LoveTruyen.Me

Jikyu Dau Gia

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol. Trong fic sẽ có những câu hơi gây ức chế nên mọi người có khó chịu thì không cần đọc đâu ạ. Mình xin cảm ơn.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
______________________________

Kim Junkyu_con trai bảo bối độc nhất vô nhị của tập đoàn Kim gia nổi tiếng từ trước tới nay, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới kinh doanh. Thế nên ai cũng nhắm vào cậu. Cậu là người con trai duy nhất của tập đoàn nên các cổ phần, tài sản đều được cha mẹ cậu cho đứng tên. Tuy nhìn cậu có vẻ ngây ngô nhưng thật chất bên trong lại vô cùng thông minh. Các dự án, hợp đồng khó đều thành công do nhờ 70% công sức của cậu.

Hôm nay, Junkyu đang đi trên đường mua đồ không hiểu cái kiểu gì bị đánh ngất rồi bắt lên một chiếc xe tới một nơi mà có lẽ sẽ tụ họp rất nhiều các thiếu gia, tiểu thư ăn chơi vô cùng. Lúc đang lờ mờ tỉnh lại thì cậu có cảm giác có người đang lôi mình ra một chỗ như là sân khấu. Đang nghĩ ngợi thì bịt mắt của cậu được tháo ra. Xung quanh đều là những người trong giới thượng lưu. Tiếng nói của MC vang lên lập tức liền đánh gãy đi suy nghĩ của cậu.

"Buổi đấu giá cậu Kim Junkyu xin được phép bắt đầu! "

Tất cả con mắt đều hướng vào cậu, tất cả đều thể hiện rõ ý muốn của đám sói già kia, đó là thèm muốn cái đống tài sản khổng lồ của Kim gia. Mà nếu muốn có tài sản đó thì nhất định phải có được Kim Junkyu. Bởi vì cậu chính là chìa khóa để mở hòm gươm lấp lánh kia. Quả nhiên là ai cũng sẽ bị đống tài sản to lớn đó mà làm cho mờ mắt rồi lại giở trò, thủ đoạn thôi.

Trong đám người ngồi trên kia, tất nhiên sẽ có vài người mà cậu quen biết hoặc đã từng tiếp xúc, chạm mặt trong các lần hợp tác dự án, hợp đồng kể cả nó có nhỏ hay lớn cỡ nào.

"Đầu tiên, 25 triệu đô qua mạng Internet của cậu Mashiho" Tiếng MC vang lên.

"Đệt, cái đ*o gì đang diễn ra vậy nè? " Cậu cau mày nghĩ trong đầu

"35 triệu đô" Doyoung dơ bảng nói. Con trai út của Kim Thị nhìn vậy mà cũng hứng thú với cậu sao?

"50 triệu đô" Haruto cũng không kém cạnh gì Doyoung mà dơ bảng lên nói. Xung quanh bắt đầu bàng tán dữ dội. Thiếu gia lớn của gia tộc Wanatabe này cũng chịu chơi thật.

"75 triệu đô" Yoshi đưa mắt thích thú nhìn xung quanh tất cả đang bàn tán một ngày dữ dội hơn. Đến cả doanh nhân trẻ như là Kanemoto Yoshinori còn cảm thấy hứng thú với cậu thì những người khác chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đâu.

"90 triệu đô" Jeongwoo dơ bảng nói. Quả nhiên nhờ có thiếu gia trưởng của Park gia đây mà trò chơi đấu giá này càng ngày thú vị hơn. Tất cả đều nổi tiếng thế mà chỉ vì một Kim Junkyu cậu cũng phải khiến họ trở nên đối đầu với nhau trong buổi đấu giá này. Chứ bình thường họ chỉ toàn nhường nhau những món đối phương cần, còn bây giờ thì chắc chắn không rồi.

"100 triệu đô" Hyunsuk mỉm cười dơ bảng lên nói to. Ở hậu trường bây giờ toàn là tiếng xì xầm với nhau, không ai thể ngờ được lại ra giá cao như thế cả. Choi tổng một khi hứng thú với gì thì món đồ đó trở nên càng quý giá.

"Trông Choi tổng có vẻ tự tin đấy"

"Choi tổng dạo này thích chơi đấu giá quá đấy nhỉ"

"Hắn ta ra giá cao kinh khủng thật, tận 100 triệu đô lận đấy"

"Kèo này chắc Choi tổng thắng chắc rồi"

"Tôi ra giá 150 triệu đô" Yedam ngồi nhìn chằm chằm vào Junkyu lên tiếng. Số tiền hắn bỏ ra cũng không thể nào bất ngờ.

"Dạ...dạ" MC bối rối lên tiếng.

"Cậu có nghe tôi nói không? Tôi ra giá 150 triệu đô. Tôi nói là 150 triệu đô! " Bang tổng thật sự chơi lớn rồi.

"Này, hôm nay Park Jihoon không tới đấy à? "

"Tên đó chắc không đến rồi, nãy giờ chả thấy mặt mũi đâu cả. "

"Hắn ta mà không đến nhanh thế nào Kim Junkyu chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng lọt vào tay của Bang Yedam cho mà xem"

"Giờ này không thấy mặt chắc là không đến thật rồi"

"Haha vậy bàn thắng này là của Bang tổng rồi"

"Junkyu chắc chắn là thuộc về Yedam rồi" Jaehyun quay qua Asahi nói.

"Chưa chắc đâu nha, vẫn còn một người chưa đến thôi" Asahi cười đắc ý nói.

"Thôi, cho em xin rút lui trước đây. Em chưa muốn chết dưới tay ông anh đầy cơ bắp đấy đâu" Junghwan rùng mình nói.

"Sao ông í chưa đến vậy. Vuột mất người ta bây giờ" Jaehyuk tiếp lời nói.

"Junkyu chắc chắn thuộc về tôi, lần này thì tôi thắng chắc rồi. Mấy người cứ đợi đó mà xem. " Gã quay qua nhìn đám người Asahi rồi nói.

"Kim Junkyu, em không thoát khỏi tay tôi được đâu! " Mắt gã hướng tới cậu mà mỉm cười nghĩ

"150 triệu đô lần 1.."

"150 triệu đô lần 2.."

"Ơ, Jihoon? Hình như kia là hắn thì phải? "

"150 triệu đô lần... "

"Tôi ra giá 300 triệu đô" Park tổng của Park thị_Park Jihoon cắt ngang lời MC, cũng chính người bị đồn là thanh mai trúc mã của cậu. Đang ra giá gấp đôi của Yedam

" Ôi mẹ ơi, đám người này điên thật rồi" Junkyu cam chịu nhìn về hướng đứa bạn hồi còn cởi chuồng tắm mưa với mình.

"300 triệu đô lần 1"

"300 triệu đô lần 2"

"300 triệu đô lần 3. Chúc mừng Park tổng đã có được Kim Junkyu"

"Đừng có chủ quan quá Yedam-sii, Kim Junkyu là của tôi. Cậu thua rồi. Giờ thì xin tạm biệt. Tôi phải đưa tiểu bảo bối về nhà đây" Nói rồi hắn đi thẳng tới chỗ Junkyu đang ngồi mà toang bế cậu đi ra ngoài trước nhiều ánh mắt đang nhìn cả hai người.

Vừa vào trong xe, cậu nhìn hắn rồi giơ cái giọng đanh đá ra trách.

"Yah Park Jihoon, cậu có biết là cậu mà tới trễ hơn một chút nữa là tui lọt vào tay của Bang Yedam rồi không?"Cậu phồng má chu mỏ trách.

" Aigoo tớ biết lỗi rồi. Sau này sẽ chú ý hơn, sẽ không để người khác cướp cậu khỏi tớ nữa. Thế bây giờ tớ dắt bạn nhỏ đi ăn nhé! Không dỗi tớ nữa nhé! " Hắn cười dịu dàng mà xoa đầu cậu, giọng nói vô cùng cưng chiều.

Nói thật thì cả hai đều đã đính hôn rồi nhưng do công việc của cả hai quá bận chưa thể nào sắp xếp được để làm kết hôn đàng hoàng.

"Hứ, coi như cậu còn biết lỗi đi! " Cậu đỏ mặt quay ra cửa kính nhìn. Hắn mỉm cười vì sự đáng iu này của cậu rồi quay qua thắt dây an toàn cho cậu. Suốt cả buổi, hắn chỉ nhìn chăm chú cậu ăn, một miếng cũng không thèm động đũa. Cậu ngước lên không thấy hắn ăn mà cứ nhìn lấy mình ăn một cách chăm chú liền ngơ ngác hỏi.

"Cậu không ăn sao Jihoon? "

"Tớ không đói nên cậu cứ ăn từ từ đi, rồi chúng ta cùng về nhà nhé! " Hắn lấy giấy chùi cho cậu.

Người ta nói ai cũng sẽ có ngoại lệ. Park tổng thường ngày lạnh lùng bấy nhiêu nhưng ở bên cạnh bé cưng của hắn thì ôn nhu dịu dàng và sủng nịnh người ta bấy nhiêu. Một hình ảnh hiếm hoi ít khi được người ngoài bắt gặp.

Về tới nhà, hai ngươi lên phòng. Jihoon lấy một bộ đồ liền đưa cho cậu. Bộ đồ mặc dù là size nhỏ nhất đối với hắn nhưng không hiểu cậu mặc vào vẫn bự. Một cái áo ngủ của hắn, cậu mặc vào nó dài tới mức che được hết m*ng, quần thì chắc chắn muốn đi chuyển thì phải lấy tay kéo quần lên mà đi chứ không vấp cái là có nước sấp mặt. Nhìn cậu mặc đồ của mình từ phòng tắm đi ra tới chỗ mình mà quá trời khó khăn nên hắn đã tiến tới mà bế cậu lên giường cho lẹ. Hắn để cậu ngồi trên còn bản thân thì cũng đi tắm chứ dơ thì làm sao mà chiếc em bé kia cho hắn ôm ngủ được cơ chứ. Hắn bước ra đầu tóc thì vẫn còn ướt, cậu cũng biết ý mà lấy khăn lau khô tóc cho hắn sơ rồi dùng máy sấy, những ngón tay mềm mại của cậu luồn vào chân tóc hắn cứ như mát xa vậy nên hắn thiếu điều té vì ngủ gật. Cậu chỉ biết bật cười vì hắn rồi đi cất máy sấy. Sau đó, cả hai ôm nhau đi ngủ.

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me