LoveTruyen.Me

Jichen Paper Cranes

Thần Lạc gào khóc ôm lấy ngực trái nhìn những tia sáng tách ra từ cơ thể của Chí Thành nhè nhẹ bay lên không trung."Chí Thành! Cậu đừng đùa nữa mà!"

"Cậu đừng như vậy nữa, tớ sợ rồi, mau xuất hiện đi mà!"

"Chí Thành!"

Thần Lạc ôm lấy khuôn mặt khóc nấc lên đầy thảm thương, cứ vậy cầu xin Chí Thành quay lại

"Thần Lạc..". Mẹ của anh thở hổn hển chạy nhanh đến chỗ con trai ôm chặt nó vào lòng vỗ về."Có mẹ ở đây, không sao hết"

"Mẹ ơi, Chí Thành hình như là giận con nên đã bỏ đi mất rồi! Mẹ gọi cậu ấy lại cho con đi!". Anh vừa gào khóc vừa vùng vẫy kích động, nước mắt cứ trào ra không ngưng, như thể đã kìm nén trong lòng quá lâu rồi

"Thần Lạc, con bình tĩnh đi, Chí Thành đã mất rồi!"

Thần Lạc đang vùng vẫy bỗng ngưng lại nấc lên ngước nhìn gương mặt sớm đã ngập nước mắt của mẹ mình. Anh hơi nhíu mày hỏi lại câu mẹ vừa nói là gì liền nhận lại được câu trả lời."Chí Thành đã mất rồi"

Không gian bỗng lặng đi, Thần Lạc đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà co người lùi lại một góc run rẩy."Mẹ nói dối con, ngày nào cậu ấy cũng vẫy tay chào con, ngày nào cũng dắt con đi chơi, lúc nãy còn tặng hạc giấy cho con nữa mà! Mẹ nói dối, mẹ nói dối con!"

Anh ôm lấy đầu mình gào thét điên cuồng bới tóc rối tung lên làm mẹ hoảng sợ đến mức không dám lại gần

Đầu Thần Lạc lại đau nhói lên, cơn ác mộng kinh hoàng mà hằng đêm anh nằm mơ thấy, bây giờ như thể một cuốn phim chạy ngang qua đầu, từng chi tiết một đều được hiện rõ

"Ông là đồ khốn nạn!"

Chí Thành và Thần Lạc cùng nhau ngồi xếp hạc giấy bên ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng cãi cọ của bố mẹ cậu vang lên làm cả hai có chút sợ

"Chí Thành, bố mẹ cậu.."

Chí Thành bẽn lẽn nhìn Thần Lạc đầy xấu hổ vì gia đình của mình."Cậu đừng để ý họ, chuyện này thường xuyên xảy ra mà.."

Phác Chí Thành khi đó cực kì hiểu chuyện, từ bé đã học cách tự lập tự chăm sóc bản thân, không cần chờ đến sự trợ giúp của bố mẹ. Bởi vậy, nên khi lớn lên, Chí Thành đã trưởng thành hơn so với những người bạn cùng tuổi

Đứa trẻ hiểu chuyện càng sớm thì lại càng đáng thương như vậy đấy

Ngược lại Thần Lạc thì lại có chút yếu đuối, sợ sệt thế giới xung quanh. Cũng bởi vì anh đã chứng kiến cái chết của bố mình, rõ đến từng chi tiết. Mẹ Thần Lạc vì vậy cực kì bảo bọc con trai và luôn mong muốn cho nó một cuộc sống thật tốt

Tình bạn của cả hai đứa bắt đầu từ lúc còn bé xíu đến tận khi lớn lên, chỉ cần Thần Lạc nhìn qua khung cửa sổ trong phòng ngủ đã liền thấy được Chí Thành đứng trước sân nhà vẫy tay chào mình. Thậm chí cả hai còn hứa hẹn với nhau sẽ cùng kết hôn khi lớn lên nữa

Nhưng vào cái đêm kinh hoàng đó đã thực sự cướp đi thế giới của Chung Thần Lạc

Khi đó tiếng cãi cọ lớn đến mức hai đứa trẻ cảm thấy sợ liền dắt tay nhau rời ra khỏi nhà tránh việc nhìn thấy bố mẹ Chí Thành gây lộn , nhưng khi vừa ra khỏi, Thần Lạc mới nhớ ra là bình thuỷ tinh chứa đầy hạc giấy mà anh đã cùng Chí Thành gấp vẫn còn ở trong nhà. Chí Thành muốn chạy vào trong lấy rồi sẽ lập tức đi ra ngay nhưng giây phút đó Thần Lạc lại lưỡng lự không muốn để cậu đi

"Tớ vào lấy rồi sẽ trở ra mà, cậu ở ngoài đây đếm đến số ba thôi tớ liền ra ngay". Chí Thành nắm lấy bàn tay của anh đang níu lấy tay áo của mình xoa nhẹ lên nó rồi mỉm cười nhanh chân đi vào trong

"Một". Thần Lạc tì mạnh tay vào hộp hạc giấy

"Hai"

"Hai rưỡi..". Thần Lạc run lên không vì chẳng thấy Chí Thành đi ra, anh lo sợ ngó đầu vào bên trong nhà gọi lớn."Chí Thành ơi!"

Không nghe thấy tiếng của cậu đáp lại, Thần Lạc càng thêm lo lắng hơn

"Ba!"

Thần Lạc đã đếm đến ba nhưng chẳng thấy cậu trở ra, hình như còn nghe thấy mùi khét nữa. Không nghĩ gì nhiều, anh lập tức nhìn thẳng lên tầng trên của căn nhà, nó đang bốc cháy

"Cháy..cháy rồi! Có ai không! Làm ơn giúp với!". Thần Lạc hoảng loạn hét toáng lên, tay chân bủn rủn đến mức làm rơi hộp hạc giấy vừa gấp ban nãy

Thấy mọi người ùa đến người cầm xô nước, người thì gọi cứu hoả, bản thân Thần Lạc là vẫn chưa tin được chuyện đang xảy ra, cái chết của bố anh cũng là vì đám cháy. Thần Lạc không nghĩ nữa, trực tiếp đá phăng hộp hạc giấy sang một bên muốn chạy vào bên trong đám lửa lớn kéo Chí Thành ra bên ngoài

"Chí Thành!"

"Thần Lạc, cháu không được vào, bên trong nguy hiểm lắm!". Một ông chú đang giúp dập lửa thấy anh có định xông vào liền cản lại

"Chú! Chí Thành đang ở trong đó! Làm ơn cứu cậu ấy đi mà!"

Anh vùng vẫy chỉ chỏ vào bên trong, sợ đến mức oà khóc gọi lớn tên Chí Thành không ngừng

Ở bên trong, lửa đi dọc theo vết xăng được mẹ Chí Thành đổ ra ban nãy cháy lớn nuốt chửng căn nhà vào đám lửa

Phác Chí Thành vì đỡ lấy cái đánh từ bố cho mẹ nên bất tỉnh nằm ngất trên sàn, bình thuỷ tinh chứa đầy hạc giấy rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh, vai áo sơ mi trắng của cậu cũng thấm đẫm xăng dầu

Chí Thành bất tỉnh một lúc liền mơ màng tỉnh dậy vì sức nóng của lửa, cậu cố gắng bò dậy muốn thoát khỏi chỗ này, lại đột nhiên nhìn thấy hạc giấy rơi tứ tung trên sàn nhà

"Hạc giấy của Thần Lạc..không được..không được cháy.."

Chí Thành thở dốc ho liên tục muốn gom lại số hạc giấy vương vãi trước mặt, ánh mắt cay xè vì khói lửa chảy đầy nước mắt."Mình..phải thoát ra..để đưa hạc giấy cho cậu ấy.."

Lời nói vừa được thốt ra, Chí Thành liền thả mình nằm xuống sàn, trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng gọi của Thần Lạc vang lên bên ngoài căn nhà đang chìm trong biển lửa. Nhưng làm sao đây, Chí Thành đã không còn sức lực gượng dậy nữa rồi, đôi mắt của cậu dần khép lại chỉ còn nhìn thấy con hạc giấy trong tay mình đang từ từ bị lửa thiêu rụi

Con hạc giấy đó như niềm tin, như hi vọng sống sót của Chí Thành, nhưng nó cũng đã bị lửa nuốt chửng mất rồi

"Xin lỗi Thần Lạc.."

Khi đám lửa được dập tắt, Thần Lạc cầm trong tay con hạc giấy thẫn thờ với góc áo sơ mi đã bị cháy xém do ban nãy tiếp xúc với lửa vì muốn cứu Chí Thành. Ánh mắt của Thần Lạc vô hồn như thể không còn gì sâu bên trong nó. Anh đã tự trách cuộc đời rằng tại sao luôn để những ngọn lửa cướp đi người mà anh yêu thương như vậy

"Thần Lạc bình tĩnh nghe chú nói nhé, Chí Thành không còn thở nữa..". Người chú lúc nãy giữ chặt hai bả vai của anh vô cùng khi phải nói ra sự thật

"Chú nói gì vậy..chú đùa cháu sao?"

"Thằng bé đã ngừng thở rồi Lạc Lạc à"

Thần Lạc không tin cũng càng không muốn tin trực tiếp đẩy chú ấy ra xa gào lên điên cuồng chạy tới xác của Chí Thành, thấy gò má của cậu bị lửa đốt xém, anh đau lòng muốn lay cậu tỉnh dậy

"Chí Thành! Cậu đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy chơi cùng tớ đi!". Mặc kệ cho mọi người cản lại, Thần Lạc vẫn không ngừng lên tiếng."Sao cậu lại lười biếng như thế, cậu bảo lấy hạc giấy cho tớ rồi giờ lại ngủ là sao chứ?"

"Thần Lạc.."

"Mẹ, mẹ nói Chí Thành tỉnh dậy giúp con đi, cậu ấy chỉ đang giả vờ thôi"

Mẹ của anh ôm chặt lấy con trai mình khóc thành tiếng, thấy nó trở nên bất thường kể từ sau vụ cháy đó vô cùng đau lòng. Bà đã cố giúp Thần Lạc trở lại với cuộc sống bình thường nhưng thằng bé cứ luôn nhốt bản thân trong phòng một mình chịu đựng tất cả

Mỗi lần đi ngang phòng của Thần Lạc, bà lại nghe thấy tiếng nói chuyện, cười đùa của con trai một mình, càng nghe lại càng thấy nhói lên trong tim. Lúc trước khi bố mất, Thần Lạc cũng từng như vậy nhưng thật may đã có Chí Thành đến xua tan đi thứ ám ảnh đó trong đầu nó. Vậy mà ông trời bất công, lại lần nữa cướp đi ánh sáng của cuộc đời nó

Mỗi đêm, bà thấy Thần Lạc đi ra ngoài một mình nên cứ rình theo thằng bé, thấy nó nói chuyện một mình, cười đùa một mình ở nơi đồng không mông quạnh lại càng thêm xót xa muốn chạy tới ôm chặt lấy nó

Dàn hạc giấy được treo trên khung cửa sổ của Thần Lạc cũng là do anh tự làm, mẹ có hỏi thì lại nói như thế này

"Con và Chí Thành đã cùng nhau treo lên đó"

Bà cảm thấy sợ, rất sợ.

Cứ nhìn thấy nụ cười của con trai là lại nhói lòng, tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với nó như thế chứ?

Trở lại thực tại, Thần Lạc đã bình tĩnh lại, anh bò đến tấm thảm trải trên sàn ban nãy ôm lấy bình thuỷ tinh chứa đầy hạc giấy

"Cậu ấy.."

"Chí Thành đã tới đây"

Mẹ anh chua xót nhìn con trai tự ôm lấy điều viển vông trong tay liền lên tiếng."Thần Lạc, Chí Thành đã mất rồi con à.."

"Con biết..". Thần Lạc gật nhẹ, anh khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự tồn tại của Chí Thành quanh quẩn trong căn nhà tối đen với những ánh nền dần vụt tắt

"Nhưng cậu ấy, thật sự đã ở đây với con"

Thần Lạc hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhạt thở ra lại đứng dậy đưa tay về phía của mẹ, có lẽ bà đã chịu vất vả nhiều rồi."Mẹ, chúng ta về nhà thôi"

"Thần Lạc.."

"Về nhà thôi, con ổn mà"

Nụ cười của anh không còn ngây dại như lúc trước nữa, thay vào đó là sự chấp nhận việc Chí Thành đã mãi mãi rời xa

Thần Lạc nắm tay mẹ cùng nhau rời khỏi cơn ác mộng hằng đêm, trước khi quay trở về nhà, anh vẫn dừng lại ngoảnh mặt nhìn vào bên trong lần nữa rồi thì thầm trong miệng

"Cậu thật sự đã luôn ở cạnh tớ mà đúng không.."

"..Phác Chí Thành?"

Ngay khi Thần Lạc quay đầu bỏ đi, đã có một chú đom đóm bay xung quanh chỗ đó, một ánh sáng lập loè trong căn nhà nơi cơn ác mộng đã xảy ra. Ánh sáng ấy bay vào bên trong rồi hạ dần xuống chiếc nhẫn hoa đã bị hất tung lên lúc nãy sau đó tắt ngấm thứ ánh sáng le lói của mình đi
_
"Thần Lạc, sao con lại cắt nhiều hoa giấy nhà trồng như thế?". Mẹ của anh đang xắt cà rốt thấy con trai ôm cả một giỏ hoa vào nhà liền thắc mắc

Thần Lạc chỉ bật cười rồi đáp lại."Hôm nay là sinh nhật Chí Thành"

Mẹ hơi ngừng lại một chút nhìn về con trai mình có hơi lo lắng."Con ổn thật chứ Thần Lạc?"

Thần Lạc biết mẹ lại lo lắng nữa nên liền hướng mắt về phía của bà nhe rằng cười tươi."Một nụ cười thay cho một câu trả lời nhé"

Sau đó Thần Lạc vui vẻ ôm đồ đạc đã soạn sẵn đi đến mộ của Chí Thành, hôm nay phải công nhận trời rất đẹp, không quá nắng cũng chẳng có chút âm u nào. Có lẽ vì Chí Thành là một người tốt đi, nên mọi thứ liên quan đến cậu đều đẹp đẽ, hoàn hảo

"Chí Thành, tớ đến chúc mừng sinh nhật cậu này"

Thần Lạc ngồi xuống lấy đồ từ trong túi ra, bó hoa giấy, một chiếc bánh kem nhỏ và bình thuỷ tinh chứa đầy hạc giấy cả hai đã cùng xếp hoặc là...

...chỉ có Chí Thành xếp thôi

Thần Lạc đốt nến, cùng hát chúc mừng sinh nhật, sau đó giúp Chí Thành thổi tắt ngọn nến, vậy là cậu ấy đã bước qua tuổi hai mươi mốt rồi

"Tớ tin rằng khi đó cậu vẫn luôn ở cạnh tớ..". Thần Lạc miết tay lên gương mặt của Chí Thành trong tấm ảnh polaroid cả hai đã cùng chụp khi ăn sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy

Ánh mắt của Thần Lạc lại chuyển đến những con hạc giấy nằm trong bình, anh nhẹ nhàng ôm nó đặt vào lòng khẽ nói."Người ta nói nếu xếp được một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật, nhưng tớ vẫn chưa ước nữa Chí Thành, tớ đã đợi đến ngày hôm nay chỉ để dành điều ước đó cho cậu đấy"

Chung Thần Lạc nuốt ực một cái rồi dần khép mắt lại, hai bàn tay tay đan xen vào nhau nói lên điều ước

"Tớ ước gì sẽ được gặp lại Phác Chí Thành"

Thần Lạc nhắm mắt nhưng vẫn có thể nghe tiếng bước chân sột soạt vang lên phía sau, có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào bả vai của anh thì phải

"Lạc Lạc"

End

Mọi người nghĩ tất cả cuộc chơi đều là do Thần Lạc tưởng tượng như lời mẹ anh nói hay Chí Thành thật sự đã cùng anh làm chuyện đó?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me