LoveTruyen.Me

Jichen Peachy Flavor

1.
Chuyện comeout với mọi người như thế nào thì Jisung không biết, nhưng của nó và Chenle đều là hên xui cả.

Chenle và Jisung đi dạo công viên, khi đang ngồi chơi, Chenle cao hứng thơm nhẹ vào má Jisung một cái. Và rồi hình như do sao thổ nghịch hành ảnh hưởng lên sự đen đỏ của con người, mẹ Chenle đi qua bắt trọn khoảnh khắc môi má chạm nhau đó.

Chenle sợ, Jisung biết. Nhưng mẹ Zhong không nổi giận, ít nhất là vào lúc đó. Chenle run rẩy gọi mẹ, Jisung nắm chặt lấy bàn tay cậu đang giấu sau lưng. Cô bảo hai người về nhà nói chuyện, vẫn là nụ cười hiền như mọi khi, nhưng Jisung cảm thấy cực kì căng thẳng.

"Hai con thích nhau bao lâu rồi?"

Cô rót nước cam ép cho hai đứa, trong phòng tiếng máy lạnh thổi đều đều, Chenle gật đầu trả lời ngay tắp lự. "Con thích Jisung rất lâu rồi, con xin lỗi."

Cô thở dài xoa đầu hai đứa, "Sao con lại xin lỗi, thích một người không bao giờ là sai."

"Chỉ là mẹ có chút bất ngờ. Nếu không nói thất vọng thì là nói dối, và có lẽ mẹ đã không hiểu con nên con mới không muốn nói ra." Bầu không khi lại im lặng, tim Jisung quặn lại, cả cơ thể như bị một tảng đá nặng đè xuống sâu dưới vực thẳm, dù vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được, mồ hôi từ trán nó tứa ra. Chenle cúi gằm mặt cấu móng tay, Jisung không thể nhìn thấy rõ nét mặt cậu, cả người cậu run lên, nước mắt rơi lã chã xuống sàn gỗ. Jisung siết tay Chenle thật chặt, nó nói: "Cháu xin lỗi, do bọn cháu chưa sẵn sàng để có thể trò chuyện về vấn đề này. Bọn cháu sợ mọi người sẽ thất vọng rất nhiều, bây giờ ngoài xin lỗi ra cháu cũng không thể nói gì khác được nữa."

Jisung đột nhiên ngồi thẳng dậy, tay giơ cao làm động tác tuyên thề, "Nhưng cô yên tâm, cháu thích Chenle từ tiểu học rồi, đánh chết cháu cũng không hết thích cậu ấy đâu. Cháu sẽ nghiêm túc dạy Chenle học toán, lý, hoá; sẽ không vì yêu đương mà học hành sao nhãng. Chenle tuyệt đối đứng trong top 10 kì này, thêm môn văn cậu ấy đặc biệt cao thì đỉnh của chóp rồi ạ."

Jisung nổ một tràng tràn lan đại hải, mà nổ có hơi lố. Chenle quay ra đấm nó một cái thật mạnh, mắt vẫn đang ngập nước, mũi chun lại để nước mũi không chảy ra. "Cậu im ngay chưa!"

Nhưng bầu không khí nhờ vậy cũng dịu lại phần nào, mẹ Zhong bật cười. Jisung và Chenle liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng hít sâu một hơi. Cô uống một ngụm nước, nét mặt hiền từ nhìn hai người. "Nếu hai con chưa sẵn sàng, coi như ngày hôm nay chưa từng có gì cả. Đến khi nào cả hai đã thực sự đủ can đảm hãy nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ không nói với bố con, cũng không nói với bố mẹ Jisung bây giờ. Khi cần tâm sự hoặc cần lời khuyên, đừng ngại tìm mẹ nhé."


Lần comeout "hụt" đầu tiên là cuối năm lớp 11. Lần comeout tiếp theo là cuối năm lớp 12. Chenle và Jisung đã lên kế hoạch từ rất lâu, phân tích như những thám tử tài ba và đưa ra một kết luận:

Trước kì thi đại học sẽ comeout. Khi đó bố mẹ đặc biệt không muốn ảnh hưởng đến tâm lí nên có lẽ không sao cả, thi xong để ổn định tinh thần cũng không chết được, còn sau đó nếu chết thì chết chung!

Chính xác là đêm trước kì thi đại học, cả hai đã comeout. Tất cả đều nằm trong dự đoán, không chệch dù chỉ một nhịp. Sau khi comeout liền công khai yêu đương, hai người thiếu điều muốn cho cả thế giới cùng biết. Chuyên mục "mỗi ngày một bát cơm chó" chỉ mới bắt đầu mà thôi.

2.
Từ lúc chính thức xác định mối quan hệ hay nói cách khác là "hẹn hò" đến bây giờ đã hơn hai năm nhưng tên đầu gỗ Park Jisung vẫn không hề có thêm tí tiến triển tình yêu nào cả. Bình thường thì dính người lắm, vậy mà yêu vào 'não đi đầu ở lại', nắm tay thôi mà mặt Jisung cũng đỏ như tôm luộc chứ nói gì tiến xa hơn.

Lừa người được rồi nhưng vẫn phiền não, Chenle suy sụp, cứ cái đà này chẳng mấy chốc sẽ lão hoá trước tuổi thanh xuân mơn mởn mất thôi.

Chenle mở cửa sổ, dự báo thời tiết ngày mai gió mùa Đông Bắc sẽ về Hà Nội, đem cái không khí lạnh nhấn chìm cả thành phố vào rơi vào trạng thái "ngủ đông". Chenle bất giác rùng mình, cậu chạy vào lấy khăn choàng cổ rồi lon ton đi pha cốc cacao nóng hổi. Nhấm nháp từng chút một, mặt Chenle nhăn tít lại như mèo con, đầu lưỡi tê tê đem cái nóng nuốt xuống cổ họng. Yêu nhau từ khi còn cấp ba đến khi lên đại học số lần hôn nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Zhong Chenle nghi ngờ Park Jisung có phải chán mình hay do nó yếu quá đây?

Điện thoại Chenle rung lên, cậu liếc qua màn hình, giật mình cốc đầu mấy cái, "Chết cha, sáng nay đi hẹn hò!" Yêu lâu rồi nên Chenle cũng không quá chú tâm về quần áo lắm, khoác chiếc áo phao to sù sụ, kéo khăn choàng lên quá mũi rồi xách balo chạy xuống nhà luôn.

Từ khi lên đại học thì Chenle đã chuyển ra ở riêng, một phần bởi từ nhà bố mẹ đến trường không tiện đường cho lắm, phần còn lại là vì muốn Jisung tới nhà mình chơi thoải mái hơn. Nhưng đầu gỗ Jisung nào có dám, cả năm thuê trọ đều không bước chân vào lấy một lần.

Mảng tình cảm ngu ngơ thôi, chứ chăm sóc Chenle nó số hai không ai số một, Chenle thi thoảng còn trêu nó như "mẹ" vậy. Sáng nào cũng chạy xe từ Thanh Xuân qua Cầu Giấy đón Chenle đi ăn sáng rồi đi học, sau đó lại đi về Hai Bà Trưng. Jisung học Kinh Tế Quốc Dân trên Hai Bà Trưng, Chenle học Sư Phạm ở Cầu Giấy; hai con đường chẳng có chút liên quan nào đến nhau, cách gần 10 cây số nhưng Jisung luôn đưa đi đón về như vậy. Hà Nội xăng đắt đỏ, Chenle đề nghị chia đôi nhưng Jisung không đồng ý.

"Tôi với bạn sòng phẳng mà. Tôi đưa bạn đi học, bạn trả tôi tình yêu." Jisung phân bua với vẻ mặt vô cùng hiển nhiên.

Chenle chạy xuống nhà đã thấy Jisung đứng đợi sẵn ở dưới. Chenle nhéo má nó một cái, "Đợi lâu không?"

"Mới đến thôi."

Má Jisung lạnh toát, rõ ràng là nói dối.

Jisung gạt chỗ để chân cho cậu, nó mỉm cười, hai mắt híp lại như trăng khuyết. Cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Chenle, kéo khoá áo khoác cao sát cổ rồi mới lên tiếng: "Đi nào."

Chenle bĩu môi, cậu ngồi lên xe, hai tay luồn về đằng trước ôm chặt eo Jisung. Jisung nhìn gương thấy người sau lưng đã ngồi nghiêm chỉnh thì mới bắt đầu nổ máy.

Thôi được rồi, đáng yêu như vậy xứng đáng được tha thứ.

"Bạn Chenle muốn đi đâu đây?" Jisung nghiêng đầu hỏi, "Hôm qua tôi hỏi rồi nhưng mà hỏi lại cho chắc, nhỡ bạn không thích nữa."

Chenle tựa cằm lên vai Jisung, cậu suy nghĩ một chút.

Nhưng Chenle hoàn toàn không nhớ hôm qua cậu nói muốn đi đâu cả!!!

"Bạn Jisung đưa tớ đi đâu thì tớ đi đó."

Jisung cười, "Hôm qua bạn bảo muốn đi ăn bánh tráng, bạn quên rồi chứ gì. Chở bạn lên Hồ Tây ăn nhé?"

Chenle gật đầu lia lịa. Cậu chun mũi, hôm nay Hà Nội lạnh thật, không biết mai còn lạnh tới mức độ nào nữa đây.

Nói là đi lượn Hồ Tây ăn bánh tráng nhưng cuối cùng thế nào lại vào đá bát cháo sườn. Chenle chịu lạnh kém quá, đi chưa đến nửa vòng hồ mà mặt đã đỏ hết lên, tay cũng phồng rộp. Jisung gọi hai bát cháo sườn nóng hổi, cẩn thận cắt quẩy rồi chuyển chỗ ngồi bên cạnh Chenle.

Bàn tay Jisung to lớn bao bọc ở ngoài bàn tay nhỏ xíu, nó đưa tay Chenle lên miệng hà hơi vào rồi lại xoa từ lòng bàn tay đến các đốt ngón tay.

Yêu lâu sẽ hết rung động ư, không hề. Đặc biệt là bây giờ, Chenle vẫn xao xuyến như hồi mới yêu, cảm giác người mình thích chăm sóc mình từng li từng tí một, tim cậu đập rộn ràng, sắc hồng lan từ má đến cả hai tai.

"Chenle vẫn lạnh à?" Jisung nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Nó kéo ghế Chenle về phía mình, trực tiếp cho hai tay Chenle vào trong người cho ấm.

"Mất tay rồi làm sao ăn được?"

"Bạn ngồi im, tôi đút cho bạn."

Chenle vui vẻ gật gù. Jisung thổi nguội cháo rồi xúc cho cậu từng thìa một đến khi hết bát. Cẩn thận lau miệng rồi rót nước cho cậu uống, Jisung xoa đầu Chenle, "Ngoan, ngồi im để tôi ăn nha bạn Chenle."

Được đút một bụng no căng, ngồi đợi Jisung ăn thì bắt đầu quậy phá. Tay trong áo hết chọt vào eo thì lại chuyển qua xoa nắn cơ bụng, thi thoảng còn thọt lét nữa. Mặt Jisung đỏ bừng, tay hơi run chầm chậm xúc cháo, Chenle khoái chí càng trêu tợn. Cậu rất thích nhìn bồ ngại, Jisung ngại trông rất đáng yêu, như con hamster nhỏ co rúm dần hoá cục bông mềm mại.

Jisung đang đi vệ sinh, Chenle ra ngoài trả tiền trước. Bác gái bán hàng niềm nở nói chuyện phiếm cùng cậu, Chenle vui vẻ mua thêm hai quả trứng vịt lộn để mang về.

"Ui chà, đẹp trai trắng trẻo thế này đã có người yêu chưa?" Bác gái trầm trồ vỗ vai Chenle vài cái, "Học trường nào đây? Con gái bác xinh lắm, hay để bác giới thiệu cho nhá, nó học Kinh Tế Quốc Dân đấy."

Chenle cười xoà, chưa kịp lên tiếng đã có một giọng nói ngang nhiên chen vô. "Bạn này là người yêu cháu rồi bác ơi, cháu cũng học Kinh Tế Quốc Dân đây."

Yêu vào Chenle mất luôn tay, giờ thì mém nữa mất lưỡi, khỏi cần phải suy nghĩ trả lời mấy câu nói khó xử nữa.

Hai người tiếp tục đi hẹn hò, Chenle đòi Jisung dẫn đi tô tượng rồi lượn lờ khắp nơi, sau khi ăn tối xong còn đi dạo trong công viên một lát. Chở Chenle về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ, Jisung xác nhận người vào nhà rồi mới nổ máy ra về.

Nhưng đâu có đơn giản như vậy, Chenle không để nó thoát được đâu. Sáng mai Jisung không có tiết, Chenle được cớ làm càn, cậu vừa bước vào nhà liền lấy điện thoại gọi nó quay lại.

Chenle ép giọng nói của mình xuống, tỏ vẻ đáng thương, thút thít với nó. Jisung luống cuống, "Sao vậy? Chenle ơi?"

"Trong nhà tự nhiên có nhiều sâu lắm..."

"Tui sợ lắm bạn Jisung ơi."

Chenle nổi tiếng sợ sâu bọ và côn trùng bò sát, mỗi lần gặp đều không nhịn đượng mà hét lên, co rúm người lại. Giọng Jisung gấp gáp, nó cố gắng trấn an Chenle, "Đợi chút nhé, bạn ở yên một chỗ đợi tôi lên nhà."

Sau tiếng bước chân vội vã, cửa nhà được mở ra. Chenle chùm chăn thành một cục ngồi trên sofa, Jisung lấy bình xịt sâu bọ bắt đầu vào "cuộc chiến không hồi kết". Nhưng kì lạ thật, tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy có con sâu hay bọ nào, Jisung cẩn thận cất bình xịt côn trùng vào tủ, rửa tay sạch sẽ rồi mới đến chỗ Chenle. Nó lúng túng vò rối mái tóc mình, "Tôi không thấy con sâu nào, sâu ở đâu vậy bạn?"

Chenle bò ra khỏi chăn, đứng trước mặt Jisung. Hai má Chenle hồng rực lên, cậu nở một nụ cười tươi, chỉ vào trong miệng mình, "Sâu răng ạ."

"Bác sĩ Jisung không hôn mình nên sâu làm tổ, bắt đền bác sĩ đấy!" Chenle dẩu môi, cậu khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi. Jisung nghe xong thoáng đơ người, má nó cũng đỏ rực, sắc đỏ từ cổ lan đến cả tai. Jisung nín cười, cốc đầu Chenle một cái nhẹ hều, "Bạn Chenle thích hôn tôi à, vậy cứ trực tiếp bóp mặt tôi mà hôn, sao phải lòng vòng chi."

"Tại tui ngại mà... Tui còn muốn bạn lên nhà chơi n..."

Không để Chenle nói hết, Jisung áp môi mình vào môi cậu. Một tay đỡ sau gáy, một tay ôm Chenle, từ nụ hôn nhẹ nhàng dây dưa triền miên. Trái tim cậu đập liên hồi, cảm giác ngứa ngáy nơi bụng dưới khiến cơ thể nóng như lửa đốt. Jisung mút nhẹ môi cậu, hai người tách nhau ra một lúc điều chỉnh nhịp thở rồi lại tiếp tục lao vào như hổ đói. Hơi thở dồn dập, răng lưỡi triền miên, Jisung bế Chenle đè xuống ghế, động tác không vì thế mà ngưng lại.

Rõ ràng là biết hôn, hôn còn rất giỏi. Toàn là lừa dối, trả lại Jisung hamster đây!!!

Jisung ngồi gọt vỏ táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ, đút đến tận miệng cho người đang nằm dài trên ghế sofa như con mèo lười. Chenle gật gù nhai miếng táo ngọt lịm trong miệng, môi bị hôn đến sưng cả lên, ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ cậu vừa bị Jisung bắt nạt.

Mà nói bắt nạt cũng không sai, Chenle bất bình ngồi thẳng dậy. "Này, hôn giỏi vậy mà sao không chịu chủ động với tôi?"

Jisung bón cho Chenle một miếng táo, đợi con mèo nhăn nhó kia nhai hết rồi mới giải thích, "Sợ hôn bạn thích quá không dừng lại được."

"Đùa thôi. Tôi sợ bạn không thích hôn hay đụng chạm nhiều, xin lỗi bạn nhiều ạ." Jisung gục đầu xuống vai Chenle, dụi tới lui làm cậu thấy nhột phải đẩy nó ra, phồng má tiếp tục ăn táo.

3.
Jisung đang rạch hàng ở công ti nên không để ý nhiều, mở ra là một đôi dép cao su màu vàng hình con vịt. À, là đồ định tặng ngày 1/6 cho Chenle.

Jisung cẩn thận đặt dép vào hộp rồi cất trong tủ, hình ảnh đó vừa đẹp thu gọn vào tầm mắt mấy chị gái thích tám chuyện ở công ty. Vậy là chưa đầy 5 phút sau, bàn nó đã được phân nửa phòng vây kín xung quanh.

"Á à em thấy rồi nha trưởng phòng Park, anh mua dép con vịt vàng cho ai?"

Mọi người đồng tình gật đầu, nhao nhao nói, "Tặng em nào hay là có con rồi? Trưởng phòng Park có con lúc nào mà tôi không biết vậy?"

Jisung xua tay, nó bất lực, "Không phải, tôi chưa có con, là mua cho vợ tôi."

Tiếng "ồ" đồng thanh vang dội, cục bộ ngày càng lộn xộn, mém chút thì đè chết Park Jisung luôn.

"Từ từ bình tĩnh, tôi trả lời từng câu một!" Jisung day mắt, gõ xuống bàn vài cái.

"Là ai vậy? Tại sao hai người quen được nhau?"

Câu hỏi ngắn gọn, xúc tích nhất, đơn giản nhất. Jisung chỉ vào cuốn truyện trên tay cô gái, "Truyện này viết về chuyện tình yêu của chúng tôi đó."

Mọi người xì xào rồi vội đem cuốn sách ra xem, sau đó là hàng loạt ánh mắt bất ngờ hướng về phía Jisung. Có vài người thì thầm to nhỏ, "Trưởng phòng Park yêu con trai đó."

Chị gái ngồi kế Jisung rụt rè lên tiếng, hai mắt chị long lanh như vừa tìm ra được chân lí cuộc sống, "Trường phòng Park, tuyệt quá! Sao tác giả lại biết được câu chuyện của cậu vậy, tác giả này hiện tại đang rất nổi đó, hai người là bạn thân sao?"

Điện thoại Jisung đột ngột vang lên, nó xin phép nghe máy một lát. Đầu dây bên kia vang lên tiếng uể oải của mèo nhỏ, "Mình ơi, tối mình đưa tôi đến toà soạn nhé. Mưa to quá tôi không lái xe được."

Jisung ừm một tiếng, Chenle nũng nịu đòi tối đi ăn bún bò rồi nhanh chóng cúp máy, có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ.

Điện thoại đặt xuống bàn, hàng loạt con mắt tò mò đâm chọc vào người làm nó rùng mình. Jisung hắng giọng, trả lời một câu chắc nịch nhanh chóng kết thúc chủ đề này ở đây, "Không phải bạn thân, tác giả là bạn đời của tôi."

***

Cảm ơn mọi người vì đã đi đến phần kết của câu truyện ☆〜(ゝ。∂)

Hẹn gặp lại vào shortfic tiếp theo của mình nha, chúc cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me