LoveTruyen.Me

Jimin Fanficgirl Tuyet Mua Dong

  " Cô gái... cô tỉnh lại đi ! "

  " Mau đưa cô ta đến bệnh viện nhanh lên ! "

  " Cô ổn chứ ? ... "

  Trong tiềm thức của Won Eun là những gương mặt lạ lẫm đang nhìn cô bằng những ánh mắt lo lắng , một hay hai bác sĩ mặc áo chiếc blouse trắng đang lay khuôn mặt cô , hình ảnh thật mờ nhạt và phải khó khăn lắm cô mới nhận thức được . Họ đưa cô lên cán rồi hỏi những câu hỏi vô nghĩa cố giúp cô tỉnh táo nhất có thể .

Âm thanh của máy điện đồ đều đều vang khắp phòng đánh vào tai cô , vậy là cô còn sống . Cả thân xác chỉ có một cảm giác duy nhất ! Đau nhức .

Việc mở mắt bây giờ cũng thật nặng nhọc , hai mí mắt như đã bị dính một loại keo nào đó thật chắc chắn .

- Won Eun... ?!

  Tiếng Jimin gọi khẽ .
  Từ vài tiếng trước , Jimin còn như một kẻ điên loạn mặc kệ lời quản lý , mặc kệ những lời khuyên của các thành viên , anh lao người ra khỏi kí túc xá bằng con mắt đỏ sọc . Jungkook - Người duy nhất có đủ sức để vật Jimin đang mất đi lý trí kia nằm xuống sàn nhà , người quản lý cũng đồng ý đưa Jimin đến bệnh viện sau khi anh có vẻ đã chấn tĩnh hơn .
Và giờ thì Jimin lại như một con rối hết dây cót , đôi mắt đờ đẫn nhìn cơ thể đang nằm bất động kia mà đau lòng .

  Won Eun khẽ mở mắt , những hình ảnh mờ nhạt cũng dần rõ nét hơn , là trần nhà trắng toát , chiếc quạt trần quay đều đều và mùi nồng nặc của bệnh viện . Cô hơi cựa mình nhìn thân hình to lớn đang ngồi bất động cạnh giường mình .

- Ji...min !?

  Giọng nói thật khẽ đan xen những âm thanh hỗn tạp nhưng cũng đủ để đánh thức Jimin . Nghe tiếng gọi , anh liền đứng phắt dậy như chú rối vừa được lên dây cót , chân tay luống cuống cả lên , đến câu nói cũng vội vàng không logic .

- Won Eun ... Em tỉnh rồi à ? Có thấy chỗ nào không ổn không ?... À phải rồi chắc là phải đau lắm , sao anh lại hỏi ngốc như vậy cơ chứ !

  Jimin tự trả lời rồi tự gõ đầu mình trừng phạt . Won Eun bật cười , cô lắc đầu tỏ ý mình không sao .

  Không khí ngượng ngập lan cả căn phòng . Won Eun không muốn hỏi Jimin về bất cứ điều gì đang sảy ra nhưng Jimin đã bắt đầu trước , khuôn mặt trông như đứa trẻ đang cố giải thích về lỗi lầm của mình .

- Won Eun ! Thật ra mọi chuyện không hề như em nghĩ , Na Rim và anh quen biết nhau khi còn học trung học , hôm nay anh chỉ tình cờ gặp cô ấy đang đi mua sắm nên có nói chuyện với một chút , lúc dó thì tình cờ em bắt gặp...

  Won Eun gật đầu , tay cô đã nắm chặt lấy bàn tay của Jimin . Sự thật là do cô quá kích động , cô đã không tin tưởng vào Jimin nên mới ngốc nghếch xảy ra chuyện .

- Em xin lỗi đã để Jimin lo lắng .

  Jimin ngập ngừng , đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ ràng . Bàn tay đã nắm lại thật chặt thu hết can đảm , đôi má cũng đã ửng hồng lên cả .

- Cậu không định sẽ tỏ tình trong bệnh viện chứ ?

  Tiếng Jong Hyun từ phía sau làm Jimin như quả bóng bị xì hơi , cả tá can đảm chỉ mới đây thôi đã bị trôi tuột hết đi đâu cả . Với Jimin thì tên Jong Hyun này là chúa phá bĩnh của đời anh , khuôn mặt có chút hậm hực .

- Cậu đến đây làm gì ?

  Jong Hyun đưa cao chiếc túi với đủ loại hoa quả được gói cẩn thận trên tay .

- Tất nhiên là đến để thăm bệnh . Tôi đã nghe chị Ji Hye nói rồi , hai kẻ ngốc các cậu thật là hết nói nổi đó . Tôi thấy nhân tiện đang ở đây cậu cũng nên khám tổng quát một lần luôn đi .

  Vẫn là những câu nói mang tính chất khiêu khích thường ngày của Jong Hyun , huyết áp của Jimin cứ thế tăng theo từng câu chữ .

- Nếu hai người muốn cãi nhau thì mời ra ngoài cho .

  Chị Ji Hye từ phòng bác sĩ trở về , trên tay là tập giấy tờ xét nghiệm , phiếu thu đủ cả . Thật may vì chiếc xe đụng Won Eun đã không đòi bồi thường vì chiếc xe cũng không có dấu hiệu của hư hỏng , còn Won Eun thì te tua trông thấy .

- May mắn là chỉ bị chấn thương nhẹ , vết thương ở chân cũng không đến mức nghiêm trọng , chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một đến hai tuần là có thể đi lại được .

  Won Eun co mình lại như chú cún con đã biết lỗi . Jong Hyun lập tức lợi dụng cơ hội xoa xoa đầu cô nhưng liền bị Jimin hất thẳng tay , hai con người không biết phân biệt đâu là bệnh viện đâu là chiến trường cứ thế đưa mắt hình viên đạn nhìn nhau nảy lửa chỉ đến khi chị Ji Hye túm cổ quăng ra khỏi phòng mới chịu tỉnh ngộ .

  Những bông tuyết thả mình giữa trời đông lạnh chạm xuống mặt đất tạo nên màu trắng tinh giữ nền đất , vài bông tuyết đặt mình lên màu xanh lục của lá cây non đang nảy mầm cùng những bông hoa anh đào đang chớm nở màu hồng phấn của hạnh phúc . Là mùa đông đang nhẹ nhàng lướt qua , nhưng cái lạnh lại không thể ngăn được một tình yêu mãnh liệt .

- Jimin ! Em đến rồi đây .

  Jimin ngắt điện thoại , âm thanh của tiếng bước chân kéo anh quay về phía sau . Won Eun thật đẹp trong bộ váy màu hồng phấn , mái tóc được uốn lọn bồng bềnh trông đáng yêu đến lạ . Jimin đang sắp bị mê hoặc bởi Won Eun nhưng vẫn tỏ ra mình là thanh niên cứng , anh kéo cô lại gần mình hơn cảm nhận hương thơm từ mùi dầu gội đầu thoang thoảng bên cánh mũi .

- Em mặc đồ kiểu gì đây ? Chiếc váy ngắn này là sao ? Đến áo khoác cũng không gài vào , còn không đeo cả headphone khi đi nữa , giày cũng không mang vớ cao , em không thấy lạnh à ?

  Won Eun mắt chớp chớp liên hồi trước phản ứng kì lạ của Jimin , không phải con trai nào cũng thích con gái như thế sao ?
  Jimin phụt cười khi nhìn thấy đôi lắt của cô đã ươn ướt .

- Anh còn chưa nói hết mà ! Em đẹp lắm và anh cũng rất thích nữa . Những lần sau không cần mặc như thế nữa đâu , hãy mặc làm sao em cảm thấy ấm là được .

Jimin nắm bàn tay cô cho vào túi áo của mình rồi nhẹ đặt tay khoác lên vai cô mà cảm nhận hơi ấm .

- Jimin sẽ thích một cô gái như thế nào ?

  Won Eun vừa kết thúc câu hỏi đã nhận ngay một nụ hôn trên má , bờ môi mềm và ấm áp ấy như xung điện chạy dọc cơ thể cô .

- Ngốc ! Anh yêu em thì tất nhiên sẽ thích cô gái như em rồi .

  Won Eun mặt và tai đã đỏ lên cả , cô chắc hẳn là đã không nghe nhầm rồi . Là Jimin đang tỏ tình với cô đấy , lại còn nói rất liền mạch không có chút ngại ngùng nào . Jimin cười thích thú áp mặt vào khuôn mặt cô trêu chọc .

- Nóng quá nè ! Có được 100°C không nhỉ ?

  Đang lúc Won Eun ngượng chín mặt thì chúa phá bĩnh Jong Hyun lại xuất hiện . Lần này Jimin là người dập tắt lửa trước .

- Tôi đã biết cậu là ai rồi cậu bạn cô độc Kim Jong Hyun , thế nên không cần phải như thế nữa đâu .

  Biểu hiện gương mặt của Jong Hyun cũng bắt đầu thay đổi , có sự nghiêm túc và vui mừng khi nghe thấy câu nói này từ Jimin .

- Cậu nhớ ra tôi ?

  Jimin bật cười tiến về phía Jong Huyn vỗ vai cậu .

- Lúc đầu thì chỉ có chút nghi ngờ thôi , nhưng cái lý do mà cậu cứ bám lấy Won Eun nghe chẳng hợp lý gì cả , Won Eun vốn chẳng phải mẫu người của cậu vậy thì lý do chỉ có thể là ở tôi . Mà khuôn mặt cậu cũng không khác ngày bé là mấy nhỉ ?

  Jong Hyun đến ngạc nhiên bởi tài suy đoán của Jimin lại cao đến vậy , chí ít trí nhớ của Jimin cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng . Nhưng Jong Hyun đâu biết rằng tất cả những suy đoán đó đều từ Nam Joon mà ra , còn cái trí nhớ đó Jimin cũng phải lục lọi cả đêm mới tìm ra được .

- Cậu nhớ được thì tốt , xem ra chuyện tình cảm của cậu cũng nhờ có tôi mà tiến triển nhanh hơn nhỉ . Có muốn đi ăn canh bò hầm và nói chuyện chút không ?

  Vừa dứt lời Jong Hyun đã kéo cả hai vào trong xe . Hẳn là ba người họ đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ tại một tiệm canh bò hầm nóng hổi nào đấy vào những ngày cuối đông này .

- Dù sao cũng cảm ơn cậu Jong Hyun !

             

( Cảm ơn những ai đã ủng hộ ^^ , có lẽ đây là câu chuyện thiếu muối và dư đường nhất .)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me