LoveTruyen.Me

Jichen Peachy Flavor

Cả khán đài đang hò hét tán loạn, "HÔN RỒI!!!"

Môi Jisung chạm vào môi cậu, cái cảm giác mềm mại như một miếng thạch anh đào ở đầu môi. Đầu óc Chenle ong ong, cậu mở to mắt, cả khán đài vẫn đang hò reo ầm ĩ, vô cùng loạn.

Chenle chớp chớp mắt định thần lại, vội vàng đấm mạnh vào người Jisung làm nó ngã ngửa ra phía sau. Chenle lăn xuống khỏi giường công chúa làm từ bìa cát tông, xách váy chạy thẳng vào trong cánh gà.

"PARK JISUNG ĐÁNG GHÉT!!!"




Chuyện này phải quay trở lại gần một tuần trước, sau khi Chenle thấy "đối tượng theo đuổi" Jisung ở dưới nhà, cậu cảm thấy rất ấm ức. Còn làm sao lại ấm ức, và có tư cách gì để ấm ức, Zhong Chenle tạm thời gạt sang một bên. Chị gái đó cũng là người đứng cùng Jisung khi Chenle tập bóng rổ, trong kí ức mù mờ của cậu, Jisung đã cười rất tươi mỗi lúc nói chuyện với chị gái đó.

Nói không lo lắng là nói dối, Chenle sợ đến cồn cào ruột gan, móng tay cũng đã bị cắn trụi. Cậu thích Jisung đến độ thiếu điều muốn moi cả lục phủ ngũ tạng ra cho nó còn được, dù không lộ liễu đến độ cả thế giới đều biết nhưng cũng chẳng kém là bao, vậy mà người cậu thích - Park Jisung - sống mười sáu năm cuộc đời vẫn không hề biết cậu thích nó.

Thì đương nhiên lỗi vẫn là do Chenle không chịu bày tỏ, cứ mang mãi cái mác "thanh mai trúc mã" mà làm càn, đến nước này ngoài đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng không thể làm được gì khác. Chenle thở dài, lấy khăn tắm vò rối mái tóc ướt nước rồi ngả người xuống đệm. Hai đầu mày nhíu lại, Chenle giương mắt lên nhìn trần nhà, cánh quạt trần xoay đều đều như đang cố thôi miên cậu vậy.

"Chắc là, không phải người yêu đâu nhỉ..."

"A..." Chenle chán ghét lật người lại, úp mặt xuống con gấu bông mềm bên cạnh. "Bỏ đi bỏ đi."


Cả chiều hôm đó, cậu cố gắng tránh mặt Jisung, 3 tiết đầu đều chạy xuống sân chơi bóng rổ. Đến tiết thứ 4, đột nhiên loa nhà trường gọi thông báo khẩn: "Toàn bộ học sinh lớp 11D1 tập trung tại lớp. Xin nhắc lại, toàn bộ học sinh lớp 11D1 tập trung tại lớp."

Na Jaemin ném khăn cho Chenle, anh đổ nước lạnh lên mặt, mái tóc ướt sũng được vuốt ngược ra đằng sau. Mấy chị gái chụp hình bên Humans gào thét loạn lên, nói sân chơi này là miniconcert chính hiệu của Jaemin cũng không sai. Anh thấy Chenle lề mề quá, trực tiếp cầm khăn lau mồ hôi hộ cậu luôn. "Nhanh lên, lớp có trục trặc kìa."

Chenle gật đầu, "Em đi đây." Rồi xách cặp chạy thẳng trên lớp.

Trên lớp vô cùng căng thẳng, mọi người cãi nhau inh ỏi cả lên, thầy cũng không dẹp loạn nổi. Jisung đang đứng dựa người ở cửa cuối lớp, cậu liếc qua một cái rồi chạy tới chỗ lớp trưởng hỏi thăm tình hình, "Lớp xảy ra chuyện gì vậy?"

Lớp trưởng thở dài, "Hwa lúc tập lộn nhào trên không bị ngã, hiện tại chân phải bó bột. Vai công chúa không thể đóng được nữa, vở kịch của lớp coi như tiêu rồi. Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là diễn, không ai có thể học kịp thoại được cả."

Lớp trưởng chưa nói xong, một bạn nam phía hậu cần đã nói chen vào, "Thôi đi, cậu ta làm công sức cả lớp đổ sông đổ bể hết rồi. Suốt ngày múa với may, hoạt động tập thể lớp cũng không làm nên hồn."

Lời lẽ khó nghe, cả lớp đều im lặng. Chenle bực bội, cậu bước đến trước mặt bạn nam kia nói lí. "Thứ nhất, đây là chuyện ngoài ý muốn, Hwa tập để cho trường, đó cũng là góp phần xây dựng điểm số thi đua trong lớp. Thứ hai, bạn bè trong lớp tôn trọng nhau một chút, ai ở đây cũng khó xử chứ đâu riêng gì cậu."

"Thế cậu đi mà làm, diễn công chúa đi. Cứ mạnh mồm là giỏi."

Jisung đứng cuối lớp im lặng nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt nó rơi xuống sân bóng rổ trong trường. Nó thở dài, lên tiếng trước khi mọi việc loạn hơn nữa.

"Chenle có thể đóng công chúa, cậu ấy tập với tớ mỗi ngày." Jisung nhìn về phía cậu, "Nhỉ?"

Đúng là diễn được, Chenle cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà tự tin ở đâu ra Jisung có thể chỉ điểm cậu giữa lớp như vậy chứ. Nếu hỏng thì coi như xong đời, cậu vẫn còn muốn sống, không muốn bị bạo lực lạnh rồi rước thêm hoạ vào thân đâu. Chenle liếc nhìn xung quanh, mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía cậu. Cổ họng khô khốc, Chenle nuốt khan, ấp úng đáp, "Tớ nghĩ một chút..."

Thầy giáo xuống lớp khoác vai Chenle, cậu run run nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của thầy. "Cảm ơn Chenle đã cứu lớp ta lần này, thầy sẽ cho em hạnh kiểm tốt cả học kì nha."

Cũng hợp lí, trước giờ cúp tiết chơi bóng rổ hơi nhiều nên hạnh kiểm cậu mấp mé bên bờ vực thẳm, thầy đã có lòng thì mình cũng đành phải có dạ.

Chenle nở một nụ cười tiêu chuẩn, mắt híp lại, hai má xuất hiện nếp nhăn như mèo con. "Vâng ạ, em có thể diễn vai công chúa."

Một màn anh hùng cứu nguy ngay phút chót, mọi người vỗ tay rầm rộ làm Chenle cũng vui lây. Mà không chỉ là vui, tự hào đến nổ cả mũi luôn ấy, lâu lâu mới chiếm được hào quang trong lớp không sướng mới là lạ.

Cả lớp tiếp tục vào tiết học, Chenle vui vẻ quên luôn chuyện đang né mặt Jisung nên không bỏ tiết xuống sân chơi bóng rổ nữa.

Kết thúc giờ học mới giật mình nhớ ra, cậu vội vàng tống hết sách vở vào cặp, co giò chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Sau đó hình như là Park Jisung đuổi theo, tiếng bước chân dồn dập vang trên hành lang, Chenle xong đời rồi.

"Chenle!" Jisung thở hồng hộc, nó túm lấy quai cặp cậu kéo về phía sau. Chenle lảo đảo suýt ngã, tay víu lấy người nó mới giữ được thăng bằng. Jisung giận rồi, đầu mày nhíu lại, "Sao lại tránh mặt tớ?"

Chenle rặn ra một nụ cười vặn vẹo, cậu cũng đâu có biết tại sao phải tránh mặt đâu, não bộ ra lệnh phải tránh mặt người tên Park Jisung nên cậu ngoan ngoãn làm theo thôi mà. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jisung, "Đâu có, đại ca nghĩ nhiều rồi."

Jisung không kịp phản bác, Chenle nhân lúc nó không chú ý thì vặn ngược tay nó lại rồi chạy luôn. Lúc làm không nghĩ gì nhưng làm rồi mới biết lộ quá, cậu chột dạ chạy nhanh hơn, lách vào đám đông trong hành lang, mặc kệ tiếng hét của Park Jisung từ đằng sau vang vọng, "Zhong Chenle!"




Chạy thục mạng về đến nhà, cậu biết dựa vào "lợi thế" của đường Nguyễn Trãi giờ cao điểm, xe cub không đấu nổi người chạy bộ đâu. Khu tập thể bộ công an Thanh Xuân vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng cửa sắt kẽo kẹt đón người về, mùi xiên nướng vỉa hè thơm phức vờn quanh đầu mũi. Chenle đứng trước xe xiên lẩm nhẩm đếm tiền, còn đủ để ăn một cái bánh mì kẹp thịt xiên xịt đẫm tương ớt. Nghĩ mà bụng sôi ùng ục, nước miếng sắp tứa ra đến nơi, Zhong Chenle mở ví gọi: "Cô ơi cho cháu..."

"Zhong Chenle!"

Thôi xong, vị thần xe cub, chúa tể xuyên qua bùng binh đường Nguyễn Trãi về đến nhà rồi.

Chenle lạnh sống lưng, cậu cất ví trước sự ngỡ ngàng của cô bán xiên, đại não vừa ra lệnh "chạy mau" liền co giò bỏ chạy. Park Jisung đang cất xe, gọi với theo bước chân cậu trên cầu thang: "Chenle cậu chạy bằng trời, cậu phải đóng vai công chúa trong vở kịch với tớ mà!!!"

Và thế là cả khu tập thể biết Zhong Chenle phải giả gái đóng vai công chúa.

Park Jisung chết giẫm, Chenle giận tím mặt, sáng mai quyết dậy sớm chọc thủng lốp xe nó, nó mới là người phải chạy bằng trời đấy.

_

Giờ ăn cơm cứ ngồi thẫn thờ, Daegal cuỗm mất miếng gà chiên cũng không thèm để ý, bố Zhong hắng giọng mấy lần liền cũng chả để tâm, ai không biết còn tưởng bố Chenle bị hóc xương cá, ho gì ho mãi vậy.

"Đầu óc cứ để trên mây trên gió thôi." Mẹ Zhong thở dài, "Được nhận vai công chúa sướng quá quên ăn à?"

Hai từ "công chúa" xuyên từ tai này qua tai nọ, xuyên một phát đâm thẳng vào tim. Chenle mém phun luôn ngụm nước canh đang ngậm trong miệng, cậu bất bình đập bàn đứng dậy bỏ vào phòng. "Con ăn no rồi!"

"Rửa bát hoặc hót tinh tuý cho Daegal đi ông tướng ơi."

Vậy là lại vác bộ mặt lầm lì đi ra dọn mâm rửa bát. Vừa rửa vừa bị mẹ trêu công chúa Chenle xinh nhất nhà, ấm ức mà không dám khóc.

Học bài xong đã 10 rưỡi, Chenle vào đánh răng rồi ra đọc lại kịch bản vở kịch. Đúng là không thể tránh mặt Jisung được, nhưng lỡ rồi thì nốt hôm nay đi vậy, mang tiếng dỗi nửa mùa quê lắm. Chenle lẩm nhẩm ở cổ họng rất nhanh đã thuộc lòng phần hai kịch bản, cậu lật đến trang cuối xem trước kết truyện.

"Ôi tía má thầy bu trời đất ơi!" Chenle hốt hoảng ném quyển kịch bản vô một góc. Cậu lăn đùng ra giường trùm chăn run rẩy, kịch bản đoạn kết có cảnh hôn!!!

Ừ thì hôn góc, nhưng như thế vẫn gần lắm. Chenle tim đập thình thịch mém nữa nổ khỏi lồng ngực, hai bên má nóng ran, cậu cười ngây ngốc như con búp bê bị hỏng công tắc.

"Cười gì đấy?"

"Thích thì cười." Chenle cằn nhằn đạp chăn ra, với lấy điện thoại tính chơi "Talking Tom" để bình tâm rồi mới đọc kịch bản tiếp được. Nhưng vừa vào thì nhận thấy sai sai, cậu bật dậy nhanh hơn cả động cơ dây cót, nhìn thẳng ra cửa.

Jisung phì cười gõ gõ vào kính cửa sổ mấy cái, "Ở đây cơ mà."

Vãi đạn, Chenle thầm chửi thề, Park Jisung leo từ cửa sổ nhà nó sang nhà cậu.

"Sao lại trèo như thế, cửa chính sinh ra để làm gì mà không đi. Chuẩn bị làm siêu trộm Thanh Xuân à?" Chenle vừa cằn nhằn vừa đỡ nó trèo vào, quần áo Jisung bị vữa quẹt thành mấy vệt trắng xoá. Chenle ngó xuống dưới xem độ cao như nào mà nó dám liều rồi nhanh chóng lấy khăn phủi áo cho Jisung.

Jisung để Chenle phủi bụi xong thì chạy đến giường nằm tự nhiên như ở nhà, Chenle đá vào bụng nó mấy cái mới chịu nằm nhích ra một chút. Hai người chen chúc nhau trên giường đơn chật chội, Jisung bật dậy vò rối tóc cậu rồi lại nằm xuống vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chenle bĩu môi, cậu nhéo eo Jisung làm nó ngồi bật dậy, mặt nhăn tít tỏ thái độ bất bình.

"Sao không vào bằng cửa chính?" Chenle không thương tiếc tung một cú đá bay nó xuống đất. Jisung lảo đảo kéo ghế ở bàn học ngồi rồi mới giải thích, "Thì cậu sẽ không chịu mở cửa. Với nhà mình tầng 2, rơi cũng không chết."

"Chết thì ai chơi với tớ, lần sau đừng như vậy." Chenle đảo mắt.


Mẹ Zhong biết Jisung trèo cửa sổ vào thì cũng chỉ mắng một chút, nó cười hì hì lon ton chạy vào bếp tự nhiên như ở nhà, bê hai cốc sữa tươi nóng hổi vào phòng, một cốc đặc biệt nhiều sữa ông thọ đưa cho Chenle. Hai người một nằm một ngồi đọc kịch bản rồi ghép thoại cùng nhau mà không để ý thời gian, đến nửa đêm Chenle mệt quá ngủ thiếp đi mất thì mới dừng lại.

Đèn phòng được tắt, ánh sáng cam ấm áp từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt Chenle. Cậu ngủ ngoan như mèo nhỏ, cả người cuộn tròn trong chăn, hàng mi khẽ rung rung. Jisung chỉnh lại dáng ngủ cho Chenle, lén xoa mái tóc đen mượt của cậu một chút rồi mới lấy thêm một chiếc gối, nằm ngủ ở dưới sàn gỗ. Gió cuối thu tràn vào qua khe cửa, mang theo chút hơi thở của mùa đông làm rung động mầm cây nhỏ bé trong lòng, Jisung nhìn Chenle, nó mỉm cười, chẳng mấy chốc cũng chìm vào mộng xanh.


Vì Chenle phải đi tập đội tuyển ở trường, thời gian khớp thoại gần như không có nên tối nào Jisung cũng qua phòng Chenle để cùng nhau tập. Đường đường chính chính vào phòng chứ không có trèo cửa sổ à nha, hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra vở kịch.

Chenle hồi hộp, tuy đã học kịch bản nhuần nhuyễn rồi nhưng vẫn không an tâm, tim đập nhanh đến toát mồ hôi lạnh. Phía hậu cần đội tóc giả rồi trang điểm cho Chenle, mọi người đều phải trầm trồ vì cậu thực sự rất hợp. Làn da trắng nổi bật tông trang điểm màu cam đào, môi hồng được tô thêm son bóng càng thêm cuốn hút, ai không biết cứ ngỡ cậu là "công chúa ngủ trong rừng" thực sự. Mà công chúa này có hơi đô, Chenle xấu hổ cầm lấy váy vào phòng thay đồ, trước đó lớp trưởng còn gọi với theo: "Công chúa đại nhân cần giúp cứ gọi thần."

Từ phòng thay đồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào phía ngoài hậu trường, cậu cần nhanh chóng thay váy không sẽ muộn mất. Loay hoay một lúc lâu mới mặc được váy vào nhưng không thắt dây được, loại váy này cột dây chéo sau lưng chứ không phải khoá, sau đó còn cài corset retro nữa.

Đang lúng túng không biết làm thế nào, cậu định gọi lớp trưởng giúp thì rèm phòng thay đồ bị kéo ra. Jisung bước vào trong, mái tóc nó được vuốt sáp gọn gàng, trang phục hoàng tử màu đỏ điểm xanh nổi bật lên vóc dáng cao gầy của nó.

Chenle nuốt nước bọt, âm thầm cảm thán trong lòng, đẹp trai chết mất!

Jisung bước đến xoay người Chenle lại, "Để tớ buộc cho."

Ngón tay thon dài của Jisung uyển chuyển lướt trên da thịt, dây nơ được nó tỉ mỉ buộc chặt phía sau lưng. Đầu óc Chenle tê dại, cậu lén lút nhìn nét mặt Jisung ở trong gương, hôm nay ngoài đẹp trai và cực đẹp trai thì chẳng còn từ nào khác để miêu tả được đủ về con người này nữa.

Mi mắt Jisung rũ xuống, tay vẫn đang buộc nơ cho corset, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên Jisung thoáng ngừng lại, ngẩng đầu bắt trúng dáng vẻ lén lút nhìn trộm của cậu trong gương, nó phì cười, "Đẹp trai quá hay sao mà nhìn trộm?"

Chenle chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy gì. Cảm giác nóng ran từ cổ đến tai thật khó chịu, Chenle liếm môi chửi thầm, thủ phạm chính là Park Jisung, chung quy Park Jisung vẫn thật đáng ghét!


Corset được cài xong, Jisung mỉm cười nhìn thành quả tuyệt đẹp, nó xoay Chenle mòng mòng, cuối cùng bật ngón cái, "Đẹp thật đấy."

Chenle hùa theo, "Tớ hay váy đẹp."

Giờ đến lượt nó bị Chenle hỏi vặn ngại đến đỏ bừng hai tai, nó lúng túng ậm ờ rồi lảng sang chuyện khác, Chenle cũng không thèm trêu nữa. Cả hai nhanh chóng ra phía sau cánh gà chuẩn bị, 10 phút sau thôi là đến vở kịch rồi.

Hôm nay trường rất đẹp, màn đen che ngang phía sau cánh gà đến thẳng sân khấu, đèn led treo lấp lánh tạo thành một dải ngân hà thu nhỏ. Phía dưới khán đài cả trường đang xếp hàng ngay ngắn, chính giữa là ban phụ huynh và đội ngũ cán bộ của nhà trường. Hậu cần đã lên sâu khấu chuẩn bị, Chenle hít một hơi thật sâu, chắc chắn phải làm thật tốt.

"Cảnh 1 chuẩn bị!" Lớp trưởng hô to vào loa, mọi người bước vào vị trí. Trống ngực đập rộn rã, Chenle hít sâu nhằm điều chỉnh cảm xúc, tay siết chặt lấy góc váy thành nắm đấm.

Trước khi rời đi, cậu nghe thấy Jisung khẽ nói, vừa đủ cho cả hai nghe thấy, "Cả hai đều đẹp, cậu đẹp hơn."


Kết thúc dòng hồi tưởng ở đây, xuyên thẳng đến hiện tại, Chenle mở to mắt, môi cậu và môi Jisung đang chạm vào nhau.

Vở kịch diễn ra vô cùng suôn sẻ, trừ một lần suýt ngã dập mặt vì dẫm vào váy ra thì cũng không có gì đáng quan ngại. Đó là Chenle nghĩ vậy, nhưng điều đáng quan ngại ập đến rồi, ập đến như vũ bão! Cảnh cuối cùng hai người đã quyết định lợi dụng góc cho phân cảnh hoàng tử hôn công chúa ngủ trong rừng, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ dài trăm năm. Cả khán đài giường như nín thở, tiếng tim đập thình thịch của cậu vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, Jisung thu hẹp khoảng cách gần hơn, hơi thở phả vào da thịt làm mí mắt Chenle giật giật.

Jisung trượt tay làm gãy thành giường từ bìa cát tông, người nó lao về phía trước, môi cả hai cũng vì thế chạm vào nhau.

Từ dưới vang lên một tiếng hét: "Hôn rồi!!!"

Như hiệu ứng domino, cả khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay, mọi người thi nhau gào thét: "HÔN NHAU ĐI!!!"

Đầu tiên là cảm nhận mềm mại như miếng thạch anh đào ở đầu môi, sau đó vị máu từ đâu tan ra đầu lưỡi. Chenle giật mình mở to mắt, khán đài vẫn ngập tràn tiếng hò reo ầm ĩ. Cậu chớp chớp đôi mắt mình, sau khi định thần lại thì mặt cậu hết đỏ rồi lại đen. Chenle không thương xót đấm Jisung một cú thật mạnh làm nó ngã nhào rồi lăn xuống giường xách váy bỏ chạy. Chạy giữa đường vì giẫm phải váy lần nữa nên Chenle ngã lộn nhào, mọi người được một phen hốt hoảng, tiếng hò reo ầm ĩ cũng im bặt, đội hậu cần vội vàng chạy ra đỡ cậu dậy.

Đầu Chenle ong ong, được đỡ dậy phát hiện ra máu mũi đã chảy. Nhìn về phía Jisung đang ôm vai lo lắng chạy tới, thế nào lại phân thân ra thành năm Jisung, Chenle thấy bụng mình cồn cào, có lẽ sắp ói mửa. Không biết ngã xong não có bị ảnh hưởng không, Chenle quẹt máu mũi chạy thẳng tới chỗ Jisung đẩy nó phát nữa, lớn tiếng quát: "Bà đây chơi bóng rổ, một tay chấp mười thằng hoàng tử như ngươi."

Từ tầng hai không hiểu thế nào pháo giấy nổ tung toé, cả trường được một phen cười vỡ bụng. Lớp trưởng gấp rút bắc loa hét lớn: "HẠ MÀN! HẠ MÀN NGAY KHẨN TRƯƠNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me