LoveTruyen.Me

Jimin Chat Cay Anh Dao

Nửa đêm nửa hôm nên công ty chẳng có ai, tôi theo Jeon Seagull vào tòa nhà trong cùng, đi thang bộ lên văn phòng ở tầng trên cùng . . Sau khi vào, nó lục lọi khắp các tủ.

" Sao tài liệu lại không thấy đâu nữa, chuyện gì thế này? "

Giờ tôi mới để ý, tất cả các tủ, hòm đều mở toang, tài liệu đồ đạc bên trong không cánh mà bay. Chỉ còn sót lại duy nhất một quyển sổ trong tủ, tôi mở ra xem là nhật ký của Jeon Seagull, cuối cùng hình như còn có một bài thơ ..

Chúng tôi trợn tròn mắt nhìn nhau .

Đột nhiên, Jeon Seagull hiểu ra :" Chết rồi, bị người của công ty bẫy rồi, mau đi thôi! "

Còn chưa kịp bỏ chạy, có người đẩy rầm cửa đi vào. Ánh đèn bên ngoài sáng rực, mắt tôi bị lóa không mở ra nổi, mãi một lúc sau mới thấy bên ngoài có rất rất nhiều người.

Một trong số họ hét lên: " Jeon Seagull, quả nhiên mày đây, mau nói cho rõ mọi việc, trả tiền lại cho bọn tao. "

Nó bình tĩnh kéo tôi ra sau che chắn: " Tài sản của các người không ở chỗ tôi, tôi chỉ là nhân viên, các người đi tìm ông chủ mà đòi! "

Hai chúng tôi nhanh chóng trèo cửa sổ ra ngoài. Chạy tới khoảng sân trên nóc nhà mới biết ngoài đó cũng đầy dân của thị trấn Cổ Tích đang đứng chờ sẵn. Họ ép đến, chúng tôi đành lùi về phía sau, cuối cùng dựa vào lan can, lan can rất thấp, chỉ đến đùi của Jeon Seagull. Họ lừng lững tiến đến vây chặt chúng tôi. Cha mẹ tôi cũng đứng trong đám đông, cất giọng ngang gọi con sáng suốt một chút, "mau về đi, đừng đi theo loại không ra gì đó. "

Tôi kiên quyết: " Con không về. "

Jeon Seagull vui mừng nắm chặt tay tôi. Khuôn mặt hung hãn của họ mỗi lúc một áp sát lại gần hơn.

Jeon Seagull hét : " Tôi đã gửi email cho mọi người rồi, công ty JD từ đầu đến cuối đều là công ty lừa đảo, tôi cũng là người bị hại như các người ! Lẽ nào chúng ta không phải có chung một kẻ thù hay sao? "

Cha tôi nói : " Mày nói dối! Mày làm thế nào chứng minh được hả? "

Chuyện tới nước này, cha tôi vẫn còn muốn giấu.

Jeon Seagull đáp: " Chứng cứ tôi đang thu thập, vừa rồi mới biết bị đánh cắp! "

Quả nhiên, những gì Jeon Seagull nói không cách nào thuyết phục mọi người.

Có người buột miệng mắng: " Mày chính là gián điệp chúng cài vào thị trấn Cổ Tích, tài sản của bọn tao đi đâu hết rồi? Mày chẳng phải người phụ trách chính của công ty à? "

Jeon Seagull đáp: " Tôi không nắm quyền kiểm soát tài chính, chuyện đến nước này, tại sao các người vẫn không tin tôi, mà lại tin công ty JD ? "

Họ cầm theo vũ khí áp sát chúng tôi hơn, nếu chúng tôi không giao ra được chút gì đó, e rằng không thể sống mà thoát khỏi đây. Người họ muốn xử lý là Jeon Seagull chứ không phải tôi.

Tôi đứng trước mặt Jeon Seagull, hai tay dang ra bảo vệ nó, nói với người dân trong thị trấn : "Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy, căn phòng đó đã có người lục soát trước rồi, chúng tôi chẳng giữ gì cả, chúng tôi cũng bị lừa, giống mọi người thôi. "

Thấy trên người chúng tôi chẳng có thứ gì, họ có vẻ đã hơi tin.

Tôi nói tiếp: " Trong số các người ai thực sự hiểu về công ty JD? Những gì chúng ta nghe nói đều đến từ truyền thông, từ quảng cáo, tại sao mọi người còn chưa chịu đối diện với bộ mặt thật của JD Ở đây người biết rõ nội tình nhất là Seagull, có thể giúp mọi người cũng là Seagull,  lẽ nào cách duy nhất hiện nay không phải là hợp tác với Seagull sao? "

Họ đã có phần dao động, bắt đầu rì rầm bàn tán, có lẽ nguy nan trước mắt sẽ được hóa giải, tôi thở phào một hơi, cả hai chúng tôi đều thả lỏng tinh thần, Jeon Seagull cười nhìn tôi. Sau đó, trong lúc hỗn loạn, một đôi tay từ đám đông vươn ra đẩy mạnh một cái. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Jeon Seagull cũng không hề phòng bị đã đột ngột ngã lộn nhào qua lan can, tôi không kịp túm lấy nó. Da đầu tôi tê dại, thậm chí không dám quay lại, cứ như làm vậy Jeon Seagull vẫn sẽ yên lặng đứng sau lưng tôi, bảo vệ tôi như tôi bảo vệ nó .

Tôi chỉ lờ mờ nhận ra rằng vừa xảy ra một chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời mình, rất lâu rất lâu, lâu như cả cuộc đời dài dằng dặc, tôi nghe thấy " bịch " một tiếng. Đó là âm thanh cơ thể Jeon Seagull tiếp đất. Giây phút đó, tôi đã mất đi Jeon Seagull, cũng chẳng còn cha mẹ.

Đôi tay đó, người khác không nhận ra, nhưng tôi nhận ra, là tay của cha tôi. Tôi lơ đễnh, tôi quên mất, cha mẹ tôi hận Jeon Seagull biết bao nhiêu, lòng thù hận mù quáng ấy khiến họ bất chấp tất cả để hại Jeon Seagull.

Về sau họ cho rằng tại Jeon Seagull mới khiến họ mất tôi, thực ra không phải, tự bản thân họ đã đánh mất tôi. Lúc này, tôi chẳng còn việc gì để làm, mọi thứ trên thế gian đều không còn ý nghĩa, núi xanh, nước trôi, tiền bạc, cây anh đào, đều chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Như chiếc máy tính bị treo, rồi lại bị khởi động lại một cách đột ngột, tôi ý thức được phải xuống xem Jeon Seagull thế nào, biết đâu còn có cơ hội, biết đâu....

Tôi gạt đám người trước mặt lao xuống dưới, một tầng, hai tầng, ba tầng, khúc khuỷu vòng vèo, giống như mê cung, như lời nguyền, tôi bị mắc kẹt trong giấc mơ không sao chạy thoát được, chạy thế nào cũng vẫn loanh quanh một chỗ, không tìm thấy lối ra.

Tôi đã bị giam trong lời nguyền cổ xưa. Cuối cùng cũng xuống đến tầng một, tôi lao ra, không thể không đối mặt với mọi thứ, ngoài tôi ra Jeon Seagull không cần ai cả. Có mấy người đứng bên nó xì xào. Tôi quỳ bên cạnh nó, không dám động vào Jeon Seagull, sọ nó vỡ nát, xương sườn gãy, chân gãy, máu chảy lênh láng khắp mặt đất.

"Jeon Seagull ".

Tôi khẽ gọi nó, tôi sợ nếu nói to quá, sẽ thổi bạt hơi của nó, đánh động đến thần chết
" Seagull, Seagull, Jeon Seagull. "

Nó như có linh tính, đột nhiên he hé mắt, như muốn cười với tôi, nhưng không làm được, tôi nghĩ, chắc hẳn nó phải đau lắm. Tôi tưởng trời mưa, bởi vì có nước, từng giọt từng giọt, rơi xuống mặt Jeon Seagull.

Cho đến khi nó yếu ớt nói: " Jimin  ... đừng khóc mà ... "

Tôi mới nhận ra, đó là nước mắt của tôi ..

Nó nói ngắt quãng: " Mày ... phải ... Sống tốt ."

Tôi gật đầu thật mạnh, thấy lục phủ ngũ tạng của mình thắt lại, tôi nói rất nhanh, chỉ sợ nó nghe không hết: " Không cần bảo vệ tao nữa, tao sẽ bảo vệ mày, Seagull, Seagull, mày xem, tao đã không còn là thằng bé trẹo chân năm xưa nữa rồi. "

Nó hơi mỉm cười, có vẻ yên tâm rồi từ từ nhắm mắt. Như một bộ phim quay chậm, như một lời từ biệt mãi mãi, không bao giờ mở ra nữa.

Sau này một năm bốn mùa, thế gian này không còn có mày nữa, hoa anh đào tự nở tự tàn, những vết khắc trên thân cây anh đào không còn được cập nhật, điểm bắt đầu trở thành điểm kết thúc. Mọi người không hiểu, tiền bạc mất đi rồi còn có thể kiếm lại, nhưng có những thứ mất đi thật sự không bao giờ tìm lại được nữa.

Rất lâu sau này, tao sẽ già nua yếu đuối, con cháu đầy đàn, một mình rời xa những lời chúc phúc giả tạo vây quanh, đi theo gió Nam, nhớ rằng trong gió có mày, người bạn thời niên thiếu, dù năm tháng trôi đi, đã chẳng còn ai nhớ nữa. Không, tao không muốn có một ngày như thế, đó không phải tương lai mà tao ao ước, tao muốn mình phải ghi nhớ sự chân thành giữa chúng ta, nhớ sự hy sinh mày dành cho tao, dù cách chân trời góc biển, thời gian không gian, cũng không cho phép thế gian này xóa mờ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me