Jichen Sos
Thầy ấy thích gọi sai tên tôi, Cheolle. 절러. Chúng tôi liền lên kế hoạch thêm một thành viên để được gọi cái tên đó. 22+1. Tôi phát hiện ra Park Jisung lúc nhắn tin cho tôi rất hay viết tắt. Cho đến khi thầy ấy gọi tôi là Cheol. Đó là bỏ chữ 'n' với chữ 'e' đi đó, theo phiên âm tiếng Hàn thì là thế. Chel cũng được. Sau này, dần dà hơn, thì thầy ấy gọi tôi là Cheolle, thật sự thì ban đầu tôi không thích chút nào hết, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nhưng tôi quen rồi. Ngoài giờ trên trường phải gọi đúng ra thì lúc nào cũng thấy thầy gọi sai tên tôi, giờ ra chơi xuống lớp tôi cũng gọi sai tên, đến nỗi ả Yetak cũng học theo ấy chứ. Nhưng mà, có lẽ là thầy ấy đã không cố tình gọi cái tên đó ở văn phòng đâu. - Cheolle ở đây làm gì đó~? - Thầy Park, em ấy tên Chenle. CHEN.LE. - À...Chenle...Tôi suýt phụt cười, có lẽ là lần đầu giáo viên thấy cái thái độ đó của thầy, thái độ bẽn lẽn ngượng ngùng. Bởi, thầy tôi nổi tiếng khó tính mà. Thầy tôi đến ngồi gần tôi hỏi chuyện, tôi không phải cán bộ lớp, nếu lên văn phòng ắt không phải chuyện thường. - Có chuyện gì vậy? Cần anh giúp không? - Không cần, thưa thầy. Trên trường tôi thích phân chia rõ ràng quan hệ thầy trò, về nhà tôi nhất quyết phải làm anh!! Park Jisung cũng vì điều đó mà lắm lần giận dỗi tôi, tôi không cam tâm để thầy ấy làm loạn, trực tiếp bỏ về giữa chừng. Sau đó cũng là Park Jisung lẽo đẽo theo tôi làm mấy trò trẻ con. Dù rằng chúng tôi cách nhau có hơi nhiều tuổi, nhưng cũng không đến nỗi thầy ấy nghĩ tôi sẽ thích mấy trò trẻ con ấy chứ. Tôi thích thật.24.Zhong Chenle tôi đang đối mặt với một thử thách rất lớn, đó là comeout. Tôi đã đắn đo rất nhiều về điều này. Vì sở dĩ, thầy ấy cũng đến tuổi lấy vợ, tôi thì cũng sắp thi đại học. Chuyện yêu đương của chúng tôi vì đó mà dần trở nên nghiêm túc. Tôi liên tục cố gắng nói cho mẹ biết, nhưng có vẻ là mẹ tôi không phát giác. Bố tôi đi sớm về khuya nhưng hay đi đá bóng với tôi, tôi duy trì quỹ đạo chạy quanh vòng tròn. Bố tôi biết tôi có rối rắm, lập tức mở cuộc họp gia đình. Đúng là bố vẫn tuyệt vời nhất! Tôi trong bữa ăn ngày hôm đó rất căng thẳng, chẳng ngon miệng như trước, dù đó vẫn là mẹ làm, vẫn là cái bàn đó, vẫn là cái bát đó. Tôi ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên đùi. - Bố, mẹ, con muốn thưa chuyện. - Có chuyện gì? - Bố ôn tồn hỏi tôi. - Con đã có người yêu. - Tuổi học sinh, yêu đương là lẽ thường, có gì phải báo cáo.Tôi hít một ngụm đầy căng phổi.- Chúng con cần kết hôn. Mẹ tôi chết lặng, tôi chưa bao giờ thấy bà Zhong trưng ra một bộ mặt trắng ngắt, không còn một giọt máu. Bố tôi lấy hai tay day day trán, về phần tôi, hai tay đang bấu chặt vào nhau như chưa từng được chạm.- Con đã làm ra chuyện gì rồi? - Con thật sự không làm gì, chỉ là chúng con muốn cưới. - Thi xong đi rồi muốn làm gì thì làm, mày làm người ta to bụng, bố còn không biết à?Tôi biết kiểu gì cũng thế này, đành ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào hai người họ.- Con lấy chồng, chứ có lấy vợ đâu mà to bụng.Bố mẹ Zhong trợn mắt nhìn tôi, bố Zhong nói.- Mày khá. - Thằng nào, dắt về đây, có thêm đứa con trai cũng tốt, cùng lắm thì tao cho chúng bây sang Hà Lan cưới cũng được. Tôi cứ tưởng mình sẽ mang cú sốc động trời về nhà, ai ngờ bọn họ còn mong chờ chàng rể hơn là tôi. Tôi thật sự rất khó hiểu, hay là họ chỉ đang che mắt tôi rồi âm thầm liên lạc cho bạn trai tôi là Park Jisung?Cứ như thế cho đến khi học xong năm 12, thi xong đại học, và tôi dắt người yêu về ra mắt. Cũng chẳng phải dắt về, chỉ là sang gọi thôi. - Chúa tôi, ZHONG CHENLE!- D-dạ...- Ai dạy mày tán tỉnh thầy giáo vậy hả? - Bố tôi gào lên, ông ấy đúng là đang rất giận dữ, tôi cũng chỉ cúi đầu chứ biết sao. Nhưng đúng là chồng tương lai của tôi, thầy ấy đã lập tức lên tiếng. - Thưa bác, là con tiếp cận em trước- - Ai cho cậu nói!? - Ông im đi. - Mẹ tôi quát, bố tôi im. Cảnh tượng thường thấy ấy mà.Mẹ tôi cầm tay Jisung dắt ra bàn trà ngồi xuống, tôi càng vui vẻ vì có mẹ hiểu cho, liền ngồi sang bên cạnh thầy. - Thật ra là bác biết rồi, chẳng ai đi pha ly cà phê mà mất tận mười lăm phút đâu. - Ch-cháu...- Mẹ này, mình giả vờ không biết được không? - Không được, phải dắt rể ngoan về chứ, không thể để mất được.- Ơ..Trước đó tôi đã sang nhà mẹ Park, tôi đã gọi là mẹ rồi, vì nhà họ Park rất dễ tính, tôi không nghĩ sẽ có ngày mẹ tôi cũng vậy đâu. - Thế, hai đứa định bao giờ cưới? - Bố tôi lên tiếng. - Tháng sau được không ạ? - Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Park Jisung đã nhanh nhảu chặn họng tôi. Đúng là.Theo lời Park Jisung, giờ này tháng sau, chúng tôi đã chính thức dẫn nhau về dinh. .2?. [tương lai]- Ba nhỏ ơi~ Ba lớn nại nàm mứt nhẫn ời~- Nhẫn gì vậy Lei?- Nhẫn kim cương.Park Jisung núp trong góc tủ. - ANH RA NGOÀI NGAY! - Vợ ơi anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me