LoveTruyen.Me

Jihoon Hyeonjoon Still We Rot

choi hyeonjoon nát tan.

con tim em đã vỡ vụn khi thấy jeong jihoon âu yếm một cô gái khác dưới kí túc xá geng.

em tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, rằng em chẳng cần phải buồn như vậy vì họ chẳng là gì của nhau ư?

ha, phải. em làm gì cần đau khổ như vậy.

lê lết đôi chân rệu rã bước lên kí túc xá, từ bao giờ gương mặt xinh đẹp của em lại phủ đầy làn nước mặt chát đó thế em ơi? choi hyeonjoon không biết, vừa đáp cơ thể xuống chiếc đệm êm ái quen thuộc, mắt thỏ của em lại tràn ra dòng nước mà em chẳng thể kiểm soát được. bực thật, hyeonjoon có muốn khóc đâu!

em đối với jeong jihoon, hay nó đối với em, đều chỉ dừng lại ở hai từ "đồng đội". nhưng hyeonjoon thắc mắc, có đồng đội nào sẽ ôm nhau ngủ ư? có đồng đội nào sẽ nhường em chiếc giường đơn duy nhất trong khách sạn vì đang trong tình trạng hết phòng? có đồng đội nào sẽ ủ ấm tay em khi em than lạnh vào mùa đông hả? hay có đồng đội nào sẽ lặng lẽ ôm em vào lòng và thủ thỉ bên tai em những lời nói mật ngọt mỗi khi say? đáp án là không.

anh wangho không đối với em như vậy, anh siwoo cũng không đối với em như vậy, anh jaehyuk lại càng không thể đối với em như vậy.

vậy jeong jihoon đối với em là gì?

có lẽ, chỉ là cái tình cảm đồng đội mà nó sẽ luôn nói.

có lẽ thứ em nắm rõ nhất bây giờ, là cảm xúc bất ổn của mình. con tim em thắt lại khi thấy hình ảnh đó, hình ảnh jeong jihoon đã xoa má và yêu chiều hôn lấy người con gái lạ mặt dưới cổng kí túc. em không biết nữa, con tim này của hyeonjoon vốn đã trật nhịp vì cậu em cùng đội rồi. giờ đây đối với em, nó còn là của em hay không, không quan trọng, vì vốn dĩ từ lâu nó đã không nghe lời em rồi mà.

jihoon lúc này đang thế nào nhỉ? chắc đang vui vẻ bên cô gái đó lắm. ừm, em biết mà, jihoon sẽ yêu cô ấy thật nhiều, sẽ thật tỉ mỉ quan tâm cô ấy, sẽ thật dịu dàng hôn lên tóc cô ấy, sẽ làm mọi điều các cặp đôi thường hay làm với cô gái đó. nó rất bình thường, nhưng với hyeonjoon, em không chịu được nữa.

hyeonjoon yêu jihoon, em biết, anh wangho biết, anh siwoo biết, anh jaehyuk biết, chỉ duy jihoon là không biết. nó luôn nghĩ rằng những hành động nũng nịu hay những lúc anh đòi hỏi sự quan tâm của nó là những điều "đồng đội" sẽ làm với nhau, nó đơn giản chỉ là đáp ứng và cùng anh nó vui vẻ trong suốt thời gian hai đứa cạnh nhau. nhưng nó chẳng hề hay rằng, tất cả những điều nó làm với hyeonjoon, với suy nghĩ là những hành động của "đồng đội", đã gieo vào tim anh nó một mầm cây lớn theo từng ngày.

hyeonjoon biết, tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, em biết chứ, jihoon thích con gái.

em biết, jihoon thích những thứ đáng yêu, em cũng đáng yêu, nhưng em không phải con gái. jihoon thích những thứ nóng bỏng, nó đã từng khen em nóng bỏng, nhưng em không phải con gái. nó đã tâm sự với hyeonjoon về mẫu người nó thích, thú thật thì hyeonjoon đã thấy mình đáp ứng được toàn bộ những gì nó đề ra, nhưng một điều là, trước mỗi điều nó nói, đều chêm vào đó là "cô nàng". như là "em thích một cô nàng dễ thương", "một cô nàng biết nấu ăn chẳng hạn?" hay "cô nàng ấy sẽ yêu em thật nhiều, và em cũng vậy.". jihoon ơi, hyeonjoon cũng dễ thương, hyeonjoon có thể học nấu ăn, hyeonjoon đã và sẽ yêu em thật nhiều, nhưng hyeonjoon ơi, em không phải cô nàng trong lời nói của jeong jihoon.

hyeonjoon có sợ jihoon biết tình cảm của mình không hả? sợ chứ, em sợ lắm. em sợ một ngày nào đó nó sẽ biết tình cảm của em, ghê tởm em và thốt ra những lời nói sẽ xé nát tim em mất. nhưng ngày tim em nát tan, nó đến sớm quá, thậm chí jihoon còn chưa biết tình cảm của em mà, vậy mà chỉ vì một hành động có lẽ là bình thường, mà tim em vỡ vụn mất rồi.

choi hyeonjoon thương em mình thật nhiều, đổi lại một trái tim ngày ngày âm ỉ đau đớn, em muốn vậy không? đương nhiên là không, nhưng em có thể làm gì bây giờ đây.

những suy nghĩ tồi tệ dần bủa vây lấy tâm trí em, nó nhắc em nhớ rằng jihoon không hề yêu em đâu, đừng ảo tưởng những điều jihoon làm với em là yêu. không có đâu.

hyeonjoon thiếp đi, khi tâm trí vẫn đang gào thét rằng jeong jihoon không yêu em, rằng em hãy từ bỏ nó đi.

những ngày sau đó, em thấy jihoon thật vui vẻ, em cũng vui, nhưng cạnh đó em lại mang trong mình một nỗi buồn không thể thể hiện ra bên ngoài. jihoon cũng thông báo với các anh, rằng mình đã có người thương, một chị xinh đẹp hơn nó một tuổi. khi thằng nhóc nói điều này, toàn bộ ánh mắt trên bàn ăn đều đổ dồn vào choi hyeonjoon, ừ, dù với khuôn mặt đang cúi gằm, em vẫn biết. giờ, choi hyeonjoon còn có thể nói gì ngoài chúc phúc cho hai người họ, chẳng lẽ em sẽ mặt dày nói với jihoon rằng mình không thích nó có người yêu? đương nhiên là không. ngoài mặt, em vẫn cười nói, chúc phúc cho họ. nhưng sâu bên trong em, em biết rằng mình không xong rồi, con tim hyeonjoon từ trước đã vỡ, giờ có lẽ, đã tan biến theo nụ cười dần mờ đi trên môi em.

có lẽ, choi hyeonjoon sẽ rời đi.

choi hyeonjoon đã nhận đủ đau khổ rồi.

em biết, trời biết, đất biết, chúa biết, thế giới đều biết, người ấy sẽ chẳng một lần vì em mà quay đầu, chẳng thể vì đó là em mà sẵn sàng bước đi trên con đường đầy sỏi đá mà em phải trải qua.

mối tình chớm nở năm mười chín của em sẽ phải chấm dứt tại đây.

em yêu jihoon đã ba năm rồi, đã quen với cuộc sống bản thân có thể nũng nịu với nó bất cứ khi nào và được nó đáp lại, dù không có chút tình cảm nào khác ngoài "tình đồng đội" mà nó sẽ luôn lải nhải mỗi lần em hỏi nó họ là gì, nhưng hyeonjoon có lẽ đã phụ thuộc hoàn toàn vào cái hành động nuông chiều em một cách nhất thời ấy của jihoon.

được rồi, hợp đồng cũng sắp hết, tình cảm dù còn đấy, nhưng em chẳng còn can đảm nào để đứng lên vẽ tiếp con ngõ không lối thoát dành cho đoạn tình cảm đơn phương này nữa.

cả tuần sau, jeong jihoon thắc mắc tại sao cả tuần rồi choi hyeonjoon lại chẳng chủ động bắt chuyện với nó, chẳng còn vòi vĩnh nũng nịu với nó nữa. ban đầu nó chỉ đơn giản nghĩ là do em biết nó đã có người yêu, nên không tiếp tục những trò đùa ấy nữa. nhưng ngày càng lạ, choi hyeonjoon thậm chí ít về phòng hơn, thường sẽ cắm mặt tại phòng khách hoặc phòng stream, có đêm còn ở phòng của anh wangho để ngủ chứ không về phòng. nhưng jeong jihoon lại chọn cách im lặng, không lên tiếng hỏi em, và hyeonjoon cũng chẳng nói gì với nó nên giữa hai đứa gần như xảy ra chiến tranh lạnh. chỉ choi hyeonjoon biết được lí do, rằng em không còn chút can đảm để có thể tiếp tục làm phiền jihoon nữa, dù sao cũng chỉ còn khoảng hai tuần sẽ tới lúc em chọn kí tiếp hợp đồng với geng hay rời đi.

việc hyeonjoon chọn rời đi, jeong jihoon là người biết cuối cùng.

nó không nháo, không hỏi, không làm bất cứ điều gì. chỉ thấy là sau hôm đó, cậu em út của geng đã điềm tĩnh hơn, tính tình ôn hoà hơn.

nó cũng dần tự chấp nhận việc hyeonjoon của nó đã rời đi rồi. chỉ là nó vẫn không hiểu, tại sao sau khi rời đi, choi hyeonjoon lại chọn cách làm người lạ với nó.

nó không hiểu.

cả đời còn lại nó cũng sẽ chẳng hiểu ngày đó trái tim của choi hyeonjoon đã vỡ nát đến mức không thể chữa lành bằng cả một đời về sau.

...

_d

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me