LoveTruyen.Me

Jimin Bts Anh Thay

Bạn buồn rầu tính đi về thì thầy từ đằng sau vỗ vai bạn, bạn quay lại. Không lẽ tính tìm đánh bạn. Bạn thủ hai đấm tay ra nói:

- đừng hòng đánh tôi!

- Tôi không rảnh đâu, đi ăn với tôi đi. Dù gì mới đến sống tôi thấy lạ nên không biết ở đâu bán đồ ăn.

Nghe từ ăn bạn ngước lên mắt to nhìn thầy, bạn cười nói:

- Thật hả!!... nhưng tôi không có tiền! - bạn cuối xuống chu mỏ nói rồi phụng phịu khiến thầy sắp cười nhưng ráng nhịn

- Tôi bao em ăn.

Không chần chừ bạn kéo tay thầy đi thật nhanh khiến thầy hơi bất ngờ.

Ami kéo Jimin lại mấy quán ăn đường phố, bạn thì ăn rất nhiều. Thầy thấy cũng bó tay, bạn thấy thầy nãy giờ ăn ít nên cầm xiên que đưa tới miệng thầy. Thầy cũng há miệng đón nhận, nhìn cả hai chạy tới chỗ này rồi tới chỗ nọ chả khác gì cặp đôi đang hẹn hò. Ăn xong xuôi lúc đó cũng gần tối, cả hai đi về. Thầy về nhà thầy bạn về nhà bạn và cũng không quên nói:

- Nè Thầy!! - thầy nghe thì quay lại.

- Chuyện gì?

- Dù sao cũng cảm ơn nha!

Bạn nói hơi ấp úng, nói xong bạn chạy thật nhanh vì ngại còn thầy nhìn theo bóng lưng của bạn.

***************
Sáng sớm bạn chuẩn bị sách vở, vscn, ăn sáng rồi đi học. Gần trễ nhưng bạn vẫn thản nhiên vì trước giờ bạn đi trễ thầy cô không quan tâm, vì chửi bạn cũng lơ thôi. Đến lớp thì bạn bước vào thản nhiên, còn cả lớp nhìn bạn. Lạ thật, hồi giờ đi trễ tụi nó có nhìn đâu mà nay nhìn dữ vậy. Mà có lẽ mặt tụi nó hơi sợ với lo cho bạn. Bạn không để ý thầy Jimin nãy giờ đang nhìn bạn mặt tức giận, vì lúc điểm danh tới giờ bạn trễ tới 30p.

- Ami!! - thầy gọi to tên bạn khiến cả lớp sợ dùm bạn, còn bạn thì nhìn thầy khuôn mặt rất bình thường và đáp.

- Sao?

Thầy đi lại chỗ bạn, cả lớp nhìn theo. Thầy nói:

- Em có biết đi trễ sẽ bị phạt, còn tỏ vẻ vô lễ với giáo viên. Tôi rất khác với thầy cô ở đây với lại tôi chủ nhiệm lớp này.

- Thầy....

- Mau lên bụt giảng úp mặt vào bảng!!!

Chưa bao giờ bạn bị mất hồn với hơi sợ như lúc này, mới hôm qua còn bao người ta ăn. Chắc giờ hối hận chứ gì, bạn đứng dậy bước lên bụt giảng rồi nhìn thầy với ánh mắt khinh bỉ.

Bạn lên úp mặt vào vì bạn cũng chuyên gia bị đánh mà, thầy bước lên cầm một cây roi gỗ thật dày quất vào mông bạn 1 roi thật mạnh khiến bạn nhăn mặt vì đau. Còn cả lớp đứa thì bịt tai đứa bịt mắt đứa hốt hoảng che miệng lại vì tụi nó mắt chữ A mồm chữ O mà. Thầy hỏi:

- Chừa chưa?

Bạn không thèm trả lời và cười khinh bỉ, thầy quất vào tiếp.

- Chừa chưa!!?

Bạn vẫn im lặng mặc dù rất đau muốn gãy chân, thầy quất liên tục. Một roi bằng 10 roi bạn bị thầy cô khác đánh rồi.
- Chừa chưa Ami, chừa chưa, chừa chưa...(v.v)

Từng câu chừa chưa của thầy là bạn nhận từng cây khiến bạn đau quá bậc ra tiếng "Ah~". Khoé mắt ngấn nước, thầy thấy vậy nên dừng lại.

- Em cứng đầu thật!!

Bạn lườm thầy xong thầy bắt ra ngoài kia đứng. Cứ thế thầy cho đứng tới khi tan học, cả lớp đi về hết nhưng vẫn nhìn bạn sao rồi. Khi về hết chỉ còn thầy và bạn, thầy bước ra thì thấy bạn ngồi bệt xuống ngủ rồi. Thầy vào lấy cặp rồi vác bạn ra xe chở bạn về nhà thầy.

Bạn mở mắt dậy tỉnh ngủ, nhìn xung quanh thì thấy lạ. Bạn bật dậy với cái mông lẫn cái chân đau nhức vì bị đánh, bạn nhăn mặt vì đau.

- Đau lắm sao?

Quay mặt lại thì là thầy, bạn hốt hoảng la lên hỏi:
- Yahh tại sao tôi lại ở nhà thầy!!!!

Thầy thản nhiên đáp.

- Em ngủ vậy tôi phải vác em về còn không biết cảm ơn, với lại tôi không biết nhà em nữa. Và ba em em biết chứ?

Nhắc đến ba thì mặt bạn tối lại, bạn hỏi:

- Ông ta thì sao? Tôi không có ba, ông ta chết lâu rồi!.

- Em không thể nói vậy!

- Thầy biết cái quần gì mà nói!!!! - bạn hét lên.

- Thôi coi như tôi không biết, nhưng tôi đã gặp bố mẹ em. Họ đã có gia đình khác, và học cũng đã giao trách nhiệm quản em cho thầy.

- Hả? Thật nực cười khi chưa có sự đồng ý của tôi.

- Dù gì tôi cũng đã nhận tiền rồi.

Thầy đừng mơ, tôi sẽ bỏ học. Tôi đi về đây!!!

- Em nghĩ em còn nhà để về à?

- Ý thầy là sao?

- Bọn giang hồ đập nát nhà em mà em không biết, vay gì lắm thế?

Bạn đơ người ra, mắt bắt đầu rưng rưng. Bạn chạy ra khỏi nhà, thầy thấy vậy chạy theo bạn. Tới nơi thì bạn hốt hoảng vì nhà bạn bây giờ chỉ toàn đống đổ nát. Bạn tới mò tìm thứ gì đó, nước mắt vô thức chảy không ngừng.

- Đâu rồi, đâu hết rồi hức!

Jimin thấy bạn cứ mò tìm thứ gì đó, thầy lại tìm phụ. Thế là thầy thấy bộ ảnh cưới và hình bạn lúc nhỏ chụp với bố mẹ bạn. Thầy không chắc bạn tìm thứ này nên hỏi:

- Em tìm thứ này hả Ami? - Thầy dơ lên, bạn như vớ được vàng chạy lại giật lấy ôm vào lòng.

- Hức...ba mẹ đây rồi, em gái tôi đây rồi....

Thầy nhìn không hiểu, bạn ghét ba mẹ bạn mà sao thấy cái đó lại vui.

- Tìm được rồi về thôi!

Bạn ngước lên nhìn thầy, bạn còn tức chuyện trên lớp đánh bạn. Lúc chạy không thấy đau nhưng giờ mới thấy đau, bạn lườm thầy lắc đầu không chịu về. Bạn không muốn sống chung với cái người độc ác đó.

- Không về tôi về đây!

Thầy bước về, bạn quay lại thấy đống đổ nát rồi thở dài chạy theo thầy. Thầy đang bước đi thì có một bàn tay níu áo thầy lại, thầy quay lại thì thấy bạn cuối đầu xuống tay níu áo tay cầm đồ kỉ niệm. Hai cái má đỏ còn môi thì bĩu. Thầy bước đi tiếp thế là bạn theo thầy về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me