LoveTruyen.Me

Jicheol Longfic Moe Va Hai Ten Ngoc

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Seungcheol-vui-sướng-cả-đêm-không-ngủ-được đã mò dậy đóng bộ đến là bảnh bao, xách luôn cả con Mòe vẫn còn đang say giấc nồng đem giao cho trung tâm chăm sóc thú cưng. Thằng nhỏ rên ư ử nhìn anh uất ức 'vì cái gì không cho tôi đi chơi cùng' thì bị anh chủ si tình của nó ném lại cho ánh mắt 'mày đã hết giá trị lợi dụng'.

Lúc anh đến cửa hàng hoa thì đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Hôm nay Jihoon không bày hoa ra, tất nhiên rồi, cậu đang tưới cho mấy chậu hoa trong cửa hàng. Cậu mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, quần jeans đen, đeo kính gọng tròn sáng bóng. Liếc thấy anh đến, cậu bỏ bình nước trên tay xuống rồi cầm chiếc áo măng tô vắt ở ghế khoác lên người.

"Mình đi."

Anh dẫn cậu ra xe, mở cửa ghế sau cho cậu ngồi. Cậu mắt tròn mắt dẹt, không phải bình thường sẽ là ngồi ghế phó lái sao?

"À, thực ra ghế phó lái rất nguy hiểm, nếu có gặp tai nạn gì theo phản xạ sẽ bẻ lái sang bên phải. Em ngồi ghế sau đi." - anh giải thích.

Jihoon nghe vậy gật gù, là vậy sao, rồi cũng ngoan ngoãn chui vào ghế sau ngồi. Băng qua vài con đường, anh dừng lại cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhẹ rồi lái xe thẳng tới công viên thành phố. Gọi là rừng phong nhưng nếu đi vào rừng thật sẽ phải chuẩn bị rất rắc rối, nên anh chọn công viên Olympics, vẫn có lá phong bạt ngàn, vẫn có không khí yên tĩnh.

Hai người sóng bước cạnh nhau, im lặng hệt như những khi anh ngồi nhìn cậu gõ gõ máy tính. Cậu không nói gì, anh cũng không muốn hỏi gì, cứ để cho duyên số gõ cửa đi.

Seungcheol mang theo máy ảnh, thỉnh thoảng anh sẽ đi chậm lại vài bước và bắt lấy vài khoảnh khắc xinh đẹp của cậu. Không biết là do không khí ở công viên hay vì có Jihoon mà anh cảm thấy rất đỗi bình yên. Có lẽ là vế sau, anh đoán vậy, vì bình yên lúc này hệt như những khi hai người ngồi một bàn cùng yên lặng uống cafe ngắm thành phố lên đèn, hệt như những khi cậu tỉ mẩn cắt tỉa hoa, người yên bình làm hoa cũng dịu dàng.

Anh cũng không biết cậu thổi dịu dàng vào mùa thu hay mùa thu đem gió phủ lên người cậu. Cậu giống như gió heo may, se lạnh nhưng chỉ hiu hiu, lặng yên nhưng không mờ nhạt, dịu dàng và bình yên. Càng nghĩ Seungcheol càng thấy mình lại thích cậu thêm nhiều chút nữa.

Hai người cứ đi bên nhau như vậy, thỉnh thoảng cảm thán một câu, đi mãi đến khi mỏi thì chọn một chỗ rồi trải thảm ngồi xuống. Vẫn như cũ không nói gì nhiều nhưng cậu sẽ nói về vài bộ phim yêu thích, vài cuốn sách đang đọc gần đây, mấy bông hoa ở tiệm dạo này thế nào. Seungcheol cũng biết thêm rằng cậu thích hoa cẩm chướng, can đảm và nhạy cảm. Anh nghĩ cứ chầm chậm tiến triển như vậy thôi, mưa dầm ắt sẽ thấm lâu.

Ngả chiều, Seungcheol đưa cậu về. Đi cả một ngày có lẽ hơi mệt, cậu chống tay lên cửa xe rồi tì đầu lên bàn tay nhắm mắt lại. Seungcheol mở một bản nhạc không lời, vặn xuống âm lượng thấp nhất, thi thoảng sẽ nhìn cậu qua gương.

Nắng chiều phủ lên thành phố, một màu vàng đậm, mang chút dịu dàng cổ kính, lại có một chút mệt mỏi buồn bã khó gọi tên.

Anh đưa cậu về đến cửa hàng, nuối tiếc đánh thức cậu dậy. Jihoon mở mắt, lấy tay khẽ dụi dụi nom giống như một chú mèo. Ahh bỗng dưng muốn nuôi thêm mèo.

Jihoon xuống xe, ở cạnh cửa sổ ghế lái chào tạm biệt anh. Anh muốn mở miệng nói "Mai gặp nhé..." lại bị cậu đánh gãy.

"Seungcheol này..."

"Ừ?"

"Anh thích em sao?"

Một chút bất ngờ, một chút ngỡ ngàng và cả một chút xấu hổ nữa. Tuy vậy anh vẫn lên tiếng sau 5 giây.

"Ừ, nhưng anh sẽ chờ em mở lòng với anh."

Jihoon đứng cùng chiều ánh sáng, bởi vậy anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Một nụ cười mỉm, anh nghĩ vậy.

"Hãy chờ em."

Chỉ bỏ lại một câu ấy rồi vào cửa hàng, để lại anh một mình ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me