LoveTruyen.Me

Jikook Him Ss1

"Em có biết đã là mấy giờ rồi không??"

Jimin hốt hoảng đẩy nó ra.

Chết mẹ, sau khi đưa Jungkook đi học anh còn phải tạt qua công ty nữa. Làm với chả lụng, họp với chả hành. Riết rồi anh chẳng béo lên được tí nào. Còn chưa kể cứ hễ về đến nhà là lại phải hầu ông cố nội đang cười nham nhở bên này...

Trong lúc Jungkook còn bận chơi đùa với sợi dây buộc lỏng lẻo, Jimin cấp tốc mở cửa xe.

Hợp đồng...

Hợp đồng đâu rồi??

Rõ ràng hôm qua anh đã để nó ở hàng ghế sau cơ mà?

"Jungkook!!!"

"Hửm?"

Jungkook hơi nhíu mày vì tiếng gọi hãi hùng ấy. Y như rằng mỗi lần Jimin gọi nó như vậy, thể nào cũng không phải chuyện tốt lành.

"Sao thế anh yêu?"

"Yêu yêu cái mốc xì! Hợp đồng của anh đâu?"

Ơ hay, cái anh này...

"Tự dưng lại hỏi người ta mấy chuyện nhàm chán quá đi..."

"Thế nhưng mấy chuyện nhàm chán này có liên quan đến mạng người đấy!! Thử đoán xem tiền ăn tiền uống tiền mặc tiền sắm hàng tháng của em lấy ở đâu ra? Nó rơi từ trên trời xuống chắc? Nếu đã ngồi không mà vẫn thoải mái như vậy thì anh cần gì phải liều mình tiến thân chứ??"

Jimin nói đoạn rồi dừng hẳn lại.

Lý sự với một thằng nhóc cấp ba liệu có ích gì?

"Xời, chỉ vậy thôi hả?"

"Dăm ba cái đồng lương rẻ mạt kiếm dễ như chơi ấy mà..."

Nói rồi, Jungkook bất ngờ tiến đến hôn 'chụt' một phát lên má anh.

"... huống hồ baby của em tài giỏi như vậy"

Jimin thực sự khóc ròng...

Một nhà hai đứa thất nghiệp thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

"Nãy giờ anh chậm chạp làm mất thời gian của em quá nha"- Jungkook chu mỏ hờn dỗi, "Nếu đã trễ giờ thì thôi nghỉ học luôn đi..."

Khỏi nói Jimin tức đến cỡ nào.

"Nha?"

Biết gì không Jungkook...

"Cho em nghỉ nốt bữa nay nữa thôi..."

Em quả thật rất...

"Em hứa sẽ không lười biếng nữa đâu"

Là...

"Em yêu Jimin"

... ma mãnh.

"Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nha"

Đồng ý cái *beep*.

Jimin nghiến răng nghiến lợi.

Thế ra anh đã dễ dãi với em quá sao?

"Mình đi chơi đi Jimin"

"Em muốn đến công viên trò chơi a"

Vẻ mặt Jungkook tràn đầy chờ mong. Dù gì cũng không còn hợp đồng nữa, Jimin có đến công ty cũng vô dụng thôi.

"Này Jungkook..."

"Dạ?"- Jungkook hí hửng dỏng tai.

Chẳng biết Jimin có ý đồ gì, Jungkook bé nhỏ chỉ biết tròn mắt dõi theo đôi tay đang vòng qua cổ nó rồi nhanh chóng kéo gần khoảng cách hai khuôn mặt lại với nhau.

Ơ, lẽ nào...

"Jungkook, nhìn anh này..."

Đôi mắt Jungkook nửa si nửa dại dán chặt vào anh. Cả người nó nóng bừng như phải bỏng. Cái cảm giác này... thật lạ lẫm... Nó chưa nếm trải bao giờ.

Có một chút gì đó ngọt ngào không ngừng len lỏi trong tim em nhỏ.

Là rung động đầu đời sao?

"Jungkook"

"Ưm..."

Trong một khắc lơ đễnh, Jungkook không hề hay biết rằng cặp mắt sáng rực phía trên đang gắt gao nhìn chằm chằm balo của nó.

Giỏi lắm, Jeon Jungkook. Đã giỏi đến độ này rồi...

"Đừng, Jimin..."

Jimin liên tục phà hơi ấm bên tai nó khiến Jungkook run rẩy ngày càng lợi hại. Nó chưa từng nghĩ đến rằng, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để khơi dậy bản năng nguyên thủy.

Thế nhưng...

Jungkook không cam tâm để mất lần đầu ở một nơi kém lãng mạn như này.

Ít ra Jimin cũng nên...

Lạch phạch lạch phạch...

A?!

Tiếng gì vậy?

Chưa kịp hoàn hồn sau một chuỗi tiếng động lạ, Jimin đã bất ngờ đẩy nó ra.

Trên tay anh lúc này... là hợp đồng bị nó đem giấu sáng nay.

"Hahaa... ha..."- Jungkook miệng cười méo xệch.

Thấy mẹ tới nơi rồi con ơi...

"Jeon....

"...JUNGGGKOOKKKKKKKK!!!!!!!!"

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me