏ ra bình tĩnh đến bao nhiêu cũng không giấu được hai má nóng bừng như sốt của Chenle. Jisung mỉm cười mãn nguyện ngay lập tức, thầm thì câu cảm ơn rồi quay gót bước ra ngoài, rất chính trực giữ lời hứa mà không phàn nàn một lời nào về cái hôn đơn giản đó.Trời ơi, tên chết tiệt này-Chenle không kiềm được mà kéo cậu lại, dùng cùi chỏ giữ chặt lấy Jisung cho đến khi cả hai đối mặt nhau. Jisung đã mãn nguyện đủ với cái chiến thắng trong trò chơi nhỏ của cậu, nên lần này Chenle phải là người kéo cậu xuống ngang mình, không cần phải nhón chân lên nữa. Hai đôi môi nhanh chóng tìm thấy nhau, nụ hôn của Jisung dịu dàng và mềm mại đến không thể tin được. Jisung âu yếm ôm lấy anh, như thể cậu chẳng biết đây là điều Chenle muốn ngay từ lúc bắt đầu. Hai tay không rảnh rỗi mà tìm đường lên gò má của Chenle, chạm nhẹ lên làn da ửng hồng làm anh muốn ngừng thở. Jisung cho anh quá nhiều, mùi dầu gội thoang thoảng qua cánh mũi, mùi nước xả vải của Chenle, và mùi kem dưỡng ẩm mà cậu khẳng định sẽ không bao giờ dùng lại nữa. Khắp mọi nơi đều có dấu vết của Jisung, đến mức nhiều lúc Chenle quên đi sự tồn tại của những thứ khác. Jisung dừng nụ hôn lại để nạp thêm dưỡng khí, hai tay ôm lấy mặt Chenle một cách nhẹ nhàng rồi lại cúi xuống hôn anh. Cả hai chỉ hôn nhau, tuy điều này chẳng còn gì gọi là mới mẻ hay lạ lẫm với cả hai nữa, nhưng mỗi nụ hôn đều mang theo những điều đặc biệt khác nhau. Có khi là sự ấm áp từ cái nắm tay của Jisung, khi là những cái mỉm cười qua từng lần chạm môi, khi là nụ cười của Jisung hoặc cũng có thể là những câu từ nhẹ nhàng, và đôi khi là từ ánh mắt sáng ngời của cậu khi cả hai kết thúc nụ hôn, và ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều đặc biệt. Trước khi gặp Jisung, Chenle chưa bao giờ mang theo mình tư tưởng tình yêu là một thứ đáng sợ, nhưng việc rơi vào lưới tình của Park Jisung là ngoại lệ đối với những quy tắc mà Chenle đặt ra, cậu là bước tiến nhảy vọt quan trọng nhất mà Chenle từng phải thực hiện. Điều này chỉ chứng minh cho việc, tình yêu chẳng bao giờ đáng sợ cho đến khi nó thành hiện thực."Nhìn lên đây đi.""Sao vậy?" - Chenle hô hấp khó khăn cố gắng nhìn vào mắt Jisung.Jisung vòng cả hai tay qua cổ anh, bộ dạng có chút lười nhác hơn so với vẻ điềm tĩnh trước đó. "Lên nhé."Có lẽ là tình yêu, Chenle bằng một cách nào đó đã hiểu được sự kiệm lời này. Anh gật đầu, quá choáng váng để giữ lại chút liêm sỉ nào nữa. Một tay Jisung ôm lấy eo Chenle, một tay khác đỡ lấy đầu anh. Chenle ôm chặt lấy Jisung khi cậu nhẹ nhàng nâng anh đặt lên mặt bàn. Mẹ, Jisung khỏe khủng khiếp, nhiều lúc Chenle quên rằng Jisung không yếu như vẻ ngoài của mình, và Chenle cũng hơi hoảng trước việc mình dựa dẫm và thấy an toàn bên cạnh Jisung như nào. Jisung đặt một tay ở sau gáy Chenle tạo cho anh một cảm giác êm ái, bàn tay khổng lồ của cậu giúp anh không va vào các ngăn tủ phía sau kể cả Chenle đã yên vị ở nơi an toàn là giữa Jisung và ngăn tủ. Cả hai không để phí thời gian, ngay lập tức tìm đến nhau. Bây giờ vị trí của hai người đã ngang nhau, Chenle ngồi trên bếp cao hơn một chút nhưng Jisung cũng không ngại để ngước lên nhìn anh."Lại đây, em giữ được bạn rồi."Lồng ngực Chenle đau nhói lên, nhưng điều này đủ khiến anh nhận ra rằng đây không phải là giấc mộng. Cả hai đưa nhau vào một nụ hôn khác, như thể đang tranh nhau ai hôn sâu hơn. Chenle nghĩ rằng sự thân mật cũng đáng sợ không kém trước kia, sự căng thẳng vẫn luôn tồn tại. Dù rằng cả hai đang làm đúng những việc cần làm, nhưng hai người cũng làm rối tung mọi việc đi, và Chenle thật sự muốn làm điều gì đó để khiến cả anh lẫn Jisung nhận ra rằng họ xứng đáng với những điều này. Một nửa trong anh chìm đắm trong tình yêu, nửa còn lại vẫn đang trầy trật cố gắng không thể hiện quá nhiều Bởi vì sau tất cả, dù tốt hay xấu, việc phản lại chỉ gây thêm tác dụng ngược lại, Chenle luôn muốn nhiều hơn, anh hôn Jisung như đang cố gắng tự an ủi bản thân rằng mình cũng được yêu thương."Em yêu anh." Jisung thì thầm khi cả hai dứt khỏi nụ hôn "Em yêu anh rất nhiều."Chenle chẳng thể làm gì ngoài việc kéo Jisung lại gần, chôn mặt mình vào vai cậu như hàng phòng thủ cuối cùng. Chenle biết điều này chẳng có vấn đề gì, cả hai đều biết anh là người dễ ngại và Chenle cũng cần chút thời gian để làm quen với tình yêu của Jisung, nhưng mỗi lần như vậy, vẫn luôn có đôi tay nhẹ nhàng an ủi và xoa dịu sau lưng anh. Jisung kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Chenle - "Anh biết" - vài tiếng thì thầm thật khẽ vào tai - "Anh cũng yêu em."Cả hai nán lại trên thành bếp một lúc, mặt đối mặt với nhau rồi Jisung tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào như bắn được tình yêu. Chenle không biết tại sao cả hai lại ở đây, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc tay Jisung đang xoa nắn lên xuống ở hai bên eo anh, cho anh cảm nhận được tình yêu, cho anh biết rằng cả hai thật sự dành cho nhau và chẳng cần phải vội vàng. "Em thật sự nghĩ như vậy đó Chenle." - Jisung cười hiền - "Em đã làm như vậy."Jisung vươn tay với đến chiếc tủ bên trái của mình, Chenle nhân cơ hội này có thể chiêm ngưỡng được góc nghiêng của cậu: môi sưng đỏ lên vì hôn, hai má ửng hồng, mái tóc rối bù. Tất cả hòa với nhau rất hợp, Chenle nghĩ tí nữa chắc chắn mình phải trêu Jisung về điều này. Sau khi đóng tủ bếp lại, Jisung vẫy vẫy gói mỳ cuối cùng còn lại trước mặt Chenle đầy nghịch ngợm, lột xác trở về cậu thanh niên với nhiệm vụ cao cả là chọc tức Chenle và ngay lập tức, anh liền giật lấy gói mì, hai mắt mở to, hét lên với Jisung đại loại rằng em im đi. "Em đã nói với bạn là em không có ăn rồi mà." - Jisung cười nhếch mép, cắn vào phần má trong.Chenle nhảy xuống khỏi bệ bếp, cũng cười khẩy một cách quỷ dị rồi lại kéo bạn trai mình vào một nụ hôn nồng nhiệt khác - "May cho bạn đấy."Nhưng tính ra, Chenle thấy mình cũng khá là may mắn không kém.End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me