Jikook Allkook Den Choi Voi Em Nao
Min Yoongi lái xe đưa JungKook đi ăn tối, tiện thể ghé nhà lấy cho cậu bộ quần áo. JungKook không thể không cảm thán trước sự ga lăng của người đàn ông này, quả thật hôm nay nếu không có Min Yoongi, cậu không biết mình sẽ phải xoay xở mọi thứ ra sao nữa. 9 giờ tối, sau khi tạm biệt Min Yoongi, JungKook chỉ có thể lén lút tra chìa khóa vào ổ, cẩn thận mở cửa nhà, Park Jimin có vẻ như đã ngủ, đem đèn đóm trong nhà tắt hết đi. JungKook liền thở phào một hơi, khóa cửa xong liền quay người lại, nhích từng bước một vào phòng mình. "Em đang trốn anh sao? "JungKook giật bắn người như một đứa trẻ có lỗi khi nghe thấy giọng nói của Park Jimin, cậu lùi mình về phía sau, trong bóng tối u ám chỉ phảng phất ánh đèn ngủ màu đỏ cam. Park Jimin, một người đàn ông trưởng thành còn đẹp hơn cả một vị thần, hắn nhoẻn miệng cười, nâng niu cánh hoa hồng trong tay, sau đó liền trực tiếp bẻ gãy nó ra làm hai, không một chút lưu tình vứt thẳng xuống sàn nhà. Hắn không vui, hắn càng không vui khi mới mở mắt ra, bảo vật của hắn liền bị người ta cướp mất. Hắn yêu JungKook, và hắn không thể chấp nhận việc cậu ân ái với người khác, ngay cả gần gũi cũng không được. Park Jimin đã đánh mất cậu một lần, hắn không thể để việc đó có cơ hội tiếp diễn lần thứ hai. "Jimin... Em"JungKook ấp úng,cậu thật sự cảm thấy bầu không khí này cực kì lạnh người, dù cho Park Jimin trên mặt vẫn mang theo nụ cười mê người hút mắt như mọi ngày, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại toát ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn khiến cho cậu run sợ . Park Jimin mỉm cười, bước từng bước tới gần JungKook, mái tóc bạch kim cùng chiếc áo sơ mi của hắn thật sự đem lại một vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, nhưng JungKook hoàn toàn không chú ý đến điểm này, thứ mà cậu chú ý đến, chính là màu đỏ của máu và mùi hôi tanh nồng sộc thẳng vào đại não ở trên người của Park Jimin. "Anh... ""Anh đừng đến gần đây ""Sao vậy? JungKook à, em sợ anh sao? "Hắn cầm lấy tay JungKook, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, thật dễ dàng để giữ lấy và đặt gọn JungKook vào lòng mình . JungKook vẫn còn ngượng ngùng , cậu xoay mặt qua một bên, đỏ mặt khi nhớ đến cảnh tượng ân ái nồng nhiệt của đêm qua. Khi cánh tay cậu siết chặt trên lưng anh, khi đôi chân của cậu quắp vào hông người đàn ông này, lại còn có tiếng rên mê người trầm bổng kia, có thể nói đây là lần đầu tiên, JungKook cảm thấy tuyệt vời khi làm tình, những cú thúc khiến tâm hồn cậu trai trẻ mơ hồ trong tình yêu đắm chìm đến khoái lạc. Park Jimin vẫn còn đang say sưa trước JungKook xinh đẹp của hắn, hoàn toàn không để tâm gì đến xung quanh. Hắn hôn lên bụng cậu, lại dùng răng gỡ những chiếc cúc áo vướng víu ra, JungKook liền giật mình tránh né hắn. "Đây không phải là quần áo của em "JungKook giật mình, cậu không biết tại sao Park Jimin thường ngày mà cậu quen biết lại trở nên xa lạ như vậy, nhưng nếu bây giờ cậu nói sự thật ra thì mọi chuyện sẽ cực kì tệ hại, cậu chỉ có thể cười trừ, tự bịa ra một câu chuyện mà bản thân xem là có lý. "Em... Em đi bơi với Minji, không cẩn thận làm bẩn quần áo, đây là bộ quần áo em mua ở gần đó "Park Jimin gật gù, tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó cũng không có vẻ gì là giận dỗi trước sự tránh né của JungKook, lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai người tình bé nhỏ của mình. "Minji đi bơi với em sao?""Vậy cái xác dưới sàn nhà là của ai? "
---
cảm ơn mọi người đã đọc ạ TvT 💕💕
---
cảm ơn mọi người đã đọc ạ TvT 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me